Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Lưu Bá Lá nghe đây! Hanma đã bị hạ gục, trận chiến này Touman đã chiế- hự!" Kazutora mở to mắt ra nhìn con dao đang được cắm ở bụng mình mà nói không nên lời. Anh không hiểu tại sao cái tên Choji này lại cố chấp như vậy, đã bị Kisaki đánh thẳng vào mặt nằm liệt trên đất rồi mà vẫn cố khựng dậy đâm anh một cái mới chịu.

"Kazutora!"

"Kazutora-san!"

Có thể là do đau nên dẫn tới cọc, Kazutora chưa bao giờ ghét nghe người khác gọi tên mình như bây giờ (mặc dù trước đó Kazutora chưa bao giờ thích tên mình), Anh chỉ muốn mở miệng ra kêu tất cả câm hết đi nhưng đừng nói là mở miệng ra bây giờ anh thở còn thấy khó khăn. Do lúc nãy anh đã bảo Baji lo cho Mikey nên cậu ta giờ cũng ở khác so với cậu nên cũng không thể nào có thể chạy qua liền mà cứu được, mấy người khác lại càng không.

"Chết đi, tên phản bội!" Kazutora tạch lưỡi, anh đang cố gắng tìm đại thứ gì đó để phòng thân trước, nhưng còn chưa kịp chộp lấy được cái gì thì tên Choji đã bị đá bay ra chỗ khác.

"Tao với mày hết nợ."

Kazutora bối rối nhìn Kisaki đứng trước mặt mình. Rồi cũng cúi đầu xuống mà khẽ nhếch mép cười "Vậy không biết tao có nên cảm ơn mày không, tổng trưởng?"

"Ửm?" Kisaki nhíu mày nhìn anh.

"Mày là tổng trưởng của Ba Lưu Bá Lá mà phải không?"

"..."

"Im lặng là đồng ý đấy." Kazutora cố gắng gượng dậy nhưng cậu còn chưa kịp đứng hẳn lên thì đã nghe tiếng của tên Hanma cười rôm rả ở dưới đất "Mẹ nó, bị đánh như vậy mà vẫn còn đứng dậy cười được thì chỉ có là quái vật." Kazutora tức giận nói.

"Oi oi Ka-zu-to-ra, mày cũng ra tay ác thật đấy. Nếu như tao chết rồi thì ai sẽ làm cho mày cảm thấy sung sướng đây?" Kazutora nhìn kẻ điên làm trò hề mà thở dài, anh không hiểu sao càng làm thì anh càng không hết việc.

"Trên thế giới hành có hàng tỉ con người đấy, Hanma-kun à." Kazutora nhễu cợt nói, đồng thời, nhìn xuống con dao còn đang được cắm ở bụng, anh định dùng tay rút ra để tiếp tục đánh với Hanma thì anh đã ngừng lại khi có một bàn tay đặt lên vai anh, cản hành động của anh lại "Đừng có rút dao ra, đồ ngốc. Đứng yên đi, trận chiến kết thúc rồi."

"Mikey…?"

"Mày đang nói gì vậy hả, mikey? Kết thúc? Tao vẫn còn đang đứng ở đây mà mày muốn kết thúc là kết thúc à?" Hanma cười điên loạn, hắn nhìn chằm chằm vào Mikey và cả Kazutora. Nhưng Mikey không có vẻ gì là thèm để ý đến những gì Hanma nói, chỉ từ từ chậm rãi đi xuống chỗ Hanma đang đứng "Ken-chin, về thôi."

"Hả? Mày đang-"

Hanma thậm chí còn không nói hết lời thì đã bị Mikey đá thẳng vào đầu và nằm bất tỉnh dưới đất. Kazutora ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó, hơn ai hết anh là người biết Hanma mạnh như thế nào, vậy mà chỉ bằng một cú đá thôi mà Mikey cũng dư sức hạ gục hắn. Kazutora cảm thấy Mikey ngày càng không giống con người, danh xưng "Mikey vô địch" cũng không thể nào miêu tả được hết khả năng của cậu ta.

"Kazutora-san, anh không sao chứ!?" Kenji chạy lại đến chỗ Kazutora và đỡ anh dây. Kazutora ra hiệu mình không sao rồi ra hiệu cho Kenji lên tiếng thay mình "Ba Lưu Bá Lá xin chấp nhận đầu!"

Kazutora biết bản thân đã đạt đến giới hạn rồi, anh chỉ là đang cố gắng nhìn sơ qua một lượt cuối, đảm bảo mọi thứ đã ổn thì anh mới thật sự an tâm, nhưng đột nhiên anh lại nhớ đến một nhân vật nữa hiện không có mặt ở đây "Ayame sao rồi, chết chưa?"

"Nó là sinh vật trường tồn nhất em từng gặp."

Hiểu mà, Kazutora hiểu ý của Kenji mà, đôi khi chính anh cũng không hiểu tại sao có một sinh vật kì lạ như Ayame có thể tồn tại được trên đời này này luôn mà, nếu anh mà là nhà khoa học thì chắc chắn Ayame chắc chắn sẽ được anh đưa vào sách đỏ để bảo tồn.

"Kazutora, mày sao rồi!?" Kazutora quay đầu về phía sau, anh nhìn thấy Baji đang hốt hoảng chạy tới cùng với Chifuyu và Takemichi đi theo phía sau.

"Không ổn lắm. Kenji, những gì còn lại giao cho mày." Kazutora nói cười cợt nhưng thật chất anh cũng không trụ nổi nữa. Lưỡi dao vẫn còn ở nguyên trong bụng anh, máu thì cứ chảy không ngừng. Kazutora cảm thấy anh giống như là đang cống hiến máu của mình cho đất trời vậy, chóng mặt, buồn nôn, mệt nhừ người. Bây giờ, điều duy nhất mà anh muốn làm là ngủ, ngủ ở đâu cũng được, trên giường hay dưới đất gì cũng được, miễn là nằm được thì anh sẽ ngủ ngay.

Vừa dứt lời, Kazutora liền ngã thẳng ra đất, trước khi nhắm mắt hoàn toàn anh còn có thể nghe thấy được tiếng rất nhiều gọi tên mình, cùng với những tiếng gào thét vô nghĩa gì đó mà Kazutora không thể nào nghe được. Chỉ là anh cảm thấy khó chịu, bọn họ biết rõ anh rất khó chịu với tiếng ồn mà cứ suốt ngày gào lên như vậy thì ai mà chịu nổi. Kazutora muốn mở mắt ra để bảo tất cả đều câm miệng cả đi nhưng đừng nói mở mắt đến việc ráng giữ lấy một tí lí trí cuối cùng anh còn làm không được thì làm sao mắng chửi được ai, chỉ có thể buông xuôi mà chìm vào cơn mộng mị.

Kazutora không biết mình đã ở trong không gian tối này bao lâu, nhưng anh có thể đoán được rằng chắc cũng được hai ba ngày rồi. Lúc mới mở mắt ra thấy cảnh tượng như vầy thì Kazutora cứ nghĩ mình xuống địa ngục rồi, vì vậy anh cứ ngồi yên một chỗ chờ người đến đón nhưng sau khi ngồi cỡ vài tiếng thì chẳng có ai đến cả. Vậy là Kazutora phải tự mình vận động, nhưng kì lạ thay anh cứ đi hoài đi hoài nhưng chả đến được cuối đường, Kazutora vẫn là quyết định từ bỏ.

Anh cứ ngồi đấy, lâu lâu thì đứng dậy đi lòng vòng cho vui nhưng cứ kéo dài như vậy thì ai có thể chịu nổi "Có ai đây không!? Có ai không!?" Thấy không có tiếng trả lời Kazutora liền có chút muốn bỏ cuộc thì lại có người vỗ vai anh.

"Hi!"

"Là cậu!?"

Kazutora ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình, người có vẻ ngoài giống y chang mình, Hanemiya Kazutora khác.

"Lâu rồi không gặp. Trông không ổn mấy đâu ha?" Cậu ta nói, tay cũng chỉ về phần áo nhuốm đỏ của anh. Kazutora cúi đầu xuống nhìn, thì mới thấy ê ẩm phần bụng.

"Có vẻ như không ổn thật rồi." Kazutora lẩm bẩm nói "Có lẽ tôi sắp chết rồi."

"Đừng bi quan như vậy chứ, đời còn dài mà." Kazutora khẽ cười khi nghe thấy người kia nói ra câu đó, anh chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày sẽ tận mắt chứng kiến 'mình' nói ra những câu kiểu đừng chết cuộc sống còn ý nghĩa lắm. Kazutora chưa bao giờ nhìn thấy được ý nghĩa của cuộc sống cả, kể từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ anh cảm thấy mình sống có ý nghĩa cả.

Chưa bao giờ.

Thật sự đã có những lúc Kazutora muốn sống, muốn được như những người khác có một gia đình hạnh phúc, có những người bạn bên cạnh, có một cuộc sống bình thường. Hơn ai hết, anh thừa biết những điều đó là những chuyện bình thường của một số người nhưng đối với anh nó là những điều ước xa xỉ hơn bất kỳ thứ gì trên đời, nên anh cũng không còn khát khao gì với nó nữa.

"Sao cũng được."

'Kazutora' vẫn luôn nhìn anh không rời mắt, điều đó làm cho anh cảm thấy khó chịu, bởi đâu có ai thích bị nhìn vào chằm chằm như vậy. Dẫu cho người nhìn mình có là chính bản thân mình thì nó cũng rất là kỳ lạ "Có chuyện gì sao?" Kazutora lên tiếng hỏi, anh không chịu đựng nổi cái ánh mắt ấy nữa.

"Chỉ là tò mò thôi. Nhưng trông cậu có vẻ khác với hồi đó nhiều rồi."

"Khác? Chỗ nào?"

"Không phải về ngoại hình, mà là cảm giác." 'Kazutora' nhún vai nói, cậu ta đi một vòng xung quanh Kazutora, nhìn từ đầu đến chân "Giống như cậu đã làm được điều gì đó, điều mà khiến cho cậu cảm thấy an tâm và sẵn sàng rời bỏ thế giới này."

Kazutora nghĩ là anh biết cậu ta đang nói đến điều gì, ừ thì đúng là cứu được Mikey và Baji đã làm cho anh cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều và nếu như bây giờ có phải chết đi thì anh cũng không còn gì nuối tiếc. Chỉ là nếu có thể thì anh muốn gặp lại những người khác lần cuối, anh muốn gặp Baji, Draken, Mitsuya, Pa, Ayame và đặc biệt là Mikey và cả Shinichiro nữa. Anh muốn có thể gửi lời xin lỗi tới hai người họ, những người mà anh đã mắc nợ quá nhiều.

"Nó có tệ không?"

"Có thể có, có thể không."

'Kazutora' im lặng nhìn 'chính bản thân mình' đang suy tư, cậu biết và hiểu những gì người kia nghĩ mà, hiểu tất cả. Bởi lẽ hai người là một mà, đều là Kazutora Hanemiya, đều là người có tâm lý bất ổn. Nhưng nếu nói chính xác hơn thì Kazutora chính là quá khứ, còn 'Kazutora' chính là tương lai. Hai người đại diễn cho 2 thứ trái ngược nhau nhưng thực chất chỉ là một.

"Nhưng đây là bước khởi đầu tốt đấy trước, mở đầu cho một cuộc sống mới.” 'Kazutora' nói.

"Nhưng đây không phải là kết thúc rồi sao? Nhìn xem, tôi đã chết rồi. Đây chính là địa ngục, nơi tôi thuộc về." Kazutora bật cười, cậu cười vì 'trò đùa' nhạt nhẽo của người kia, cười vì ba chữ "khởi đầu mới", Kazutora cảm thấy mọi thứ đều quá đỗi buồn cười. Anh sẽ không còn khởi đầu nào nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

"Tại sao cậu dám khẳng định như vậy? Đừng có mà tự mãn quyết định mọi thứ! Cậu vẫn chưa có quyền được chết! Cậu phải sống, sống vì những người bạn vẫn luôn lo lắng cậu, sống cho cô em gái luôn quan tâm cậu, sống cho chính bản thân." Kazutora nhìn người kia hét lên rồi lại nhỏ dần theo từng câu nói, khiến cho cậu cảm thấy rối bời, không biết nên làm gì và nói gì.

"Mikey vẫn chưa nói gì với cậu cả thì đừng có mà chết, nếu muốn chết thì ít nhất hãy làm lành với Mikey đi. Cái tên Mikey đó, cậu ta yếu đuối lắm, vậy mà cứ suốt ngày tỏ ra mạnh mẽ thôi. Cậu ta vẫn luôn cần có người ở bên cạnh và chăm lo, hãy làm điều đó đi, 'tôi' ơi."

Kazutora nhíu mày trước những câu nói về Mikey, anh chưa bao giờ nghĩ Mikey là người yếu đuối, hay cụm từ đó khi đứng kề nhau hoàn toàn không phù hợp nhưng khi anh nhìn 'Kazutora' nói trong lòng anh lại chạy lên luôn lo lắng. Nếu như người kia thật sự nói đúng, Mikey chỉ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì đó là việc hết sức quan ngại. Trên ai hết, Kazutora là người hiểu cảm giác phải tỏ ra là mình ổn ấy, nó khiến cho ta cảm thấy mệt mỏi hơn về nhiều mặt.

"Tôi cần phải làm gì để giúp Mikey?" Kazutora hỏi.

"Không cần phải làm gì phức tạp cả, chỉ cần hãy luôn ở bên cậu ta, nhiêu đó là đủ." Người kia nói, nhưng câu trả lời đó không khiến cho anh cảm thấy yên tâm. Nếu như thật sự chỉ cần ở bên cạnh thì mọi việc vẫn ổn thì bây giờ anh cũng đâu có kết cục như bây giờ.

"Đừng xem thường việc đó. Nghe thì có vẻ đơn đó nhưng thực chất nó là một việc vô cùng khó khăn."

Kazutora cảm thấy mặc dù là cùng một người nhưng anh không thể nào có thể hiểu được những gì mà người kia nói, dù sao anh không phải là tuýp người sẽ đi hiểu người khác. Nhưng nghe người kia nói vậy, thì chính cậu cũng thấy lo lắng trong lòng, anh đã cố gắng làm hết sức để bảo vệ mọi người, mặc cuối cùng thì mọi thứ có vẻ đã đi theo hướng mà anh mong muốn nhưng đâu đó anh vẫn mong mọi thứ sẽ tốt hơn một chút.

“Sắp đến lúc phải đi rồi.”

“Hả?”

“Nhìn kìa.” Kazutora nhìn theo hướng chỉ tay của người kia, không biết từ bao giờ mà đã có một vết nứt xuất hiện ở trên tường, từ vết nứt đó anh có thể thấy được ánh sáng chiếu ra từ đó. Không biết vì sao dẫu cho nó chỉ là một ánh sáng nhỏ nhưng nó lại rất ấm áp và thu hút anh đến mức kì lạ, chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã đứng trước vết nứt đó. Thì bỗng nhiên ánh sáng đó vụt sáng lên làm cho Kazutora không lường trước được mà nhắm tịt mắt lại.

khi mở mắt ra thì anh đã thấy mình đang đứng trong một căn phòng màu trắng. Kazutora giật mình, quay người ra sau tìm kiếm ‘Kazutora’ kia nhưng đã không còn thấy người đó nữa thay vào đó lại là một người mà anh sẽ không bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại một lần nữa “Shinichiro?”

“Nhóc là ai?”

Kazutora chết trân khi nhìn thấy người trước mặt, Shinichiro, Shinichiro Sano, anh trai của Mikey, người đã chết dưới tay anh.

“Này, nhóc không sao chứ?” Shinichiro cảm thấy lo lắng khi thằng nhóc trước mặt anh cứ đứng đờ người ra, trên mặt thậm chí giống như không còn một giọt máu nào cả. Với cương vị là người anh trai có ba đứa em thơ thì khi nhìn thằng nhóc trước mặt mình như vậy thì cảm thấy mình nên làm gì đó.

“Shinichiro...san? Là anh sao?” Kazutora lắp bắp hỏi, không biết có nên tin vào người ở trước mặt hay không, nhưng nhìn vẻ mặt đầy sự nhẹ nhàng và ôn nhu ấy thì Kazutora không kiềm được mà rơi nước mắt, làm cho Shinichiro vốn đang không hiểu gì thì lại càng hoang mang hơn.

“Này này này, nhóc làm sao vậy? Đừng có tự nhiên khóc như vậy chứ!” Shinichiro hoảng hốt cố gắng dỗ dành thằng nhóc kì lạ trước mặt.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Vì đã giết anh! Vì đã đột nhập vào cửa hàng của anh mà ăn trộm! Vì đã khiến cho Mikey đau khổ! Em xin lỗi!"

Shinichiro bất ngờ trước sự bùng nổ của cậu bé nhưng ngay lập tức anh liền hiểu hết mọi chuyện. Thằng nhóc này chính là thằng nhóc đã lẻn vào tiệm của anh cùng với Baji. Nói thật thì Shinichiro cảm thấy bối rối trước đứa trẻ này, không có ai dám khẳng định rằng mình sẽ không ghét người đã giết mình cả nhưng khi nhìn thằng nhóc khóc bù lu bù loa trước mặt như vậy thì anh cũng không thể trách móc nó được.

Shinichiro biết đó chỉ là tai nạn và đứa trẻ này đã không thể có được một môi trường giáo dục tốt như những đứa trẻ khác, thậm chí còn bị bạo lực gia đình. Nhưng đó vẫn không phải là cái cớ để cho thằng nhóc đó có thể chối bỏ đi sai lầm của mình.

"Thôi nào, em là Kazutora đúng chứ?" Shinichiro đi lại gần Kazutora, nhẹ nhàng hỏi. Sau khi đã thấy người kia gật đầu thì anh lại tiếp tục nói "Sao nhóc lại khóc? Anh đã có trách móc gì đâu?"

"Em đã giết anh, em đã làm cho Mikey phải đau khổ, em thậm chí còn có ý định giết luôn cả cả cậu ta." Kazutora cúi mặt xuống, tránh đi ánh mắt của người lớn tuổi hơn.

"Nhưng em đã không làm điều đó. Thay vào đó, em đã lựa chọn cách bảo vệ Mikey."

"Anh biết?"

"Không hẳn là mọi thứ nhưng cũng đủ để biết là nhóc đã trưởng thành hơn rồi." Shinichiro vừa cười vừa nói "Thật ra thì nói anh chưa bao giờ trách gì em là không đúng nhưng anh đã tha thứ cho em rồi, dù sao thì em làm vậy là để tặng quà sinh nhật cho Mikey mà." Anh dừng lại một chút để quan sát Kazutora

"Và Mikey cũng chẳng có ghét nhóc đâu, chỉ là thằng nhóc đó rất giỏi việc giấu đi cảm xúc cá nhân thôi. Vì vậy, anh hy vọng em hãy chăm sóc Mikey giúp anh, thằng nhóc đó phải luôn cần người chăm sóc." Shinichiro bật cười khi nhắc về trai của mình. Anh thương em mình lắm.

"Em không nghĩ là mình làm được điều đó." Kazutora quay đầu sang chỗ khác.

"Em sẽ làm được. Hãy coi như đó là anh nhờ em, Kazutora." Shinichiro kéo Kazutora lại và ôm chặt lấy, hai tay cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve tấm lưng gầy của Kazutora.

Kazutora ban đầu rất bất ngờ không biết nên làm gì nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm Kazutora mà người kia trao cho thì cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm chặt lại người anh trai lớn tuổi hơn, khẽ nói nhỏ "Em không hứa đâu, nhưng em sẽ cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro