1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha, tôi thích anh. Thích anh đến mức không cần anh trả lời tôi, anh nghe thấy là được rồi."

"Xin lỗi..."

Ngày hôm ấy cậu chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi. Con người của Scaramouche mạnh mẽ thật, cậu cảm thấy bình tĩnh đến lạ, dường như còn có chút thanh thản vì trút bớt được một phần tâm tư. Ngồi trong phòng học của mình, cậu cầm bút ngẩn người cả buổi chiều, mãi tới khi phát hiện bên ngoài mưa đã nặng hạt.

Scaramouche nhận thấy bản thân phân tâm rất nhiều, vội đóng cửa sổ lại. Khi cậu thở dài quay về chỗ ngồi, nhìn bìa vải của quyển sổ vẽ chì đã ướt cả mảng vì nước mưa, cậu mới chợt nhận ra, căn bản chẳng có gì là thanh thản cả.

Làm sao mà quên được mối tình đơn phương sáu năm này cơ chứ.

Bấy giờ cậu mới gục đầu xuống quyển sổ Kazuha tặng mà khóc, khóc trong âm thầm. Người ta nói, khi quá đau lòng sẽ không khóc nổi, người bật khóc là người có thể dễ dàng vượt qua hơn cả, người không khóc lại kìm nén đau thương trong lòng. Giá như lúc Kazuha nói câu xin lỗi đó, cậu có thể khóc một chút.

Giá như hai người chỉ lướt qua nhau chứ không có sáu năm đó.

"Đồ ngốc, tôi đã nói không cần anh trả lời..."

Ngày bọn họ đều tốt nghiệp cao trung, Kazuha trong bộ trang phục tốt nghiệp liên tục kí tên lên áo các bạn học khác, hết người này lại đến người kia. Nhưng từ đầu đến cuối anh đều không thấy Scaramouche.

Kazuha cảm thấy dường như cậu tránh mặt mình suốt khoảng thời gian ôn thi đại học, mặc dù Scaramouche học rất giỏi nhưng đột nhiên không thấy cậu lui tới thư viện nữa. Nhưng anh lại tự phủ nhận, cho rằng cậu còn bận học hơn mình. Thật ra, tránh mặt chuyện này cũng dễ hiểu, nhưng Kazuha không muốn đến cả ngày cuối cùng của những năm tháng cao trung mà cậu cứ cố chấp không chịu nhìn anh lấy một cái.

Vẫn là muốn được nhìn thấy cậu.

Nhờ có Xiao giữ chân các bạn học, Kazuha mới có thể lang thang trong khuôn viên trường để tìm Scaramouche. Anh phát hiện cậu ngồi thất thần giữa hàng cây trong vườn trường. Nửa khuôn mặt cậu chìm trong ánh nắng nhẹ, vốn dĩ nhìn cậu giống như đang ngồi đó trầm mặc, nhưng dưới ánh dương đầu hè, Kazuha chợt thấy hàng nước kéo dài từ mắt cậu xuống tận cằm, lông mi lấp lánh ánh nước.

Scaramouche khóc rồi sao?

Kazuha lặng cả người, anh không bước tới bên cạnh Scaramouche để an ủi giống như phản ứng bình thường khi thấy ai đó buồn bã trước đây. Anh chỉ đứng ở nơi cậu không thấy được mà nhìn cậu.

Một người không dám gặp gỡ, một người không dám tiến lên.

Dù biết rằng cả hai chẳng ai có gì sai hết, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Scaramouche, nhưng đó có lẽ chỉ là do tính cách Kazuha vốn là như vậy.

Ngày tốt nghiệp đáng ra phải thật vui vẻ ấy cuối cùng lại trở thành mảnh kí ức bị vùi lấp trong tâm trí.

Một năm qua đi, trong buổi họp lớp đầu tiên, Scaramouche không đến. Lúc đó Kazuha mới biết, cậu rời nước đi du học rồi. Hồ sơ xin học bổng hệ đại học phải chuẩn bị mất gần ba năm cao trung, trước kì thi tốt nghiệp mấy tháng thì cậu đã nhận được học bổng rồi.

Hóa ra không gặp cậu trong thư viện không phải do cậu còn bận học hơn cả anh, mà là do cậu thực sự tránh gặp anh.

Hóa ra ba năm trước cậu đã nhận ra tình cảm ấy không có tương lai rồi.

Nghĩ như vậy, Kazuha gượng cười, nhưng trong lòng đã đau đến mức bả vai anh run lên.

Có lẽ anh đã phần nào cảm nhận được cảm giác của Scaramouche ngày hôm ấy khi anh nói ra lời xin lỗi, cảm giác trái tim như một nền băng mỏng, tùy ý đè nặng lên thì sẽ vụn nát thành mảnh nhỏ, vĩnh viễn không thể ghép lại.

~~~~~~~~~~

Tạ: Sợ ngược, viết không nổi nên ngắn thôi, tác giả đỡ đau khổ🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro