chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo cô @ThyTrn440, so ri cô tui ngủ quên nên đăng muộn (◕દ◕)

----------------

“Kazutora, lại đây.”

Vừa mới xuống xe thì Kazutora đã thấy Hanma đứng đợi anh trước cửa, anh nhíu mày nhìn tên đang nở môi cười như mấy tên sát nhân bệnh hoạn trong phim mà dạo gần đây anh hay coi “Gì đây?” Kazutora đi lại đứng tước mặt hắn.

“Có lời từ tổng trưởng đến cho mày”
Kazutora ngạc nhiên, từ lúc gia nhập Ba Lưu Bá Lá đến giờ thì anh chưa bao giờ tiếp nhận bất thông tin hay gì liên quan từ tê tổng trưởng giấu mặt đó cả, hầu như tất cả là do tên Hanma giao cho anh hoặc là anh tự giác làm mà ngay trước ngày quyết định thì bỗng dưng lại có lời đến anh, chắc chắn là chẳng có gì tốt lành cả.

“Đừng có để bị siêu lòng. Chỉ có nhiêu đó thôi ~” Nói xong Hanma liền quay người bỏ đi, để lại Kazutora chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng ngay sau anh mới liền nhớ lại, hôm qua có một tên đã nhìn thấy anh và Baji nói chuyện với các thành viên Touman, đồ nhiều chuyện. Choji, tên đó đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt không mấy thiện cảm lắm mà Kazutora thì đâu rảnh đi quan tâm mấy tên đó. Kazutora từng nghe nói, tên đó là một trong những kẻ bất hạnh nhất của Ba Lưu Bá Lá, bị ông nội cưỡng hiếp, cha mẹ thì rượu chè nghiện ngập nên thành ra trong đầu tên đó cũng không có bình thường như người ta.

“Kazutora-san, có chuyện gì sao?” Kenji thấy Kazutora cứ nhìn chằm chằm vào Choji với ánh mắt cũng không tốt lắm nên mới lại gần hỏi nhỏ anh. Nhưng Kazutora chỉ lắc đầu bảo không có gì, anh không muốn dính dáng đến mấy tên điên, não bất bình thường.

Cuộc họp giữa những người đứng đầu và ba đội trưởng cũng không có gì khác với những cuộc họp trước đó, chỉ là phân nhau công việc. Kazutora sẽ lo Mikey cùng với Chome và Chonbo, Hanma sẽ giải quyết Draken và Choji sẽ là người dẫn dắt những thành viên còn lại trong Ba Lưu Bá Lá. Kazutora dễ dàng nhận ra được sự phân biệt đối xử giữa anh và Choji, rõ là anh mới là No.3 nhưng chỉ có thể sử dụng lấy người của mình còn cái tên kia thì lại dẫn dắt cả tất cả những kẻ còn lại.

“Có gì bất mãn không, Ka-zu-to-ra?” Hanma cười khúc khích khi thấy Kazutora đang cố gắng tỏ ra là mình ổn, hắn hoàn toàn biết Kazutora đã nhận ra là mình đã không còn được tin tưởng nữa nên mới không được tiếp nhận thêm ai nữa để tránh gây ra những phát xin ngoài ý muốn.

“Không.” Nếu như bọn đó đã không muốn anh nắm lấy quyền hành gì ngoài cái danh thì cho dù có cố đến mức nào thì nó nó cũng sẽ bác bỏ thôi, vậy thì tại sao anh phải tốn nước bọt với bọn đó. Anh chỉ cứ làm những việc bản thân cần làm là được. Với lại Kazutora cũng chẳng thèm đôi co với tên Hanma làm gì, anh chỉ đứng dậy và đi thẳng ra ngoài, nơi mà Baji đang đứng sẵn đó đợi anh.

“Ỏ, hết vui rồi.” Kazutora đưa ngón giữa lên, mặc dù cái tên Hanma không có nói gì liên quan tới anh và câu nói đó giống như chỉ là đang nói bâng khuâng nhưng Kazutora thừa biết là cái tên điên đó là đang nói đến việc anh và Baji đã làm hòa với nhau. Kazutora nhìn Hanma nói nhăn nói cuội với cái đám người ở phía dưới mà anh cảm thấy mệt mỏi dùm, cứ nói đi lại lại mấy cái vấn đề đã biết thì ai mà không chán cho được. Kazutora thậm chí còn định lôi Baji đi về ngay lúc đó vì quá nhàm chán nhưng đã bị Hanma lần nữa vịnh lại.

“Gì nữa?” Kazutora nhăn mặt nói “Đừng có nói với tao là mày truyền đạt sai ý tổng trưởng nên giờ truyền lại nha, tao đấm vô cái bản mặt mày liền đấy.”

“Nào có, tao đã hoàn thanh xuất sắc nhiệm vụ rồi. Chỉ là tao có chuyện muốn nói riêng với mày.” Kazutora khó hiểu nhìn Hanma, hắn đã bỏ đi sang chỗ khác và ra hiệu cho anh đi theo. Anh nói với Baji ra ngoài trước rồi đợi anh, sau đó anh đi tới chỗ của Hanma đang đứng, đúng là cái con người suốt ngày chỉ biết làm chuyện màu mè.

“Tao kể cho mày nghe một bí mật nha, Kazutora” Hanma dựa vào tường, từ từ nói. Kazutora không thể nào mà quen được cái thái độ kì lạ này của hắn, anh đã quen với một hình ảnh Hanma suốt ngày chỉ biết mở miệng cười như mấy tên hề trong bộ phim sát nhân nên khi thấy hắn ta bình tĩnh như vậy anh thấy cơ thể mình căng lên và đầy cảnh giác.

“Ba Lưu Bá Lá chúng ta, chính là được thành lập vì Mikey đó.”

“Hả!?” Kazutora bất ngờ trước thông itn mà anh mới nhận, Ba Lưu Bá Lá được lập ra là vì Mikey? Cái tên điên bệnh hoạn này đang nói cái đéo gì vậy? Hắn có nhớ là chủ trương của Ba Lưu Bá Lá là tiêu diệt Touman và giết Mikey đó thằng ngu, vì Mikey cái chỗ mẹ nào “Mày có hút thuốc mà hút nhầm thuốc phiện không vậy? Mày có vừa biết bản thân mày vừa nói gì không?” Kazutora gần như hét vào mặt Hanma nhưng đã nhanh chóng bị hắn chặn lại.

“Tao chỉ muốn nói vậy thôi, còn mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, mà nếu mày có thể qua được ngày mai thì mày sẽ hiểu thôi.” Hắn bỗng dung lại quay về, trở thành con người hàng ngày của hắn, lại bắt đầu nở nụ cười thân thiện và tiêu chuẩn với anh “Về đi, nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tinh thần thép cho những bất ngờ trong ngày mai~” Hanma vỗ vào vai rồi lại đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh rồi bỏ đi ngay sau đó.

“Ghớm chết đi được.” Kazutora đưa tay áo lên chà mạnh vào vùng trán mà cái tên điên kia đã hôn vào, ai lại đi hôn trán một thằng con trai bao giờ đã vậy mối quan hệ giữa hai người thậm chí còn thích hợp làm mấy cái chuyện giống vậy. Kazuotra nổi hết da gà lên khi nghĩ đến trường hợp tên Hanma nổi hứng lên đi thích anh, chắc lúc đó anh sẽ lấy con dao hay cái kéo gì đó cắt cái mỏ tên đó ra để hắn đừng có nói mấy cái câu như “tao thích mày.”

“Kazutora! Mày xong chưa?”

“Ra ngay!”

Kazutora vẫn là kệ cái tên điên đó đi chắc lại lên cơn điên nên mới làm mấy cái trò bệnh hoạn như vậy, anh nhanh chóng đi ra ngoài, nơi mà Baji vẫn đang đứng đợi anh từ nãy giờ. Trên đoạn đường đi, Kazutora đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ không nói chuyện này cho Baji, vì anh vẫn chưa biết được tính xác thật của nó, nếu giờ anh nói ra thì có khi chỉ thêm loạn.

Kazutora được Baji chở về nhà củ cậu ta để tá túc qua đêm nay, sau vài ngày giận dỗi thì bây giờ cả hai cần thời gian cho nhau. Cả Kazutora và Baji đều đang nằm trên giường của Baji, cái giường bé tí mà hai thằng con tria cùng nhau nằm chen chúc lên nhau chưa bao giờ là thoải mái nhưng đối với Kazutora thì đây mới là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất.

"Nè Baji, mày có nhớ Takemichi đã nói gì không?" Kazutora bỗng dưng lại nhớ về Takemichi.

"Ý mày là sao?" Baji xoay người lại, mắt đối diện với Kazutora.

"Nếu như Baji-san chết thì Mikey-kun sẽ buồn lắm đấy, tao không ngạc nhiên mấy khi nghe câu đó đâu vì đó là điều hiển nhiên mà. Mày lúc nào cũng được mọi người quý mến cả, từ người cho đến mèo." Kazutora nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn không xoay người sang hướng khác mà vẫn nằm yên đối diện với Baji "Vậy nếu người chết là tao thì sao? Sẽ có người buồn vì tao không?" Kazutora thì thầm, anh không muốn hay nói chính xác hơn là anh không dám nói lớn bởi vì anh không tự tin rằng bản thân sẽ có một câu trả lời nào đó mà anh thật sự muốn.

"Tất nhiên là có, là tao này, Kazutora." Baji bất ngờ trước câu hỏi của Kazutora rồi sau đó lại nhíu mày và cuối cùng cậu phải thở dài trước người kia. Baji biết Kazutora vốn không phải là người mạnh mẽ gì cả, từ bề ngoài cho đến tậm trong tâm hồn. Đã vậy những vết bầm trên người của Kazutora càng khiến Baji cảm thấy khí chiu anh khó chịu vì người trước mặt mình chẳng bao giờ biết tự bảo vệ bản thân cả từ nhỏ đến tận giờ.

"Không những vậy, vẫn còn rất nhiều người khác đấy sao? Kenji này, Chome với Chonbo nè, hay là cái con nhỏ Ayame gì đó và cả tụi Mikey nữa."

"Tao không nghĩ là có Mikey đâu."

"Nhưng tao nghĩ là có." Baji khẳng định một cách nhanh chóng và chắt nịt "Mikey ấy, lúc nào tỏ ra trẻ con nhưng thực chất lại là một người suy nghĩ rất sâu sắc. Cái tên đó vốn đã tha thứ cho mày từ rất lâu rồi chỉ là không nói ra thôi."

"Vậy à…" Kazutora bỏ ngang câu nói, nhưng Baji biết là anh đã an ủi thành công người kia rỗi bằng chứ là cậu thấy được mép miệng của người kia đã cong lên cho dù chỉ là một chút nhỏ thôi. Baji hài lòng với hiện tại, chỉ cần qua ngày mai nữa thôi thì mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, Kazutora và Mikey sẽ thân thiết lại như hồi đó và sáu người bọn họ sẽ lại có thể tụ tập lại và vui chơi như trước.

Baji nhẹ nhàng ôm lấy Kazutora để tránh làm anh thức giấc và cậu cũng rơi dần vào giấc ngủ, ngay khi cậu đã ngủ sâu thì cũng là lúc Kazutora mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào cậu "Ngày mai, tao mới là người sẽ bảo vệ mọi người. Cho dù có phải chết đi nữa thì tao cũng chịu, chỉ là tao mong rằng thật sự sẽ có người vì cái chết của tao mà đau buồn." Nói xong anh cũng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Một đêm trôi qua đối với Kazutora là rất lẹ, chỉ mới chớp mât đây thôi mà giờ anh đã đang đứng ở bãi phế thải ô tô. Anh nhìn xung quanh, đúng là trận chiến lớn có khác, nó thu hút rất nhiều kẻ đến xem, trong đó còn có những kẻ rất nổi tiếng trong giới bất lương.

"Đông vậy luôn."

"Kazutora, bên này." Kazutora nhìn Hanma đang đứng ở phía xa vẫy tay kêu anh, nhìn cái bản mặt của hắn hớn ha hớn hở là anh liền biết đó là điềm không lành rồi. Anh quay sang nói với Baji một tiếng rồi mới quay người đi về phía Hanma "Gì?"

Hanma vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, ánh mắt hiện hẳn lên sự thích thú nhìn về phía anh "Mấy tháng nay, tao có nghe nói mày có thân với con nhỏ nào đó. Hình như là Ayame-chan, phải không?" Kazutora nghe đến Hanma nhâc đến Ayame, anh liền biết ngay là thật sự có chuyện không làm.

"Mày mà đụng đến nó một sợi tóc thôi là tao giết mày!" Kazutora nắm lấy cổ áo của Hanma, kéo hắn xuống ngang tầm mắt rồi hăm doạ. Nhưng cái tên Hanma thay vì tỏ ra thái độ hay biểu cảm gì đó như người ta thì nét cười trên khuôn mặt của hắn càng đậm hơn. Và thậm chí hắn còn thì thầm ngược lại với Kazutora "Vậy thì tao cũng nói luôn, nếu mày thật sự giết được Mikey thì con nhỏ đó là không sao hết, còn nếu mày không làm được thì tao không biết đâu, Kazutora."

"Mà mày không tò mò vì sao tao biết chuyện mày với con nhỏ đó sao?" Hanma thích thú nhìn Kazutora đang hoang mang, giữa Mikey và Ayame, anh phải chọn một trong hai người.

Con chọn mẹ hay chọn ba? Không được chọn cả hai.

Câu nói của mẹ anh lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh, nỗi ám ảnh đó chưa bao giờ là kết thúc.

Hanma nhìn Kazutora bắt đầu có dấu hiệu bị hoảng loạn, hắn tao cũng không quan tâm, chỉ kéo tay Kazutora ra khỏi cổ áo mình rồi, phủi phủi vài cái rồi lại cuối người xuống thì thầm vào tai của anh "Nếu giết Mikey khó quá, thì tao đổi thành Baji cho mày."

Kazutora xoay người ngay lập đấm thẳng vào mặt Hanma nhưng hắn cũng dễ dàng cản lại "Nếu muốn đánh thì đợi thêm tí nữa mày sẽ được đánh thôi. Nhưng nếu mày muốn bây luôn thì cũng được, tao luôn chiều theo ý mày." Kazutora tức giận, anh không được manh động vào lúc này nhưng cái tên khốn đó cứ khơi màu kiếm chuyện cho bằng được.

"À mà, Kenji là người đã cho tao biết mọi chuyện đó, thú vị chưa?" Kazutora cảm thấy mệt mỏi khi phải đón nhận quá nhiều chuyện bất ngờ vào hôm nay, nhưng Kenji vẫn người làm anh không ngờ được. Không thể nào có chuyện Kenji phản bội anh được, dù không phải hoàn toàn Kazutora biết mình hiểu rất hiểu cậu ta. Cậu nhìn xung quanh cố gắng tìm bóng dáng của Kenji nhưng chẳng thấy đâu "Mẹ nó!"

Kazutora lấy điện thoại ra gọi cho Ayame và cả Kenji nhưng không có ai bắt máy cả.
"Sao vậy, Kazutora?" Baji đi lại gần anh hỏi.

"Kenji, tên đó phản rồi."

"Gì!? Không thể nào." Baji ngạc nhiên nói. Kenji không thể nào phản bội Kazutora cả, mặc dù chỉ mới quen biết một thời gian ngắn thôi nhưng điều đó Baji dám khẳng định một cách chắc chắn.

"Kazutora-san, Baji! Đến lúc phải đi rồi." Chonbo kêu lên. Kazutora cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh lại "Đi thôi, Baji. Chuyện đó để sau rồi tính."

Hai người đi đến hàng ngũ của Ba Lưu Bá Lá, Kazutora đứng đằng sau Hanma còn Baji thì phải đứng tút ở phía sau.

"Mời đại diện của hai bang bước lên!"
Kazutora định bước lên thì đã bị Hanma giữ lại, anh khó hiểu quay đầu lại nhìn khó hiểu nhìn hắn. Vẫn là nụ cười xui xẻo đó, Kazutora còn chưa kịp lên tiếng hỏi hắn định làm gì thì đã bị hắn lôi vào nụ hôn sâu trước mặt tất cả mọi người ở đây. Bầu không khí ban đầu cũng đang ồn ào, giờ cũng im bặt, đến Kazutora còn không tiêu hoá kịp chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc mà anh bắt kịp thì Hanma cũng đã buông anh ra "Đi đi, nhìn gì?"

Kazutora nhịn không được mà giơ ngón giữa lên với Hanma, đồng thời, lấy tay còn lại lau miệng. Anh cũng không nhanh không chạm bước lên, trước mặt anh là Draken, cậu ta vẫn như trước nhìn anh với khuôn mặt rối rắm và còn có dấu hiệu của sự tức giận. Anh nhìn ra đằng sau Draken, Mikey và Mitsuya đang nhìn anh với ánh mắt rất phức tạp và bối rối xen lẫn lo lắng, chắc là do mới nhìn thẳng cảnh tượng lúc nãy và mấy cái vết thương trên người của anh nữa. Đã cũng được hai ba ngày rồi nhưng mấy cái vết bầm trên mặt anh vẫn chưa phơi đi nhiều như mấy đợt trước.

"Ồ hồ, nồng nhiệt vậy luôn." Không cần nói thì Kazutora thừa biết cái tên Hansen này muốn nói gì, nhưng Kazutora không quan tâm, dù mấy cái chuyện này không có gì phải ngại "Chọn năm người đối đầu hay là tất cả xông vô."

Ban đầu, trông Draken có vẻ bối rối nhưng cậu ta vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại "Đây là trận chiến của Ba Lưu Bá Lá khởi xướng, nên mày quyết định đi, Kazutora. Và bọn tao có điều, nếu Touman thắng, bọn tao sẽ lấy lại Baji."
Kazutora kẽ nhướn mày nhìn Draken, rồi lại cuối đầu xuống kẽ nhếch mép cười nhẹ, đây mới là điều mà anh muốn xảy ra "Đó là chuyệ-"

"Và cả mày nữa, Kazutora."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro