Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như đã đến lúc em phải rời đi rồi, Kazutora." Shinichiro nhẹ nhàng nói. Kazutora cũng biết điều đó, anh nhìn sang vết nứt lúc nãy, nó đã có dấu hiệu sẽ phát sáng.

Kazutora cũng đã bình tĩnh lại sau màn kích động, anh từ từ buông Shinichiro ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người lớn tuổi hơn "Shinichiro-san, em xin lỗi về mọi thứ."

Shinichiro mỉm cười, giơ tay lên chào tạm biệt anh. Ngay sau đó, Kazutora cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi hẳn cứ như là đang bay lên vậy, lý trí cũng mờ dần. Khi anh có lại nhận thức thì thứ đầu tiên anh thấy chính là cái trần nhà màu trắng và mùi sát khuẩn nồng nặc.

"Kazu? Anh tỉnh rồi hả?"

Kazutora nhíu mày,mắt vẫn chưa quen với ánh sáng nên nó vẫn còn hơn giật và anh vẫn chưa thể nhìn rõ nhưng chỉ cần nghe giọng thôi thì anh vẫn biết người vừa nói là ai "Ayame?"

"Em đây. Đừng có vội ngồi dậy, đồ ngốc. Anh đã bất tỉnh cả tuần rồi đấy."

"Một tuần!?"

"Vâng."

Ayame thấy Kazutora muốn ngồi dậy, cô liền không nhân nhượng mà đẩy anh ngã ngược lại xuống giường "Bác sĩ nói vết thương vẫn còn chưa lành nên anh vẫn chưa được vận động mạnh đâu." Ayame vừa nói vừa đưa cho Kazutora ly nước, anh cũng không ý kiến gì mà chỉ im lặng nhận lấy.

"Em không hiểu tại sao anh có thể đứng yên một chỗ cho người khác đâm đấy, Kazu."

"Đứng yên? Mày nghĩ anh mày bị ngu à?" Kazutora nhíu mày nói.

"Ai biết được, Kenji kể vậy mà." Ayame nhún vai nói. Cô đâu có được được tới trận đánh hôm đó, Kenji bảo cô tới chỉ cản trở người khác và làm mọi chuyện thêm rối nên đã bắt cô về nhà. Mặc dù, nghe thì thấy ghét đấy nhưng cô không thể nào phủ nhận được việc mình tới đó thật sự không giúp ích được gì cả mà có khi lại gây thêm rắc rối thật.

"Kenji, cái tên đó rốt cuộc là như thế nào?" Kazutora hỏi. Hanma nói Kenji đã phản bội anh nhưng lại xuất hiện ở giữa trận đấu giúp đỡ anh đủ điều. Khiến cho Kazutora không thể nào hiểu được cái tên mà Kazutora luôn nghĩ rằng anh rất hiểu rõ.

"À, em cũng không rõ lắm nhưng hình như Kenji bị Hanma...? Hanma hay Balama nhỉ?" Ayame nghiêng đầu sang một bên cố gắng nhớ lại.

"Là Hanma."

"Kenji đã bị Hanma hăm dọa là phải bắt cóc em nếu không thì sẽ bị gì đó em không rõ. Nên Kenji, cái hôm mà anh bảo em gọi anh ấy ra lấy xe về á, thì anh ấy đã kể cho em nghe mọi việc và em đã bày ra cho ảnh trò này." Ayame ngồi trên ghế được đặt kế bên giường vừa nói vừa đung đưa hai chân.

"Em bảo anh ấy cứ để em làm con tin đi, rồi đợi đến lúc thích hợp rồi sẽ tự mình thoát ra, ít nhiều gì em cũng biết võ. Và cái tên Kenji đó thực sự bỏ lại em ở đó và ngay lập tức chạy tới chỗ của anh. Nhìn xem người em bầm đầy ra này." Ayame vừa nói vừa kéo tay áo lên cho Kazutora xem.

"Vậy tất cả là kế hoạch của mày?"

"Có thể nói là vậy."

Ayame bật cười khi thấy Kazutora trưng ra vẻ mặt không thể nào tin được, đúng là cô có quá đáng khi âm thầm làm mọi thứ mà không báo với anh trước. Nhưng lúc đó tình thế ép buộc, cô phải làm như vậy để mọi thứ đảm bảo phải y như những gì cô đã tính toán trước đó, mặc dù nó cũng không đúng lắm như cô nghĩ.

"Hèn chi nó lố bịch y như mày." Kazutora đảo mắt.

"Này!"

Kazutora và Ayame đã nói chuyện với nhau cả buổi trời về những chuyện đã xảy ra trong một tuần qua và điều đó khiến Kazutora cảm thấy nhức đầu không thôi.

Do anh bị đâm bởi Choji nên tất cả viện phí đã được gia đình tên đó chi trả tất cả, anh không cần lo lắng về chuyện tiền nong nhưng cái tên Choji đó đã không bị bắt vì gia đình (chính xác hơn là cha mẹ nuôi giàu có) của tên đó cũng đã bỏ tiền ra mua chuộc cảnh sát. Thế là trong khi Kazutora phải nằm viện cả tuần trời thì cái tên đó đã trốn được tội và có lẽ đang đi lông nhông đâu đó ngoài đường.

Ba Lưu Bá Lá đã thua Touman đó là chuyện mà ai cũng biết. Theo đó, về mặt lý thuyết thì Ba Lưu Bá Lá sẽ nhập vào một thể với Touman nhưng do Hanma đã biến mất ngay sau hôm đó và đồng thời Kazutora đang bất tỉnh nên Ba Lưu Bá Lá đã trở thành một con rắn không đầu, rối loạn một cục, cho dù Kenji, Chonbo và Chome đã cố gắng nhưng cũng không có tác dụng mấy với cái đám người ngốc nghếch đó.

Còn bên Touman sau sự việc đó, Baji đã quay trở lại Touman với tư cách là đội trưởng phân đội một, Kazutora cảm thấy đó là điều đáng vui nhất trong tuần qua. Và Kisaki đã bị Mikey đuổi khỏi Touman sau khi Baji ngu ngốc ấy làm rõ mọi chuyện với tất cả mọi người.

"Baji-san ngày nào cũng ghé thăm anh sau giờ học cả, và có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ đâu." Ayame nói trong khi cô đang nhắn tin với Kenji để thông báo cho cậu ta biệt Kazutora đã tỉnh dậy.

"Baji?"

"Và một số người khác nữa, như Mikey-kun, Draken-kun, Matsuno-kun, Mitsuya-kun và Hanagaki-kun."

Kazutora ngạc nhiên khi nghe có nhiều người đã đến thăm mình như vậy nhưng anh vẫn ngạc nhiên nhất là có cả Mikey nữa. Anh đã nghĩ là Mikey sẽ không bao giờ đến thăm anh cả. Bởi vậy khi Kazutora nghe Mikey có đến thăm mình thì anh có chút thấy vui.

"Kazutora-san!"

"Kenji, ồn ào quá." Kazutora xoa tai, nhăn mày nói và từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Ayame. Nhưng Kenji, cậu ta giống như là chả nghe anh nói gì cả, cứ xông vào phòng bệnh và khóc sướt mướt bên giường anh. Đôi khi có các y tá hoặc bác sĩ đi ngang qua, ai ai cũng nhìn vào cả người như thể đang nhìn sinh vật lạ vậy.

"Thôi ngay, Kenji!"

"Kenji." Chonbo và Chome đột ngột xuất hiện ở đằng sau Kenji, và Chome chỉ dùng một tay nhấc cậu ta lên và ném sang chỗ khác "Kazutora-san cảm thấy như thế nào rồi?" Chonbo hỏi.

"Khá đau ở vùng bụng." Kazutora đưa tay sờ lên nơi vết thương đã được băng bó nói, và khẽ nhíu mày khi cảm nhận được cơn đau từ đó truyền lên "Hãy nói về tình hình bang đi."

"Mọi thứ rất hỗn loạn. Xuất hiện hai phe đối lập, một bên là những thành viên đòi đi theo Hanma và bên còn lại là đi theo chúng ta. Mặc dù đã tống cổ bớt đi những kẻ phiền phức nhưng tình hình cũng không tốt lên mấy. Bên cạnh đó, Touman cũng đã đưa ra vài biện pháp cho đôi bên nhưng bên chúng ta đã tạm thời từ chối bàn tới việc đó vì tình hình hiện tại." Chonbo chậm rãi nói với Kazutora. Đúng là chỉ có Chonbo mới có thể khiến cho anh cảm thấy an tâm nhất khi giao mấy việc như vầy.

"Vậy hiện tại, Ba Lưu Bá Lá từ ba trăm nay chỉ còn lại hai trăm mấy và con số đó vẫn còn có thể giảm tiếp. Không những vậy tình hình còn đang rất phức tạp." Kazutora gật đầu đã hiểu, anh nghĩ rằng anh đã biết mình cần phải làm gì với bọn người đó. Nếu không chung chí hướng thì cứ đuổi đi, anh không muốn giữ lại mấy kẻ không có não.

"Vẫn còn một vấn đề nữa, Kazutora-san." Kenji nói sau khi đã bình tĩnh lại.

"Vấn đề gì?"

"Tiền." Kazutora nhíu mày nhìn Kenji, anh chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề tiền nong của Ba Lưu Bá Lá cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh chỉ sử dụng tiền mà Hanma cung cấp mỗi tháng mà chưa bao giờ đặt câu hỏi về số tiền ở ở đâu ra cả. Có lẽ nó là từ ngân quỹ của bang, dù sao thì để duy trì một băng đảng thì tiền vẫn là một trong những điều thiết yếu mà. Với lại anh cũng từ nghe tên Hanma nói, Ba Lưu Bá Lá kiếm tiền bằng cách đi bảo kê và một số hoạt động nhỏ trái pháp luật.

"Vì Kazutora-san đã đánh bại Hanma, tổng trưởng của bang thì lại biệt vô âm tính nên bây giờ người đứng đầu Ba Lưu Bá Lá sẽ là Kazutora-san. Nên tất cả số tiền của Ba Lưu Bá Lá sẽ thuộc quyền sở hữu của anh, một số tiền rất lớn."

"Cỡ?"

"Đủ để anh tìm cho mình nơi ở lý tưởng mà vẫn còn dư lại khá nhiều."

Kazutora ngạc nhiên, anh không nghĩ là Ba Lưu Bá Lá có thể mang lại cho anh số tiền lớn như vậy. Kisaki, cái tên đó cũng quá mức là phi thường khi có thể kiếm được số tiền như vậy, nếu là người bình thường thì chắc cũng phải mất cả mấy chục năm để có thể kiếm được số tiền như vậy, thậm chí là còn không thể làm được điều đó. Ấy mà Ba Lưu Bá Lá mới thành lập được chắc còn chưa được một năm mà đã có thể đạt được như vậy thì cái tên đó cũng không phải dạng vừa đâu.

"Anh thành đại gia rồi, Kazu. Nhớ trả tiền nhà, tiền ăn và cả tiền điện nước suốt thời gian qua cho em." Ayame nói sau khi cô tiêu hoá hết những lời mà Kenji vừa nói. Thì ra đó giờ cô đang 'nuôi' một đại gia ngầm.

"Im lặng đi, Ayame. Anh đây vẫn chưa xử mày vụ cái xe đâu."

Căn phòng trở nên xôn xao cả lên khi, có sự hiện diện của bọn họ. Kazutora không phải là người thích sự ồn ào nhưng cũng không có nghĩa là anh thích yên lặng, nó luôn khiến anh cảm thấy cô đơn và không an tâm.

"Kazutora-san, em xin lỗi vì đã lừa gạt anh." Kenji nói khi chỉ còn lại hai người, Chonbo và Chome đã về trước đó, còn Ayame thì đã đi đâu đó.

"Hanma đã hăm doạ gì mày?"

"..." Kazutora nhìn Kenji có vẻ lo lắng, muốn nói nhưng không dám thì cũng không ép nữa. Dẫu sao thì đó cũng là chuyện của cậu ta, anh sẽ không ép nhưng anh cũng sẽ không bỏ qua chuyện này.

"Không cần phải nói ngay bây giờ. Về đi, bữa nào đó tao sẽ nói chuyện với mày sau." Kazutora phất tay đuổi người rồi sau đó quay người về hướng ngược lại của Kenji. Sau khi nghe tiếng cửa đóng thì Kazutora mở thở phào, đối mặt với người đã phản bội mình không bao giờ là dễ dàng.

Mọi thứ trở nên yên ắng hơn hẳn sau khi những người vốn đang có mặt trong phòng bệnh của anh đều đã đi về, Kazutora đảm bảo rằng anh sẽ trân trọng từ giây phút này. Bây giờ chỉ mới là bốn giờ chiều, theo như Ayame nói thì Baji sẽ đến sau giờ học, có nghĩa là vẫn còn hơn một tiếng nữa cậu ta mới đến.

Sẽ rất nhàm chán nếu như Kazutora cứ ngồi hoặc nằm trên giường bệnh nên anh đã nghĩ ra một trò đùa nhỏ với Baji. Anh đã lấy điện thoại và nhắn cho Baji "Chào buổi chiều." Và sau đó sẽ làm lơ tất cả tin nhắn của cậu ta, đây sẽ alf hình phạt nhỏ vì cậu ta đã hành động ngu ngốc trước đó.

Kazutora cảm thấy biết ơn khi trong phòng bệnh của cậu có một cái tivi sẵn ở đó, anh sẽ chết chán nếu như không có nó và nhờ sự 'huấn luyện' tài tình của Ayame mà bây giờ Kazutora có thể dễ dàng 'nuốt trôi' được mấy bộ phim drama kinh điển của Hàn Quốc dành cho những người mẹ nội trợ hay xem.

Có lẽ vì mải mê xem phim nên Kazutora đã không nhận ra là thời gian đã trôi qua rất nhanh, lúc nãy chỉ mới bốn giờ thôi mà bây giờ Baji đã đứng trước mặt anh từ bao giờ, còn có cả Chifuyu đi cùng.

"Baji, Chifuyu."

"Kazutora! Mày tỉnh hồi nào? Sao mày không trả lời tin nhắn của tao!?" Kazutora cười khúc khích khi nhìn thấy Baji nổi nóng như vậy nó hoàn toàn giống như những gì mà anh đã đoán trước đó.

"Mới hồi trưa nay thôi. Và tao là cố tình không trả lời mày đấy, đồ ngốc." Kazutora tinh nghịch lè lưỡi với Baj, rồi nghiêng người sang một bên để nhìn Chifuyu "Chào buổi chiều, Chifuyu."

"Chào buổi chiều, Kazutora-kun."

Chifuyu có chút lúng túng khi thấy Kazutora nói chuyện với mình, mà Kazutora hiểu tại sao cậu ta lại như vậy dù sao trước đó Chifuyu đã không có ấn tượng tốt lắm về anh, có ai lại ấn tượng tốt với người đã gián tiếp khiến mình bị đánh chứ.

Nghĩ về chuyện đó, nó khiến cho Kazutora chợt nhớ ra một chuyện khác "Baji, mày đã xin lỗi Chifuyu chưa?"

"Hả?"

"Mày đã đánh cậu ta vào cái hôm kiểm tra 'tín ngưỡng' nhớ chứ?" Kazutora nhíu mày nhìn Baji. Nhưng người kia lại né đi ánh mắt của anh thì anh cũng biết ngay là cậu ta đã quên mất chuyện đó rồi "Mày là đồ tồi, Baji."

"Không sao đâu, Kazutora-kun. Dù sao thì Baji-san đâu cố ý làm như vậy."

"Chifuyu, đừng có mà bênh Baji nữa." Kazutora nói với Chifuyu và quay sang Baji ngay sau đó nhìn với ánh mắt của một người mẹ "Baji?"

"Arg! Chifuyu, xin lỗi." Baji trước cái nhìn của Kazutora vẫn là phải đầu hàng xin lỗi nhưng Baji sẽ không để bản thân chịu thiệt như vậy đâu "Nhưng không phải mày cũng nên xin lỗi tao sao! Mày đã giữ bí mật kế hoạch của mày với tao, thậm chí còn để bản thân bị đâm nữa."

"Nếu như tao nói với mày thì kế hoạch chắc chắn sẽ đổ bể hết, và không phải mày cũng đã giấu tao đó sao. Sẽ ra sao nếu như lúc đó tao không cản mày kịp thời? Giết Kisaki rồi đi đầu thú? Mày có nghĩ đến hậu quả của việc đó sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?" Kazutora nghiêm mặt nói với Baji. Kazutora không phải là dạng người nghiêm túc hay suy nghĩ cho người khác đâu nhưng anh sẽ thật sự quan tâm những người mà anh thật sự coi trọng.

Baji nghe vậy biết mình bị đuối lý nên đã quay sang cầu cứu Chifuyu nhưng Chifuyu lại hoàn toàn đồng ý với Kazutora "Kazutora-kun nói đúng đó, Baji-san. Anh đã quá liều lĩnh trong lần này."

"Thôi nào, hai người. Bọn bây chẳng hiểu kế hoạch của tao tuyệt vời như thế nào đâu." Baji bất mãn nói.

"Hẳn là tuyệt vời" Kazutora khịt mũi trước câu đó.

Cả ba người đã cùng nhau nói chuyện suốt cả buổi và Kazutora đã thêm Chifuyu vào danh sách yêu thích của mình, cậu ta hài hước, thú vị và tinh tế. Nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho bất kì ai cũng phải xiêu lòng.

"Kazutora," trước khi về Baji đã hỏi Kazutora về vấn đề mà anh không muốn đề cập đến lắm "Mày có muốn Mikey đến thăm không?"

Mikey...

Kazutora nhíu mày trước cái nhìn đầy lo lắng của Baji và cả sự thấp thỏm của Chifuyu.

"Ổn thỏa. Nhưng hãy báo trước nếu Mikey và những người khác trong Touman đến." Kazutora nói.

"Tuyệt vời! Tao sẽ chuyển lời đến những người khác, Kazutora!" Baji cười tít mắt khi nghe Kazutora nói. Mặc dù Baji biết rằng Kazutora không còn có ác cảm với Mikey nữa nhưng thật sự mà nói thì cậu vẫn rất lo cho hai người đó. Cả hai người đó đều là những tên ngốc, à không phải nói là tất cả những người trong Touman đều là những tên ngốc.

Kể từ ngày đó, ngày nào trong phòng của Kazutora cũng có người đến thăm cả, ngoại trừ những người đã quen thuộc thì dạo nay đã xuất hiện thêm Mitsuya. Nhưng thành thật mà nói, chỉ có Mitsuya đến thăm thì Kazutora mới cảm thấy thật sự mình là bệnh nhân và người kia là người đến thăm.

Mitsuya quả nhiên là một người anh trai tốt và là một người bạn tuyệt vời.

Bên cạnh Mitsuya luôn có một chàng trai đi cùng, Hakkai nhưng Kazutora hay gọi là chàng trai nhát gái. Anh nhận ra điều đó là khi cậu ta cùng Mitsuya đến thăm anh cùng lúc với Ayame, Mitsuya trông có vẻ như là đã quen với sự hiện diện của cô từ trước đó nên hai người đã rất hòa hợp, còn Hakkai thì không chỉ cần Ayame vô tình đi tới gần thì trạng thái mặt ngầu sẽ được kích hoạt.

"Có chuyện gì vui sao, Kazutora?" Mitsuya hỏi.

"Chỉ là nhớ về khuôn mặt của Hakkai khi cậu ta thấy Ayame." Kazutora đáp.

"Kazutora-kun, đó là một hành động xấu tính." Hakkai ngồi trên ghế nhíu mày nói.

Kazutora không đáp nhưng thay vào đó anh lại bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của Hakkai, nó rất hài hước và Mitsuya chẳng bao giờ ngăn cản anh chọc ghẹo Hakkai cả.

"Kazutora, Mikey nói sẽ có thể đến thăm mày vào chiều nay." Mitsuya nói khi cậu đang dọn dẹp mớ bòng bong trên cái bàn được đặt kế giường nằm.

Ừm... Kazutora khá (nếu như không muốn nói là rất) lo lắng về chuyện đó, thành thật.

"Chiều nay?"

"Chiều nay." Mitsuya nhấn mạnh một lần nữa.

"Được thôi." Kazutora đảo mắt. Anh không thích cách Hakkai nhìn anh với vẻ lo lắng như vậy, bọn họ chỉ mới quen biết nhau vài ngày và Kazutora vẫn chưa quen với việc được ai đó quan tâm quá mức. Đến Ayame cũng không lo lắng thái quá như vậy mặc dù cô với anh quen biết nhau cũng khá lâu rồi. Mà có lẽ là do hai người quá giống và hiểu nhau đi, Ayame cũng không phải dạng người sẽ thể hiện tình cảm nhiều.

Sau khi tạm biệt Mitsuya và Hakkai, Kazutora đã suy nghĩ về chuyện Mikey sẽ đến thăm anh vài ngay mai. Anh không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, Mikey đã tha thứ cho anh theo như lời của Baji nhưng Kazutora vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện đó. Thành thật thì Kazutora vẫn không thể đảm bảo anh sẽ có thể thực hiện được lời hứa với Shinichiro trước đó. Một phần là anh không nghĩ là Mikey sẽ muốn điều đó, phần còn lại là vì Kazutora đâu đó vẫn còn sợ hãi khi phải đối mặt với Mikey.

"Phiền thật." Kazutora khẽ nói.

"Kazutora-kun?"

"Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro