3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tháng bảy vẫn còn nóng, nhưng trường đại học khai giảng trở lại vào đúng dịp mưa nhiều. Tiện lúc chờ mưa ngừng, Scaramouche tới thăm phòng thí nghiệm sau này của mình. Cậu đã xác định sẽ cùng làm việc với nghiên cứu sinh lịch sử và khảo cổ, công việc có phần nghiêng về hai ngành này.

Một chuyến đi thăm này vậy mà lại gặp được một người khá thú vị.

Người nọ có cái tên rất nổi tiếng hồi cậu còn học cao học, là một cô gái thấp bé, tóc dài màu xanh, nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng thật ra còn lớn hơn Scaramouche. Không nhầm đi đâu được, tiền bối Faruzan.

Cậu từng thấy qua rất nhiều bài luận và báo của tiền bối, Faruzan nghiên cứu chuyên sâu về văn tự, luận văn của cô thậm chí còn được giáo sư đại học của Scaramouche khen ngợi. Khi đọc báo cáo nghiên cứu của Faruzan, cậu cảm thấy cách cô sử dụng từ ngữ không tạo ra hiệu ứng gây cười nào, nhưng vẫn cảm nhận được chút hài hước.

"Scaramouche phải không? Để tiền bối đây phổ cập chút kiến thức về chương trình học cho nhóc nghe nhé."

Faruzan cười như được mùa, giống như chỉ đợi có đàn em để sai khiến, có rồi thì trước tiên phải khiến nó nghe lời mình vậy. Scaramouche nhìn con người thấp hơn cả mình đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, gật đầu một cái.

"Thứ nhất, nghiên cứu sinh năm đầu tiên học giống như sinh viên đại học bình thường..."

...

Quả thực, lời tiền bối nói không sai, ngay tháng đầu tiên học ở đây, Scaramouche gần như chỉ lên lớp và ghi bài như những ngày còn là sinh viên. Điều làm cậu có hơi chật vật là năm nhất phải tích đủ 30 tín chỉ, vì hai năm sau không đủ thời gian mà học, hơn nữa hồi còn đại học cậu rất là thảnh thơi luôn chứ, nào từng làm quen với kiểu áp lực này. Thậm chí còn chèn ép hơn cả lúc ôn thi vào cao trung.

Faruzan gửi tin nhắn đến: "Tháng chín các câu lạc bộ trong trường mở đơn tuyển viên, nhóc định tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Ý chị đây là hợp tác hoạt động ấy, nghiên cứu sinh qua tuổi tham gia luôn rồi."

Buổi chiều Scaramouche chỉ có một môn, cậu đang trên xe buýt về nhà, liền mở điện thoại ra trả lời tiền bối.

"Không tham gia, em học thôi còn chưa xong. Tiền bối tại sao không nói gì về vụ 30 tín chỉ?" Bổn mèo đây học sắp chết rồi, không nói thì tới dọn xác.

Faruzan: offline

Scaramouche tắt điện thoại đi trong sự bất lực, nếu đàn chị nói sớm một chút để còn điều chỉnh thì đã tốt. Xe buýt tới bến, cậu xách cái túi đeo chéo rồi nhanh chân đi ra từ cửa phía sau, sau đó đứng bất động ở điểm dừng đó.

Vừa rồi cậu nhìn thấy một người tóc trắng, bên đầu còn có một lọn tóc đỏ. Scaramouche chỉ kịp nhìn thấy người đó đi vào cửa trước, rất nhanh liền không thấy bóng dáng đâu nữa.

Là anh sao, Kazuha?

Về tới tận nhà rồi cậu vẫn chưa hết ngây người, trong đầu là một vạn câu hỏi vì sao.

Sao có thể là Kazuha được chứ? Nếu là Kazuha, vậy anh ấy đến đây làm gì? Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

Anh ấy, có nhìn thấy mình không?

Đứng dựa người vào cửa, cậu chợt cảm thấy có hơi tiếc nuối. Nhưng cảm giác ấy chỉ kịp thoáng qua vì cậu thấy Ei từ phòng bếp đi ra.

Trên tay mẹ cậu là một chiếc điện thoại ốp đỏ, hoàn toàn không phải của Ei.

"Mẹ đang cầm gì thế?"

"Không có gì, về rồi thì làm việc của mình đi đừng quản thừa."

Ei vội trốn về phòng, càng làm cậu nghi ngờ.

"Mẹ làm như kiểu vừa thó được từ thằng cha xấu số nào ấy."

"Ờ thì...của Yae. Biết rồi thì ngậm miệng về phòng đi con."

Scaramouche có chút hoài nghi, song cậu chỉ lăn ra giường ngủ bù. Dường như chỉ cần nhắc đến Kazuha, cậu sẽ tiêu cực, mệt mỏi, cũng mất khống chế mà khóc vậy. Giống như đối với cái tên ấy sinh ra một nỗi ám ảnh dạng nhẹ nhưng kéo dài ngày này qua tháng khác.

Thức dậy vào ngày hôm sau, cậu quên sạch chuyện trước đó để đi nhồi nhét kiến thức.

Tháng chín tới trong sự chờ mong vui vẻ của các sinh viên năm nhất và sự mệt mỏi của các giáo sư khi nghiên cứu sinh đợt hai tới trường.

Scaramouche đôi lúc cũng tới phòng thí nghiệm của Faruzan, nhìn tiền bối phân tích chữ viết từ bản phục chế của một viên đá cổ. Cậu khá có hứng thú với công việc của cô, học chuyên ngành văn nhưng lại cùng làm việc với khảo cổ học.

Faruzan rất hào hứng nói rằng đợt tuyển nghiên cứu sinh lần hai này sẽ có một người cùng phòng nghiên cứu với Scaramouche, tiền bối còn đặc biệt nói, không được bắt nạt người mới.

Cậu cười trào phúng, rõ ràng tiền bối Faruzan cũng muốn có đàn em để dạy dỗ, chẳng lẽ người mới hiền lành kia tới rồi không bị tiền bối sai bảo luôn?

Đợt tuyển sinh kết thúc, nghiên cứu sinh mới vào bắt đầu chiếm cứ giảng đường, lối đi chật chội cùng tiếng ồn khiến cậu có chút mệt. Vậy mà ra đến ngoài cửa lại bị tiền bối chờ sẵn kéo đi.

"Chị đây không ngờ hai đứa quen nhau cơ đấy, nhóc ra chào hỏi bạn học cũ đi kìa."

"Tiền bối nói ai cơ?"

Scaramouche đã giật tay ra rồi làm bộ tránh xa bà tiền bối, lại nghe Faruzan nói ra một cái tên.

"Là Kaedehara đó!"

Kazuha.

Scaramouche lập tức đứng sững ra đó, trên mặt đã không còn vẻ nhăn nhó bực bội thường ngày, nhưng cũng chỉ ngây ra đó một chút, cậu đã chạy khỏi tòa giảng đường, để lại Faruzan không đuổi kịp vì mặc váy ngắn.
Cậu đẩy mạnh cánh cửa phòng nghiên cứu xông vào trong, hi vọng rằng trước mắt sẽ là bóng lưng của Kazuha. Nhưng trong phòng chẳng có ai hết. Là do cậu nghĩ nhiều rồi sao, vì chút cảm xúc nhất thời mà phí công chạy tới tận đây, dù sao thì cậu cũng có thể bình tĩnh mà gặp anh vào một ngày khác.

Đâu cần phản ứng dữ dội như thế này.

Scaramouche thở dài, tự trách bản thân dạo này luôn để cảm xúc không ổn định, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ở bên ngoài. Không phải tiền bối, Faruzan còn đang chạy không kịp.

Quay đầu lại nhìn, người kia đang cầm một chai nước, đứng ở cửa nhìn cậu với ánh mắt ngoài dự đoán. Anh cười, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Bạn học Scara, rất vui được gặp lại cậu."
~~~~~~~~~~
Kazuha lên sàn mất tận 3 chương🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro