Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất cả hai tuần hơn thì Kazutora mới được xuất viện, mà thực chất vết thương của anh cũng chỉ cần có một tuần hơn là có thể xuất viện rồi nhưng Kenji cứ bắt anh phải ở thêm một tuần nữa. Ở trong đó ngộp ngạp chứ cũng không cks sung sướng gì nên khi bị ép buộc phải ở thêm một tuần Kazutora cảm thấy rất khó chịu nên bây giờ được ra khỏi đó anh cảm thấy mình phấn khởi hơn hẳn.

"Kazutora-san, bây giờ anh muốn đi đâu?" Kazutora nhìn Kenji, người đã giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc cũng như là mang vác túi đồ của anh.

Kazutora đó giờ luôn đi ở ké nhà người khác hoặc là ở trung tâm game cũ nát kia, nên dần anh cũng quên mất đi việc phải kiếm cho mình một nơi ở tử tế về sau, nên bây giờ hỏi anh muốn đi đâu thì anh cũng chả biết đi đâu. Anh không thể nào ở nhờ nhà Baji được, ít nhất là khi đó có thể là một khoảng thời gian khá lâu.

Bây giờ, mới là giữa trưa, Ayame vẫn còn đang ở trường vì bài kiểm tra vô nghĩa nào đó mà cô đã nói với anh vào ngày hôm qua. Và anh cũng không thể vào nhà người khác khi chủ nhà còn không có mặt ở đó, Kazutora có thể là kẻ xấu tính nhưng không phải là người vô văn hóa.

Kenji thấy Kazutora không trả lời liền hiểu là anh chưa biết phải đi đâu và đây là cơ hội tốt để hai người có thể nói chuyện với nhau, Kenji vẫn chưa giải thích cho Kazutora về mọi chuyện "Kazutora-san, anh có muốn đến nhà em không?"

"Sạch sẽ ấy chứ." Kazutora nói ngay sau khi anh chỉ vừa mới đặt chân vào nhà của Kenji. Mặc dù biết rằng Kenji có thể là người sống theo chủ nghĩa ở sạch nhưng sạch như vầy thì có mức quá mức so với một thằng con trai rồi. Kenji vẫn ở chung với ba mẹ của cậu ta nhưng do tính chất công việc thì cả hai người đó hầu như chỉ có thể có mặt ở nhà hai trên bảy ngày, đó là nguyên nhân tại sao Kenji có tính cách khá tự lập.

"Kazutora-san cứ ngồi trên ghế đi, em đi lấy nước cho anh rồi ra ngay."

Kazutora gật đầu với Kenji nhưng anh không ngồi xuống theo như những gì đã nghe, thay vào đó anh lựa chọn đi xung quanh căn phòng khách, nơi anh đang đứng. Nhà của Kenji hoàn toàn trái ngược với Ayame, nếu như nhà Ayame được Kazutora liên tưởng đến nhà hoang thì nhà của Kenji chính là một gia đình hạnh phúc và ấm no. Những tấm ảnh gia đình hạnh phúc, hơi ấm của gia đình vẫn còn đọng lại ở từng góc gách trong gia đình, Kazutora có chút ghen tị với Kenji.

"Kazutora-san, nước của anh." Kenji từ nhà bếp cầm ra khay nước và bánh để lên bàn. Kazutora cũng không đi nữa mà ngồi xuống ghế, cạnh nơi Kenji đang ngồi.

"Em xin lỗi." Kenji thì thào nói nhưng nó vẫn đủ để cho Kazutora nghe thấy và anh hiểu người kia đang xin lỗi về chuyện gì "Thật ra ban đầu em đã được Hanma giao nhiệm vụ là phải tiếp cận và theo dõi anh."

Kazutora duy trì im lặng nhìn Kenji, thì ra trước khi cậu ta kịp tiếp cận anh thì anh đã tự mình lôi kéo cậu ta về phe mình, cái này hình như gọi là dẫn sói vào nhà. Vậy thì nên trách Kenji đã gài anh vào thế hay là hay trách bản thân anh đã tự mình đâm mình vào bẫy.

"Nhưng dần em thấy Kazutora-san thật sự là một người tốt, em cảm thấy có lỗi với anh nếu cứ làm theo lời Hanma như vậy. Vì vậy, em đã bắt đầu cung cấp những thông tin sai sự thật cho Hanma."

"Mày cung cấp thông tin cho tên đó từ bao giờ?"

"Từ khi em gặp anh lần đầu tiên..."

Nuôi ong tay áo từ khi nó mới đẻ.

Kazutora cảm thấy cuộc đời của cậu cứ như là trò đùa vậy, vừa mới có người mang đến cho anh bất ngờ thì lại có người khác tạo thêm cho anh thêm nhiều bất ngờ. Và thậm chí anh còn tự mình tạo điều kiện cho gian tế lấy tất cả mọi thông tin của mình một cách dễ dàng đến ngu ngốc.

"Tao còn nghe Ayame nói mày bị tên Hanma hăm dọa gì đó."

"Nếu mày không bắt cóc con nhỏ hay đi cùng Kazutora thì tao sẽ giết em trai mày." Kazutora ngạc nhiên nhìn Kenji, anh không bao giờ nghĩ rằng Kenji có thể nói ra những lời nói đó một cách dễ dàng như vậy, một Kenji thường ngày thì không thể nào làm được điều đó. Có lẽ vì em trai nên cậu ta mới vậy, tình cảm gia đình.

"Vào năm ngoái, em trai của em đã bị tai nạn giao thông và vẫn đang hôn mê ở bệnh viện đến bây giờ. Để giết một đứa trẻ đang hôn mê ở trong bệnh viện là một việc không hề khó, chỉ cần rút ống thở thì mọi thứ sẽ chấm dứt." Kenji nói, tay với lấy khung ảnh ở gần đó "Hanma là loại người dám nói dám làm, em biết điều đó. Nên em đã rất sợ và không biết nên làm gì."

"Em đã có ý định sẽ làm theo lời của Hanma vào ngày em vô tình gặp anh ở ngoài đường, Kazutora-san. Nhưng anh lại đối xử với em tốt nhưng vậy thì làm sao em có thể làm được điều đó cơ chứ, khoảng thời gian đó đúng là rất đau đầu." Kenji nhìn thẳng vào Kazutora sau khi đã cất tấm ảnh về lại vị trí cũ "Nhưng cuối cùng em vẫn chọn Kazutora-san, chắc do em thích anh."

"..."

Em thích anh?

Thích anh?

Kenji thích anh?

"!!!"

Kazutora giật mình khi nhận thấy được trọng tâm của câu nói của Kenji, anh không kì thị đồng tính (vì chính anh cũng đã từng nghĩ mình cũng là người là người đồng tính) nhưng nghe câu "Em thích anh" từ người mà mình tin tưởng, người mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra mấy chuyện tình cảm này nọ, thì cảm giác có chút kì quái.

Kazutora đúng là có thích Kenji, nhưng chỉ là theo kiểu bạn bè hay là người mình tín nhiệm. Đối với Kenji, Kazutora cũng chỉ nhìn cậu ta như cách anh nhìn Chome và Chonbo (Ayame thì sẽ được Kazutora quy về là em gái).

"Ừm... xin lỗi?" Kazutora rơi vào thế bí khi không biết nên nói gì và nó như thế nào với Kenji. Nhưng nhìn cậu ta thoải mái như thể biết trước câu trả lời thì anh lại chỉ muốn đấm vô mặt cậu ta.

"Không phải thích theo kiểu đó! Ý em là quý! Đúng vậy! Em quý anh!" Kenji gấp gáp nói, Kenji giờ mới thấm được câu nói cái miệng hại cái thân là như thế nào "Làm ơn đừng nhìn em như vậy, Kazutora-san. Em cũng không hiểu mình vừa nói gì hết á."

"Mày bị gì vậy?" Kazutora vốn đang bối rối vì lời tỏ tình đột ngột thì bây giờ anh lại cảm thấy mắc cười với cái thái độ hoang mang như thể là đứa con gái đang đi tỏ tình với người mình thích vậy.

Cười đến mức mà Kazutora nghĩ rằng vết thương của mình có thể sẽ bị nứt ra lại thì anh mới cố gắng kìm nén bản thân ngưng cười lại được đôi chút.

"Dù sao cũng cảm ơn mày, khoảng thời gian qua mày đã vất vả nhiều rồi."

"Không có gì đâu mà."

Kenji quay mặt đi để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình khi thấy Kazutora cười với cậu, đây là lần thứ hai cậu thấy nó, nụ cười đẹp nhất mà Kenji từng thấy ở anh, nó đẹp và dịu dàng lắm nhưng Kenji biết rằng nụ cười đó không chỉ dành cho một mình cậu hay nói chính xác hơn nó không hề thuộc về cậu. Nhưng cậu vẫn ổn với điều đó, đôi khi chỉ cần người kia hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc.

"Sắp tới anh cứ ở tạm nhà em đi, Kazutora-san. Em đã nhờ Chonbo-san đi kiếm cho anh một căn hộ, chắc anh ấy sẽ sớm báo cho anh thôi." Kenji nói, cậu đứng dậy và cầm lấy túi đồ của Kazutora đi về phía phòng dành cho khách. Kazutora cũng không từ chối, dù sao có chỗ ở là được và ở cùng Kenji cũng là một ý kiến không tồi.

Trong khoảng thời gian ở chung với Kenji thì Kazutora đã nhận ra được nhiều điểm mới thú vị từ người kia, chẳng hạn như thành tích học tập của cậu ta cũng thuộc dạng top trường, nấu ăn rất ngon và có những thói quen rất lành mạnh hoàn toàn trái ngược lại với anh. Kazutora nhiều lần còn thầm nghĩ trong đầu, tự hỏi mốt Kenji phải nên cưới vợ hay gả chồng thì mới hợp lý, không để uổng một tài năng như vậy.

Kenji rất biết cách lấy cảm tính từ ai đó, Kazutora nhận ra điều đó sau một tuần ở cùng. Ví dụ như là Baji, mặc dù trước đó hai người cũng có thể nói là khá thân thiết vì cùng là thành viên của Ba Lưu Bá Lá nhưng sau khi Baji biết Kenji đã phản lại thì cách cư xử cũng thay đổi hẳn. Nhưng đó không phải là chuyện gì khó nhằn với Kenji, cậu ta chỉ cần một buổi thì đã thành công 'thu phục' Baji, Kazutora lúc đó đã trề môi khinh bỉ Baji hẳn ra mặt. Chifuyu, Takemichi, Mitsuya, Draken và Mikey cũng vậy, tất cả đều bắt đầu quý Kenji (đặc biệt là Mitsuya vì cả hai đều là những 'người mẹ' giỏi). Nhưng Kenji thì không như vậy, ngoại trừ Takemichi, Chifuyu và Mitsuya thì cậu ta có thể thoải mái nói chuyện thì hai người con lại thì vẫn không ổn lắm, nhất là Mikey.

Kazutora nghĩ là anh có thể hiểu tại sao nhưng cũng chẳng thể nào giúp được, chuyện đó phải phụ thuộc vào thời gian và cả bản thân Kenji nữa nhưng anh không nghĩ là Kenji có thể làm gì đâu. Cậu ta không ngất xỉu khi gặp Mikey và Draken thì điều đó đã là kỳ tích rồi.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Kazutora sẽ chuyển tới căn hộ mà Chonbo đã kiếm cho anh. Ban đầu, Kazutora chỉ là định kiếm một nơi để ở, nên anh chỉ định là thuê thôi nhưng trước khi anh có thể kịp nói ra ý định của mình thì bọn Chonbo đã mua luôn cả căn hộ và những vật dụng cần thiết khác cho anh. Không phải là Kazutora không muốn mua, chẳng có ai là không thích có cho mình một nơi để về và nơi đó thậm chí còn thuộc về quyền sở hữu của mình nhưng chỉ là anh không thích khi phải dùng tiền của Ba Lưu Bá Lá.

Khi nghe anh nói điều đó, Chome, người rất khi nói đã bảo với anh rằng đừng để ý nó là tiền của ai. Cho dù có thật sự là của Ba Lưu Bá Lá thì nó vẫn là của anh vì anh đã là người đứng đầu của Ba Lưu Bá Lá nên bây giờ anh có dùng nó để đi đánh bài đánh bạc thì cũng không ai dám ý kiến. Kazutora cũng không còn nói gì về việc đó, vì anh thấy Chome nói đúng. Chẳng còn Hanma hay là Kisaki nữa, cuộc sống của anh bây giờ đã tự do, anh có thể làm mọi điều mà mình muốn mà chẳng cần phải phòng ngừa ai cả.

"Kazu! Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Chuyện của người lớn đừng xía vào." Kazutora nhíu mày nhìn khuôn mặt của Ayame đang được phóng to trước mặt mình, anh không hề nhân nhượng mà dùng tay đẩy đầu của cô ra xa.

"Ôi trời ạ, anh lớn hơn em được một tuổi." Ayame trề môi khinh bỉ.

Kazutora cũng chẳng thèm nói nữa, sau nhiều tháng quen biết nhau thì anh đã rút ra được một bài học, nếu nhưng bản thân đang không muốn cãi nhau với Ayame thì cách tốt nhất chính là im lặng và nhìn sang nơi khác, Ayame sẽ tự động im lặng. Anh nhìn lên lịch đã mười ngày kể từ khi anh xuất viện và năm ngày kể từ khi anh giải quyết những tay chân của Hanma còn sót lại trong Ba Lưu Bá Lá.

Đó là buổi chiều vô cùng khó khăn, anh đã ra lệnh triệu tập tất cả thành viên của Ba Lưu Bá Lá (trừ Kisaki, Hanma và Choji), anh đã cho bọn họ lựa chọn ba con đường. Một là tiếp tục làm thành viên dưới trướng của anh và chấp thuận nhập vào Touman, hai là rời khỏi Ba Lưu Bá Lá, anh sẽ không chấp nhận những người vẫn còn đang giữ tư tưởng rách nát của Hanma trong khi bây giờ đã là người của anh, người của Touman. Và cuối cùng nếu như có người không đồng ý với hai cái kia thì bước ra, chứng minh mình là kẻ mạnh vì chỉ có kẻ mạnh thì mới được quyền lên tiếng.

Số lượng người bước lên nhiều hơn với những gì mà Kazutora đoán, chắc cũng khoảng gần mười lăm người, anh thì đâu có ngán bọn đó bao giờ. Ngay khi anh định đi tới bước vào vị trí để đánh với bọn chúng thì anh đã bị Chome kéo ngược lại trở về và cả ba người Chonbo, Chome và Kenji đã bước ra và xử lý bọn chúng một cách dễ dàng.

Nhưng anh vẫn không hài lòng trước hành động bất ngờ như vậy, như đã từng nói, Kazutora ghét nhất ai đó thương hại hay bảo vệ mình, anh không phải là món đồ thủy tinh dễ vỡ. Vết thương trên bụng cũng không thể nào gây trở ngại cho anh nhưng Kenji đã khăng khăng không đồng ý, cá tên đó đã dùng mọi khách để thuyết phục anh ngồi yên một chỗ để tất cả bọn họ lo.

Thay vì đồng ý với ý tưởng nghe có vẻ nhẹ nhàng đó thì Kazutora đã đấm thẳng vào bức tường phía sau Kenji "Nếu mày còn nhìn tao với ánh mắt đó nữa thì mặt mày sẽ giống như bức tường." Đó là những gì anh đã đe doạ cậu ta trước đó. Nhưng có vẻ nhưng cậu ta không hề sợ hãi hay cố tình không tiếp thu những gì anh đã nói và thậm chí còn kéo theo cả hai người còn lại.

Kết quả của cuộc thanh tẩy, Ba Lưu Bá Lá từ ba trăm ngươi chỉ sau một buổi chiều con số đó chỉ còn khoảng một trăm người, trong đó toàn là những gương mặt được Kazutora mang về. Ngoại trừ, những kẻ nhát gan do sợ hãi, thì hầu hết còn đều là những kẻ dưới trướng của Hanma bỏ đi. Anh đoán trước được điều đó sẽ xảy ra, bởi Hanma, hắn ta là đang không biết rõ được tâm tích nên những kẻ đó chắc chắn đang đợi ngày hắn ta trở về và triệu tập lại.

"Những ai vẫn muốn đi theo tao thì lắng tai lên nghe đây!" Kazutora đứng trên bục cao nhìn xuống

"Ba Lưu Bá Lá sẽ sáp nhập vào Touman, điều đó có nghĩa tất cả chúng bây cần phải loại bỏ ngay những tư tưởng cũ. Ba Lưu Bá Lá chúng ta không còn là Ba Lưu Bá Lá nữa, từ giờ trở đi chúng ta sẽ làm một phần của Touman. Tổng trưởng của chúng ta là Mikey, không phải tao. Chỉ cần để tao biết những ai đang đứng ở đây về sau dám phản bội lại Touman, phản bội lại Mikey thì đó cũng chính là phản bội tao." Anh hít một hơi sâu, nhìn lướt qua một lượt và nhấn mạnh từng câu chữ tiếp theo "Tao sẽ giết kẻ đó."

"Haizz..."

Nói thì nói mạnh miệng vậy thôi chứ tối nay mới là hôm quyết định mọi thứ, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với Draken thì cả hai đều đưa ra quyết định rải đều một trăm thành viên còn lại của Ba Lưu Bá Lá vào các phân đội của Touman. Và anh sẽ trở thành thành viên của phân đội một.

Anh thì đồng ý cả hai tay hai chân luôn nhưng cái bọn Kenji lại nháo nhào lên như đám vịt vậy. Bọn họ cứ luôn miệng nói gì mà nếu không phải là do Kazutora làm đội trưởng thì bọn họ sẽ chẳng nghe lời ai cả. Sau mấy tháng quen biết với Kenji, đây là lần đầu tiên Kazutora ước gì cậu ta có thể trở nên giống Takemichi.

Tất nhiên, Kazutora đã phải sẩn ba tên đó một trận và bảo Draken đưa cả ba vào phân đội một cùng với anh để tránh gây rắc rối. Mà bảo anh chỉ là thành viên của phân đội thì cũng không phải, dù sao Baji chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm "sếp" của anh. Thậm chí cậu ta còn sẵn sàng bảo Chifuyu nhường chức đội phó hoặc chính bản thân ta tự mình đưa chức đội trưởng cho Kazutora.

Nhưng khi nghe đến việc đó, thì Kazutora đã từ chối ngay lập tức. Việc để một người từng phản bội Touman làm đội trưởng hay phó của một phân đội là một chuyện không mấy khả quan, thế nào cũng sẽ gặp rất nhiều ý kiến trái chiều nên tốt nhất là tránh ngay từ đầu. Anh cũng không muốn kiến mọi người rơi vào thế khó xử, và đặc biệt là mấy kẻ phân đội năm, bọn nó nhìn anh như thể đang nhìn một mối nguy hiểm cần được lưu ý vậy.

"Sao vậy? Anh thở dài gần cả chục lần rồi ấy." Ayame ngồi dưới sàn ngó đầu lên nhìn anh. Chả biết từ bao giờ mà con nhỏ đó đã chuyển sang làm người qua nhà anh mà ăn nằm dầm dề, trong khi căn hộ nhà nó có thua gì anh đâu chứ.

"Mày không định về à? Tao sắp phải đi họp bang rồi này." Kazutora giật lấy cái đồ điều khiển mà trực tiếp tắt tivi trước sự la oái lên của Ayame nhưng anh vẫn thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà và bây giờ anh cũng lên đường đến đến Musashi.

Đã bao lâu rồi, Kazutora chưa đến đến Musashi nhỉ? Chắc cũng hai năm hơn rồi, nó cũng chẳng thay đổi mấy so với hồi trước cả.

"Kazutora-kun?"

"Chào buổi tối, Chifuyu."

Kazutora quay người lại chào Chifuyu đang từ phía xa đi lại. Sau gần một tháng thì mấy cái vết thương trên mặt của cậu ta mới lành hẳn, anh mới nhận ra được cậu ta thật sự rất đẹp trai. Theo như cách nói của Ayame là đẹp trai theo kiểu bạn trai lý tưởng, ngọt ngào.

"Anh vẫn mặc trang phục của Ba Lưu Bá Lá à?" Chifuyu nhìn Kazutora từ trên xuống dưới, sau đó nhíu mày nói.

"À, tao vẫn còn là thành viên của Ba Lưu Bá Lá mà, ít nhất là trong vài phút tới." Kazutora mỉm cười khi thấy Chifuyu nhăn mày với cậu. Nhắc đến Ba Lưu Bá Lá thì chỉ khiến cho các thành viên của Touman khó chịu về những gì mà Hanma đã làm trước đó.

"Đi thôi, đừng để mọi người đợi." Chifuyu nắm lấy tay Kazutora và kéo đi. Anh cũng không giật tay ra, dù sao anh cảm thấy ổn với Chifuyu, cậu ta ngọt ngào và tinh tế luôn khiến cho người khác cảm giác dễ mến.

Kazutora im lặng đi theo Chifuyu, anh có thể dễ dàng thấy rất nhiều bóng người của thành viên Touman và cả những chàng trai ngốc nghếch của mình. Hi vọng bọn nó sẽ không gây rối, Kazutora nghĩ. Mấy kẻ còn lại của Ba Lưu Bá Lá không phải ai cũng tốt đâu, bọn họ ở lại vì nhận ra được sự phát triển về sau của Touman chứ không phải là muốn trung thành gì, nên anh cũng khá lo lắng cho ngày hôm nay.

"Kazutora, tiến lên đây." Mikey đứng từ trên bục cao nhìn xuống, nói với Kazutora.

Đúng là Mikey, cậu ta luôn là người thích hợp để đứng ở vị trí cao nhất.

"Tất cả nghe đây! Ba Lưu Bá Lá đã thua Touman! Vì vậy người đại diện của bọn họ, Kazutora Hanemiya, đã bày luận với chúng ta chấp nhận sẽ sáp nhập vào Touman." Mikey nói. Và ngay sau đó cậu ta quay đầu sang nhìn anh và bảo anh nói tiếp phần sau.

"Ba Lưu Bá Lá bây giờ chỉ còn lại một trăm thành viên," Kazutora có thể nghe được tiếng xì xầm và sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của các thành viên khác của Touman "và tất cả sẽ được rải đều vào các phân đội khác của Touman."

"Tôi không đồng ý với ý kiến đó."

Ôi trời ạ.

"Mucho mày có ý gì?" Mikey vẫn bình tĩnh nhìn người kia..

Kazutora biết kẻ đó, Mucho, đội trưởng phân đội năm, phân đội duy nhất được xử lý những thành viên còn lại nếu đó là những kẻ phản bội. Anh cảm thấy may mắn khi bản thân đã rất chăm chú nghe Baji kể về những đội trưởng khác của Touman.

"Nếu để thành viên của Ba Lưu Bá Lá ở trong tất cả phân đội thì sẽ ra sao nếu như bọn nó phản bội lại Touman? Bọn chúng sẽ có được tất cả thông tin của Touman từ nhiều nguồn, đó không phải chúng ta đang tạo điều kiện cho địch sao?"

Tiếng xì xầm ngày càng vang lên lớn hơn, những lời đồng tình và phản đối xen kẽ lẫn nhau tạo nên một tổ hợp âm thanh chói tai, Kazutora nhíu mày lại. Anh muốn bịt tai lại nhưng nếu làm như vậy thì thế nào cũng sẽ có người nói này nọ và nếu như là bình thường thì anh sẵn sàng đập vào mặt tên đó nhưng không phải hôm nay.

"Nếu như không muốn nhận thành viên của tôi thì cũng được thôi." Kazutora thở dài nói, còn những người khác thì im bật để lắng nghe lời sắp tới của anh "Vậy tôi và cùng với những thành viên của mình lập một phân đội riêng, có nghĩa là phân đội của tôi sẽ có một trăm người, nhiều hơn các phân đội khác năm lần. Nếu như Mucho-kun đây ổn với điều đó thì tôi cũng không ngại."

Một phân đội có một trăm người, nhiều hơn gấp năm lần so với các phân đội khác.

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ kiến cho những người khác phải câm nín. Đúng như Kazutora dự đoán, khi nghe đến điều đó thì chẳng có tên nào hó hé nữa. Giữa hai sự lựa chọn, chấp nhận nhận thêm hai mươi thành viên của Ba Lưu Bá Lá và phân đội sáu có nhiều hơn gấp năm lần thì chắc chắn ai cũng sẽ chọn cái trước.

"Tôi hiểu sự lo lắng của Mucho-kun, dù sao đó cũng là bản chất và tính chất của phân đội năm. Nhưng nếu không thấy tin tưởng được thì Mucho-kun có thể không cần nhận thêm bọn họ." Và mày sẽ là người chịu thiệt, Kazutora nhếch nhép nhìn Mucho. Sau vài tháng ở trong Ba Lưu Bá Lá và Hanma thì anh đã học được nhiều cách đối phó với những tình huống như thế này, anh phải bình tĩnh thì mọi chuyện mới được giải quyết.

"Mày muốn như thế, Mucho?" Mikey thích thú nhìn Kazutora rồi lại quay sang hỏi Mucho, người vẫn đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng thật chất thì không.

"Nếu như đó là những gì tổng trưởng muốn thì tao sẽ không ý kiến gì nữa."

"Tốt! Vậy từ giờ trở đi, Ba Lưu Bá Lá sẽ sáp nhập vào Touman!" Mikey hét lớn, ngay sau đó những thành viên khác cũng tung hô theo "Touman! Touman! Touman!"

Kazutora đứng đằng sau Mikey mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn tấm lưng của Mikey từ đằng sau cũng ổn đấy chứ, đúng với câu nói "Thời đại của chúng ta." Nhưng khi anh nghĩ đến những gì Takemichi nói thì anh lại cảm thấy tim mình nhói hẳn lên, tại sao một người tươi sáng như vậy lại trở thành một tên tội phạm két tiếng được cơ chứ.

"Kazutora, đi thôi."

"Hả? Đi đâu?" Kaztora giật mình, anh thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn Baji đang đứng trước mặt mình.

"Cứ đi theo đừng có hỏi nhiều." Baji cười, nụ cười rất tươi thậm chí còn để lộ ra hai cái răng nanh của cậu ta. Kazutora cũng không nói gì, chỉ im lặng mà đi theo người kia, anh dám chắc là cậu ta đang bày trò gì đó nhưng cuối cùng cũng không nể vạch trần người kia.

"Chào mừng trở lại, Kazutora!!!"

Kazutora ngạc nhiên nhìn những người đang đứng trước mặt mình, bọn họ thậm chí còn mua pháo bông để bắn vào anh. Nhưng cái thu hút anh nhất vẫn là cái lá cờ có hình con hổ và dòng chữ "Chào Mừng" bự chảng ở chính giữa.

"Oi oi, nét mặt như vậy là sao đấy?" Draken đứng từ xa nhìn Kazutora ngơ mặt ra mà buồn cười.

"Bọn bây đang làm gì vậy?"

"Tất nhiên là đang chào mừng mày quay về Touman rồi." Mitsuya vừa cười vừa nói.

"Ngạc nhiên chưa? Ý tưởng của tao đó!" Kazutora trề môi nhìn Baji đang rất hãnh diện đứng ở bên cạnh cậu "Tuyệt vời, nó thật sự rất lố bịch." Anh bật cười khi thấy Baji nổi đóa lên khi nghe anh nói vậy, nhìn cậu ta cứ như là một người vợ lần đầu nấu ăn mà bị chồng chê dở vậy.

"Màu trắng không hợp với mày đâu, Kazutora." Kazutora ngưng đùa giỡn với Baji mà nghiêng đầu nhìn Mikey đang đi lại gần mình, anh rất tự hào việc bản thân có một khuôn mặt rất đẹp và dáng người thon nên mặc gì cũng đẹp mà giờ Mikey lại nói vậy khiến cho anh nghi ngờ về bản thân.

"Màu đen của Touman mới hợp với mày." Kazutora cảm thấy não mình ngưng hoạt động rồi, tự dưng lại đi nói mấy lời hoa lệ như vậy, ngượng chết đi được. Anh nắm chặt lấy bộ đồng phục Touman được Mikey khoác lên người mình, nhìn về phía những người bạn thuở nhỏ của mình, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống theo, chảy dọc theo khuôn mặt của anh.

"Nè, không phải bây giờ mày nên nói câu đó sao?"

Câu đó? À... Kazutora biết mình nên nói gì rồi.

"Tao về rồi đây!"   

END

---------------

📢📢📢 Thông báo 📢📢📢

Tui sẽ tiếp tục ghi đến arc Black Dragons nha mọi người. Mọi người follow tui để nhận được thông báo đăng bài sớm nhất cũng như là các thông báo khác về sau.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro