Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora đứng trước cửa nhà của Ayame, bấm chuông cửa, cỡ gần hai ba phút đã có người mở cửa cho anh. Tất nhiên người đó là Ayame rồi. Cô đứng trước cửa, dựa vào nó nhìn anh hết một lượt từ đầu đến chân rồi tạch lưỡi một cái rõ lớn "Vào nhà đi, đồ không biết giữ thân." Rồi quay người vào nhà, mặc cho anh đang đóng vai trò làm khách tới nhà.

Anh đi theo cô vào trong nhà thì lại thấy tivi đang chiếu một bộ phim nào đó, còn Ayame tay cầm hộp sơ cứu thương đi ra từ phòng của cô ra, anh chắc chắn là cô lại là những bộ phim kỳ lạ nào nữa rồi "Sao không rủ mà coi một mình vậy?"

"Sao không rủ? Gọi nát cái điện thoại mà anh có nghe máy đâu mà đòi rủ." Cô chỉ tay về phía ghế ý bảo anh ngồi, cô cũng ngồi kế anh, bắt đầu băng bó trên mấy cái vết thương trên mặt anh, cô cứ vừa làm vừa cằm rằm anh không biết giữ gì cả, có cái khuôn mặt đẹp trai là phải biết quý trọng mà anh cứ nhao đầu vô cái tên điên nào đó để rồi cái mặt 'nát' như cái giẻ.

"Còn ở đâu không?" Cô hỏi sau khi đã băng bó tốt ở mặt, anh gật đầu bảo còn rồi lột áo ra "Trời, bộ anh chơi SM hả? Trên người anh chỗ nào cũng bầm, chỗ nào cũng có vết cắn cả." Cô giật thót khi nhìn xung quanh người anh, có là tên điên thì mới bạo lực như vậy trong lúc làm tình, thế nào tối nay cũng ê ẩm cả người ra cho mà coi, nhìn mà hết cả hứng xem phim.

Cô chú tâm giúp anh bôi thuốc và dán băng lên mấy vết cắn ứa máu. Vậy mà anh lại dám đi ra đường trong lúc đêm tối sương như thế này, cô liền đuổi anh về phòng được cho là dành cho anh ở trong nhà cô cùng với hộp cứu thương. Cô đảm bảo rằng không chỉ mấy chỗ đó đâu mà còn nhiều chỗ khác nữa mà nó không tiện cho cô làm "Mấy chỗ còn lại thì tự làm đi, rồi đi ngủ. Có muốn em mang vô cho ly sữa nóng không?" Cô hỏi anh.

Anh gật đầu cho câu trả lời. Cô sau đó đi ra ngoài cho anh không gian riêng. Vì anh hay ở lại nhà cô nên trong nhà cô cũng đã có sẵn đồ dùng cá nhân cũng như quần áo của anh. Anh kiếm cho mình một bộ quần áo thoải mái và dễ cho anh sơ cứu vết thương "Kazu, em để ly sữa ở ngoài cửa tự lấy nha. Em về phòng á, có gì kêu em. Với lại hôm nay đừng uống thuốc ngủ, nó giật anh chết đấy." Ayame đứng ngoài cửa phòng nhắc nhở anh rồi cũng đi về phòng của mình.

Anh luôn thấy mình nê biết ơn cô về nhiều chuyện, từ chuyện cô đã khuyên nhủ anh như thế nào về việc chấp nhận lỗi lầm đến mỗi lần anh tới nhà cô cùng với vết thương trên mặt và người, cô cũng chỉ giúp anh băng bó chúng mà không hỏi chuyện gì đã xảy, cô chỉ nghe khi nào anh muốn nói. Cô quan tâm đến cảm xúc của anh khi hai người nói chuyện với nhau những cũng rất gắt khe khi chỉnh sửa cho anh về những cái nhìn nhận sai lệch của mình.

Anh không hiểu tại sao cô lại có thể đối xử tốt với mình như vậy cũng như là thấu hiểu anh đến mức kì lạ. Anh từng hỏi câu cô hỏi đó cô chỉ trả lời rằng đây là cuộc gặp mặt giữa hai kẻ đáng thương mà ông trời đã sắp xếp, chỉ có những kẻ đáng thương mới hiểu được nhau và đối xử tốt với nhau. Nhưng khi anh nhớ lại câu chuyện của cô mà chính cô đã kể cho anh nghe, nó không tới mức tệ như anh, thậm chí cô còn đã được tha thứ. Còn anh thì không, và anh không mong mình nhận được sự tha thứ vì chính anh đã làm chuyện quá mức tồi tệ và đã đổ hết mọi tội lỗi sang người khác. Cô và anh cũng giống nhưng cũng khác.

Anh cũng không biết từ khi nào mà cô biết anh dùng thuốc ngủ khi ngủ, chỉ là có một hôm khi anh và cô hai người đang xem phim thì cô nói anh nên hạn chế dùng thuốc ngủ lại không thì sẽ bị sốc thuốc. Anh cũng hỏi sao cô biết thì cô cũng chỉ bảo anh có hôm đã vô tình là rơi vỉ thuốc ngủ xuống đất nên cô biết. Anh tất nhiên là không tin câu trả lời đó lắm nhưng nếu cô không muốn nói, anh cũng không ép, mà có ép cũng không ép được.

Nếu đêm này không dùng thuốc thì thế nào cũng gặp ác mộng, mà thôi cứ nghe lời nó lần này vậy

Anh thở dài rồi đứng dậy đi ra cửa cầm lấy ly sữa mà cô đã chuẩn bị cho anh. Anh uống hết sạch trong một hơi rồi đi vào nhà vệ sinh mà đánh răng, anh nhìn vào trong gương, nhờ vào việc hay băng bó cho anh mà nay cô đã nâng cấp được khả năng băng bó của mình. Mặt anh được cô băng bó một cách tỉ mỉ, băng bó rất kỹ càng và không hề nhìn bị phồng lên như người khác hay làm, làm cho mặt anh cũng không quá bị thô, chỉ là nó hơi 'nát' chút xíu vì những vết trầy nhỏ trên mặt do bị tên Hanma đấm. Vì quá mệt mỏi cho những ngày vừa qua, anh gần như là ngủ ngay lập tức sau khi đặt mình xuống nệm.

Trước mặt anh lại là một mảnh đen dày đặt, gần như không có ánh sáng ở chúng quanh. Anh nhìn xung quanh để kiếm lấy thứ gì đó, nhưng trước mặt anh vẫn chẳng có gì. Anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, có phải đây chính là ác mộng của anh, bị nhốt một mình trong một ở một nơi nào đó, chỉ có mình anh một cõi, cô đơn.

"Lâu rồi mới gặp lại."

Anh giật thót khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau mình, anh nhanh chóng quay người lại. Là 'Kazutora Hanemiya' kia, vẫn là. Đã bao lâu rồi anh gặp lại người đó, chắc có lẽ cũng đã hơn tháng rồi, kể từ ngày đầu tiên anh đến đây.

"Bộ đánh nhau với ai à? Mặt nhìn bầm ghê quá." người kia vẫn tiếp tục nói ngay cả khi anh không trả lời. Anh nhìn người trước mặt mình, người vẫn luôn nở nụ cười trên mặt. Đó không phải là nụ cười mà anh hay dùng nói với Hanma mà là nụ cười thật sự, điều đó cũng đúng thôi dù sao 'Kazutora' đó đâu có trải qua những chuyện mà anh đã và đang trải qua.

"Không hẳn." Anh ngừng lại, suy nghĩ gì đó rồi trả lời tiếp "Cứ cho đó là vậy đi."

'Kazutora' nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ nhưng cũng không ép anh nói, cậu ta chỉ đi lại gần và ôm chặt lấy anh "Không sao đâu. Cảm ơn vì đã cố gắng, tôi ơi. Có vẻ như cậu đã trải qua quá nhiều chuyện đau khổ rồi, nhưng cảm ơn vì đã không từ bỏ mà tiếp tục sống." Cậu ta cứ ôm chặt lấy anh, khiến anh không biết nên làm gì.

"Biết gì mà nói." Anh đẩy nhẹ người đó ra, lẩm bẩm trong miệng. Người kia cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh đang ngại ngùng "Băng bó đẹp như vầy thì chỉ có thể là Ayame thôi." Cậu chạm vào mặt anh ngay vị trí đã được cô băng bó.

"Ayame?" Anh nhướn mày hỏi, không phải cậu ta là 'Kazutora' có một cuộc sống hạnh phúc sao? Tại sao cậu ta lại biết đến Ayame.

"Ayame vẫn là người em quan trọng với chúng ta, cho dù em ấy ở đâu đi nữa." Giống như biết trước được anh thắc mắc mà cậu ta trả lời rất thản nhiên "Mà xưng hô như thế nào cũng được, dù sao hai chúng ta cũng chính là Kazutora mà thôi."

"Vậy...tại sao cậu lại ở đây?" Anh trực tiếp hỏi, anh không hiểu được tại sao cứ mỗi lần không uống thuốc ngủ thì anh luôn gặp cậu ta, cứ như là thấy bản sao của bản thân vậy. Một bản sao có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn mình, anh có chút ghen tị về điều đó, cùng là 'Kazutora' nhưng cả hai lại thật khác nhau.

"Tôi không biết, chỉ là khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã ở đây rồi." Cậu nói, rồi nhìn xung quanh "Còn cậu?"

"Có lẽ đây là mơ." Anh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cho người kia. Cậu ta bật cười trước câu trả lời đó, làm gì có giấc mơ nào lại thực như vầy nhưng có lẽ đó lại là lời giải đáp hợp lý nhất.

"Này," Kazutora kêu cậu "Bằng cách nào mà cậu lại được Mikey tha thứ?"

'Kazutora' ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy. Câu nghiêng đầu làm cho chuông trên tai cậu vang lên một chút "Đó là một câu chuyện dài. Nhưng Mikey ngay từ đầu đã tha thứ rồi." Cậu nói.

"Ngay từ đầu?"

"Ngay từ đầu." Cậu nhấn mạnh lại một lần nữa để đảm bảo những gì cậu nói là hoàn toàn đáng tin cậy "Chỉ là chúng ta không muốn tin vào điều đó thôi."

Thấy Kazutora trông không có vẻ tin tưởng vào lời nói của mình lắm, cậu cũng không biết phải làm gì để khiến người ta tin mình, dù sao đó cũng là một cậu chuyện khó tin so với người kia. Cậu cũng không thể kể câu chuyện của mình cho người kia được, ai biết được nó sẽ gây ra hậu quả gì khi người trước mặt cậu biết được nó.

"Tại sao lại khác như vậy?" Anh lẩm bẩm nói. 'Kazutora' này hoàn toàn khác với 'Kazutora' lần trước anh đã gặp, ban đầu anh cứ nghĩ chỉ là do tên đó đã quen với việc này nhưng không phải đây rõ rang là một người khác, dẫu cho đó có là chính anh đi nữa thì đó cũng không phải anh "Cậu không phải là người tôi đã gặp vào lần trước. Ruốt cuộc cậu là ai?"

"Tinh ý vậy à." Cậu ta mỉm cười nhìn anh "Đúng là tôi không phải là người đợt trước cậu gặp, người đó là một Kazutora Hanemiya khác. Nhưng tôi cũng đã ở đó, chỉ là không ai biết thôi." Cậu ta đi lòng vòng xung quanh anh, quan sát anh từ đầu đến chân, gần như không bỏ lỡ bất kì chỗ nào trên người anh. Từ khuôn mặt, cổ đến cả cánh tay cũng được băng bó rất kỹ lưỡng "Và tôi cũng là Kazutora Hanemiya."

"Rắc rối lắm đúng không? Nhưng chịu thôi, đâu có ai biết chuyện gì đang xảy ra đâu." Cậu ta dừng lại trước mặt anh cười tinh ranh. Mặc kệ cho anh đang nhíu mày khó chịu, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ ghét nói chuyện với bản thân. Nhìn dáng vẻ tỏ ra biết hết mọi chuyện của người trước mặt mà chỉ muốn đấm một cái "Nói thẳng vào chủ đề!" Anh nhắm mắt lại cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Chưa phải là bây giờ, đồ hấp tấp. Nghe cậu nói thôi thì tôi đoán được cậu chưa sẵn sàng để đón nhận nó đâu." Cậu ta nói, nhìn thẳng anh với ánh mắt đầy kiên định, nó giống như là ánh mắt của Ayame khi cô khuyên anh chấp nhận sự thật cũng như hãy tha thứ cho bản thân. Nó làm cho anh cảm thấy kì lạ, gặp một cô gái nào đó có đôi mắt y chang mình rồi nay lại gặp chính 'bản thân' ở trong mơ, não anh muốn ngưng hoạt động rồi.

"Nhưng xin đừng làm chuyện gì khiến bản thân hối hận. Cuộc đời còn dài lắm, cậu còn có thể làm lại tất cả vì vậy đừng có sa lầy vào vũng bùn nữa, hãy thoát ra khỏi nó đi." Cậu chỉ tay thẳng vào anh, cùng với cái nhìn đầy ánh sáng, cậu ta nói lớn như thể muốn anh phải nghe rõ từng chữ một "Ayame, Baji, Draken, Mitsuya, Pa kể Mikey tất cả bọn họ đều sẵn lòng giơ tay ra để 'bắt' lấy cậu."

Lẽ ngừng lại một chút, rồi cậu ta lại nói tiếp "Hẹn gặp lại vào ngày nào đó, ngày mà chính bản thân cậu đã thoát khỏi cái lỗ hỏng của mình." Sau đó cậu ta lại tan biến vào trong không khí.

Chỉ còn anh ở lại, anh suy ngẫm về câu nói vừa rồi, tất cả mọi người đều sẵn lòng giơ tay ra để 'bắt' lấy cậu. Các bức tương xung quanh anh bắt đầu vỡ ra, ánh sáng cũng chen vào không gian u tối này, anh nhìn cảnh tượng đó rồi nhớ lại cái ôm và câu nói của người kia. Có vẻ người kia đã đúng, anh nên 'cầu cứu' ai đó, nhưng trước đó anh cần phải giải quyết chuyện trước mắt trước, cuộc chiến Halloween vẫn còn đang tiếp diễn.

Anh mở mắt ra thì trời đã sáng, anh với lấy điện thoại, chỉ mới có sáu giờ bốn ba phút, Ayame chắc chắn chưa dậy và cũng cúp học bữa nay thôi. Chưa có hôm nào anh ở nhà cô mà thấy cô đi học cả, anh tự hỏi cô nghỉ như vậy mà không ai nói gì sao. Anh ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng. Anh nhìn xung quanh, Ayame vẫn chưa ra khỏi phòng, anh cũng không để ý, trực tiếp đi thẳng vòa trong bếp kiếm gì đó để nấu cho mình ăn sáng sẵn nấu cho cả chủ nhà.

Sau khi ăn xong và ngồi xem lại bộ phim tối qua anh thấy cô đã xem thì cô mới từ phòng mới ra với vẻ ngoại lụm thụm, mắt thì mắt nhắm mắt mở, mồm còn gáp cái rõ to. Nhìn mất hết cả hình tượng con gái "Có anh qua ở thì mày cũng nên biết giữ ý giữ tứ tí đi. Nhìn mày mà anh chẳng muốn nhận làm người quen luôn." Anh nói. Song, lại tập trung về phía tivi đang chiếu.

"Em với anh thì còn gì lạ nữa mà ý với tứ." Cô vừa đi vừa gáp, cầm đĩa đồ ăn sáng của mình đi về phía anh, đặt nó xuống bàn và ngồi dưới đất ăn "Anh coi chậm vậy? Khúc này tối hôm qua em xem rồi." Cô vừa ăn vừa nói, cô có sở thích xem phim và đọc truyện nên nhà cô có rất nhiều sách và băng thu để xem phim.

Mà Kazutora không thể nào đọc sách với cô được, anh không thể chịu đựng được ngồi yên trong vài tiếng chỉ để đọc một quyển sách. Nên cô với anh chỉ cố thể lấy việc xem phim làm sở thích chung, riết anh cũng bị nghiền xem phim như cô từ khi nào không hay.

Bây giờ thì càng tốt hơn, cô thích xem cái gì thì anh cũng bị cô 'thôi miên' thành cũng thích xem cái đó, vì vậy hai người chưa bao giờ thấy chán khi ở chung, cứ xem phim đến hết ngày là xong xuôi cả. Có thể nói bây giờ sở thích của cô cũng trở thành sở thích của anh.

"À mà có chuyện gì xảy ra hả?" Cô hỏi anh khi cả hai người đang tập trung vào bộ phim đang chiếu trên tivi "Em gọi điện cho anh không được nên đã nhắn cho Kenji. Anh ấy bảo cũng không liên lạc được với anh vài ngày rồi nên em mới đoán là anh đang bị gì đó." Cô nói tiếp và ngừng lại khi bộ phim được cho là đến đoạn gây cấn.

"Anh đã cãi nhau với Baji và kenji là nạn nhân của việc ẩu đả đó." Anh bình thản nói như thể đây là chuyện hết sưc bình thường. Cô thì chỉ nhìn lên anh, người đang ngồi trên sofa nhà cô như thể đây là nhà mình "Anh là đồ tồi. Và Kenji là đứa trẻ tội nghiệp." Ayame rút kết lại mọi chuyện và quay lại với bộ phim đang coi dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro