Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayame không biết cô đã ngồi cùng anh bao lâu, nhưng bây giờ cô chỉ biết là lưng của cô, nó đang 'gào thét'. Cô đau lưng đến mức cô sắp rơi cả nước mắt rồi. Mà anh thì cứ ngồi co người ở nghế sofa, ôm chật lấy đầu gối của mình, cô tự hỏi có phải là anh đang ngủ trong tư thế này hay không "Kazu?" Cô kẽ gọi anh.

Phải đến tận vài phút sau thì anh mới ngước mặt lên nhìn cô, mắt anh đỏ hoe làm cô cảm thấy anh cứ như là mấy con mèo dễ thương mà cô hay thấy ở ngoài đường khi bọn nó nhìn cô với ánh mắt "Nhận nuôi em đi." Nhưng tiếc ghê, cô không thích nuôi động vật trong nhà.

"Buồn ngủ thì vô phòng mà ngủ, không thì ngóc đầu lên xem phim với em. Một trong hai, chọn đi." Cô trực tiếp nói. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để an ủi, cô đã an ủi anh nãy giờ đã là quá đủ rồi. Vì cô với anh có nhiều điểm giống nhau và một trong số đó là không thích ai đó thương hại mình, lúc nãy, anh để cô an ủi đó đã là tiến bộ hơn so với hồi đó rồi.

"Anh đi tắm."

"Câu trả lời hay đấy." Cô chề môi nhìn anh, hỏi đường mà cứ thích trả lời một nẻo. Cô cũng không thèm so đo với anh, nhìn vào ly mỳ của anh chỉ vơi đi được có nửa ly thậm chí còn không được nửa ly. Chắc tối nay phải nấu cái gì đó chất lượng một chút, cô nghĩ rồi cầm lấy đồ điều khiển, chuyển sang kênh khác về nấu ăn để xem.

Anh đi vào phòng của mình, thả mình xuống giường, nhắm mắt lại, anh không hiểu tại sao mình lại có cái suy nghĩ đó. Cái suy nghĩ được một ai đó, người thậm chí mà anh không quen sẽ cứu lấy anh khỏi đống bùn lầy đó. Ayame nói đúng đối với những kẻ như anh thì 'hi vọng' chính là con dai hai lưỡi, nếu như anh cứ chìm đắm vào suy nghĩ đó thì có khi anh sẽ chính nó 'đâm' mất. Anh hít thở sâu vài lận, cô luôn dặn anh phải hít thở sâu ít nhất ba lần khi anh mất bình tĩnh, nó sẽ là cách hiệu quả mất để khiến anh tỉnh táo lại.

Bây giờ mới là giữa trưa, anh thì không muốn ngủ bây giờ, có lẽ đi tắm sẽ giúp anh thoải mái hơn. Anh đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm thậm chí còn không lấy cho mình bộ đồ hoặc một cái khăn để lau người. Anh bật vòi nước rồi đứng dưới đó nhắm mắt lại, anh muốn để dòng nước cuốn trôi đi hết thảy những cái suy nghĩ trẻ con và không thể nào xảy ra, làm gì có người có thể quay ngược thời gian, nếu như mà có đi nữa thì liệu người ta có cứu lấy người như anh không. Không biết vì sao hình ảnh của cái tên yếu đuối đã vác lấy thân mình rộng lớn của Draken chạy đi lại hiện ra trong đầu anh "Không thể nào, lại nghĩ lung tung rồi." Anh lẩm bẩm cho chính mình nghe.

Anh cứ đứng trong nhà tắm đến khi mà anh cho rằng đã đủ để trôi hết những thứ thừa thải, thì anh mới chịu đi ra. Cả người ướt nhem mà cứ đi thẳng ra, anh bước tới tủ đồ lấy cho mình đại bộ đồ nào đó tròng vào người rồi đi thẳng ra ngoài. Anh vẫn thấy Ayame còn đang ngồi xem tivi, anh nhiều lần cảm thấy mình nên bái phục cô vì cả năng ngồi cả ngày coi tivi mà không ngừng nghỉ. Còn anh thì ngồi coi một bộ thôi là đã bắt đầu thấy đau lưng và mệt người rồi.

"Coi như vậy thì mắt nào mà chịu nổi, Ayame?" Anh nhắc nhở cô, rồi ngồi xuống ghế sofa.

Anh không hiểu sao như Ayame luôn có những sở thích quái lạ, giống như bây giờ là ngồi dưới đất chẳng hạng trong khi nhà cô có cái ghế sofa rất xịn xò so với cái sofa của ăn ở căn cứ. Anh đã từng hỏi cô về vấn đề đó, lúc đó cô trông ngạc nhiên có lẽ vì không ngờ anh sẽ hỏi cô câu đó. Ngồi dưới đất nó mát hơn so với sofa, đó là câu trả lời của cô, càng nghe anh càng không hiểu. Cùng trong một cái phòng mà ngồi dưới đất nó mát hơn sofa chỗ nào? Anh đã bỏ ý định hỏi cô về vấn đề đó vì anh biết rằng nếu anh càng hỏi thì mọi chuyện chỉ càng đi theo chiều hướng vô định.

Anh lấy điện thoại ra kiểm tra xem những ngày mà anh 'bỏ hoang' nó thì có cái gì mới không, thì cũng như tước đó anh kiểm tra chủ yếu tất cả đều là tin nhắn và cuộc gọi của Baji, Kenji và lâu lâu có cả của Chonbo. Đúng rồi Baji, anh đang cãi nhau với cậu ta. Thở dài một tiếng, đúng là hôm đó anh có hơi quá đáng khi tức giận vô cớ như vậy chỉ vì Baji lo lắng cho anh quá mức, nhưng thật sự thì anh rất ghét cảm giác đó.

"Lần thứ ba."

"Ửm?"

"Anh thở dài lần thứ ba rồi đó, Kazu." Ayame quay đầu nhìn về phía anh "Mặt anh sắp xuất hiện vết nhăn rồi kìa." Cô đưa tay lên trán bóp trán mình lại để tạo ra mấy cái vết nhăn cho anh coi, anh chề môi khinh bỉ rồi đưa điện thoại cho cô xem, gần cả trăm tin nhắn từ Baji. Lúc này, cô mới nhớ ra là hai người đang cãi nhau, chắc là đang muốn xin lỗi ngươi ta mà lại không dám rồi.

Cô đưa lại điện thoại cho anh "Người ta nhắn cho anh thì anh cứ nhắn lại cho người ta thôi."

"Nói thì đơn giản lắm."

"Thì nó vốn đơn giản mà."

Cô đứng dậy rời đi rồi lại quay lại với cái khăn trên tay, cô không nhân nhượng mà trực tiếp ném thẳng nó lên đầu anh "Lau đi, không phải sắp đi đánh nhau gì à? Anh mà bị bệnh thì ra đó chỉ có nước làm cái bao cát cho người ta đánh."

Anh ngồi nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên nhắn thế nào với Baji, hỏi Ayame thì cô chỉ trả lời mơ hồ vì cô làm gì có bạn mà biết. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn là tạm thời để nó sang một bên, có lẽ anh sẽ hẹn cậu ta vào một ngày mai để nói chuyện, nếu có thể.

Vừa định bỏ điện thoại xuống thì anh lại nhận được tin nhắn của số lạ, không cần nghĩ anh cũng đoán được đó là của Draken. Tin nhắn đó chỉ đơn giản là có giờ và địa điểm nơi hai người gặp nhau. Nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi, anh cũng không muốn đọc thêm "Ayame, tối nay anh không có ở lại đâu." Anh nói với cô, người đang đứng dưới bếp.

"Sao vậy?"

"Tối nay anh có hẹn gặp với Draken. Sau đó, chắc anh cũng về chỗ kia luôn."

Cô từ trong bếp chạy ra trước mặt anh, nhìn anh với ánh mắt đầy lấp lánh. Linh cảm anh mách bảo đó là một điềm không tốt. Cô nhìn anh chằm chằm, anh chỉ có thể quay mặt đi né cái ánh mắt đó, cứ nhìn như vậy có khi anh bị hào quang đó làm cho lé mắt "Em sẽ đi cùng anh." Cô nói

"Chi?" Anh nhíu mày nhìn cô, lần này đi gặp mặt trực tiếp không phải là đi chơi nên anh không thể nào dắt cô đi được, ai biết được hai người có xảy ra xích mích hay không. Nếu có thì Ayame ở đó chỉ càng làm anh thêm mệt, thế nào nó cũng nhào vô cản hai người lại vì lòng 'xót cho sự đẹp trai'

"Em lo cho anh." Cô trả lời anh mà không hề lưỡng lự, còn anh thì lại không hiểu ý cô là gì "Hôm nay, chỉ mới gặp mặt ngoài đường thôi mà anh còn run người. Ai biết được tối nay anh có bị bất tỉnh hay bị gì đó trước mặt người ta không? Em đi theo làm để hỗ trợ anh thôi." Cô lại ngồi xuống cạnh anh.

"Chứ không phải là vì muốn ngắm người ta hả?" Anh cười khinh nhìn cô. Cô thậm chí còn không giấu đi vẻ mặt phấn khích của mình khi nói mấy câu nghe có vẻ cảm động như vậy. Nhưng anh thấy cô nói cũng có vẻ hợp lý, anh cần có người đi theo để giúp bản thân có thể bình tĩnh trong trường hợp bất khả kháng nào đó. Anh đồng ý cho cô đi theo nhưng với điều khiện là cô không được chen vào cuộc nói chuyện của hai người, nếu không anh sẽ mặc cô ở đó.

Loay hoay một tí mà cũng đến giờ hẹn, anh ban đầu phân vân có nên mặc bang phục hay không. Ayame đã nói với anh rằng nếu anh mặc bang phục đi gặp người ta thì đó làanh đang đi với cương vị là Kazutora No.3 của Ba Lưu Bá Lá, còn không mặc thì hai người gặp nhau với tư cách là những người bạn thân hoặc là đã từng thân. Anh không để ý đến mấy cái ý nghĩ hay cương vị đó, anh không mặc vì anh nghĩ rằng có thể Draken, cậu ta cũng sẽ không mặc bang phục để đến gặp anh.

"Đi thôi."

Anh chở cô tới điểm hẹn bằng xe của mình, cũng lâu rồi cô mới lên lại cái xe đó, cái cảm giác khá hoài niệm, nếu như anh không chạy như thể là muốn càn quét hết tất cả mọi thứ trên đường thì cô sẽ càng vui hơn. Tới được nơi, Ayame không ngừng thở phào nhẹ nhõm, ai lại dùng xe mô tô để chạy đua với ô tô, chắc chỉ có mình anh thích chơi trò đó "Anh cứ chạy kiểu này, thì chắc có ngày em ói giữa đường mất, Kazu." Cô dựa vào bức tường gần đó mới có thể đứng vững.

"Đừng có mà than vãn, Ayame." Anh đi thẳng vào hầm xe mặc kệ cô đang than vãn với trời đất "Đợi em!" Cô thấy anh bỏ đi như vậy cũng liền nhanh chân chạy theo anh. Vừa mới đặt chân vào thì cô đã thấy được người kia đã đứng đợi sẵn.

"Draken." Anh gọi tên người đó. Giờ cô mới có thể nhìn nhận người trước mặt mình một cách cẩn thận từ trên xuống dưới. Cao ráo, đẹp trai và trưởng thành là những gì cô nghĩ là những cụm từ thích hợp để miêu tả. khi nhìn anh ta, cô biết rằng người này thật sự rất quan tâm Kazutora nhờ vào ánh mắt cũng như những cử chỉ của anh ta. Từ những cái nhíu mày khi nhìn thấy những vết thương trên người đến cái nhìn cảnh giác khi thấy có người khác xuất hiện phía sau Kazutora.

Cô biết anh ta đang nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh giác và chuyển sang thắc mắc khi biết được cô là con gái. Cô đã hứa với Kazutora là không được lên tiếng khi hai người đang nói chuyện nên cô cũng chỉ có thể gật đầu một cái coi như là lời chào hỏi, và anh ta cũng vậy. Cô sau đó cũng di chuyển sang góc tường gần Kazutora nhất, để có thể quanh sát được cả hai người cách rõ nhất.

"Dừng lại được không, trận giao chiến này?" Draken hỏi anh. Nó hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của cô cũng như là của anh, nhưng điều đó là không thể. Đã quá muộn để ngừng nó lại.

"Không thể." Kazutora trực tiếp nói "Nếu tao có kêu ngừng cuộc chiến này, thì nó cũng không thể nào ngừng được." Anh tránh đi ánh nhìn ngạc nhiên của Draken mà nói tiếp "Cuộc chiến hôm đó, Hanma sẽ là đối thủ của mày, chuẩn bị cho kĩ đi. Tên Hanma đó, hắn không có được bình thường như người ta đâu."

"Tại sao mày lại nói điều đó với tao?" Draken ngạc nhiên hỏi anh, cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng Kazutora sẽ nói những chuyện đó với anh.

"Baji." Kazutora ngập ngừng nói, anh nhìn sang Ayame thì thấy cô đang tập trung nhìn chằm chằm vào hai người, cô gật đầu với anh khi hai người chạm mắt nhau, đó là hành động khích lệ của cô dành cho anh "Tên đó có vẻ như đang tính toán chuyện gì đó, nó chắc chắn là một chuyện rất ngu ngốc. Vì vậy hãy quan sát cậu ta thật kỹ vào. Liên quan gì đó đến Kisaki, đội trưởng phân đội ba. "

"Kisaki?" Draken ngạc nhiên hỏi ngược lại anh.

Kazutora không có ý định trả lời câu hỏi đó, dù sao anh còn đang định bỏ đi, nhưng tay anh đã bị nắm lại bởi Draken "Mày chưa trả lời tao, Kazutora. Tại sao mày lại đi nói chuyện đó với tao?" Kazutora nhìn Draken, anh bị choáng ngộp trong ánh mắt của cậu ta, nó có quá nhiều cảm xúc để cho anh có thể nhìn thấu hết tất cả.

"Anh ấy không còn hận thù ai cả." Kazutora liếc về phía Ayame. Cô thì tỏ vẻ như không biết Kazutora đang nhìn mình, cô vẫn cứ tiếp tục nói với Draken "Ngược lại, anh ấy còn muốn giúp đỡ. Đó là nguyên nhân." Cô đi lại gần hai người, nhìn với phía Kazutora "Phải không?"

"Im đi, đồ thất hứa." Anh không nhìn cô cũng chẳng nhìn Draken, anh đang cố gắng lãng tránh hết mức có thể. Cô rõ ràng biết là anh vẫn chưa sẵn sàng để có thể nói ra điều đó với ai, thậm chí là Baji, người anh thân nhất trong số những thành viên sáng lập. Mà hôm nay cô lại dám nói ra trước mặt Draken như vậy có khác gì đưa anh ra 'ánh sáng tòa án'

"Em sẽ không ý kiến gì cả, nhưng nó là điều tốt cho anh." Ayame phản biện.

Anh còn thấy được ánh ánh mắt ngạc nhiên của Draken nhìn anh, như thể mong muốn chính anh phải là người nói ra câu đó "Tao đã... không còn hận hay gì đó liên quan tới mấy cái gì như vậy nữa. Và làm ơn, đừng đặt câu hỏi về chuyện đó." Anh nmuốn chặn lại những câu hỏi đang muốn thoát ra từ Draken, anh không muốn phải trả lời hàng trăm hay hàng ngàn câu hỏi từ cậu ta, anh thừa biết nó sẽ rắc rối và phiền phức như thế nào.

"Ayame, khởi động hay làm bất kì điều gì đó để làm nóng cơ thể đi, mày sẽ phải tự đi bộ về." Anh cảnh cáo cô, nhưng cô lại tỏ ra lo lắng tí nào cả, còn cười khanh khách hỏi ngược lại anh "Anh sẽ?"

"Tất nhiên!"

"Không, anh sẽ không làm điều đó đâu."

"Cứ xem thử đi." Anh quay người bỏ đi, cố gắng phớt lơ Draken đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng Draken, cậu ta vẫn đủ tỉnh táo để biết hai người trước mặt mình rất thân với nhau. Anh có chút không vui vì điều đó, anh với Kazutora mới là những người ban quen biết với nhau từ trước. Nhưng tại sao Kazutora lại tỏ ra xa cách với anh như vậy trông khi đó lại đi thân thiết với một ai đó.

"Đó là những gì mày muốn biết phải không?" Kazutora hỏi "Nếu xong rồi thì tao về đây."

"Khoan đã!"

Kazutora dừng lại, không nói cũng như không quay người lại, chỉ đứng im một chỗ. Draken biết ý nghĩa của hành động đó gì, cậu nói tiếp "Tại sao mày lại bị thương như vậy?"

"Tao có một người bạn tình tồi tệ." Kazutora quay người về phía Draken nói, anh lại nở nụ cười đó, cái nụ cười đầy giả tạo. Drken, cậu ta gần như chết sững khi nghe được câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình, cậu chỉ nghĩ anh cao lắm là tự ngược đãi bản thân mình nhưng 'bạn tình tồi tệ' là cái quái gì cơ chứ. "Ý của mày là sao, Kazutora!"

"Tất cả đều trên mặt chữ, Draken."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro