Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora ngạc nhiên nhìn người đang đứng núp ở ngoài cửa phòng, Hanagaki Takemichi. Người mà Kazutora luôn cho rằng cậu ta là cục nam châm thu hút sự phiền phức, chỉ cần đi đến đâu là phiền phức tới đó. Bằng chứng là việc được Hanma để ý đến thôi cũng đã đủ để nói lên tất cả rồi.

"Kazutora-kun, khỏe chứ?"

Kazutora đã không còn dám nhận mình là kẻ mạnh (anh đã nhận ra điều này sau khi có rất nhiều cuộc chiến với Hanma trước đó), nhưng cũng không phải là một kẻ yếu. Thế nên việc nhìn một kẻ nào đó tỏ ra yếu đuối luôn khiến anh bị khơi dậy bản năng hoang dã tồi tệ (đó là triệu chứng của việc tâm lý không bình thường của anh) nên khi nhìn thấy Takemichi cứ đứng núp núp ở cửa anh đã phải nhịn rất nhiều để không nạt vào mặt người kia

"Nếu muốn nói chuyện thì hãy bước vào đây và ngồi xuống đàng hoàng đi." Kazutora chỉ tay vào cái ghế.

Tất nhiên trước sự đe dọa của Kazutora thì Takemichi cũng đã an vị trên cái ghế mà Kazutora đã chỉ trước đó. Anh nhìn vào người nhỏ tuổi hơn, trông cậu ta cứ nhấp nhổm, đứng ngồi không yên thì anh lại cảm thấy cọc nhân đôi "Có chuyện gì sao?"

"Thật ra thì..." Takemichi nhìn vào Kazutora rồi lại nhìn xung quanh, ghé người lại gần anh nhưng cũng không dám quá gần "Kazutora cũng giống tao, là người đến từ tương lai đúng không?"

"Hả?" Kazutora chấm hỏi chấm than nhìn người vừa mới nói khùng nói điên trước mặt mình. Người đến từ tương lai? Tương lai? Giống như bộ phim anh đã coi gần đây? Cái bộ mà một thằng khùng đi làm anh hùng?

Không phải tự nhiên mà Kazutora lại gọi người ta là thằng khùng, mà thực sự anh không hiểu được cái người tạo ra bộ phim đó nghĩ gì trong đầu, cứ bắt nhân vật chính đi cứu người này người kia, quay về tương lai rồi lại quá khứ cuối cùng tất cả chỉ là tưởng tượng của một thằng khùng trong bệnh viện tâm thần. Hỏi xem nguyên bộ phim hay cũng vì cái kết mà trở nên vô nghĩa thì có tức hay không?

Nên bây giờ khi nghe Takemichi nói đến cụm từ "người đến từ tương lai" thì Kazutora cảm thấy nó rất buồn cười, ít nhất là đối với anh.

"Đâu có nóng." Kazutora đưa tay lên trán của Takemichi.

"Ẻh? Kazutora-kun không phải cũng đến từ tương lai sao?" Takemichi kinh ngạc nói. Cậu cũng đã nhận ra được hành động ngu ngốc của mình, Naoto sẽ mắng anh nếu như thằng nhóc đó biết mất "Quên hết đi, tao chỉ là nói nhảm thôi, ha ha ha..."

"Nếu như tao không quên?" Kazutora nhếch mép, ranh mãnh nhìn về phía Takemichi như thể anh đang nhìn vào con mồi của mình. Nhìn một kẻ yếu đang lo lắng và sợ hãi là một trong những điều mà Kazutora cho là thú vị nhất mà anh từng làm. Mà nguyên nhân dẫn đến cái sở thích quái dị đó chính là Baji Keisuke, người ngay khi chỉ mới có mười một đã dẫn dắt anh đi theo con đười đánh người và đốt phá xe người khác làm niềm vui và thành thật thì nó thú vị, Kazutora sẽ không chối.

"Nói rõ xem nào." Kazutora nhướn mày nói.

Sau vài phút lắng nghe những gì mà Takemichi nói, anh không biết là nên cảm thấy người trước mặt mình đáng thương hay tội nghiệp, mặc dù hai cái đó đều cùng nghĩa cả.

"Nghe có vẻ ngu ngốc đấy. Nhưng mày là người đến từ tương lai, hai bảy tuổi là một kẻ thất bại trong mọi mặt thậm chí là còn bị ai đó đẩy ra trước tàu xe lửa? Tch, đúng là cuộc sống của kẻ thất bại." Kazutora nói.

"Kazutora-kun!"

"Đó là sự thật, Takemichi." Kazutora nhún vai nói, anh mỉm cười ngọt ngào với người kia rồi lại nằm xuống giường "Vậy mày đã du hành trở về quá khứ mười hai năm trước là để cứu lấy bạn gái của mày? Cũng lãng mạn gớm nhỉ." Kazutora bật cười trước biểu cảm bất mãn của người kia, đúng là thú vị thật, cái tên Takemichi mày đúng là luôn khiến cho người khác phải thích thú, theo nhiều nghĩa.

"Đúng là một câu chuyện tình đẹp. Và sẽ rất tuyệt nếu như nó được viết thành truyện hoặc dựng thành phim."

"!!!"

"Ayame! Đừng có xuất hiện đột ngột như vậy!"

Cả Kazutora và Takemichi đều giật bắn người khi nhận ra ngoài hai người vẫn còn sự hiện diện của một người khác, người mà Takemichi không bao giờ ngờ đến nhưng đối với Kazutora thì đó là một chuyện khá bình thường nhưng anh vẫn không thể nào quen được.

"Xin lỗi." Ayame chắp tay hai lại ra vẻ xin lỗi, nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng nhập hội với hai người. Takemichi đã quyết tâm giữ chặt miệng không kể thêm bất kỳ điều gì nữa nhưng Kazutora đã khẳng định với cậu ta rằng cậu chỉ chỉ có thể chịu được cao lắm là năm phút. Vì dưới ánh nhìn thích thú và tò mò của Ayame thì bản thân sẽ không nhịn được mà kể hết ra thôi, Kazutora hay gọi đó là hào quang củ kẻ nhiều chuyện. Và thậm chí chẳng cần đến năm phút thì Takemichi đã đầu hàng rồi, cậu ta đã kể hết mọi thứ.

"Hể..." Ayame kéo dài âm điệu, nhìn về phía Takemichi mà không tỏ ra biểu cảm nào cả, nó chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm.

"Sao vậy?" Takemichi có chút lo lắng, nhiều.

"Không, chỉ là em nghĩ anh sẽ vất vả về sau, ý là thay đổi tương lai ấy. Mà anh làm vậy thì anh sẽ không sao chứ? Dù sao đó cũng là một chuyện trái với quy luật tự nhiên." Kazutora chưa từng nghĩ đến chuyện đó, đúng như Ayame nói. Việc làm của Takemichi là đang chống đối lại với quy luật tự nhiên, khả năng cậu ta sẽ có một kết cuộc tệ nhất cũng có thể xảy ra.

"..."

"Chúng ta sẽ không nói đến việc này nữa." Ayame cảm nhận được bầu không khí nó quá mức căng thẳng sau câu nói của cô, nên cô liền cố gắng lãng sang một việc khác để làm dịu lại bầu không khí "Hai người có muốn ăn chuối không?"

"..."

"Hết trái cây để mua rồi hả?"

"Em nghĩ là anh thích chuối nên mới mua."

"Tại sao mày lại nghĩ vậy?" Kazutora nhíu mày.

"Tóc anh, nó trông giống nải chuối nên em nghĩ anh thích ăn chuối..."

"..." Kazutora đang không muốn nhận người quen

"..." Takemichi đang cố gắng nhịn cười hết mức có thể.

"..." Ayame đã và đang rất gợi đòn.

Phải mất tận một tiếng sau thì Kazutora mới có thể được yên tĩnh, anh đã đuổi Ayame và Takemichi về cùng với cái nải chuối đã không phơi đi một trái nào cả vì không ai trong ba người ăn cả.

Nằm dài ra giường, anh đang suy nghĩ đến việc mà Takemichi nói lúc nãy, theo như cậu ta kể thì Baji đã chết trong trận chiến Halloween ấy vì bị anh đâm và anh cũng chết vì bị Mikey đánh tới chết. Mà nếu thật sự Baji chết là do anh thì việc anh bị Mikey giết ngược lại cũng không phải là gì lạ, hai người đó dù sao cũng là bạn thuở nhỏ mà. Chỉ là anh không nghĩ anh sẽ chính tay giết Baji, chuyện mà Kazutora không nghĩ là mình làm được.

Nhưng rõ ràng vào lúc này và lúc ở trong trận đánh, Kazutora chưa bao giờ có ý định giết Baji cả, nếu có thì mục tiêu của anh chỉ là Hanma, cái tên khốn chó chết ấy. Khi anh hỏi Takemichi về sự thay đổi đó thì chỉ nhận lại được cái bản mặt ngáo ngơ của cậu ta chỉ khiến cho mọi chuyện chấm dứt ngay tại đó. Thì Ayame đã nói có thể do sự tác động của Takemichi vào quá khứ trước đó nên đã vô tình tạo ra sự biến đổi nào đó thay đổi anh. Nghe thì hợp lý đó nhưng vẫn quá mơ hồ.

Và cả Mikey của tương lai cũng là một nỗi lo lắng to lớn của Kazutora, Shinichiro đã nhờ anh chăm sóc Mikey nhưng có vẻ nhưng anh đã không làm được điều đó, Mikey đã trở thành kẻ ác. Đồng thời cũng là kẻ đáng thương với một tương lai đen tối. Kazutora cần phải làm gì đó, đó là điều chắc chắn và Takemichi sẽ là mấu chốt quan trọng để làm được điều đó, nhưng thật sự mà nói thì anh không thể nào tin được cái tên đó sẽ làm ăn được gì cả. Không phải là Kazutora kinh thường cậu ta, chỉ là lo lắng.

Ayame đã nói với anh là anh hùng thì không phải lúc nào cũng phải cứu người, Kazutora hoàn toàn tin vào điều đó nên khi anh thấy cách Takemichi nói về tương lai và kế hoạch của cậu ta thì anh chắc chắn cậu ta sẽ cố gắng cứu hết mọi người, kể cả đó có là ai đi nữa. Và Kazutora cảm thấy điều đó là ích kỷ. Ích kỷ với bản thân, ích kỷ với những người đã luôn quan tâm và yêu thương cậu ta.

Nhưng Kazutora biết mình cũng không có quyền được nói cậu ta, bởi chính anh cũng đã cố tình muốn làm anh hùng mà vào trận chiến Halloween mà. Nhưng Kazutora sẽ giúp đỡ Takemichi, dù sao thì cậu ta cũng là người mà Mikey ưa thích và nếu nhưng Kazutora nói sẽ bảo vệ Mikey thì đồng nghĩa cũng phải bảo vệ những thứ quan trọng của Mikey.

"Mẹ nó, phiền quá đi mất!."

Kazutora muốn không suy nghĩ tới nó nữa, dù sao thì đó cũng không quan trọng, miễn là mọi thứ bây giờ đã ổn là được rồi. Bây giờ Kazutora chỉ muốn đi ngủ thật đã để quên hết đi mấy chuyện có vẻ là phi lý nhưng lại là sự thật diễn ra trong một buổi sáng ngày hôm nay.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu, nhưng khi Kazutora tỉnh lại thì đã thấy một bóng người ngồi trước cửa sổ và quay lưng lại với anh.

"Ai?" Kazutora nhíu mày, cố gắng nhìn rõ hơn.

"Dậy rồi sao, Kazutora?"

"Mikey!?"

Kazutora ngồi bật dậy khi thấy rõ được người trước mặt mình là ai, điều đó khiến cho vết thương ở bụng của anh nhói lên và đầu cũng ong ong lên vì sự tụt máu bất ngờ "A!"

"Nằm xuống đi, đồ ngốc." Mikey nhíu mày nói khi thấy Kazutora bất ngờ ngồi dậy. Cậu ta nhét nhanh dorayaki vào trong miệng rồi đi về phía Kazutora mà nhấn anh nằm lại xuống giường.

"Mày... mày... đang làm gì ở đây?" Kazutora có chút khó khăn nói.

"Mitsuya đã nói với mày là tao sẽ đến thăm bệnh vào buổi chiều, đúng chứ?"

Chiều?

Kazutora nhìn ra ngoài trời, nó không còn là màu xanh của bầu trời nữa mà đã chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn. Điều đó có nghĩa là Kazutora đã ngủ thẳng một giấc từ sáng cho đến gần tối. Một giấc ngủ bình yên nhất từ trước đến giờ, thậm chí anh còn không cần dùng đến thuốc ngủ như mọi lần.

"Mày khỏe rồi chứ?"

Kazutora không biết mình nên trả lời Mikey như thế nào, trải qua một giấc ngủ dài thì những gì trong đầu của anh chỉ là một mảnh mơ hồ. Nhưng có một điều mà Kazutora chắc chắn, chính là thấy Mikey bất ngờ xuất hiện ở đây thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy ngộp thở với bầu không khí hiện tại rồi.

"Tao ổn."

"..."

"Baji đã kể với tao mọi thứ, từ việc mày muốn giết tao cho đến việc mày muốn bảo vệ tao và cả những gì đã xảy ra giữa mày và Hanma."

Baji ngu ngốc!!!!

Kazutora né đi ánh mắt của Mikey, mấy chuyện đó vốn không có gì to lớn với anh nếu bị ai đó biết nhưng lần này là Mikey, người mà anh thậm chí còn không biết nên cảm thấy mắc nợ hay là mang ơn. Đúng là sau nhiều cuộc nói chuyện với Ayame, Kazutora đã định hướng được cho mình nhiều hơn nhưng khi nhắc về Mikey thì anh vẫn không biết mình nên làm gì.

"Mày không muốn nói chuyện với tao sao? Hay mày vẫn còn muốn giết tao?"

"Không có!" Kazutora giật mình trước câu nói của Mikey. Có thể là Kazutora không biết cảm giác giữa mình với Mikey là như thế nào nhưng anh dám chắc chắn anh đã không còn muốn giết Mikey nữa, và anh đã hứa với Shinichiro là sẽ ở bên cạnh Mikey "Tao chỉ là không biết nên nói gì với mày."

"Vậy thì kể cho tao nghe những chuyện mày đã làm trong thời gian vừa qua đi." Mikey nói.

"Không phải Baji đã kể cho mày nghe hết rồi sao?"

"Nhưng tao muốn nghe chính mày kể lại cho tao, Kazutora." Mikey ngồi xuống ghế, cậu ta với tay cầm lấy cái túi đang được để trên bàn và trực tiếp lấy ra hai cái dorayaki, một cái cho bản thân và cái còn lại đưa cho Kazutora.

Kazutora ngạc nhìn cái bánh trên tay của Mikey, ai cũng biết là Mikey thích dorayaki đến phát rồ hiếm khi chia sẻ nó với bất kỳ ai, vậy mà bây giờ cậu ta lại cho anh hẳn một cái. Có khi nào có độc trong đó không? Kazutora hoài nghi.

"Không ăn à?"

"Không." Kazutora nhanh miệng trả lời, nhưng lại cảm thấy có chút hoang mang khi nhìn thấy cái nhìn chằm chằm từ đôi mắt đen láy của Mikey "Cảm ơn." Kazutora vẫn là nhận lấy cái bánh và nhét vào miệng nhai. Trong lúc vừa ăn, Kazutora vừa ăn vừa kể cho Mikey nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể từ lúc anh ra khỏi trại cải tạo cho đến trận chiến Halloween. Quả nhiên, đó là câu chuyện dài và vô vị nhất.

"Mikey?" Kazutora khẽ kêu tên người kia, khi thấy Mikey suốt cả buổi chỉ im lặng và lắng nghe.

"Mày vất vả rồi, Kazutora."

"Hể?"

"Mày ấy, lúc nào cũng làm mấy cái chuyện ngu ngốc cả, thậm chí còn ngu ngốc hơn cả Baji." Kazutora nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mikey đang lẩm bẩm trong miệng. Có thể hành động của anh là khá ngu ngốc đi nhưng mà nói là hơn cả Baji thì có phải là hơi quá đáng không? "Tại sao mày lại nghĩ tao hận mày chứ, ừ thì tao có ghét mày đấy, nhưng đâu đến mức phải giết mày." Mikey nói tiếp.

"Tao đã giết anh trai mày, thì làm sao không có chuyện mày muốn giết được." Kazutora nhẹ nhàng nói. Bị mất đi người anh trai quý trọng, thậm chí còn bị dọa giết ngược lại và phá đi công sức của mình, Touman, thì cậu ta có muốn giết anh cũng là chuyện bình thường.

"Kazutora, tao từng nói mày là người của tao nhớ chứ? Thì bây giờ vẫn vậy, mày vẫn là người của tao, những đau đớn của mày cũng là của tao." Kazutora kinh ngạc nhìn Mikey, người vẫn đang rất bình tĩnh "Vì vậy, đừng có tự làm đau bản thân nữa. Có chuyện gì cứ để tao và bọn Baji giải quyết cho. Touman lập ra là vì mày mà, nhớ không?"

Touman lập ra là vì Kazutora? Vì anh?

Đúng là Kazutora vẫn nhớ ngày Baji đề ra vụ lập băng đảng bất lương, Touman, Tokyo Manji Gang. Nhưng anh chỉ nghĩ là việc lập băng đảng vì anh bị mấy tên Black Dragon đánh chỉ là cái cớ thôi, nên cũng không để ý đến nó bao giờ. Vậy mà bây giờ nghe câu đó từ miệng Mikey, cảm giác kì quái thật.

"Nghe ghê quá đi mất." Kazutora cuối mặt xuống, dùng tóc để che đi khuôn mặt đang nở nụ cười của mình.

"Nghỉ ngơi đi, Kazutora. Tao về trước đây." Mikey đứng dậy, phủi phủi người vài cái rồi liền không nhanh không chậm mà đi về phía cửa. Trước khi đi cậu ta cũng không quên chỉ thẳng vào mặt Kazutora, nói "Và còn một chuyện nữa! Cho dù như thế nào đi nữa, mày vẫn là thành viên của Touman."

Thành viên của Touman...

"Mikey, mày là đồ ngốc." Kazutora nằm xuống giường, kéo chăn che qua đầu, cả người anh lọt thỏm vào trong chăn. Nước mắt anh rơi, lần đầu tiên sau hai năm chịu đựng sự đau đớn dày vò, anh cảm thấy mình thật sự may mắn vì vẫn còn sống. Lần đầu tiên, Kazutora thấy cuộc đời mình có ánh sáng.

"Tao cũng yêu bọn mày lắm."

-------------

Nếu như tui nói "chỉ còn 1 chap cuối là bộ "Mặt trời trong đêm" của tui sẽ kết thúc, nên mọi người cho tui quỵt chap cuối tui cho mọi người tự tưởng tượng nha." thì mọi người có đốt nhà tui hơm (◍•ᴗ•◍)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro