Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baji," Kazutora chậm rãi đi lại gần,anh có thể nhìn thấy được nhiều vẻ mặt khác nhau cùng lúc trên khuôn mặt của ba người kia. Vẻ mặt ngạc nhiên của Baji, cảnh giác của Chifuyu và sợ hãi của Takemichi tất cả để được anh thu hết vào tầm mắt, anh vẫn duy trì nụ cười của mình đi lướt qua Chifuyu và cả Takemichi và dừng lại trước mặt Baji "Mày đang làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi.

"Kazutora..."

"Ửm?"

Kazutora nhìn Baji bối rối mà buồn cười, anh không nghĩ là cậu ta sẽ bối rối như vậy chỉ vì bị anh bắt gặp đang nói chuyện với những người đồng đội cũ, không, đó thậm chí còn không phải là đồng đội cũ vì Baji đã không phản bội lại Touman hay là Mikey, cậu ta chỉ là đang làm trò thôi.

"Không có chuyện gì cả!"

Kazutora quay người lại nhìn Chifuyu, người tự nhiên hét lên, cậu cũng biết mình vừa mới quá kích động nên giời có chút ngại ngùng trước ánh nhìn của Kazutora "Không có gì thì thôi, làm gì phải hét lớn như vậy?" Kazutora xoa tai khó chịu, ai lại đi hét vào lỗ tai người khác như vậy, Kazutora đang đứng trước mặt Baji nhưng đằng sau anh lại là Chifuyu nên anh là người hưởng hết tất cả âm thanh mà cậu ta tạo ra.

"Đi thôi, Baji. Tao có chuyện muốn nói với mày." Kazutora nói, anh đi về phía Baji và lôi cậu ta đi nhưng tay của anh lại bị ai đó kéo lại, anh một lần nữa quay người nhìn lại, là Takemichi "Kazutora-kun, tao có thể nói chuyện riêng với Baji-kun được chứ?" Takemichi lo lắng hỏi anh.

Kazutora không trả lời thay vào đó anh nhìn sang Baji, đây không phải việc anh có thể quyết định. Nhưng Baji thì không có vẻ gì là muốn nói chuyện với Takemichi, còn anh thì khác, rất tò mò cậu ta sẽ nói gì, anh thúc nhẹ khủy tay của mình vào Baji ra hiệu.

"Nói ở đây đi." Baji thở dài nói, đúng là có người bạn hay tò mò mệt thật. Kazutora thì hài lòng dựa người vào Baji và mỉm cười, đúng là Baji luôn là người bạn tuyệt vời nhất của anh nhưng cũng là một người quá mức trung thành với bạn bè đến ngu ngốc. Bằng chứng là Baji, cậu ta luôn tự đưa mình vào thế khó xử.

Takemichi và Chifuyu có chút không biết phải làm sao trước hành động của Kazutora, nếu như là bình thường thì sẽ không có gì lạ vì đó là hành động bình thường giữa hai người bạn, nhưng Takemichi, người đã tận mắt thấy Kazutora hôn Hanma thì lại khác. Còn Chifuyu dù không thấy nhưng ít nhiều gì cậu ta cũng đã được Takemichi kể lại cho nghe.

Kazutora im lặng nhìn Takemichi, người vẫn đang rất ngập ngừng trước anh "Lâu quá~" Anh buông ra câu than thở rồi đảo mắt nhìn sang chỗ khác, để cho người kia có thể tự nhiên hơn. Baji thấy bạn mình vậy cũng không còn ý định nghe người kia nói nữa, cậu định kéo Kazutora đi thì lại bị câu nói của người kia làm cho ngựng lại "Baji-kun, dù sao thì ngày mai xin đừng chết. Mikey-kun sẽ buồn lắm đó."

"Hắn là kẻ địch, ngày mai tao sẽ giê-"

Kazutora chờm người lên, lấy tay bịt miệng Baji lại, anh thừa biết cậu ta định nói gì và anh không thích những câu nói đó được phát ra từ miệng cậu ta, nó không phù hợp chút nào cả "Baji, đó là việc của tao, đừng giành."

Baji ngạc nhiên nhìn Kazutora đang mỉm cười nhưng thể đã biết trước được những gì cậu định nói vậy, nhưng cậu không quan tâm điều đó. Điều đáng để quan tâm lúc này là câu nói vừa nãy của Kazutora, không phải cậu ta đã nói là không còn hận Mikey rồi sao, giờ lại nói như vậy.

"Còn gì nữa không?" Kazutora hỏi Takemichi, thấy người kia lắc đầu anh cũng không kiên nệ mà nhanh chóng lôi Baji đi. Baji cậu ta cũng không phản đối gì, chỉ đi theo sự dẫn dắt của Kazutora, hai người đi thẳng đến công viên gần nơi Baji đang sống.

" Đừng có cạy mạnh mà nói mấy lời như vậy, Baji." Kazutora ngồi trên xích đu nói.

"Mấy lời như vậy?"

"Mấy lời đòi giết Mikey hay ai đó, mày không làm được đâu." Kazutora nói, anh cũng kéo Baji xuống ngồi vào cái xích đu kế bên mình, Baji nghe vậy liền nhăn mặt nhìn anh "Sao mày dám chắc tao không làm được?"

"Tại Mikey là người bạn rất rất quan trọng với mày." Kazutora, đoạn sau thì anh nói nhỏ lại như thể chỉ muốn một mình mình biết thôi "Và nếu mày thật sự làm vậy thì tao sẽ cản mày lại." Kazutora nghiêng đầu nhìn thẳng vào Baji, nhẹ nhàng nói. Anh sẽ không bao giờ để Baji phải nhuốm máu như anh được, cậu ta là một người hoàn toàn khác với anh, cậu ta vẫn còn một tương lai ở phía trước còn anh thì sao cũng được, sống chết nào có ai lo.

Chợt điện thoại trong túi anh rung lên, lấy ra xem thì đó là tin nhắn của Ayame, cô bắt anh phải xin lỗi và chủ động làm hòa lại với Baji. Kazutora nhìn xung quanh, anh tự hỏi có phải con nhỏ đó đang theo dõi anh hay không mà sao lúc nào nó cũng nhắn vào những lúc nhạy cảm. Anh đưa tay lên tự xoa rối đi mái tóc của mình, tự dưng xin lỗi thì có kì lắm không, hay là dẫn cậu ta đi ăn gì đó rồi xin lỗi, Kazutora nhăn mi suy nghĩ, thật sự thì anh chưa bao giờ xin lỗi ai đó nên thật sự bây giờ anh không biết làm sao, nếu như bây giờ anh hỏi Ayame thì thế nào cô cũng cười vào mặt anh rồi trả lời hai từ "Không biết".

"Baji,"Cuối cùng anh vẫn là quyết định tự mình vận động cho lành "Xin lỗi..."

"..."

Baji khó hiểu nhìn Kazutora đang né tránh ánh mắt của mình, cậu đang không hiểu mình được xin lỗi vì cái gì, tự dưng đang yên đang lành lại đi xĩn lỗi cậu "Mày xin lỗi về cái gì?"

"..."

"Mày không giận tao hả?"

"Giận cái gì?"

"..."

"Ha ha ha ha!" Kazutora nhịn không được mà bật cười, rõ ràng là anh đang tự suy nghĩ rồi tự lo lắng, tại sao anh lại quên mất cái tên Baji này là đồ ngốc cơ chứ, mà là đồ ngốc thì có bao giờ giận lẫy ai đó lâu đâu. Vậy mà anh cứ lo xa "Gì vậy?" Baji khó hiểu nhìn Kazutora vẫn còn đang cười như điên ngồi kế bên mình.

"Không có gì."

"Kazutora, mày không tin tao đã phản bội lại Mikey à?" Kazutora không biết từ lúc nào mà Baji đã đứng trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt có chút tội lỗi ở trong đó. Kazutora tất nhiên biết ý của Baji là gì nhưng anh không phải loại người ép ai đó phải nói điều gì đó, à không phải nói là không thích ép bạn của mình nói hay làm bất kì điều gì mà bản thân họ không muốn, nhưng vẫn có ngoại lệ trong đó.

"Không, vì tao biết Baji sẽ không phải là loại người đi phản bội ai đó đâu." Kazutora nói, anh từ dưới nhìn lên Baji.

Kazutora có lẽ không biết nhưng đôi mắt của anh chính là thứ đẹp nhất và long lanh nhất trong đối với Baji. Không biết từ lúc nào mà Baji đã tập trong mình bản năng bảo vệ người kia, có thể là từ lúc xảy ra vụ tai nạn kia, cậu đã thấy một Kazutora bất bình tĩnh đến kì lạ. Dù Baji có biết về hoàn cảnh gia đình của cáu ta nhưng chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ tệ như vậy. Hoặc là Baji đã luôn muốn được bảo vệ Kazutora từ ngay lần đầu hai người gặp gỡ, tên ngốc đó đã nhận mấy kẻ bắt nạt mình là bạn.

Nhưng Baji sẽ làm mọi việc cho Kazutora, điều đó sẽ là điều không thay đổi.

Baji chợt ôm chầm lấy Kazutora, làm cho anh một phen hết hồn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra "Sao vậy?" Nhưng Kazutora cũng ôm lại, anh không biết tại sao mình lại ôm lại nhưng anh không thể ngó lơ cậu ta được. Baji không trả lời, anh chỉ ôm chặt lấy Kazutora.

Baji cảm thấy bản thân mình tệ làm lắm, sau khi nghe Kazutora nói mình sẽ không phản bội ai đâu thì cậu chỉ muốn tát thẳng vào mặt mình một cái. Đúng là Baji luôn muốn bảo vệ Kazutora nhưng việc cậu quyết vô Ba Lưu Bá Lá là vì muốn lợi dụng Kazutora và bắt lấy cái đuôi của Kisaki chứ không phải hoàn toàn là vì Kazutora. Ngay từ ban đầu, cậu chỉ muốn đợi đến cuộc chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá Lá để mang Kazutora về chứ không hề có ý định diễn trò phản bội Touman. Rõ ràng Baji không hề tốt như những gì mà Kazutora đã nghĩ.

Kazutora thấy người kia không muốn trả lời cũng không ép chỉ đơn giản là vòng tay qua eo người kia ôm lại. Anh dễ dàng đoán được là Baji, cậu ta đang cảm thấy có lỗi với anh vì đã lợi dụng anh để vô Ba Lưu Bá Lá khi nghe anh nói là cậu ta sẽ không phản bội ai. Kazutora là cố tình nói vậy đó, anh đang cố đưa ra cho Baji gợi ý là anh đã đoán trước được gần như là mọi thứ rồi nên đừng có mà câm như hến nữa, mở miệng ra mà khai thật đi. Nhưng tên ngốc thì vẫn là tên ngốc, đần thì vẫn là đần.

"Kei?"

"Mẹ?"

Nếu như phụ huynh bắt gặp con trai mình đang ôm thằng bạn của nó giữa công viên thì chuyện đó không có gì kì dị mà phải không? Nhưng, tại sao bây giờ Kazutora lại có cảm giác giống như là hai đứa học sinh đang bí mật hẹn hò với nhau thì bị phụ huynh bắt tại trận vậy? Cái cảm giác đó thật sự rất rất kì lạ.

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Mẹ của Baji vừa bất ngờ vừa tò mò nhìn hai người, cả Baji và Kazutora cũng không biết nên nói gì, không lẽ giờ lại nói là tụi con đang cảm thấy buồn và sầu nên tụi con ôm nhau cho hết buồn? nghe nó có quá phi lý và kì cục không? Chắc chắn là có.

Nhưng Kazutora nhìn mặt của mẹ Baji, bà ấy đang trưng ra khuôn mặt như thể biết hết tất cả mọi chuyện vậy, kiểu "Tao biết hết, biết hết, chỉ là hỏi tụi bây cho vui thôi." Điều đó làm cho Kazutora nổi hết cả da gà lên, cái cảm giác bị nhìn thấu. Anh hay nghe người khác nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ là thứ còn đáng sợ hơn cả mấy cái camera được gắn ở trong đầu hẻm, ban đầu anh làm gì tin mấy cái chuyện đó. Nhưng sau khi trải qua những đợt đoán mò của Ayame cũng như ánh mắt của mẹ Baji thì Kazutora bắt đầu tin vào điều đó rồi.

"Sao lại đứng yên ở đó như vậy? Về nhà thôi hai đứa." Mẹ Baji thấy thằng con trai mình cùng với bạn nó cứ đờ người ra vậy mà mắc cười, thôi thì muốn giữ bí mật thì cứ giữ đi dù sao bà cũng biết rồi. Bà không bao giờ muốn đặt nặng lên vai con trai mình mấy cái thứ như là phải cưới vợ sinh con cho bà bồng bế, miễn là con bà hạnh phúc thì sao cũng được. Nó cười vợ, cưới chồng hay không cưới gì cũng được dù sao đó cũng là cuộc sống của nó chứ không phải của bà.

Kazutora cứ cảm thấy có gì đó không đúng với mẹ của Baji kể từ lúc bà ấy thấy hai người ôm nhau giữa công viên, nó cứ sai sai mà cũng kì kì theo một cách nào đó. Nhưng tên ngốc Baji thì lại không hề nhận ra điều khác lạ, còn nói với anh là tâm trạng mẹ của cậu đang rất tốt chắc mới được nhận lương, Kazutora nghe xong chỉ muốn từ chối nhận bạn với cậu ta. Khuôn mặt của bà ấy hiện hẳn lên ba chữ "Không bình thường" mà vẫn còn có người ngồi ở đó bảo được tăng lương? Tăng hay không thì Kazutora không biết nhưng thái độ bất thường đó thì quá rõ ràng đi.

Kazutora vẫn quyết nhắm mắt cho qua, trước mắt phải lo cho chuyện tối nay và ngày mai trước. Tối nay sẽ diễn ra cuộc họp trong bang và ngày mai sẽ làm ngày diễn ra trận chiến, mọi thứ sẽ được quyết định trong ngày mai.

"Baji, tối nay tao phải đi sớm. Tao có chuyện cần bàn bạc với Hanma, vậy nên tao sẽ đi cũng với Kenji." Kazutora nói khi anh đang nằm trên giường của cậu ta, còn Baji thì đang ngồi dưới đất làm đống bài tập.

"Biết rồi, biết rồi. Mà tại sao mày không phụ tao làm bài tập, Kazutora?" Kazutora cười khanh khách khi thấy Baji cứ ngồi dò đầu bứt tóc nãy giờ, có lẽ là được cả tiếng hơn rồi mà vẫn chưa xong được gì cả.

"Không đâu, mẹ mày bảo mày phải tự làm cho xong thì mới được đi đâu rồi đi đấy."

Cỡ nửa tiếng sau thì, Kazutora nhận được cuộc gọi của Kenji, anh liền đứng dậy và rời đi. Trước khi ra khỏi nhà Baji thì anh đã chào mẹ của cậu ta và bà ấy vẫn giữ nguyên cái hình thái bất bình thường đó nhìn anh. Kazutora có chút cảm thấy sợ hãi bà ấy rồi đấy.

"Kazutora-san!"

Kazutora nhìn Kenji đang ngồi trên xe không ngừng vẫy tay "Nhìn dị quá đi mất." Kazutora thở dài, nếu không phải là do anh đã vứt xe cho Ayame thì anh cũng không cần phải kêu người kia qua rước như vậy, mà cách đây không lâu anh cũng vừa mới nạt vào mặt người ta vô cớ, giờ tên đó lại tỏ vẻ không có gì thì lại càng làm cho anh cảm thấy khó chịu hơn.

"Thôi được rồi." Kazutora thẳng tay tán thẳng vào đầu Kenji, cậu ta bị đánh như vậy mà cũng chỉ cười hề hề rồi nhường chỗ cho Kazutora ngồi.

"Này Kenji, mày không ghét tao hả?" Kazutora hỏi.

"Eh? Tại sao em lại ghét anh?" Kenji ngạc nhiên trước câu hỏi của Kazutora, tự dung khi không lại hỏi như vậy thì làm sao mà biết đường trả lời được chứ. Với lại Kenji chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ghét Kazutora-san hay gì cả, không có nguyên nhân gì đâu chỉ là cậu không thể ghét thôi.

"Không phải tao đã lớn tiếng với mày trước đó sao?" Kazutora nói, nếu anh là Kenji ít nhiều gì cũng phải bất mãn với người đã lớn tiếng với mình giữa chốn đông người, đã vậy còn không vì một lý do nào cả mà lại bị chửi oan như vậy.

"Thật ra thì em thấy Kazutora-san nói cũng đúng." Kazutora khó hiểu nhìn Kenji "Hình như em cũng có chút hơi tự mãn, cho rằng mình có thể xen vào việc riêng của anh."

Kazutora không biết phải làm gì, anh không hề ghét Kenji hay bất kì việc làm gì của cậu ta chỉ là do lúc đó tâm trạng của anh quá tệ nên mới nới mấy lời như vậy. Thật ra mà nói, ngoài Baji và Ayame thì Kenji cũng là người mà Kazutora khá tin tưởng, có thể nói là cậu ta mang lại cảm giác vô hại đến mức không thể cảnh giác được "Mày là thằng ngốc à?" Kazutora bật cười nhẹ rồi để mình dựa vào người của Kenji, rõ ràng kenji bằng tuổi anh nhưng lúc nào cũng kêu Kazutora là anh cả, làm cho anh cảm thấy cậu ta thật sự là người nhỏ tuổi hơn vậy, nhưng lại trưởng thành hơn anh rất nhiều.

"Kazutora-san, thật ra em có chuyện cần nói với anh." Kazutora nghiêng đầu sang một bên nhìn Kenji qua kính chiếu hậu, nhìn mặt cậu ta rất nghiêm túc làm cho anh cảm thấy rằng chuyện sắp tới sẽ rất quan trọng "Cái xe của anh, hồi chiều, con nhỏ Ayame nó đòi lái thử, em cứ tưởng nó biết chạy nên cũng cho nó thử. Và giờ cái xe của anh đang ở trong tiệm sửa xe, có vẻ sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể sửa chữa nó."

"..."

Kazutora tự hỏi anh đã bao giờ quen ai đó bình thường như con người không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro