Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi hết bộ phim thì cũng đã gần trưa, anh luôn nể phục Ayame khi cô có thể kiếm được mấy bộ phim dài mấy tiếng đồng hồ kèm theo nó là mấy cái nội dung rất cổ điển mà đến đứa con nít cũng đoán trước được. Ban đầu anh bài xích mấy bộ phim đó lắm, nhưng xem riết anh cũng bị ghiền, cũng thấy nó thú vị. Ayame từng nói anh là con người dễ bị 'tha hóa' nhất cô từng thấy, ban đầu thì tỏ vẻ ghê lắm lúc sau cũng chết mê chết mệt nó.

"Hết đồ ăn trưa rồi. Chắc em với anh phải đi mua đồ về nấu thôi." Cô nói khi mở tủ lạnh ra xem, nó gần như trống không. Cô chán nản, đóng cửa tủ lạnh lại đi về phòng để thay đồ, cô cũng không quên nhắc nhở anh đi thay đồ để đi cùng với cô.

"Anh cũng phải thay đồ hả? Mặc vầy cũng được mà." Anh nhìn bộ đồ mình đang mặc, vì anh luôn muốn lựa chọn những bộ đồ thoải mái. Nên hầu như anh toàn mặc những bộ đồ kiểu áo ba lỗ và quần thun dài, ống rộng "Anh định đi xung quanh với người quấn đầy băng như xác ướp đó hả? Ít nhất thì mặc áo khoác vô." Cô nói vọng ra thì trong phòng. Vì khi ở nhà cô nên anh mặc áo ba lỗ nên bao nhiêu vết thương của anh đều bị lộ ra hết, nhìn không khác gì mấy cái ướp Hi Lạp cổ đại.

Anh chề môi nghe cô nói, làm gì mà đến mức như vậy. Đúng là người anh đang quấn băng nhưng đâu tới mức là như xác ướp. Nhưng anh cũng không có định đi ra đường như vậy, anh cũng đứng dậy để đi vào phòng lấy áo khoác.

Mặc dù gần trưa nhưng giờ cuối thu, nên ngoài trời đã có dấu hiệu của sự lạnh dần của mùa đông. Đi ra đường với bộ đồ mỏng như vầy cũng không phải là ý tưởng hay. Anh với cô đi bộ đến siêu thị vì nơi cô ở quá gần để có thể đi xe và cô cũng không thích đi xe của anh, nó cứ tàn tàn như thế nào đó mà cô cũng không biết nên miêu tả như thế nào.

Đoạn đường đi tới đó không ít người nhìn vào hai người vì cả hai người đều thuộc dạng tuýp người ưa nhìn và những vết thương nổi bật trên mặt và trên cổ của anh. Cô cũng đã quen với những ánh nhìn đó sau những lần đi mua đồ cùng với anh, còn có mấy lần có vài chị gái nào đó chạy lại xin số điện thoại của anh nhưng đều bị từ chối. Không thì cũng có lúc khi mà Kazutora đi đâu đó chỉ còn lại mình cô thì cũng có người hỏi cô số điện thoại của anh vì nghĩ hai người là anh em.

"Anh muốn ăn gì cho trưa nay?" Cô hỏi anh khi hai người đã bước vào siêu thị, nhìn dòng người đông đúc mà cả hai người nản. Một trong những điểm chung giữa hai người là cả hai đều không thích chỗ đông người và ồn ào "Gì cũng được, lẹ rồi về." Anh ể oải nói, nhìn dòng người tấp nập mà anh chỉ muốn đi về, ăn đồ ngoài cũng được. Nhưng Ayame thì không muốn, cô nói ăn như vậy thì cô sẽ bị tăng cân và nó không tốt cho sức khỏe.

"Chán anh ghê." Cô đi lòng vòng siêu thị đi đến đâu đều dừng lại để xem đồ, còn anh thì cứ đi theo sau cô để cầm giỏ đồ. Đi tới đâu cô cũng bỏ thêm vào giỏ đồ làm anh cầm nó mà muốn gãy cả tay nhưng phận ăn ké ở ké thì nếu anh ý kiến cô sẽ cho anh ăn mỳ gói mà không hề nhân nhượng gì.

"Mua thêm trái cây nha, anh muốn ăn gì?" Anh không biết đây là lần thứ mấy cô hỏi anh mấy câu hỏi như vậy, rõ ràng lần nào anh cũng chỉ trả lười qua loa thôi mà cô vẫn kiên trì hỏi. Cô nhìn anh có vẻ không muốn trả lời mình mà thở dài, người gì mà không có chứng kiến, hỏi gì cũng trả lời sao cũng được, nghe mà tức. Chợt nhiên, cô bị thu hút bởi cái đầu của anh, nó cứ vàng đen lẫn lộn làm cho cô bị nó thu hút và cứ liên tưởng đến cái gì đó "Em quyết định được rồi, mua chuối về ăn."

Anh nhìn cô khó hiểu, mắc gì nhìn chằm chằm anh rồi đòi mua chuối? Bộ mặt anh có hiện lên dòng chữ 'đang thèm chuối' hay gì? Đôi khi anh cảm thấy con gái quá mức khó hiểu, muốn hiểu được con gái chắc anh phải đợi thêm mấy kiếp khác nữa, đặc biệt là con người trước mặt anh.

"Kazu, hình như là Dragon hay Drak gì kìa. Cái anh bị đâm hôm lễ hội á." Anh nhìn theo hướng cô chỉ, Draken. Anh tặc lưỡi, có vẻ như hôm nay cậu ta không có đi chung với Mikey, anh nghĩ anh nên tránh mặt cậu ta. Ai biết được liệu cậu ta có bị kích động mà đánh anh ngay tại đây hay không, mặc dù xác xuất đó rất thấp. Draken là một người trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, cậu ta chắc chắn sẽ kiếm chế được bản thân nhưng đâu ai đoán được tương lai.

"Làm lơ đi, Ayame. Xong chưa? Xong thì về." Anh kéo cô đi sang chỗ khác để tránh chạm mắt với Draken. Anh không muốn chạm mặt ai đó của Touman trước khi trận chiến xảy ra đâu, nếu như vậy anh sẽ không thể nào có thể diễn trước mặt tên Hanma khi Draken hay một ai đó nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm.

"Kazutora!"

Chết tiệt!

"Lâu rồi không gặp, Draken."

Anh chửi thầm trong miệng, đúng là cái đồ tinh mắt, đứng xa như vậy mà cũng thấy cho bằng được. Ayame đứng đằng sau anh nhìn chằm chằm vào Draken, đi lại gần và thì thầm vào tai anh "Giờ nhìn gần mới thấy đẹp trai á! Bộ xung quanh anh chỉ toàn là trai đẹp thôi hả?"

Anh không tin được cô sẽ nói được câu như vậy, anh dời ánh mắt sang nhìn cô chằm chằm. Thở dài rồi đuổi cô đi ra chỗ khác "Đi ra quầy ăn vặt, mua gì đó ăn đi." Cô thấy anh cố tình đuổi mình mà chề môi nhìn anh lẩm bẩm nói "Đồ vô duyên, có trai đẹp mà không cho người ta nhìn." Cô cũng cầm lấy vỏ đồ rồi rời đi theo ý anh.

"Có chuyện gì sao?" Anh nghiêng đầu nhìn người trước mặt, người gần như không thay đổi gì cả sau hai năm không gặp.

"Còn mày thì thay đổi nhiều lắm, Kazutora." Draken nhíu mày nói.

Cậu nhìn người tước mặt mình, không có chỗ nào trên người là không bị thương cả, rõ ràng nhất vẫn là trên mặt "Có chuyện gì xảy ra với mày?" Cậu đi lại gần anh, đứng trước mặt anh. Vì Draken cao hơn rất nhiều so với Kazutora, điều đó làm anh cảm thấy mình bé nhỏ hẳn so với người trước mặt. Và anh ghét điều đó.

"Nếu là chuyện đó thì tao không có gì để nói." Anh quay người bỏ đi, anh không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa nhưng anh đã dễ dàng bị Draken giữ lại. Cậu ngạc nhiên khi nắm lấy cổ tay của Kazutora, nó nhỏ xíu, nếu như cậu mạnh tay thêm tí nữa có khi bẻ gãy cổ tay anh cũng không phải là chuyện khó "Tao còn rất nhiều chuyện để nói với mày, Kazutora."

Anh thở dài nhìn người trước mặt, từ bao giờ anh lại chẳng thể nào chống lại những ánh mắt kiên định. Anh giật tay mình ra khỏi tay cậu ta, quay người nhìn về phía cậu ta, đứng thẳng người, anh đang cố gắng không để bản thân bị nhỏ bé trước mặt người khác "Vậy để lúc khác đi, ở đây không phải là chỗ thích hợp để nói, chiều hoặc tối nay. Chỉ là trong hôm nay thôi, nếu không mày sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Số điện thoại của tao vẫn như cũ."

Nói xong, anh nhanh chóng quay người bỏ đi, anh cảm thấy quá mệt mỏi. Tim anh đập nhanh đến mức anh còn tưởng rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực anh tới nơi. Anh thậm chí còn không nhớ là mình đang đi cùng với Ayame, nếu không phải cô vịnh anh lại ở cửa siêu thị thì anh cũng đã đi đâu đó mà chính anh cũng không biết.

Draken nhìn Kazutora bỏ đi mà lòng anh nhói hẳn lên, người bạn sau hai năm không gặp nay lại gặp dưới tình huống này thì có gì để vui. Không phải cậu ta là No.3 của Ba Lưu Bá Lá sao? Tại sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy? Hanma đã bạo hành cậu ta? Hay là cậu ta đã tự hành hạ mình như thế? Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh khiến cho anh không thể nào tiêu hóa được tất cả.

Anh thờ dài, đúng là cái tên chuyên ra gây rắc rối, từ hồi đó đến giờ lúc nào cũng vậy, chẳng bỏ được tật đó.

"Kenchin, có chuyện gì à?"

Anh quay người lại, lại là một tên rắc rối không kém "Tao vừa mới gặp Kazutora." Mikey, vị tổng tưởng của Touman chợt khựng lại, cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy được ở thường ngày "Nhưng trông cậu ta không mấy khả quan lắm. Trên mặt có rất nhiều vết thương và có vẻ trên người cũng vậy."

"Tại sao?" Mikey trầm giọng xuống hỏi, cậu nhíu mày khó chịu khi nghe việc đó từ Draken.

Cho dù hiện tại cậu với Kazutora đang rơi vào tình huống khó xử như anh vẫn thấy khó chịu khi biết được người bạn thân hoặc đã từng của mình bị thương. Mikey là một người khá chiếm hữu, nếu như cậu đã coi ai đó là người của mình thì cậu không bao giờ thích ai đó chạm vào họ. Kazutora cũng không phải ngoại lệ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Kazutora vẫn là người của cậu.

"Tao đã hẹn được một cuộc gặp mặt với cậu ta vào chiều hoặc tối nay, hãy giải quyết mọi thắc mắc vào lúc đó. Giờ thì về thôi, Mikey." Draken đi lại gần Mikey lôi cậu về, nếu cứ đứng ở đây chác chắn Mikey sẽ làm loạn lên để bầy tỏ sự khó chịu ở trong lòng của mình. Draken thì quá mệt mỏi để có thể 'đón nhận' thêm chuyện rắc rối nào đó nữa.

"Kazu, anh cần bình tĩnh lại. Anh đã thở hổn hển từ siêu thị cho đến lúc về nhà rồi đấy." Ayame đưa cho Kazutora đang ngồi trên ghế sofa ly nước, anh thậm chí còn không thèm trả lời cô mà cứ ngồi trên đó mà thở. Cô nhìn anh mà bối rối không biết làm gì, cô không biết anh đã nói gì với người kia nhưng biểu hiện của anh cho thấy anh đang rất hoảng sợ.

Cô thở dài bất đắc dĩ, đi lại gần anh và ôm lấy anh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, thủ tỉ bên tai anh mấy lời an ủi đơn giản "Không sao đâu."

"Ổn cả rồi."

"Không có ai khác ngoài em với anh ở đây cả, Kazu."

"Hít thở chậm lại nào,"

"Đúng rồi, hít vào thở ra, hít vào thở ra."

"Tốt lắm!"

Phải mất nửa tiếng thì anh mới thật sự tỉnh táo, anh uống cạn ly nước mà cô đưa cho anh trước đó. Cô cũng đã kiếm được cho bản thân chỗ ngồi hợp lý cho bản thân và nhìn chằm chằm vào anh "Hai người đã nói chuyện gì?" Cô hỏi anh.

Anh nhìn cô rồi lại vươn người sang chỗ khác kiếm đồ điều khiển và bật tivi lên ngay bộ phim mà cô với anh đã coi hồi sáng. Cô cũng không ép anh, cứ ngồi mà đợi anh trả lời mình "Bọn anh đã hẹn gặp vào lúc khác để nói chuyện, có lẽ là chiều hoặc tối nay."

"Vậy là hai người thậm chí còn chưa nói chuyện gì cả?"

"Lời chào hỏi có được tính không?"

"Không!"

"Vậy là chưa nói gì rồi." Anh nói nhưng giọng anh vẫn còn rất run. Cô nhíu mày nhìn anh, chưa nói gì mà đã hoảng sợ như vậy rồi, có khi nào vào cuộc hẹn gì đó của hai người, người ta còn chưa kịp nói gì thì có khi anh lăn ra xỉu trước mặt người ta "Vậy mắc gì anh sợ dữ vậy? Em còn tưởng cái anh Dargon kia hăm dọa anh."

Cô chề môi nói, người gì mà kì ghê. Lúc thì mạnh mẽ lắm lúc thì nhát gì thỏ, nước mắt còn động lại trên khuôn mắt của anh luôn kìa."Anh không có sợ. Tên đó là Draken, nếu em không muốn nói sai tên trai đẹp của mình." Anh phản bác lại.

"Ừ, anh không sợ, chắc em tin." Cô chế giễu anh, giựt lấy đồ điều khiển mà chuyển sang bộ phim khác "Anh coi này đi, trong lúc đợi em nấu gì đó ăn." Cô đứng dậy vứt thẳng vái điều khiển vào người anh rồi quay người bỏ đi như thể mình chẳng có làm gì cả.

Cô đi thẳng vô bếp, nãy cô đi siêu thị mà không có tính toán gì cả, cứ thấy gì ngon rẻ là bỏ vô giỏ thôi nên giờ nhìn đóng nguyên liệu cô cũng không biết nên làm gì. Quay đi quay lại cô thấy vẫn là ăn mỳ là lẹ nhất.

"Nè, của anh."

"Cảm ơ-" Anh ngừng lại, ngước lên nhìn cô với vẻ mặt thiếu điều muốn hẹ lên cả dòng chữ "Cái gì đây?" Cô cũng rất bình thản trước ánh mắt đầy nghi vấn của anh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên "Mua đồ về nấu mà mỗi món mua có một ít thì có nấu được gì đâu, nên giờ ăn mỳ là biện pháp cuối rồi. Có gì để tối em mò mẫm sao." Cô nói, trực tiếp ngồi xuống kế anh và ăn mỳ cách thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường.

"Mày có thật sự là con gái không vậy?"

"Có lẽ." Cô bắt chước anh, nghiêng đầu sang một bên và cười với anh nụ cười 'thương hiệu' của anh với Hanma, anh ngay lập tức bịt miệng cô lại.

Cười với tên Hanma thôi là cũng đủ khiến anh đau hàm mỏi miệng rồi, anh không muốn có thể một bản sao của Hanma xuất hiện nữa "Thôi ngay! Nó ghớm lắm!"

"Nhưng không phải anh hay cười vậy lắm sao?" Cô đẩy tay anh ra, chề môi "Tự cười rồi tự chê. Đồ kì lạ." Cô quay người đi, nhìn về phía tivi.

Bộ phim đang được chiếu trên đó nói về nhân vật chính có khả năng trở về quá khứ để cứu bạn bè của mình. Mặc dù người đó rất yếu ớt nhưng vẫn được mọi người gọi là "anh hùng" vì đã cứu được bao nhiêu người khỏi cái chết và cảnh ngộ đau thương của họ.Anh nhìn chằm chằm về phía tivi, trong đầu anh suy nghĩ rất nhiều về bộ phim, nếu như thật sự có ai đó có thể quay về quá khứ thì liệu người đó có sẵn sàng cứu anh hay không, liệu người đó sẽ dang tay ra với anh như cách Ayame đã làm với anh không?

"Ayame, em có nghĩ người đó có thật không?" Anh hỏi cô, người đang bày ra vẻ mặt vô cảm.

"Em không biết. Nhưng mà anh ơi, cho dù là 'anh hùng' thì người ta vẫn là con người, không thể nào cứu hết tất cả mọi người đâu. Không phải em đang dập tắt hi vọng gì của anh, nhưng đó là sự thật." Cô nhìn anh đang co người lại trên sofa nói, cô dựa vào người anh. Cô có thể cảm nhận được anh đang run rẩy như thế nào, anh lại khóc rồi.

Không biết từ lúc nào mà cô nhận ra anh là người rất dễ khóc, có lẽ nhờ vào những lần nói chuyện của cô và anh giống như vầy "Em không nói là anh không được nghĩ như vậy. Nhưng làm ơn đừng nghĩ quá nhiều về nó, Kazu. Nó là con dao hai lưỡi, có thể cứu anh nhưng cũng có thể đâm anh." Cô vuốt lấy tóc anh mà nhẹ nhàng nói. Vào những ngày như thế này, thì tâm trạng của Kazutora luôn là thứ tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro