Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora nhìn lên bầu trời, đã hai năm rồi anh mới có thể nhìn bầu trời bằng ánh mắt không chức sự mệt mỏi hay là lo lắng và cả căm hận, nó chỉ là một ánh mắt vô hồn, không có gì trong đó cả nhưng trong Kazutora lại biết rằng đó mới là những gì anh mong muốn. Quên hết đi những gì thù hận với Mikey, và chấp nhận rằng đó là lỗi của mình khi đã chính tay cướp đi người anh trai thân thương của người bạn quan trọng của mình. Nhưng điều đó là không thể, anh không thể nào tha thứ cho bản thân cũng như không thể chấp nhận lấy tội lỗi của mình nên anh đã dồn hết mọi tội lỗi cho Mikey.

Đúng vậy, tất cả là tội lỗi của Mikey, Mikey, Mikey, Mikey, tất cả là đều tại mikey!

"Mày là Kazutora Hanemiya đúng chứ?"

Anh nhìn về phía người vừa nói, là một kẻ lạ mặt, anh bắt đầu cảnh giác nhìn vào người trước mặt. Dù chỉ mới gặp nhau thôi nhưng từ người tên đó lại tỏa ra một lượng khí chất rất nguy hiểm, điều đó khiến cho anh cảm thấy bản thân bị đe dọa. Anh lùi về một bước khi nhìn thầy tên đó bắt đầu lại gần mình hơn "Đừng cảnh giác như vậy, đau lòng quá đi mất."

"Mày là ai?"

"Tao là Hanma Shuji, sắp tới sẽ trở thành đồng minh của mày." Hắn ta trả lời và ngày càng đi lại gần anh. Anh nghe tên đó nói mà cảm thấy buồn cười, anh cúi mặt xuống đất và bắt đầu cười, một nụ cười đầy điên loạn và vô định như thể anh đang cười vào cuộc đời của mình và những gì đã xảy ra trong quá khứ.

"Có gì đáng cười?" Hanma nhíu mày khó chịu, hắn hỏi.

"Đồng minh? Buồn cười! Đến bạn bè và gia đình tao còn vứt bỏ và phản bội tao thì mày là cái gì mà nói rằng mày là đồng minh của tao?" Kazutora ngước mặt lên nhìn Hanma.

Hắn ta hài lòng với ánh mắt của anh, cái ánh mắt đầy sự tuyệt vọng và không có một tia sáng nào cả, như thể nó đã nói lên rằng chẳng có một tia sáng nào còn có thể cứu anh cả, chẳng có gì có thể lôi anh ra khỏi đống bùn nhầy đó nữa.

"Tao thích ánh mắt của mày đấy, Ka-zu-to-ra-kun." Hanma cũng bắt đầu cười như tên điên một cách vui sướng khi hắn đã kiếm được món đồ chơi yêu thích vậy, hắn đưa hai tay ôm lấy mặt, đến lúc này Kazutora mới nhìn thấy rõ được chữ trên hai tay hắn 'Tội' và 'Phạt', anh nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy. Hanma thấy Kazutora tập trung vô tay mình, hắn liền đoán được nguyên nhân tại sao, hắn giơ tay lên cho anh có thể nhìn rõ, và hỏi với vẻ mặt đầy hài lòng của mình "Đẹp chứ?"

"Không. Chỉ là nó rất phù hợp với tên điên như mày." Kazutora thẳng thừng đáp lại, anh chẳng sợ gì tên điên này, dù sao thì đã là tên điên thì có cái gì mà hắn không dám làm, mà anh cũng không còn là đứa trẻ với bàn tay chưa nhốm màu nữa. Bây giờ hai bàn tay của anh đã nhuốm máu mất rồi, nó được nhuốm máu bởi máu của Shinichiro Sano, anh trai của người bạn thân của anh. Nghĩ tới đó, anh chỉ cảm thấy ghê tởm đôi tay của mình, anh ước gì anh có thể chặt đứt nó đi ngay bây giờ để xóa đi hết những chứng cứ còn sót lại.

Càng nghĩ anh lại càng thấy rõ hơn máu của Shinichiro ở tay mình, nó khiến anh cảm thấy sợ hãi. Kazutora bắt đầu rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, anh bắt đầu thở gấp và dồn dập hơn, nhưng trước khi anh rơi vào cơn hoảng loạn như mọi lần thì đã có đôi tay của ai đó áp vào má anh. Nó không mềm mại mà đầy vết chai sạn trên đó, cũng không hề nương tay mà mạnh bạo kéo mặt anh lên. Kazutora rít lên vì quai hàm của mình, nhưng trước khi anh kịp làm gì thì đối diện anh đã là một đôi mắt vàng chứa đầy sự thích thú đến điên loạn.

"Sao mày không nhìn tao?"

Ah, lại là cái tên điên này.

Kazutora gạt tay hắn ra khỏi mặt mình và đạp thẳng một cước vào bụng của tên điên đó "Đừng có đưa cái mặt ghê tởm đó của mày lại gần tao."

Hắn ta thay vì tức giận như người bình thường thì hắn lại thích thú, cười khúc khích. Kazutora cũng chẳng để ý đến sự bất bình thường của cái tên đó nữa, anh đi về phía của Hanma, nhìn thẳng vào hắn như thể anh đang nhìn lấy một con thú chứ không phải là một con người đang ở trước mặt mình "Mày nói mày là đồng minh của tao? Vậy chứng minh đi."

Hăn lại cười điên loạn một lần nữa sau câu nói của Kazutora, hắn ngữa mặt nhìn lên trời rồi sau đó hít một hơi thật sâu, hắn lấy tay choàng lấy vai của anh kéo anh lại gần mình nói nhỏ vào tai anh "Tao với mày sẽ nghiền nát Mikey và Touman. Điều đó đã đủ chứng minh chưa?"

"Nếu chỉ là lời nói thì nó không đủ đâu. Cái tao cần là hành động." Kazutora đẩy tay của Hanma ra khỏi vai mình. Hắn cũng không tỏ thái độ gì, chỉ xoay người chỉ về cái xe ô tô đã đậu sẵn ở đó "Đi thôi, tao sẽ nói rõ trên đường hơn."

Kazutora cũng không từ chối, anh cũng mới từ trại cải tạo ra cũng làm gì có tiền hay phương tiện di chuyển nào, có người hộ tống như vậy thì cũng không có gì tệ cả, anh nhanh chóng leo lên xe.

Trên đường tới, Kazutora đã phải nghe tên điên ngồi trước mình lải nhải đến mức nhức đầu, hắn kể lại những gì mà touman đã đang làm, cùng với kế hoạch của hắn. Cho đến khi hắn dừng lại có một trung tâm game cũ, anh mới biết rằng đây chính là địa bàn của băng nhóm của hắn.

"Chào mừng đến Ba Lưu Bá Lá, Ka-zu-to-ra."

Kazutora bước vào trong, nó đầy mùi ẩm mốc và nhìn cứ như là một cái bãi rác hơn là hơn tụ tập của một băng đảng bất lương "Này này, đừng tỏ vẻ ghét bỏ như vậy. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng xịn xò lắm đấy. Đi vô đây." Anh ghét bỏ nhìn xung quanh, nếu tên điên này mà kêu anh ở đây anh sẽ lập tức đấm thẳng mặt tên điên đó không thương tiếc.

Sau khi đi qua cái 'bãi rác' thì Kazutora cũng có thể thở được phào được một cái. Căn phòng mà anh được dẫn tới nó trông cũng không khá khẩm hơn nhiêu so với bên ngoài nhưng vẫn tốt hơn là ở bên ngoài hoặc là không có nơi nào để ở cả. Ít nhất nó vẫn có một cái ghế sofa còn khá là nguyên vẹn đủ để anh ngủ.

"Thấy thế nào?"

"Không khác ở ngoài mấy."

Kazutora trả lời, anh cũng không để ý đến Hanma nữa mà trực tiếp ngồi lên cái sofa, dựa người vào nó. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, vừa mới ra khỏi trại cải tạo không lâu thì đã gặp nhau tên điên rồi sau đó bị kéo đến cái nơi này, không khác gì bãi rác. Hanma cố tình không để ý vẻ mặt mệt mỏi của anh mà trực tiếp ngồi kế bên anh, chống tay lên trán mà nhìn chằm chằm "Ngày mai là ngày ra mắt của mày. Mày nên thấy may mắn khi tao nói cho mày biết trước điều này."

Kazutora quay đầu sang nhìn hắn, mặt của cả hai người cách nhau có vài căn ti mét nhưng không ai trong hai người tỏ ra khó chịu cả. Anh vẫn tập trung nghe hắn nói tiếp "Băng đảng của tao không có luật lệ nào nhất định, chỉ có kẻ thắng làm vua thua làm địch. Nên ngày mai sẽ là một ngày mà mày phải thể hiện bản thân rất rất nhiều đó. Nếu mày thua, coi như tao với mày không có duyên. Nhưng nếu mày thắng, thì chúc mừng chúng ta sẽ cùng nhau nghiền nát Mikey và Touman. Nghe thú vị chứ?"

Hắn lại cười điên loạn khi nói về việc nghiền nát Mikey và Touman, đúng là anh muốn trả thù nhưng không phải ham muốn đến điên loạn như vậy. Những gì anh muốn chỉ là chối bỏ và trốn chạy tất cả thôi. Trong khi anh đang rơi vào suy nghĩ của mình thì Hanma đã bị thu hút bởi hình xăm ở ngay cổ của anh. Hắn đưa tay lên sờ lấy, thì đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay "Keo kiệt." Hắn xì một tiếng.

"Vậy là ngày mai tao sẽ phải đánh nhau như điên như khùng?" kazutora trừng mắt nhìn Hanma, hắn cũng chỉ cười rồi rút tay lại, gật đầu thay cho câu trả lời. Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ngã đầu ra sau ghế nhắm mắt lại. Hắn dù có bị cho là tên điên nhưng hắn vẫn hiểu đấy là hành động đuổi người đầy lộ liễu. Hắn cũng không nói gì chỉ đứng dậy và bỏ đi trước khi đi còn bỏ lại câu chúc ngủ ngon với nụ cười đầy giả tạo khiến cho anh cảm thấy ghê tởm nó.

"Nghiền nát Touman, giết Mikey, đó là những gì mình cần làm để thoát khỏi nó, chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ rồi...đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro