4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đảo ngược.

Căn phòng học nằm ở góc giữa hai tòa nhà, nếu không mở rèm, không bật điện thì chẳng khác nào chiều muộn. Scaramouche thật không dám nghĩ những ngày tháng ở trung học cậu sẽ phải học ở cái nơi thiếu sáng kinh khủng như vậy. Giờ nghỉ sáng của buổi học đầu tiên, cậu thở dài nhìn cái hành lang tối om và các bạn học khác ùa ra khỏi lớp, chỉ còn mấy bạn nữ cùng cậu còn ở lại trong lớp.

(Trung học ở đây tương đương với cấp 2, cao trung là cấp 3)

Phòng học rất bí bách, nên cho dù chẳng có gì để làm ở ngoài nhưng Scaramouche vẫn đi ra khỏi lớp. Ở góc hành lang tối có một cánh cửa chống cháy còn đang bị một chiếc giày chặn lại, bên kia cánh cửa là ánh sáng tự nhiên không đủ để chiếu sáng nổi một góc tường. Cậu đi tới kéo cửa mở ra, sau đó lập tức lấy tay che mắt vì ánh nắng chiếu thẳng vào người.

Cách một cánh cửa và một đoạn bậc thang là một lối đi dài trồng đây hoa cảnh, cửa nằm ở giữa hành lang. Cậu ngang nhiên đá giày ra góc tường, giày cũng tự tàng hình trong bóng tối. Cuối hành lang có một người đang đứng ngắm hoa, đó chính là Kazuha.

Lần đầu tiên gặp Kazuha là như vậy. Scaramouche vẫn nhớ khi đó hai đứa còn bé lắm, ngũ quan của Kazuha còn chưa hoàn chỉnh, sau này anh càng lớn càng đẹp. Giống như bây giờ đây, cái người đang giơ tay ra với cậu, không phải rất đẹp hay sao?

"Bạn học Scara, rất vui được gặp lại cậu."

"Bạn học Scara, rất vui được gặp cậu."

Tên đẹp trai này định làm cậu đổ lần nữa? Được.

Scaramouche vẫn thầm thích người ta, chắc chắn, nhưng không đời nào cậu lại để chuyện này lộ ra được.

Cậu hiểu rõ suy nghĩ của bản thân hơn bất cứ ai, đã xác định rằng mình vẫn chưa quên được người trong lòng, liền tiếp tục giấu. Chẳng qua, cậu không dám nghĩ đến việc theo đuổi anh lại từ đầu, huống hồ có thể anh đã sớm có người khác rồi.

Ngày đó, thầm thích là theo đuổi, bây giờ, thầm thích chỉ là thích.

Vì vậy, việc duy nhất cậu làm là nhận cái bắt tay xã giao ấy, cười một cách qua loa, nói một câu "lâu rồi không gặp".

Cũng lâu bằng khoảng thời gian cậu trốn tránh anh.

Faruzan lên tới nơi thì hai người đã mỗi người một góc phòng, cô chỉ chợt cảm thấy không đúng, xong lại bỏ qua rồi lôi kéo hai đàn em kết giao với nhau.

Kazuha cũng nghiên cứu văn tự cổ đại, nếu Faruzan là người phục chế văn tự từ đồ cổ thì Kazuha là người nghiên cứu ý nghĩa của chữ viết. So với công việc của tiền bối, việc của anh đã có thể làm việc nhiều trên máy tính chứ không phải ngồi nhìn một cục đá có niên đại hàng trăm năm. Scaramouche biết việc nghiên cứu văn tự cũng rất hay, nhưng cậu không thích phải học văn trừu tượng đến mức đó.

Tiền bối chỉ có một lúc để lảm nhảm, sau đó đã lại xách túi chạy đi làm chân sai vặt cho giáo sư. Cô vậy mà lại về rất không đúng lúc.

Vốn dĩ nên là một trong hai người họ về trước, chứ để lại không gian riêng như vậy thật sự rất ngượng ngùng.

Ngày đó thân với anh, cậu nói thoải mái lắm mà, tại sao bây giờ động chân động tay thôi cũng không tự nhiên?

Không đợi cậu nghĩ xem nên làm gì cho phù hợp, Kazuha đã lên tiếng trước, bất ngờ là, giọng anh có chút lạnh đi.

"Scara, sao bây giờ cậu mới về?"

Tông giọng khác biệt ấy khiến Scaramouche không khỏi hơi ngạc nhiên, còn có một chút chột dạ.

"Sao lại đi mà không nói với tôi một câu?"

Cậu quay đi nhìn ra chỗ khác, dáng vẻ trào phúng lạnh nhạt khi đối diện với những người khác tiêu tan hết, chỉ còn lại vẻ mặt không được thoải mái khi bị gặng hỏi.

"Vốn định nói cho anh biết lúc tốt nghiệp, nhưng tôi không tìm thấy anh..."

Kazuha dĩ nhiên biết cậu nói dối. Anh thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng, vì tới tận bây giờ Scaramouche vẫn tránh né anh.

"Cậu đi liền mấy năm, đến cả họp lớp cũng thiếu mặt cậu, lại còn đổi hết phương thức liên lạc..."

"Tôi... còn tưởng cậu sẽ không về nữa."

Cả hai chợt im lặng. Scaramouche nhất thời nghĩ rằng mình nghe lầm, nhưng khi cậu thấy ánh mắt của Kazuha dịu xuống, cậu bất giác cười một cái.

"Nhớ tôi vậy sao?"

Cậu thấy Kazuha ngây người ra một chút, rồi anh cũng cười mà không nói gì.

Kazuha nhìn gần đẹp thật đấy, người đẹp đúng là nên cười. Bây giờ anh lại cao lên rồi, Scaramouche từ hồi cao trung đã không cao lên nữa, còn Kazuha đã cao hơn cậu nửa cái đầu.

Cứ có cảm giác được trở về năm lớp 10 vậy.
~~~~~~~~~~
Tạ: Cái phòng tối om đó là lớp của tác giả hồi cấp hai, chính cái tường chắn luôn ánh sáng bên cửa sổ, tiện thể có cái tủ chứa đồ chắn ánh sáng cửa chính ╮(╯-╰)╭

Có hành lang thật đấy ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ hành lang rất được luôn, ngày nào mưa mà đi lại ở đấy siêu mát luôn, đó là cảnh gặp nhau hay nhất mà tác giả nghĩ ra cho KazuScara ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro