Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nghĩ là anh sẽ nói điều đó với anh ấy." Ayame đi song song với Kazutora, hai người đang cùng nhau đi bộ sau khi chia tay với Draken. Nói chính xác hơn, Kazutora đã tẩu thoát khỏi đó khi mà Draken vẫn còn mất thêm một khoảng thời gian khá dài để có thể hiểu được những gì mà anh nói.

"Đừng có mà đi theo anh, Ayame. Anh đã nói rồi, em phải tự mình đi bộ về vì đã thất hứa." Anh nói với cô khi hai người đã gần tới xe của anh. Cô nghe anh nói vậy chẳng tỏ vẻ gì lo sợ cả, thay vào đó cô chạy nhanh đến chỗ xe của anh đang đậu và leo lên ngồi trước anh "Nếu anh có thể kéo em ra khỏi xe." Cô cười khúc khích khi thấy anh đang nhíu mày.

"Thôi nào, anh đâu thể để một cô bé đáng yêu và yếu đuối như em đi một mình trong đêm, phải không?"

Kazutora cũng không muốn đôi co với cô, anh leo lên xe và đưa nón bảo hiểm cho cô "Đội vào." Cô lấy nón trên tay anh và đội lên đầu mình một cách điêu luyện như thể cô đã quen với nó từ lâu. Cho dù đội nón có điêu luyện đến đâu thì cô vẫn không thể nào quen được với cách chạy xe liều mạng của anh, rõ ràng là anh cố tình chạy như vậy để trả thù cô, đồ thù dai.

Thay vì về nơi cô ở thì anh lại chạy đến một cái đồi nhỏ, cô ngồi trên xe nhìn chằm chằm nó "Bộ anh định làm gì em à? Sao tự nhiên lại chở đến đây vậy?" Cô hỏi anh.

"Bớt nghĩ nhiều và xuống xe đi." Anh xuống xe, mặc cho cô đang chề môi trên xe nhìn anh.

Sau đó cô cũng xuống xe và đi theo anh. Đoạn đường đi tới đó có thể nói là chông gai nhất cô từng đi, nó dốc, hoang du và có quá nhiều những cái lỗ nhỏ trên đường. Nhưng Kazutora lại rất bình thản cả đoạn đường như thể anh đã thuộc đường đi nước bước ở đây. Cô cảm thấy may mắn khi cố gắng đi hết đoạn đường đó, mặc dù đó chỉ là cái đồi nhỏ nhưng nó vẫn đủ cao để có thể ngắm nhìn cả khu vực ở dưới đồi "Sao anh kiếm được chỗ đẹp vậy, Kazu?"

Cô dáo dáo nhìn xung quanh, khu cảnh thành phố từ trên cao nhìn xuống rất đẹp, nó nhỏ xíu và sáng lấp lánh cứ như là những ngôi sao trên trời, đẹp nhưng lại rất xa vời. Cô gần như chìm đắm vào khung cảnh đó nếu như cô không nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ sau lưng "Kazu, đến đây nào." Cô dựa người vào lan can và dang hai tay mình về phía anh.

Anh đi lại gần cô như không phải là trong vòng tay cô mà là vị trí kế bên cô, cô xì một tiếng rồi nhún vai tỏ vẻ làm nũng trước hành động đó của anh nhưng Kazutora thậm chí còn không thèm nhìn cô. Ayame không phải là loại người đi ép buộc ai đó làm điều gì đó, và anh cũng không phải là người dễ dàng để bản thân yếu đuối trong vòng tay ai đó, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ cả. Và ngoại lệ của anh là Baji và những thành viên sáng lập khác và có lẽ Ayame cũng là ngoại lệ nhưng chỉ là anh vẫn còn ghim cô chuyện vừa rồi.

"Anh khóc vì cái gì? Vì cuộc gặp mặt hồi nãy? Hay vì em đã nói ra chuyện mà anh không bao giờ dám nói với Draken-san? Hoặc là cả hai?" Cô hỏi anh, giọng của cô rất bình tĩnh, điều đó khiến anh không thể nắm bắt được cảm xúc của cô cũng như không thể kiểm soát được bản thân mình "Im đi, Ayame."

"Vậy thật sự là cả hai." Cô khẳng định. Cô đảm bảo đó là nguyên nhân hợp lý nhất cho tình hình hiện tại, nhưng chỉ là cô không hiểu tại sao Kazutora lại khóc vì mấy cái đó.

"Anh cảm thấy bản thân yếu đuối trước cậu ta, anh gần như đã không thể đối mặt với cậu ta. Anh đã định bỏ trốn khi bắt đầu nói chuyện với cậu ta. Anh đã quá yếu đuối để có thể nói với cậu ta là anh không hận Mieky hay bất cừ ai trong Touman cả, anh đã phải dựa dẫm vào em, Ayame. Anh đã nói rằng anh phải đối mặt với nó nhưng anh lại không thể làm điều đó. Anh ghét mình yếu đuối như vậy, nó khiến anh trở thành thằng hèn. Anh chỉ là ghét nó!"

Ayame ngạc nhiên sự 'bùng nổ' của anh, cô không nghĩ là anh sẽ nghĩ nhiều như vậy, cô cứ nghĩ là anh đang sợ hãi và giận cô chuyện vừa rồi. Nhưng tất cả điều đó đều sai hết, rõ ràng anh đang trách bản thân mình, trách bản thân mình quá yếu đuối. Cô gần như bật cười khi nghĩ về điều đó "Có gì đáng cười sao?" Anh sụt sịt hỏi cô.

"Không hẳn, chỉ là em không nghĩ là anh lại khóc vì chuyện đó. Em đang nghĩ rằng anh giận em cơ." Cô lắc đầu, nhìn lên bầu trời âm u không có chút ánh sáng của trăng hay bất kì ngôi sao nào trong hôm nay và chuyển sang nhìn anh "Em kể cho anh một bí mật nha, bí mật mà em đã giấu anh ngay từ đầu hai ta gặp nhau."

Kazutora ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, hai người chạm mắt nhau. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô có ánh mắt đó, ánh mắt vô định, vô hướng và không có chút ánh sáng nào trong đó, nó giống với ánh mắt của anh. Cứ như là đang nhìn thấy phản chiếu của bản thân của chính mình vậy, anh nghĩ. Cô quay mặt đi nhìn về phía ánh đèn thành phố, nơi cô sinh sống nhưng ngay bây giờ cô lại thấy nó lạ lẫm hơn bao giờ hết.

"Câu chuyện mà em đã kể về bản thân, anh nhớ không?" Cô hỏi anh.

Kazutora gật đầu, đó là cậu chuyện về cuộc đời cô. Cô đã đẩy anh trai nuôi xuống cầu thàng vì ghen tị.

"Gần như 50% là xạo đấy."

"Gì?"

Cô bật cười khi thấy anh ngạc nhiên như vậy, cô đã thật sự không hiểu tại sao lúc đó anh lại đi kể cho cô toàn bộ sự thật như vậy trong khi hai người chỉ gặp nhau vào thứ hai. Cho dù có là đồng loại hay tri kỉ thì ai lại đi kể mấy chuyện đó cho người mới gặp, chắc chỉ có chàng trai ngây thơ đang đứng kế cô thôi.

"Thật ra em là con gái ruột của người cha hiện tại. Ông ấy là người yêu thương vợ con nhưng lại là một kẻ trăng hoa. Một người vợ là không đủ với ông ấy,vì vậy ông đã kiếm cho bản thân thêm nhiều người tình khác. Mẹ em là một những người tình qua đường của ông ấy, đó chỉ là ông ấy nghĩ vậy thôi, chứ bà ấy hoàn toàn yêu người đàn ông đó. Thật không nên khi nói mẹ mình như vậy, nhưng em nghĩ bà ấy thật ngu ngốc khi đi yêu người đã có gia đình.

Em đã cố tình làm nhiều cách để bọn họ chú ý đến em vì em biết người đàn ông đó chính là cha ruột của mình. Ngay khi em nhận thức được mọi thứ thì người mẹ ruột của em luôn nói về người đàn ông mà bà yêu tuyệt với như thế nào thậm chí bà ấy còn kiếm mọi cách để em có thể nhìn thấy ông ấy thông qua báo đài hoặc tivi. Bà ấy luôn muốn ngày nào đó em sẽ được ông ấy nhận con, em đã luôn cố gắng vì mong muốn đó của bà ấy, mặc cho chính em không quan tâm đến việc đó lắm.

Khi ông ấy biết em là con ruột của mình, ông ấy định đã mặc kệ em sống chết như thế nào vì dù sao em cũng chỉ là đứa con của người phụ nữ qua đường. Nhưng mẹ nuôi thì không chấp nhận điều đó, bà ấy nói cho dù không phải là con của bà nhưng em vẫn là giọt máu của ông ấy, vẫn là con của bà nên em đã được giữ lại trong gia đình đó và cả mẹ em cũng được mang về. Lạ mà đúng không?

Có người vợ nào lại mang tình nhân và con rơi của chồng mang về nhà không? Chắc ngàn năm thì chỉ có một. Lúc đó em cứ nghĩ là bà ấy mang hai mẹ con em về là để hành hạ không đấy chứ, nhưng hoàn toàn không hề có chuyện đó, bà ấy đối xử với hai em và cả mẹ rất tốt. Chính vì vậy, đôi khi em còn thích bà ấy hơn mẹ ruột. Nhưng đó chỉ là đôi khi thôi, với một đứa trẻ sinh ra không có cha, mẹ của nó là chỗ dựa tin thần cuối cùng thì cho dù có xuất hiện thêm một người phụ nữ khác đối xử tốt hơn thì đối với nó mẹ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Thay vì phải biết ơn và cảm kích thì mẹ em, bà ấy lại ngày càng căm ghét mẹ nuôi hơn. Bà ấy hàng đêm vẫn luôn không ngừng thủ thỉ bên tai em nếu như mẹ nuôi chết đi thì mẹ của em sẽ trân chính trở thành vợ của cha và em sẽ được công nhận như người con chính thống của gia đình chứ không phải là con rơi. Em đã thật sự bị những lời nói đó làm cho bản thân có suy nghĩ lệch lạc, vì muốn mẹ em vui em đã lên kế hoạch tàn nhẫn, em đã giết một đứa trẻ thậm chí còn chưa được sinh ra đời."

Kazutora ngạc nhiên trước những lời cô nói, đứa trẻ còn chưa được chào đời. Tội ác đó, nó thậm chí còn nặng nề hơn cả tội ác của anh đang mang trên vai.

"Không lầm đâu. Em đã làm điều đó, với đứa trẻ vô tội. Em đẩy bà ấy xuống cầu thang thay vì là người anh trai như em đã kể trước đó." Ayame cuối người xuống, chôn mặt vào cánh tay của mình đang được để trên can "Em vẫn còn nhớ mãi ánh mắt của bà ấy nhìn em lúc đó, nó vỡ nát hoàn toàn. Lúc ấy trong em diễn ra nhiều cảm xúc, em cũng không biết nói như thế nào nhưng cuối cùng thứ em cảm nhận được nhiều nhất là tội lỗi. Chỉ vì muốn trốn chạy đi khỏi hiện thực, em đã đi cầu cứu mẹ của mình nhưng những gì em nhận lại được chỉ là sự lừa gạt. Bà ấy đã chủ động đem những gì em đã làm kể cho cha nghe và em đã bị ông ấy gọi công an đến và bắt đi. Em đã hận bà ấy.

Nhưng mẹ nuôi lại một lần nữa cản ông ấy lại, bà ấy nói là em chỉ là một đứa trẻ, những hành động của em không thể nào là tự em làm được. Bà ấy đã giành ra cả tuần trời chỉ để nói chuyện với em và em cũng đã nói hết tất cả mọi chuyện cho bà ấy. Bà ấy đã cùng với cha xử lí mẹ em, em không hề cảm thấy gì khi nhìn mẹ em bị cảnh sát đến bắt, em chỉ suy nghĩ là bà ấy đáng bị như vậy và em sẽ hận bà ấy suốt đời. Có lẽ, mẹ nuôi một lần nữa khuyên nhủ em đừng hận mẹ ruột, bà ấy làm vậy chỉ vì tâm lý bà ấy quá yêu ba em thôi, nghe mà mắc cười."

Ayame nhẹ nhàng ngước đầu lên nhìn Kazutora, bây giờ là buổi tối, gió rất mạnh, nó làm cho tóc của cô bay loạn cả lên nên anh đã không thể nào nhìn được biểu cảm của cô vào lúc đó, nhưng có một điều mà anh dám chắc chắn khi nhìn cô, cười. Ayame đã cười, nhưng Kazutora không hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó một tí nào, thay vào đó anh chỉ nghe cô tiếp tục nói.

"Khi thấy anh, em đã thấy bản thân mình trong anh, đều mang cái thù hận có vẻ như là vô nghĩa. Và rồi kết cục của anh cũng sẽ giống em thôi, mất đi thứ gì đó quan trọng. Nên em mong mình có thể giúp cho anh một phần nào đó, coi như là em đang gián tiếp giúp mình trong quá khứ."

Kazutora trằm mặc khi nghe cô kể về cuộc đời thật của cô, anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ có những trải nghiệm như vậy. Vì cô luôn là người hoạt bát và tràn đầy năng lượng tích cực nhưng bây giờ thì không, cô trở nên giống y hệt anh, hai người thật sự là tri kỉ và đồng loại với nhau. Đúng là cuộc hội ngộ của những lẻ đáng thương và tội nghiệp, bây giờ anh mới có thể hiểu hết được ý của cô trong câu nói đó "Đồ ngốc, em với anh như nhau cả thôi, tỏ vẻ đáng thương làm gì?"

"Hả? Em chưa bao giờ tỏ ra đáng thương!" Cô ngóc đầu lên liếc anh với tâm trạng hoàn toàn ổn định, cứ như thể vào phút trước chỉ là một giác mơ thoáng qua vậy.

"Nhưng anh không hiểu."

Ayame nhìn anh rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác "Về cái gì?"

"Mặc dù em đã trải qua nhiều như vậy thì tại sao em vẫn luôn lạc quan?"

"Bộ em lạc quan lắm hả?"

"..."

"Cứ coi như là vậy đi. Như đã nói trước đó, em đã chấp nhận nó như một phần của mình. Em biến nó thành động lực của bản thân, em phải sống để trả lại hết những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Cũng như là kế hoạch trả thù của em, phải sống hạnh phúc hơn ai hết."

Ayame lấy điện thoại ra xem, chỉ mới đây thôi mà đã gần khuya rồi, cô muốn đi về rồi "Mà Kazutora này, anh không nên làm điều gì mà anh không muốn chỉ vì ai đó. Nó không phải là một cách giải quyết vấn đề hay đây, thay vào đó người mà anh cho là anh làm mọi điều vì họ, cũng không vui vẻ hay biết ơn gì đâu. Và nếu đó có là anh thì em cũng không cảm thấy biết ơn đâu, vì đó rõ là một hành động ngu ngốc mà."

"Được rồi! Về thôi, lạnh lắm rồi!" Cô nắm chặt cái áo khoác của mình, cố gắng kéo nó ôm chặt lấy cơ thể mình. Cô thấy Kazutora vẫn còn suy nghĩ gì đó, cô biết là về những gì cô nói nhưng song cô vẫn biết anh không thể nào hiểu được những gì cô nói đâu, ít nhất là bây giờ. Cô kéo anh trở về hiện thực rồi hai người trở về chung cư nơi cô đang ở và tất nhiên anh vẫn phải ở ké đêm nay vì anh còn quá nhiều thứ để suy nghĩ và cái sofa không phải là một nơi thích hợp để anh làm điều đó.

"Đừng cố hiểu những gì em nói vào bây giờ, Kazu. Nó là cả một quá trình kiên nhẫn".

Cô bỏ lại cho anh những gì mà cô nghĩ là cô nên nói, chứ không tối nay lại có người thức trắng đêm suy nghĩ về điều đó và ngày mai cô sẽ có thể thấy được một cái xác di động ở trong nhà, nghĩ tới đó thôi mà cô đã tự rợn da gà rồi. Ước gì cô không phải là người yêu cái đẹp không thì cô cũng đã mặc kệ anh rồi, tất cả chỉ vì anh có cái nhan sắc trời phú thôi.

Kazutora không phải là kẻ hay nghe lời ai đó và tất nhiên Ayame cũng không phải ngoại lệ của anh. Gần như cả đêm qua anh đã không thể nào chớt mắt được dù là một tí khi nhớ đến những câu nói nghe có vẻ triết lý của cô nhưng lại là thứ rối rắm nhất anh từng nghe. Kết quả là sáng hôm sau anh thật sự là một cái xác di động không nằm ngoài dự đoán của cô. Ayame chỉ nhún vai tỏ vẻ đã bảo mà không nghe còn anh thì cứ giả ngơ như thể bản thân không biết gì cả.

Lay hoay cũng hết cả buổi trời, hai người lại ngồi trên ghế sofa mà cùng nhau coi tivi "Anh nhớ là mình đã coi cái này lần thứ ba rồi đó." Kazutora nói khi anh ngửa đầu ra phía sau dựa vào thành ghế. "Với em thì đây là lần thứ năm rồi và em sắp chết ngán rồi." Ayame nói, cô lại tụt xuống, ngồi dưới đất như mọi khi và cầm đống đĩa lên xem có bộ nào mà cô chưa xem hay không "Tí nữa em sẽ đi thuê thêm mấy bộ nữa về coi, anh chở em đi đó nha."

"Tại sao?"

"Nếu anh dám nói là sẽ không xem chùa nữa thì không cần chở em." Ayame dựa đầu vào sofa, nhìn anh với anh với ánh mắt đầy khiêu khích và gợi đòn. Cô dám đảm bảo Kazutora sẽ không dám nói như vậy thì cô biết anh đã bị cô tha hóa thành con người nghiền phim như cô rồi, bằng chứng là việc anh gần như đã xem hết hoàn toàn những cái đĩa mà cô đã thuê trước đó từ rất lâu "Đồ tồi!" Kazutora lấy chân đá nhẹ vào người cô.

Ruốt cuộc anh vẫn phải là người đèo nó đi thuê đĩa, thôi coi như là góp công phụ cô. Dù sao cô cũng là người bỏ tiền ra thuê, xem cũng là xem ở nhà cô và tivi của cô, anh chở đi thì cũng không ảnh hưởng gì, không những vậy anh còn lời hơn nữa. Trong khi đứng đợi Ayame thì Kazutora lại vô tình thấy được cảnh tượng anh cho không nên thấy, Baji đang nói chuyện với hai tên còn lại của Touman không những vậy Baji, cậu ta còn mặc bang phục của Ba Lưu Bá Lá. Chắc là sợ ai đó bắt gặp nên mới mặc như vậy, Kazutora phì cười trước suy nghĩ đó.

Nếu như cậu ta sợ ai đó trong Ba Lưu Bá Lá nghi ngờ thì đó rõ ràng là dư thừa vì có ai trong bang tin cậu ta hoàn toàn đâu, chỉ có cậu ta đầu óc đơn giản nên mới nghĩ vậy. Kazutora đủ hiểu Baji đang nghĩ gì nhưng anh sẽ không nói ra đâu, dù sao thì Baji vẫn là một trong những người mà anh không muốn bị kéo vào cái kế hoạch vẫn còn đang mơ hồ này. Sau khi suy nghĩ rất lâu, anh đã quyết định sẽ phản lại Hanma, anh không muốn ai đó phải giống mình hay bị gì đó vì mình, và anh sẽ cho tên Hanma đó một "cú đâm" bất ngờ.

"Anh có muốn qua đó không?" Kazutora giật mình, nhìn Ayame đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cô nhìn anh giật mình như vậy cũng không để ý dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện bất ngờ sau lưng anh "Nhưng em nghĩ anh nên qua đi, hình như có ai đó đang đứng quan sát ba người đó." Kazutora nhíu mày nhìn theo hướng cô chỉ tay, đúng là có người đang quan sát và đó còn là một trong những đội trưởng của Ba Lưu Bá Lá, Choji.

"Haizz, cũng phải phiền đến anh mày." Kazutora vứt xe cho cô, bảo cô gọi Kenji đến rồi đi về phía cây cầu, nơi đang diễn ra cuộc nói chuyện không mấy lành mạnh và có nguy cơ anh cũng bị kéo vào sự kiện rắc rối đó, ngày mai là mọi thứ sẽ đâu vào đó như trước nên anh không muốn bị gì đó tác động thay đổi dự kiến của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro