Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora đến tối mới trở về lại trung tâm game, sau khi tạm biệt Ayame thì anh đã đi lòng vòng để kiếm ai đó thích hợp với mình để làm đàn em, thì vô tình anh lại gặp hai người quen cũ, Chome và Chonbo, cả hai người đó đều là những kẻ mạnh trong trại cải tạo và cũng là đàn em thân cận của anh trong đó, nghe mà chính còn cảm thấy lạ, tại sao bọn họ lại chọn theo anh? Họ muốn gì từ anh, họ có biết anh muốn làm gì không hay chỉ là bước đầu của sự phản bội? Rồi nọ cũng sẽ bỏ đi như cách ba mẹ anh chối bỏ anh và những người đã từng bạn mặc kệ anh.

Kazutora cảm thấy mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều như vậy, như một lời cầu nguyện, anh muốn được giải thoát khỏi đây, nhưng trước đó anh phải giết Mikey, vì hắn chính là cội nguội của mọi đau khổ trong anh, đúng không? Có phải là do Mikey không? Hay là do số phận đã được sắp xếp như vậy, khiến anh trở thành một con người đáng thương hại như bây giờ, phải chịu mọi sự đau khổ như vầy, tất cả là do anh? Không! Là do Mikey, đúng vậy là tại hắn, tất cả là tại hắn, chính hắn đã mang cho anh người bạn để rồi anh phải làm những chuyện điên rồ vì chỉ muốn hắn vui vẻ, đúng vậy! anh không có lỗi gì cả, tất cả chỉ là do... do ai?

Anh nên chấp nhận sự thật đi, chính anh là người đã ra tay

Câu nói của Ayame bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh một cách đột ngột khiến anh không phòng bị trước, anh suy nghĩ về nó, chấp nhận sự thật sao?

"Kazutora-kun~" Hanma từ ngoài bước vào căn phòng của anh với cái giọng đáng ghét như vậy "Ara, mày khóc đấy à, Kazutora?" Hắn thích thú hỏi. Anh bây giờ cũng mới để ý thấy mình đã rơi nước mắt từ bao giờ rồi, ghét thật, tại sao tên điên đó lại xuất hiện ngay đúng lúc này cơ chứ, hắn cố ý sao. Anh ngồi dậy, quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt mìn, anh ghét phải yếu đuối trước mặt ai đó và đặc biệt là một tên điên thì càng không thích "Không có, bụi vào mắt thôi." Anh trả lời.

"Sao cũng được." Hắn không quan tâm đến chuyện của anh, hai người không phải là bạn hay bất cứ gì để có thể chia sẻ vấn đề của nhau, nhưng anh vẫn đoán được chuyện gì xảy ra chứ, chắc chắn liên quan tới quá khứ rồi, Kazutora-chan vẫn là một cậu nhóc mềm yếu. Hắn đi lại, ngồi kế anh, ngồi dựa vào thành ghế nhìn chằm chằm vào anh, cho đến khi anh nhìn lại hắn nhíu mày khó hiểu thì hắn mới lên tiếng "Tao đang suy nghĩ, mày kiếm đâu ra được hai thằng xịn như vậy, không những thế còn 'cuỗm' được một thằng bên tao, tao còn không biết có thằng đó trong băng."

"Nếu mày nói đến Chome với Chonbo thì bọn nó là người tao quen trong trại, còn Kenji thì vô tình lụm được bên mày thôi." Anh trả lời, chẳng có gì để giấu diếm, dù sao thì anh cũng biết trước được cho dù có không nói thì tên này hắn vẫn sẽ đoán được hoặc biết được từ nguồn tin nào đó "Ửm?" Anh nhìn sang hắn, tên điên đó có vẻ đang suy nghĩ thứ gì đó bẩn thỉu trong đầu nên mới nhăn mặt như con khỉ vậy "Vậy hai thằng đấy cũng 'chơi' mày rồi à?"

Anh cười khẩy một cái, đúng là tên điên chỉ biết nghĩ những chuyện điên khùng gì thôi "Mày nghĩ ai cũng như mày?" Hanma nghe vậy liền ngừng nhăn mặt lại, hắn lại nhào sang phía anh, đè anh xuống sofa. Kazutora cũng không phản ứng gì, vì nếu mà anh phản ứng mạnh thì chỉ làm tên điên này thích thú hơn thôi, chính vì thế anh chọn mặc kệ hắn ta muốn làm gì thì làm "Vết trên cổ mày mờ đi nhiều rồi kìa, chỉ mới có một ngày thôi mà." Hắn nói

"Chắc do cơ thể tao bài xích mày lẫn những gì thuộc về mày, nên nó mới mờ nhanh như vậy." Anh bình tĩnh đáp lời, hắn cũng không để ý những gì anh nói, chỉ chề môi rồi đứng dậy khỏi người anh và quay người đi ra ngoài "Hôm nay sẽ họp quan trọng nên mày phải tham gia, mặc bang phục vào đi."

Anh cũng không ý kiến gì dù sao đây cũng là lần đầu anh họp với tư cách là No.3 của Ba Lưu Bá Lá, phải tạo cho người ta ấn tượng đẹp thì mới làm ăn được về sau chứ. Thế là anh đứng dậy, cầm lấy cái áo khoác được cho là bang phục mà Hanma mới mang vô cho anh mặc vào. Cũng xịn đấy, chắc cũng đầu tư dữ lắm.

Sau đó, anh đi ra khỏi căn phòng thì đã thấy ba ngươi Kenji, Chome và Chonbo đang đợi anh ở vị trí anh được sắp xếp. Ngồi khá gần với Hanma nhưng lại thấp hơn hắn một bậc, giai cấp hoàn toàn được phân chia rõ ràng, đúng là chế độ tư bản. Anh ngồi vào vị trí của mình, Kenji thấy anh đã ngồi vào vị trí liền cúi người xuống nói nhỏ với anh "Hiện tại chúng ta đang có cỡ ba mươi lăm người, trong đó có hai mươi người vốn đã đi theo Chome-san và Chonbo-san, mười người mới xin gia nhập lúc nãy và năm người còn lại là bạn của em..." Kazutora bật cười khi nghe Kenji nói, năm người là bạn của em? Tính lập cái bang hay gì mà còn rủ bạn theo, Chonbo thấy anh như vậy liền hỏi có chuyện gì thì anh lại lắc đầu bảo không có gì, và nhìn sang Kenji cười nụ cười thân thiện "Làm tốt lắm, Kenji."

"Vâng! Cảm ơn anh, Kazutora-san!"

Kazutora cảm thấy có người đang nhìn mình, anh cũng nhìn xung quanh kiếm xem là ai thì anh lại chạm vào ánh mắt của Hanma, ah! Anh liền nghiên đầu sang một bên cười nụ cười giống như nụ cười của hắn hay cười với anh, hắn ta cũng đáp lại anh bằng nụ cười đó, đúng là bản gốc, nụ cười đó tởm thật sự.

"Hôm nay tập trung mọi người đông đủ lại chính là có bước đầu cho kế hoạch nghiền nát Touman của chúng ta! Ai cũng biết Ba Lưu Bá Lá chúng ta vẫn chưa thích hợp để ra mặt lúc này, chính vì thế đợt này chính ta sẽ tận dụng S63 của Mobius." Hanma nói.

S63 của Mobius?

"Mobius cũng là một băng đảng đua xe như chúng ta, nhưng bọn họ không có sự thống nhất nhất định nào cả. Băng đảng đó được chia thành ba nhóm nhỏ là S63 của Osanai, H1 của Kisaki và H2 là của Hanma-san, hoạt động gần như là độc lập với nhau." Kenji giải thích cho anh cùng với hai người còn lại, anh gật đầu như đã hiểu và ra hiệu cho Hanma tiếp tục.

"Những tên ngu ấy sẽ khơi chiến với Touman trước, với mục đích là làm cho Draken và Mikey xảy ra mâu thuẫn. Và rồi chúng ta sẽ giết Draken! Mất đi Draken, Mikey cũng không còn là vấn đề quá lớn với chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ đánh bại cả Mobius và Touman, sau đó Ba Lưu Bá Lá của chúng ta sẽ là băng đảng mạnh nhất Tokyo!"

Vừa dứt lời, tất cả thành viên ở dưới đều hét lên "Ba Lưu Bá Lá!" một cách điên cuồng khiến cho anh không khỏi nhức đầu. Kế hoạch nghe hay đấy nhưng không phải quá dễ dàng sao, nếu như tên Draken dễ giết như vậy thì hắn cũng không làm phó tổng trưởng của Touman, cũng như là làm bạn với Mikey được. Nhưng anh sẽ không nói gì cả, anh muốn xem thử Hanma, hắn sẽ làm trò gì, cứ coi như là đang xem một bộ phim hài hước nào đó đi.

"Này Kazutora, mày nghĩ gì về kế hoạch này?" Hanma từ trên cao nhìn xuống anh, điều đó khiến cho anh cảm thấy khó chịu, hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ "Hi vọng là nó sẽ thành công." Anh hờ hững đáp, nghe đi nghe lại rõ ràng hắn chẳng muốn cho anh tham gia vào kế hoạch đó vậy thì nói làm gì, với lại mục tiêu của anh là Mikey, không phải là Draken. Hắn thấy anh cũng không quá quan tâm đến kế hoạch này thì anh cũng không ép làm gì, dù sao vẫn chưa là lúc để có thể tận dụng được tên này. Người đó bảo, nếu kế hoạch này thành công thì Kazutora sẽ vô dụng nên cũng không cần để ý làm gì, tên đó cũng chỉ nằm trong kế hoạch phòng ngừa thôi.

"Vậy thì giải tán thôi." Hanma nói, sau đó hắn liền nhảy thẳng xuống chỗ Kazutora đang ngồi "Tối nay tao có việc mất rồi, Kazutora-kun. Mà tao cũng muốn chơi với mày thì làm sao đây?" Hắn hỏi, rồi ngày càng lại gần anh. Anh thì cũng quen dần với hành động này rồi nhưng mà ba người còn lại thì không, Kenji chắc cũng biết Hanma là người như thế nào nên cậu cũng không dám manh động, nhưng hai người kia thì khác, cả hai nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh. Nhưng Hanma thì vẫn mãi là Hanma, tên điên thì vẫn mãi là tên điên, hắn đá bay cả hai người đang cản trở hắn "Này Ka-zu-to-ra, đàn em của mày làm phiền tao kìa."

"Tao còn ước bọ nó đủ mạnh để đánh chết mày nữa kìa." Anh thở dài nói, cũng không phải không hiểu tại sao bọn họ làm vậy, hồi ở trong trại cải tạo, anh có chút 'ham vui' quá độ nên hay bị mấy tên khác làm phiền, mà anh lại không muốn đụng tay vô mấy 'thứ dơ bẩn' đó, nên hầu như là do hai người đó giải quyết, anh vẫn ngồi ở vị trí của mình, nghiêng đầu sang một bên nhìn thẳng vào hắn "Không phải nói có việc sao? Biến hộ."

"Ác miệng ghê, Ka-zu-to-ra." Hắn lại cười cái nụ cười đáng ghét, gợi đòn và gớm ghiếc đó. Anh tất nhiên biết tên này muốn gì nhưng cứ thích giả như không hiểu, cứ nhìn chằm chằm vào hắn coi hắn sẽ làm gì thì tên điên đó cũng chai mặt đứng lì ra cùng với nụ cười đó. Rồi người đầu hàng cũng là anh, anh đứng dậy kéo áo hắn xuống vừa tầm mình vào 'cạp' vào môi hắn. Hanma lúc đầu cũng giật mình, rồi sau đó cũng đáp lại bằng cách cắn lại anh, cả hai cứ cắn nhau trước toàn thể bàn dân thiên hạ, không thèm để ý có người nhìn hay không, chỉ tội Kenji, người vẫn luôn đứng đó phải chứng kiến toàn bộ mọi việc.

Phải mất vài phút sau cả hai người mới dừng lại và cùng nhau nở nụ cười 'thương hiệu' đó "Cảm ơn vì nụ hôn, giờ thì tạm biệt Kazutora-kun." Hắn nói xong liền quay người bỏ đi, Kazutora ở đằng sau hắn giơ ngón giữa lên vẫy tay chào tạm biệt. Rồi cậu cùng ba người kia đi ra khỏi trung tâm game "Kazutora-san, tên khốn đó uy hiếp anh?" Chonbo hỏi, anh không trả lời cậu mà cứ tiếp tục đi thẳng, thấy anh không trả lời cậu cũng không hỏi nữa, chỉ có Kenji thấp thỏm lên thấp thỏm xuống đến cái bóng in trên đường cũng thể hiện rõ được điều đó.

"Có chuyện gì sao, Kenji?"

"Vâng!? Không đâu, không có chuyện gì đâu, Kazutora-san."

"Có ai bảo mày nói dối tệ lắm không?" Anh hỏi. Kenji ngập ngừng một tí đáp "Có nhiều người từng nói vậy lắm, Kazutora-san." Anh lại mắc cười trước câu trả lời của cậu ta, có cần phải trung thực như vậy không, anh tự hỏi tên này làm sao mà có thể tồn tại trong cái Ba Lưu Bá Lá này được "Mày muốn hỏi gì?"

"Y như Chome-san đã hỏi...thôi ạ." Kenji lí nhí trong miệng không dám nói lớn, đến cả Chonbo-san là người quen biết với Kazutora-san trước cũng không nhận được câu trả lời thì đoán xem cậu có bị anh đấm thẳng vô mặt như hôm qua anh đã đấm vào mặt người nào đó ở trong bang không. Kazutora suy nghĩ chút ít, nói hay không nói cũng không quan trọng dù sao cũng là người tình ta nguyện, chỉ là anh ghét thái độ của hắn thôi "Không có chuyện đó." Anh nói trước sự ngỡ ngàng của ba người, không có?

Kenji thì tất nhiên là không tin rồi nhưng cho dù có cho anh thêm ba cái mạng nữa anh cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Cậu nhìn sang Chome và Chonbo xem họ phản ứng như thế nào thì cả hai người chấp nhận điều đó một cách dễ dàng như thể chẳng có gì sai trong đó cả. Kenji bắt đầu tự hỏi là do anh đã nghi quá hay là hai người kia quá tin tưởng vào Kazutora-san.

"Này," Kenji giật mình nhìn về Kazutora, cậu thấy anh đang nhìn vòa một đám du côn nào đó, có vẻ như là đâng tụ lại đánh ai đó. Cậu liền hiểu ra, Kazutora-san chính là muốn giúp đỡ người bị đánh! Cậu đã từng cùng anh đám một đám côn đồ để giúp một cô gái vào tối qua, chắc chắn rằng Kazutora-san cũng đang muốn giúp đỡ người kia. Kazutora-san đúng là người tốt!

"Mấy cái xe đó đẹp đấy chứ-"

"Đúng vậy, Kazutora-san! Anh quả nhiên là người tốt!"

Kazutora đang chỉ về phía mấy cái xe cũng ngừng lại, thậm chí anh còn chưa kịp nói vế sau, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cậu tử hỏi cậu ta vừa mới nói tào lao gì đó, khen mấy cái xe đẹp là thành người tốt à? Trong khi để Kenji có thể hiểu những gì mình vừa nói thì cả hai người còn lại đã cười một cách sảng khoái, bọn họ cười như thể lâu lắm rồi mới được cười. không những thế Chome, người đã im lặng suốt cả ngày cũng đã không nhịn được mà quàng tay qua cổ cậu "Này người anh em, tao bắt đầu thích mày rồi đấy!"

"Làm ơn, ngừng lại đi ạ." Kenji lấy tay che mặt mình lại, bây giờ cậu có chui xuống đất cũng không xóa được cái nhục này nữa. Anh thấy vậy cũng không thể nào nhịn cười, liền cũng bật cười lên, mặc kệ Kenji, cậu ta đang cầu xin mọi người dừng lại như thế nào.

"Bọn mày là ai?" Trong lúc cả ba người đang bận cười Kenji thì vô tình đã thu hút sự chú ý của bọn du côn kia, bọn chúng đi lại gần bốn người, nói chính xác hơn là trước mặt Kazutora "Mày muốn gì hả thằng lùn?" Bầu không khí bỗng dư lại im lặng đến lạ kì, Kazutora tính ra không phải quá thấp, so với một người cùng tuổi với anh thì 1m74 được cao là khá cao chỉ xung quanh anh toàn là những con người m8 trở lên, điều đó vô tình khiến anh 'thấp' hơn so với mọi người. Kenji thì âm thầm cầu nguyện cho cái người xấu số đó, đụng ai không đụng lại đụng ngay Kazutora-san, thôi coi như kiếp này bỏ.

"Nãy tao chưa có nói xong. Chome, Chonbo và kenji, tao muốn mấy cái xe đó, làm được chứ?" Kazutora quay người mỉm cười nhìn ba người, nụ cười đó làm cho Kenji phải nổi da gà, còn hai người kia thì vẫn cứ ung dung trả lời "Cứ để đấy cho bọn này." Rồi đi về phía mấy tên còn lại của đám loi nhoi đó, Chome còn không quên kéo theo Kenji theo để lại anh với cái tên vừa phát ngôn ngu dốt kia.

"Thằng lùn, mày nói-" Còn chưa để thêm đó nói xong, Kazutora liền đá vòa bụng tên đó, hắn ngã nhào ra đất, còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì anh đã dậm mạnh liên tục lên cẳng chân của hắn "Câm miệng lại, thằng còn hôi sữa mẹ." Cái bọn còn lại tất nhiên không phải là đối thủ của ba người kia, bọn họ nhanh chóng giải quyết xong, đi về phía anh "Kazutora-san, đã có chìa khóa."

"Tốt lắm. Chạy vài vòng chơi nào!" Anh cười rồi đi lại về phía mấy cái xe, sau đó biến mất cùng với mấy cái xe mới 'lụm' được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro