5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Kazuha lúc nào cũng bám theo Scaramouche, như một lẽ đương nhiên. Ăn trưa, kéo góc áo cậu đi cùng. Về nhà, cùng cậu đứng chờ xe buýt. Thậm chí mỗi lần ghé thăm phòng nghiên cứu Scaramouche đều sẽ thấy cái người có mái tóc trắng kia đứng đó ghi chép cùng tiền bối Faruzan.

Điều này khiến cậu hoang mang cực kỳ.

Kazuha ngày càng giống như cố ý gặp cậu vậy, mỗi khi anh cười hỏi có thể đi cùng không, cậu lại không thể từ chối được vẻ mặt cún con ấy. Cậu thậm chí nghi ngờ Kazuha mất trí nhớ, bằng không anh sẽ tránh xa cậu mới đúng.

Scaramouche vốn dĩ cho rằng hai bên sẽ có một khoảng cách nhất định không thể phá vỡ, tường rào chặn lối cậu tiến lại gần anh.

Giống như khi nhìn một miếng ngọc nửa xanh nửa đỏ, người ta có thể khẳng định ở giữa là một vết nứt. Miếng ngọc vỡ làm đôi được dán qua loa, chỉ chờ đến ngày chủ nhân của nó đánh rơi lần nữa.

Vị chủ nhân không cẩn thận ấy là cậu hay là anh, là vô ý hay cố ý, cậu không đoán được.

Chỉ biết nếu hai mảnh vỡ ấy không được sáu năm quen biết gắn lại thì vĩnh viễn không lành được.

Nhưng vô số hành động của Kazuha thực sự khiến cậu cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều. Có lẽ Kazuha không cảm thấy mối quan hệ này có vấn đề, hoặc cũng có thể anh đã không còn nhớ chút nào về buổi chiều mưa ấy.
Quên đi, cậu lại đang suy diễn rồi.

“Scara, mình cùng đi ăn nhé? Hôm nay cậu muốn ăn gì?”

Hai người tìm một góc gần cửa sổ, trong lúc chờ đồ ăn, cậu ngồi ngắm chiếc chuông gió treo trên cửa. Đang là mùa đông nên không ai mở cửa sổ, chiếc chuông gió đứng lặng ở đó, món đồ tinh xảo trang trí cho khung cửa trắng. Cậu giơ điện thoại, lấy nét rồi chụp một cái, sau đó phác thảo lại hình dáng cơ bản của chiếc chuông thẳng lên vở bài tập của mình.

Kazuha chống cằm nhìn cậu đi từng nét chì, anh chợt cảm thấy Scaramouche như trở lại những ngày hai người còn đang vùi đầu học hành. Đôi lúc cả hai sẽ dừng nghỉ một chút, cậu ngắm tranh, anh ngắm cậu, quyển vở đầy chữ có thêm rất nhiều hình vẽ chì nho nhỏ. Thật ra anh rất thích nhìn dáng vẻ cậu tập trung hết mình để vẽ.

Đột nhiên có một bàn tay đập lên vai Kazuha, người vừa xuất hiện cười rất manh nha, là một cô gái, đằng sau còn có một nam sinh đại học, hình như lúc đầu hai người này ngồi bàn trong. Cô gái kia có vẻ không sợ lạnh cho lắm, mặc không chiếc váy ngắn mà không kèm theo quần, chính là loại chỉ cần phong độ, không cần nhiệt độ. Cô ta cúi xuống gần Kazuha hơn một chút, sau đó dùng giọng mũi nói bên tai anh:

“Kazuha, sao mấy ngày nay anh không đọc tin nhắn, gọi điện cho anh cũng không được vậy? Cuối cùng cũng thấy anh rồi nha.”

Nụ cười mỉm trên mặt Kazuha đông cứng một cách bất lực.

“Huyền Ca, dạo gần đây tôi không hay cầm điện thoại...”

Scaramouche thấy cô gái kia gọi thẳng tên Kazuha, trong lòng có chút bực bội, cậu thấy nam sinh đi cùng cô ta mặt nhăn mày nhó, khoanh tay đứng nhìn ra chỗ khác.

Chắc cha này là người yêu của con nhỏ đang bám lấy Kazuha.

“Cô, thứ nhất bỏ tay ra khỏi vai anh ấy. Thứ hai, cầm giấy lau chỗ cô bám vào đi.”

Scaramouche lạnh giọng ra lệnh cho cô gái, lại nghĩ ra cái gì đứng hẳn dậy đẩy cho cô ta một phát. Cô gái vấp chân ngã vào người nam sinh, cậu chỉ vào hai người họ.

“Quản cho tốt người của cậu đi, nếu không phải là tôi, hôm nay có khi cậu đã bay nửa cái mạng rồi cậu trai ạ.”

“Áo của Kaedehara, tôi tự lau, khăn cô cầm bẩn.”

Cô ta nghe vậy mặt tối sầm, xong lại bị nam sinh kéo tay chạy. Phải kể, chân cô ta hình như hơi dài hơn con gái thường, cao ngang người yêu cô ta mất rồi.

Scaramouche đảo mắt khinh miệt nhìn hai người chạy, cậu hơi cúi người, thật sự phủi vai Kazuha mấy cái. Anh thiếu chút nữa đã bật cười, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“Scara, cậu sao vậy? Bình thường đâu có thế này?”

“Tôi còn chưa hỏi, cô ta là ai?”

Kazuha biết nhóc con ăn phải giấm rồi, thành thành thật thật trả lời.

“Tiền bối của tôi đấy. Có lẽ mấy ngày không chạm vào điện thoại, anh ta không liên lạc được nên bày trò quỷ.”

Scaramouche: ?

Anh ta?

Cậu mờ mịt hỏi một câu, nào ngờ Kazuha thật sự gật đầu một cái rồi phì cười.

“Đẹp không? Anh ta mà thi khoa điện ảnh thì nổi tiếng được luôn rồi.”
Cái vẻ mặt khó coi của cậu nam sinh không phải là đang tức tối mà là đang thầm trợn mắt với trò chơi giả gái của đàn anh.

Còn dùng giọng ngọt ngào đi trêu người khác.

Scaramouche rơi vào suy tư nhân sinh quan. Kazuha liền không đầu không đuôi hỏi một câu.

“Scara, cậu không ghen nữa chứ?”

Cậu né tránh ý cười của Kazuha, dùng bản mặt lạnh nhạt mà nói hai chữ “dở hơi”, nhưng vành tai đỏ ửng kia đã vạch trần cậu.

Kazuha vẫn không khỏi cười nhiều một chút, nhóc con nhà anh đáng yêu quá đi mất.

Nói sao nhỉ, anh cũng lỡ thích Scaramouche mất rồi.

Vào ngày tốt nghiệp năm ấy, Kazuha đã lung lay trước một Scaramouche rơi lệ vì mình, một Scaramouche sống nội tâm, một Scaramouche mềm yếu trước tình cảm.

Nhưng cậu đi quá nhanh, không cho anh thời gian để chấp nhận và thấu hiểu cảm xúc của chính mình.

Trước là cậu chờ anh, sau lại là anh chờ cậu.

Cũng như cậu dành sáu năm để đơn phương, thích một người không rõ có còn quay về.

Một khi đã được chạm vào cậu thêm một lần nữa, Kazuha đã xác định rằng hai người sẽ không bao giờ tách ra nữa.

Không cho cậu chạy nữa.
~~~~~~~~~~
Tạ: 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro