2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua nhiều năm sau khi tốt nghiệp cao trung, Scaramouche rời đi sáu năm liền chưa từng quay lại. Cậu tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, sau đó lại học lên cao học, mất thêm hai năm nữa.

Lúc cầm bằng cử nhân, cậu vẫn không muốn về nước. Dường như chuyện vùi đầu vào học hành thi cử khiến Scaramouche cảm thấy thoải mái hơn là ngồi không trong phòng, để suy nghĩ của chính mình dẫn lối về kí ức.

Cậu sợ mình hoài niệm.

Vì một lời hứa với bản thân rằng sẽ cắt đứt tất cả mọi thứ với Kazuha, cậu kiên quyết lên cao học, rồi tự dưng bị chính chuyên ngành của mình thu hút. Phải nói rằng, Scaramouche khá thích việc nghiên cứu văn học, dù trước đây văn là môn học có điểm chán nhất trong bảng điểm của cậu. Dần dần, cậu bắt đầu thực sự muốn thi lên nghiên cứu sinh, đồng hành với văn học dài lâu.

Nhưng mặc dù Scaramouche có thể nhẹ nhàng vượt qua cao học, nghiên cứu sinh lại là một cái gì đó rất xa vời. Nếu thi thật thì cũng quá mạo hiểm, bởi công sức bỏ ra nhiều vô cùng nhưng lại quá học tài thi phận.

Shogun liền đề nghị anh trai cân nhắc về nước rồi tiếp tục thi lên.

Một phát trúng ngay điều cấm kị của Scaramouche.

Shogun hiển nhiên không biết chút gì về chuyện của cậu, thấy cậu trưng ra biểu cảm méo mó khó coi full HD qua màn hình điện thoại thì phát bực.

"Lại sao nữa, về thì có vấn đề gì à? Anh cũng có quan tâm bằng cấp đâu, rõ ràng cứ nhắc đến thi cử là lại tung hô môn văn. Yên tâm đi, chế độ nghiên cứu sinh trong nước không tệ đến mức đấy đâu."

"Vấn đề không nằm ở đấy..."

Một khuôn mặt giống hệt Shogun đột nhiên chen vào màn hình cuộc gọi.

"Có bạn gái ở đó nên không nỡ về hả con?"

Ei cười rất tươi, một tay kéo lấy điện thoại của Shogun, tay kia đang cầm một chiếc thìa đầy muối. Camera bên kia bị Ei đẩy lệch đi, em gái cậu bay ra khỏi màn hình, chỉ thấy mỗi mẹ và cái nồi.

"Mẹ bảo sao cơ?" Bạn gái nào, bạn gái tóc trắng mắt đỏ nằm trên hả?

Để tập trung vào cái điện thoại, Ei tiện tay vứt luôn thìa vào nồi, sau đó ngồi xuống ghế. Scaramouche nhìn mẹ vừa tạo ra thảm họa, sau đó yên lặng nhìn màn hình đột nhiên bị phủ đầy tóc của Shogun, camera bay 360°1' sau đó ngắt kết nối.

Cậu không muốn về nước cho lắm, tự cậu biết hẳn là sẽ không gặp lại nhau, nhưng cậu quy tất cả những "không muốn" đối với Kazuha về thành "không muốn về nước".

Quên đi Kazuha cũng là quên đi những năm thanh xuân ở cao trung, quên hết khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Bởi vì có Kazuha ở đó cùng cậu.

Tưởng rằng bản thân sẽ không có chút dũng khí nào quay về, vậy mà Scaramouche vẫn đặt vé về nước. Trước đây cậu học lên cao học là vì trốn tránh, bây giờ thi nghiên cứu sinh lại là vì học.

Không phải vì Kazuha là được, quay về không phải để gặp anh.

Nhưng có chối thế nào cũng không chối được, trong lòng cậu vẫn có một mong ước rất nhỏ bé, rất mờ nhạt.

Vẫn là muốn được nhìn thấy anh.

Sau khi về nhà, Scaramouche lại tiếp tục chuẩn bị thi. Cậu để ý căn phòng của mình có một chút thay đổi, ví dụ như những thứ cậu dính tạm thời lên cửa sổ đều biến mất, hay trên tủ có thêm vài quyển truyện.

Khi mở ngăn kéo tủ ra, cậu lại thấy quyển sổ vẽ bìa vải.

Scaramouche thích vẽ, đó là một sở thích không mấy ai biết được. Kazuha vì từng thấy cậu vẽ trong giờ nghỉ nên sinh nhật đã tặng cậu một quyển sổ bìa vải xanh. Lúc nhìn thấy Kazuha tới nhà mình mà không báo trước để tặng quà sinh nhật cho cậu cũng là lúc cậu bắt đầu thích anh.

Quyển sổ trở thành một kí ức có Kazuha, nó đã từng là thứ cậu giữ thật kĩ, tranh vẽ bên trong cực kì cẩn thận không có lỗi sai nào. Nhưng cuối cái ngày trước khi cậu ra nước ngoài, cậu đã bỏ quyển sổ vào túi giấy rác trong phòng, vốn định cho nó một đi không trở lại.

Ei chỉ quyển sổ, nói rằng thấy Scaramouche thích quyển sổ đó nhưng chắc là lúc dọn đồ làm rơi vào túi rác, nên nhặt lại rồi bỏ vào ngăn tủ cho cậu. Scaramouche cũng không lấy ra vứt đi nữa.

"Sau này mẹ có thấy gì trong túi rác thì cứ đem đi hết là được. Tốt nhất để con tự vứt."

Đóng tủ lại, có lẽ cậu sẽ không bao giờ chạm vào ngăn tủ đó nữa. Cậu chỉ chăm chăm ôn thi, sau đó như thường lệ rơi vào tình trạng thiếu ngủ, quả thực không còn thời gian mà suy nghĩ về những thứ khác.

Rốt cuộc cũng trúng tuyển rồi, ngày nhận kết quả là một ngày hiếm hoi cậu cười nhiều. Để giải tỏa sau khi thi một chút, Scaramouche lấy giấy màu ra định vẽ, nhưng chợt thấy quyển sổ cậu cầm có màu gần giống màu bìa vải, cậu lại trầm mặc.

Cậu dễ hoài niệm đến vậy sao?

Sáu năm thích người ta, lại sáu năm không gặp mặt, sao mà vẫn chưa quên đi được?

Mở ra trang giấy trắng, cậu vẽ lại Kazuha trong trí nhớ. Cậu không thích vẽ tóc trắng, nhưng cậu thích màu tóc của Kazuha nhất. Cậu vẽ xong thì lập tức gục xuống bàn, cây màu thân tròn bị thả ra lăn đến góc bàn, cậu cũng chẳng để ý nữa.

Vẽ một bức tranh thôi mà cậu lại sắp khóc mất rồi, thật yếu đuối không chịu được.
~~~~~~~~~~
Tạ: Scaramouche nghiên cứu văn học cổ đại, Kazuha nghiên cứu văn tự. Tác giả không phải chuyên văn nhưng môn học yêu cầu nghiên cứu văn tự🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro