6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ tết mà Scaramouche mong chờ cuối cùng cũng đến rồi. Hồi còn nhỏ cậu thích được Ei dẫn đi đây đi đó vào ngày tết, đầu năm đến từng nhà quét sạch tiền mừng tuổi. Bây giờ tết đối với cậu là ba tuần nghỉ ngơi cực kì nhàn nhã thoải mái, không có bóng dáng trẻ con bên cạnh.

Nhiều năm qua năm mới ở nước ngoài, cậu không còn cảm thấy không khí của ngày tết trong nước quen thuộc như trước kia, cũng đã quên mất bình thường tết đến thì phải chuẩn bị gì. Cậu hoàn toàn nhờ vào Kazuha kéo mình đi mua sắm mới biết cần đồ cúng lễ và rất nhiều phong tục cầu kì mà bản thân cậu không muốn làm cho lắm. Năm mới ở nơi cậu từng sống luôn gắn liền với Giáng sinh, nhưng đó vốn không phải phong tục ở đây, ngày lễ truyền thống ở các đất nước khác nhau quá nhiều khiến cậu không thể làm quen ngay được.

Kazuha cũng không ngại cùng cậu đi mua đồ, cùng cậu chuẩn bị cho cuối năm.

Xong hai mẹ con Raiden ở nhà thông báo cho cậu biết tết năm nay hai người sẽ vắng nhà chạy nửa đất nước để đi du lịch.

Không cho cậu đi vì cậu vừa từ nước ngoài về, coi như đã đi du lịch.

Kazuha cũng rất trùng hợp mà nói người nhà anh một thì tăng ca ở bệnh viện, một còn lại chuẩn bị bay chuyến cuối cùng của năm sang làm việc với đại sứ quán nước ngoài.

“Scara, nếu nhà cậu cũng không có ai, tôi có thể sang mấy ngày không? Mình đón tết cùng nhau luôn nhé?”

Hồi còn học trung học, Kazuha hay sang nhà cậu chơi, còn luôn được Ei khen là bé ngoan, không như thằng nhóc thường xuyên uống nhầm thuốc Scaramouche. Mỗi lần khen anh, Ei đều tiện thể lôi cậu vào chung làm thước đo, hai người họ tính nết cực kì đối lập, Scaramouche cũng đáp trả bằng ánh mắt vừa bực dọc vừa khiêu khích, chỉ có Kazuha ở giữa cười trừ.

Nhưng có lẽ lần thăm nhà này của Kazuha sẽ kéo dài hơn cậu tưởng.

Nghĩ đến việc nhường giường cho Kazuha rồi sang phòng Ei ngủ tạm, Scaramouche không nghĩ nhiều.

“Không.”

Phòng mẹ cậu không lộn xộn nhưng cảm giác rất giống cái ổ, người ngoài vào còn cảm thấy mình rất không thuộc về căn phòng ấy.

“Scara, đi mà, không được sao?”

Kazuha bày ra khuôn mặt cún con...

Tối hôm đó, cậu vừa đánh răng vừa nhìn chỗ để bàn chải nhiều hơn một cái. Màu trắng, còn có hình con mèo với lá phong.Scaramouche thầm thở dài, cậu nhất quyết không vào phòng Ei ngủ, nhưng không biết Kazuha có ổn với việc hai người ngủ chung không. Giường cậu đủ hai người nằm, nhưng cậu chỉ sợ anh không thích.

Cậu đứng trước giường, nhìn Kazuha đã quấn cái chăn của cậu kín người.

“Ừm... tôi ra ngoài phòng khách ngủ nhé?”

Kazuha có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã vươn một tay ra khỏi chăn kéo cậu xuống giường. Tay Kazuha rất ấm, tay cậu thì lại lạnh như đá, cái chạm khiến cậu giật mình vì nóng, xong anh đã quấn cái chăn kia quanh cậu.

Không những chung một giường, còn chui cùng một cái chăn.

Scaramouche che nửa mặt bằng chăn bông, lợi dụng độ ấm kia mà đỏ mặt một chút, nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện ra. Kazuha chỉ nhìn vành tai đỏ bừng kia của cậu rồi cười.

“Người cậu lạnh quá, cậu ngồi lâu à?”

Nói rồi còn rất tự nhiên vòng tay qua eo cậu, làm cả hai dính sát vào nhau. Scaramouche hoang mang không biết phải phản ứng thế nào trước hành động này, mặt mũi sắp đỏ hết lên, Kazuha thì làm như không biết mà dựa đầu vào cổ cậu, ôm gọn cậu vào lòng.

“Ngủ ngon.”

Dứt lời anh liền ngủ ngay lập tức. Cậu phát hiện động thế nào cũng không gỡ được vòng tay ở eo mình, do di chuyển nhiều quá nên áo cậu bị xô lên trên, tay của Kazuha vừa vặn ôm lấy eo cậu dưới lớp áo. Nhiệt độ ấm áp từ tay anh khiến cậu ngượng chín mặt.

Mãi cho đến lúc Scaramouche ngủ mất, người vốn đang ngủ là Kazuha chợt tỉnh giấc. Anh nhìn nửa khuôn mặt khi ngủ của cậu, khẽ vuốt tóc cậu một chút. Scaramouche khi ngủ nhìn rất hiền lành vô hại, không giống vẻ mặt khó gần ngày thường, nhìn cậu giống như một thiên sứ nhỏ đang an giấc vậy. Kazuha cúi đầu xuống, kéo ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Nhưng Scaramouche có vẻ cảm nhận được gì đó, cậu xoay người lại, tay bám lấy góc áo Kazuha.

Thấy cậu không tỉnh giấc, Kazuha cười nhẹ, anh nằm trở lại giường, ôm lấy cái người đang nắm áo anh không buông. Scaramouche hình như dễ bị lạnh, Kazuha liền kéo chăn che kín cổ cậu, nằm gần thêm chút nữa. Ở nhà cậu, ngủ trên giường cậu, còn được ôm cậu ngủ, Kazuha mãn nguyện quay về giấc mộng.Sáng hôm sau, Scaramouche cảm thấy bên cạnh có một cái gối ôm rất rất là ấm, cậu ôm cái gối vừa đẹp trai lại vừa ấm áp này cả đêm, ngủ rất thoải mái. Mở mắt ra nhìn, thấy mặt Kazuha cậu thiếu chút nữa đã hét lên thành tiếng vì giật mình, bấy giờ mới nhớ ra hôm qua anh tới nhà cậu.

Còn nhớ mấy hành động mờ ám đêm qua nữa chứ.

Kazuha nhân lúc cậu hoang mang lần thứ hai mà kéo cậu về trở lại ổ chăn ấm, nói bằng giọng ngái ngủ:

“Thêm lúc nữa đi mà, Kuni.”

Còn... còn gọi tên hồi nhỏ của cậu! Ei chỉ nhắc đến có một lần sao mà anh nhớ kĩ quá vậy?

Scaramouche ngượng muốn chết, cuối cùng bị nhiệt độ dễ chịu kéo cơn buồn ngủ về, hai người cứ thế ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro