Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh có biết, đất nước này thật ra từng có hai vị thần hay không?"

Kunikuzushi ngả người vào ngực Kazuha, nhàm chán nói ra bí mật có thể gây chao đảo cả Inazuma này.

Kazuha ngạc nhiên cúi đầu nhìn Kunikuzushi, nhưng không cách nào thấy được biểu cảm của người trong lòng. Có điều anh có thể cảm nhận được tâm trạng Kunikuzushi không được tốt lắm.

"Nếu em không muốn nhắc đến thì không cần kể với tôi, không sao đâu."

Anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Kunikuzushi.

"Em đừng bao giờ thấy mình có lỗi với tôi. Đây cũng là sự lựa chọn của bản thân tôi mà."

Kunikuzushi bật cười, hơi xoay đầu nâng má lên về phía Kazuha. Anh hiểu ý ngay mà nhẹ cúi hôn lên đôi má mềm mại của hắn vài cái.

"Nói cho anh một tin tức chấn động như thế, mà gia chủ đại nhân không bất ngờ chút nào à?"

"Em cũng nói là "từng" phải không? Vậy hiện nay chắc ngài ấy đã không còn nữa rồi."

"Với tôi tâm tình của em quan trọng hơn...

....nhưng nếu em vẫn muốn kể, tôi sẽ luôn lắng nghe em."

Kunikuzushi vuốt ve bàn tay đang ôm lấy eo mình. Không kìm được nghĩ đến người đã tạo ra hắn.

Cả hai người họ, Ei và Kazuha, có bàn tay khá tương tự nhau.

Thon dài, tao nhã, trong nhu lại có cương, mạnh mẽ mà xinh đẹp.

Điều khác biệt duy nhất là, một luôn đẩy hắn ra, còn một lại luôn ôm hắn vào lòng.

Lôi thần, mẫu thân... suốt cuộc đời đen đủi mà bà ban cho ta, lương duyên với Kazuha là điều tốt đẹp nhất ta nhận được từ bà.

Nhưng chỉ một điều này thôi, đã hơn trăm vạn báu vật trên thế gian, hơn ngàn thần lực ta mong muốn rồi.

Hôm nay xem như ngày cuối, duyên phận làm mẫu tử hãy kết thúc tại đây.

Ta không còn muốn hận bà, mong có ngày bà cũng sẽ tìm được bình yên, không nặng lòng vì người ấy nữa.

Mong cũng sẽ có người, sưởi ấm linh hồn bà như anh ấy đã làm với ta.

Có thể là con ả cáo lươn lẹo đó cũng được. Dù Kunikuzushi ghét ả ta bằng cả trái tim mình.

Kunikuzushi chặc lưỡi, "Anh cứ đối xử với ta như ta yếu đuối lắm ấy."

"Họ là hai chị em sinh đôi. Như ta và chị gái của mình vậy."

"Tuy là ngoại hình như hai mặt của một tấm gương. Nhưng tính tình thì vẫn có điểm khác biệt. Có điều chỉ ai tiếp xúc nhiều mới nhận ra thôi, vì trước dân chúng Inazuma, họ đều đóng vai là một vị thần cao cao tại thượng cả."

"Thật ra, người cai trị thật sự của đất nước này là chị gái. Còn người em thì thông thạo binh pháp, nên nắm trách nhiệm về mặt quân sự hơn."

"Tiếc là người chị trong lúc thi hành bổn sự của một Ma thần, lại mắc phải một vết thương rất nặng.

Nặng đến nỗi, cả cơ thể thần linh cũng không cứu vãn được sự mài mòn.

Người từng là một trong những kẻ quyền uy nhất Teyvat, lại trở nên yếu ớt như một nhánh củi cháy tàn. Chỉ có thể héo mòn nằm trên giường bệnh, để lại trách nhiệm to lớn cho em gái mình."

Kazuha hơi bất ngờ, hỏi nhỏ:

"Ý em là... người em gái đó là Tôn chủ đại nhân?"

"Ừm." Ánh mắt Kunikuzushi hơi mơ hồ, đôi mày khẽ nhăn lại, như đang nhớ đến bóng hình ai đó. Nhưng chắc là một kí ức đẹp, vì Kazuha thấy em ấy đang mỉm cười.

"Makoto. Là tên người ấy đấy."

"Giống như anh, người ấy là người từng hiếm hoi cho ta biết, ấm áp là cảm giác như thế nào."

"Đôi khi, ta sẽ tưởng tượng người ấy mới là mẫu thân của mình. Nếu như vậy, có lẽ số phận của ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều."

Kazuha có hơi đau lòng, nhưng anh chỉ im lặng không nói gì cả, sợ mình lên tiếng sẽ cắt ngang hồi ức tốt đẹp của Kunikuzushi.

Nếu em ấy chưa từng nhắc đến, có lẽ chuyện này cũng không có kết cục tươi sáng gì.

"Ta và Mei không phải là con người... hay thần thật sự."

Hắn cười nhẹ khi thấy Kazuha tròn mắt ngạc nhiên, hiếm khi thấy biểu tình anh như vậy lắm. Tay không kìm được sờ lên khoé mắt anh.

"Ý ta là xác thịt của bọn ta không được tạo ra từ hoạt động giao phối đó."

Kunikuzushi có hơi lưỡng lự, nhưng vẫn quyết định tiếp tục.

"Anh đã từng nghe đến thuật giả kim chưa?"

Tất nhiên là rồi.

Kazuha đã từng đi du ngoạn nhiều nơi, trong đó có cả vùng đất thuộc về phong thần - Mondstadt. Anh từng gặp gỡ đội trưởng đội điều tra của họ, nghe nói là một thuật sĩ giả kim vô cùng lợi hại.

Nhưng Kazuha tưởng nó chỉ dùng để chuyển đổi nguyên liệu thôi, chưa từng nghĩ nó có thể chế tạo con người, chứ đừng nói là thần linh.

Nếu những gì Kunikuzushi nói là sự thật, vậy Tướng quân quả thật quá lợi hại, cũng thật quá đáng sợ.

Thử tưởng tượng đến việc tạo nên một đội quân vô hạn, đó là quyền lực to lớn bậc nào.

Nhưng nếu là vậy, Kazuha cũng có phần hiểu được tại sao ngài lại tàn nhẫn với Kunikuzushi đến thế. Em ấy xem Tôn chủ như mẫu thân, nhưng e là ngài chỉ xem em ấy như một tạo vật của mình thôi.

Kazuha không thể không nghĩ về toà nhà như căn lồng giam, về những đêm ác mộng, đến những vết sẹo đã lành ẩn mình dưới lớp da như tấm lụa không tì vết của Kunikuzushi.

Càng nghĩ trái tim Kazuha càng chùng xuống, anh không kìm được siết chặt vòng tay, dụi đầu vào chiếc cổ thon dài của người trong lòng. Mắt anh liếc xuống chiếc vòng cổ đang che biểu tượng Tam trùng lôi sau cổ hắn, ánh nhìn dần trở nên tối tăm.

Có lẽ mình nên đi học xăm hình.

Nếu em ấy cho phép, mình sẽ tự tay in dấu ấn của bản thân, vĩnh viễn che đậy dấu vết đau buồn này.

"Có vẻ là anh biết nhỉ?"

"Anh có cảm thấy bản thân bị ta lừa dối không? Ta bắt anh gọi ta là thần linh, nhưng thực chất cả việc làm một sinh vật sống đúng nghĩa ta cũng không phải nữa."

"Nhưng dù vậy, ta vẫn mong muốn được làm vị thần của anh."

Kunikuzushi thì thầm, giọng nói mơ hồ như không muốn người được hỏi nghe thấy vậy.

Không đợi Kazuha trả lời, hắn đã nói tiếp:

"Đừng chán ghét em nhé, Kazuha."

Khoé mắt anh ửng đỏ khi nghe câu cầu xin khe khẽ của Kunikuzushi. Anh dịu dàng đặt môi mình lên chiếc cổ đang run rẩy, dùng nụ hôn nhẹ nhàng an ủi bạn đời mình.

"Là lỗi của tôi."

"Tôi cứ lưỡng lự về tình cảm của chúng ta, khiến em luôn bất an, cho rằng tôi yêu em chưa đủ nhiều."

"Trái tim và linh hồn em đều chân thật với tôi, chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi."

"Ngày tôi dám ngừng yêu em, em cứ hãy cứ trừng phạt tôi. Để xác thịt, linh hồn của tôi hiến tế cho tình cảm hai ta."

Kunikuzushi không nói gì, chỉ khẽ vùi mặt vào cánh tay Kazuha. Anh cảm nhận được lớp vải dán lên da mình hơi ươn ướt, nhưng lựa chọn không nhắc đến, chỉ không ngừng hôn lên Kunikuzushi.

"Em có muốn ngừng lại không?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Tuy Kunikuzushi luôn tỏ ra kiêu ngạo mạnh mẽ, nhưng Kazuha biết bạn đời của mình luôn che dấu trái tim nhạy cảm dưới lớp vỏ bọc bất cần. Anh sợ tiếp tục hắn sẽ không chịu nổi.

Kunikuzushi lắc đầu.

"Muốn kể với anh mà."

"Có lẽ... thuật giả kim tôi biết hạn hẹp hơn em nhiều."

"Ừm. Ta cũng chỉ biết rằng Lôi thần nghiên cứu cách tạo ra chúng ta từ kiến thức còn sót lại của một quốc gia đã lụi tàn trong lịch sử."

"Trước ta và Mei, đã có cả trăm thí nghiệm thất bại bị loại bỏ rồi."

"Thật ra, ta lẽ ra đã có kết cục giống chúng từ khi vừa được tạo ra."

Dù sao hắn không có chút thần lực nào, chẳng có giá trị gì đáng để được giữ lại.

"Nhưng khác với những thí nghiệm trước, ta và chị gái đều mang bộ dáng của trẻ sơ sinh khi vừa "chào đời"."

"Makoto rất thích trẻ con, nên người mới thuyết phục bà ta giữ ta lại."

"Chắc em thích ngài ấy lắm nhỉ?" Mỗi lần nhắc đến người đó, giọng nói Kunikuzushi đều vô thức nhẹ nhàng.

"Người ấy, cho ta biết thế nào là tình yêu, nhưng cũng là khởi nguồn của đau khổ của ta."

Vì món quà mãi mãi hắn không được nhận, chút nữa đã thành chấp niệm cả đời của Kunikuzushi.

"Bọn ta được tạo ra để thay thế hai người họ đảm đương trọng trách với đất nước này. Lúc ấy Makoto đã suy yếu lắm rồi, Ei chỉ muốn dành thời gian của mình chăm sóc cho người. Bản thân bà ta cũng biết mình không giống chị gái, không phù hợp lãnh đạo một quốc gia."

"Anh biết không, Kunikuzushi không phải tên ban đầu của ta. Khi chúng ta sinh ra, Lôi thần đặt tên cho Mei, còn danh tự của ta là do Makoto ban cho."

"Khi người ấy qua đời, nó cũng bị tước đoạt theo. Từ đó ta mới là Kunikuzushi."

"Đó cũng là lúc ta bắt đầu sống một mình ở nơi lần đầu hai ta gặp gỡ đấy."

Theo những thông tin Kazuha góp nhặt được suốt thời gian qua, anh đoán Kunikuzushi bị bỏ lại ở đó từ khi 10 tuổi.

Một Kunikuzushi nho nhỏ cô đơn ở trong chiếc lồng vàng, Kazuha vừa nghĩ đến đã thấy tim mình nhói lên.

"Chuyện gì đã xảy ra, sao Tôn chủ lại...?" Vô tình với em như thế?

Kunikuzushi mím mím môi, nhỏ giọng trả lời.

"Bà ta cho rằng ta đã giết Makoto, vì để chiếm đoạt "trái tim" của người."

"Và bà ta cũng chẳng sai."

Kazuha có hơi sửng sốt trước câu nói đó, trong lòng có cả trăm câu hỏi, nhưng vẫn im lặng chờ đợi Kunikuzushi nói tiếp.

Anh có cảm giác rằng, "trái tim" đó chính là mấu chốt.

"Khi còn nhỏ thật ra ta cũng không hay được diện kiến Makoto đâu. Vì người hầu như dùng thời gian của mình để ngủ, và Lôi thần cũng không muốn bọn ta làm phiền người nghỉ ngơi."

Nhưng mỗi khi Kunikuzushi lén đến chiếc phòng ngủ ở nơi cao nhất Thiên Thủ các, người ấy dù cơ thể bất động trên giường bệnh, vẫn dịu dàng cố nâng cánh tay lau đi nước mắt trên mặt hắn.

"Bé con, sao lại khóc nữa rồi?"

Kunikuzushi đã quên hầu hết lý do khiến hắn rơi lệ rồi, nhưng dù nó có vớ vẩn trẻ con thế nào đi nữa, Makoto vẫn sẽ luôn kiên nhẫn dỗ dành Kunikuzushi.

Có đôi khi hắn sợ người thấy phiền phức như cách mẫu thân nghĩ về mình, nhưng Makoto lại nói với hắn rằng, trẻ con khóc một chút cũng không sao.

"Hồi nhỏ mẫu thân con cũng mít ướt lắm." Makoto vui vẻ hoài niệm. "Ăn bánh ngọt nhiều quá nên bị sâu răng, khóc hết mấy ngày đó."

Bé Kunikuzushi không tin chút nào, chỉ bĩu môi phản bác:

"Con không tin đâu..." Mẫu thân ghét việc hắn yếu đuối như thế nào mà, ắt hẳn khi còn bé cũng đã là người mạnh mẽ rồi.

Ánh mắt Makoto nhìn hắn có hơi buồn bã, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ đặt trên giường hôn lên môi mình, giọng nói tràn đầy tự trách:

"Con bé vốn cũng không phải là người như hiện giờ đâu. Là lỗi của ta, khiến cho nó tự trách bản thân quá mềm yếu không làm được gì mà ép mình thay đổi. Cũng là ta liên luỵ đến con, vỗn dĩ bé con có thể vui vẻ lớn lên mà..."

"Con đừng giận mẫu thân con nhé, một lúc nào đó, Ei sẽ thông suốt thôi. Tới lúc đó nó sẽ không hà khắc với con nữa đâu."

Kunikuzushi rơm rớm, nói nhỏ:

"Sao con không giống Mei chứ, có thần lực là tốt rồi, con cũng chưa thấy chị ấy khóc bao giờ đó."

Makoto cười cười, ngoắt ngón tay với Kunikuzushi, ra hiệu hắn lại gần.

Kunikuzushi lập tức lủi sát vào giường nàng, kê tai vào môi Makoto.

"Nói cho bé con một bí mật nhé, ta thích con hơn Mei nhiều lắm."

Không biết có phải là sự thật hay không, nhưng vừa nghe đến đó Kunikuzushi liền không kìm được mà bật cười khúc khích, tuy là mắt vẫn đỏ hoe.

"Bé con vừa biết pha trà nè, hát cũng rất hay, còn biết đọc thơ cho ta nghe nữa."

"Lần nào gặp bé con ta cũng đều vui vẻ hết. Chẳng bù cho chị con, giống hệt mẫu thân con bây giờ, gặp ta là toàn phàn nàn với chẳng căn dặn, đau hết cả tai."

"Con còn biết cứu bạn chim nhỏ bị thương nè, hôm trước Chise bị đổ trà nóng vào người, con liền đỡ cho nó phải không? Nếu là chị con thì nó đã mặc kệ hết rồi, đâu có dũng cảm như bé con."

Kunikuzushi nhìn nàng, không kìm được nụ cười trên môi.

"Đừng để kẻ khác nói con yếu đuối, bé con dũng cảm nhất. Biết đến thăm ta sẽ bị mẫu thân mắng, nhưng con vẫn đến làm ta vui này."

Hai má hắn đỏ bừng trước những lời khen ngợi của Makoto. Hắn ngại ngùng hỏi nhỏ:

"Vậy con có làm người vui không?"

Makoto gật đầu lia lịa.

"Vui, vui lắm. Nên ta có một món quà, muốn tặng lại cho bé con nè."

Kunikuzushi mở lớn mắt nhìn nàng, có hơi mong chờ. Đột nhiên Makoto bất ngờ ho dữ dội, đến nỗi máu cũng trào ra, dù nàng vội lấy khăn che đi cũng không kịp.

Kunikuzushi sợ xanh cả mặt, vội vàng lau miệng đút nước cho nàng, dùng nắm tay nho nhỏ cố gắng xoa lên lưng Makoto.

Makoto hơi xua xua tay, tỏ ra không có việc gì. Nhưng cơ thể lại bắt đầu muốn chìm vào giấc ngủ, nên nàng chỉ đành xin lỗi Kunikuzushi.

"Bé con, chắc ta phải nghỉ ngơi một chút rồi. Con ra ngoài tìm Chise chơi đi nhé, đừng lo cho ta."

Kunikuzushi dạ một tiếng, kéo chăn cho nàng rồi vẫy tay tạm biệt Makoto, lại nghe nàng nói mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ:

"Đứa trẻ ngoan của ta, ta hứa với con. Ta sẽ cho con "trái tim" của mình. Có nó rồi, bé con của ta có thể làm thần... như mong muốn của con rồi..."

""Trái tim" đó... không phải là tim thật chứ?" Kazuha có hơi lưỡng lự hỏi.

Kunikuzushi không trả lời ngay, mà vươn tay cầm lấy chiếc vision phong Kazuha đặt kế bên giường, vuốt ve nó trong tay. Kazuha lập tức hiểu ngay.

"Ý ngài ấy là, sẽ tặng cho em một vật đối với thần linh tương tự như Vision đối với người thường sao?"

"Phu quân của ta quả nhiên là nhạy bén hơn người." Kunikuzushi cười vui vẻ, hôn lên cánh tay mình đang dựa vào. "Họ gọi nó là Gnosis."

"Nó quyền năng hơn vật này nhiều." Kunikuzushi tung hứng chiếc Vision trong tay.

"Tràn đầy thần ý, có thể biến bất cứ sinh vật nào sở hữu thành thần linh, chỉ xem xem kẻ đó có thể chịu được hay không thôi."

"Lúc đó ta không hiểu gì cả, chỉ nghe được mình có thể làm thần là đã ngu ngốc vui vẻ đến mất hết lý trí rồi."

"Không hề nghĩ ngày ta nhận được món quà ấy, nghĩa là người ấy sẽ không còn nữa."

"Lời hứa của người ấy, đã thành chấp niệm với ta."

Kunikuzushi bỗng nhiên im lặng, không nói gì nữa.

Kazuha biết, có lẽ câu chuyện đang dần trở nên nặng nề rồi.

Quả nhiên, một lúc sau Kunikuzushi lại tiếp tục, giọng có chút nghẹn ngào.

"Đến khi ta tầm 9-10 tuổi, cơ thể Makoto đã suy nhược lắm rồi."

"Tất cả mọi người đều biết, người ấy không thể nào sống qua mùa thu."

Mùa hạ vừa chấm dứt, lẽ ra cơn nóng sẽ vẫn còn sót lại đôi phần, nhưng bầu không khí Thiên Thủ các lại lạnh lẽo nặng nề hơn cả gió đông.

Kunikuzushi mặc đồ hầu nữ, lén lút đi theo Chise lách qua binh lính canh gác, không kìm được giật áo cô bé, hỏi nhỏ:

"Chise, sao người lại gọi ta vào nửa đêm như vậy chứ? Không lẽ ...?"

Kunikuzushi không dám nói tiếp, hắn sợ điều mình đang nghĩ đến là thật.

Đã một khoảng thời gian từ lần cuối Kunikuzushi gặp Makoto rồi. Kể từ khi tình trạng người đột nhiên trở nên nguy kịch, ngoài bản thân và hầu nữ thân cận, mẫu thân không cho phép ai đến phòng Makoto nữa.

Chise khẽ dụi mắt, nắm lấy tay Kunikuzushi đang níu áo mình, nhỏ giọng an ủi:

"Hoàng tử đừng lo, ngài ấy không sao..." Chise nói dối "...chỉ muốn gặp ngài thôi." Mắt cô liếc đến lính canh đang chú ý tới hai người họ.

"Nhưng chúng ta phải nhanh lên, lúc họ đang giao ca thế này là lơ là nhất, có gì hãy nói sau nhé."

Kunikuzushi gật đầu, im lặng đi theo cô, không hỏi gì nữa.

Thật ra hắn cũng rất vui vẻ, đã lâu rồi hắn không được gặp Makoto. Kunikuzushi nhớ người lắm.

Nhưng niềm vui của hắn không kéo dài được lâu, khi hắn nhìn thấy thân hình gầy gò xác xơ trên giường.

Kunikuzushi chạy vội đến bên giường nàng, không kìm được mà lại chảy nước mắt.

"Đã lâu không gặp bé con, sao vẫn thích khóc nhè thế?"

Chỉ nghe giọng thôi là Kunikuzushi đã biết Makoto suy yếu lắm rồi, hắn chỉ dám cắn môi im lặng khóc, sợ mình làm ồn tới Makoto.

"Bây giờ tới lau nước mắt cho con ta cũng không làm nổi nữa." Giọng nàng vẫn vui vẻ, còn trêu chọc Kunikuzushi.

"Sau này không có ta, ai sẽ lau nước mắt cho con đây. Chắc con phải cưới một người vợ xinh đẹp, làm việc đó thay ta quá."

Kunikuzushi lắc đầu nguầy nguậy, hắn giơ tay mạnh mẽ sát lên mặt mình.

"Con tự lau được. Không cần ai hết."

Mắt Makoto dán lên cánh tay nhỏ xíu trước mặt, im lặng không nói gì. Nhưng ánh mắt nàng vô cùng khổ sở.

Kunikuzushi chợt nhận ra, những dấu vết hắn tự gây cho bản thân vẫn chưa kịp lành, liền vội vã rụt tay dấu vào vạt áo, mím môi liếc nhìn Makoto.

"Không sao." Nàng đột ngột nói.

"Không sao đâu. Qua ngày hôm nay, con không cần làm bản thân bị thương nữa."

Kunikuzushi ngơ ngác nhìn Makoto, không hiểu nàng đang nói gì.

"Bé ngoan của ta, có nhớ ta từng nói, sẽ tặng cho con một món quà không?"

Kunikuzushi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Con không cần quà, người mau khoẻ lại đi."

"Không được" Makoto cười nhỏ "Trưởng bối đã hứa thì phải làm chứ. Chise, mang nó đến đây."

Chise ái ngại nhìn chủ nhân, vẫn chần chừ không nhúc nhích.

"Điện hạ..."

"Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất." Nàng phải làm trước khi Ei phát hiện ra.

Chise không nói gì nữa, chỉ nhanh chùi khoé mắt rồi bỏ ra phòng ngoài, để lại không gian cho Kunikuzushi và Makoto.

"Bé con, ta ước mình có thể thấy ngày được nhìn con thành gia lập thất, nhưng lực bất tòng tâm, con hãy tha thứ cho ta nhé."

Kunikuzushi nắm tay người, dụi mặt vào bàn tay lạnh lẽo, nước mắt vẫn chưa từng ngừng rơi.

Hắn cũng không dối lòng nổi nữa, hắn biết điều này nghĩa là gì.

Người mẹ trong lòng hắn, đã sắp không còn nữa rồi.

"Ta sẽ tặng cho con, vật chứng minh cho thân phận Ma thần Thiên lý đã trao cho ta."

"Hy vọng với nó, bé con của ta sẽ có được hạnh phúc con mong muốn."

"Việc ta muốn con làm tiếp theo sẽ khó khăn lắm, nhưng con là một đứa bé dũng cảm phải không?"

"Thời gian của ta sắp hết rồi, chỉ sợ nếu ta tan biến, thứ này cũng sẽ không còn quyền năng nữa."

Chise cầm một cái hộp tới, run rẩy đưa nó cho Kunikuzushi.

Kunikuzushi ngập ngừng đưa tay mở nó ra, bên trong là một con dao có lưỡi màu đen, toả ra ánh sáng tím lập lòe.

Hắn giật bắn cả người, đẩy mạnh cái hộp ra xa, khóc lớn.

"Không! Không được đâu! Con không muốn! Con không cần!"

"Bé ngoan! Bé ngoan, nghe ta này!" Makoto dùng hết sức nói lớn, trấn an Kunikuzushi.

"Dù con có làm hay không, ta cũng không thể sống qua ngày mai, con có hiểu không?"

Kunikuzushi vẫn ôm lấy mặt, lắc đầu lùi ra xa.

"Đừng xa ta như vậy mà, lại gần đây. Trước khi ta ra đi mà con không muốn ở gần bên ta sao." Makoto nài nỉ.

"Có gì sai khi ta muốn cho con thứ tốt nhất của ta đâu. Đừng sợ, nó thuộc về con, ta hứa, ta sẽ không đau đớn gì đâu."

"Đến đây, để ta ôm con lần cuối nào."

Kunikuzushi thút thít chui vào lòng Makoto, nhỏ giọng khóc.

"Con không làm được đâu. Con không muốn làm thần nữa, người đừng bắt con làm mà."

Makoto gượng người ngồi dậy, ôm chặt Kunikuzushi, nhưng một tay lại với lấy con dao trong hộp.

"Ta nhìn con lớn lên từ nhỏ, không lẽ không biết được con nghĩ gì hay sao? Ta biết ngày nào con còn cảm thấy bản thân không giống như mẹ và chị con, thì con sẽ luôn cảm giác mình không trọn vẹn đúng không?"

"Bé con biết không, thứ này còn được gọi là trái tim của thần..." Makoto chùi nước mắt cho Kunikuzushi, dúi con dao vào tay hắn. "Hãy để trái tim của ta luôn luôn bên con, hãy xem đây là ước nguyện cuối cùng của ta được chứ?"

Makoto nắm bàn tay run rẩy ôm con dao của Kunikuzushi, đưa nó tới lồng ngực mình.

"Không sao đâu, con dao này chỉ đâm vào linh thể của ta, xác thịt ta sẽ không đau đớn chút nào. Con đừng lo."

Nhưng đến sau này Kunikuzushi mới biết, vết thương trên linh hồn còn đau đớn hơn thể xác gấp vạn lần.

"Ta trao nó cho con, khi ta đi rồi, hãy thay ta trở thành một vị thần xứng đáng với Inazuma này nhé."

"NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!!"

Tiếng hét của mẫu thân khiến Kunikuzushi giật bắn cả người, hắn chưa kịp buông tay, Makoto đã ấn người vào con dao trong tay hắn.

Ánh sáng tím chói lòa toả ra từ lồng ngực Makoto, sấm chớp bỗng vang lớn ngoài trời, trước khi Kunikuzushi nhận ra, bản thân đã chìm vào hôn mê do thần lực quá khủng khiếp tác động lên cơ thể mình.

"Lúc ta tỉnh lại, người ấy đã không còn nữa rồi."

Giọng Kunikuzushi không nghe ra cảm xúc gì, nhưng Kazuha biết nỗi đau đó lớn thế nào.

Anh thậm chí có chút tức giận với Makoto, dù ngài ấy có ý tốt, nhưng sao nỡ ép một đứa bé làm chuyện như vậy chứ.

"Gnosis được Lôi thần mang đi, cất dấu ở nơi khác. Dù sao cũng là vật cuối cùng của người chị yêu dấu của bà ta."

"Ta và Chise thì bị giam giữ, rồi bị đày đến biệt viện đó."

"Bà ta vốn muốn xử tử bọn ta ngay rồi, nhưng lại nhớ đến Makoto từng yêu thích chúng ta thế nào. Nên chỉ tống qua một góc, mắt không thấy tâm không phiền mà."

Kazuha không biết làm gì để an ủi Kunikuzushi. Vừa mất đi người mình yêu quý, lại bị mẫu thân gạt sang một bên, cả người hầu gái Chise đó có vẻ sau này cũng ra đi. Kunikuzushi nhỏ xíu như vậy sao mà chịu nổi chứ.

"Vậy không phải... chỉ là hiểu lầm thôi sao? Em chưa từng giải thích với Tôn chủ à?"

Kunikuzushi cười khinh bỉ, hắn hừ mũi.

"Bà ta chỉ biết tới nỗi đau của bản thân, đâu ra thời gian quan tâm đến kẻ khác."

"Anh nghĩ ta chưa từng cố sao, lần cuối cùng ta muốn nói chuyện với bà ta, ta phải trả giá bằng thủ cấp của người bạn duy nhất của mình đó."

Kunikuzushi cắn môi đáp, mỗi khi nhớ lại do sự ngu xuẩn của bản thân mà Chise phải mất mạng, nỗi hận của hắn lại trào lên.

Kazuha vội vàng cạy miệng Kunikuzushi ra, hắn dùng lực quá mạnh, hai bên môi đã hơi rách da rồi.

Anh hơi khó chịu, hôn nhẹ lên khóe môi tươm máu.

"Em xem em kìa, hở một chút là làm bản thân bị thương. Nếu ngài ấy biết sẽ buồn đó."

Kunikuzushi ngồi yên cho Kazuha hôn mình, nhỏ giọng càu nhàu.

"Cũng có còn ở đây đâu mà buồn với chả vui."

Tuy mạnh miệng như vậy nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.

Kazuha đau lòng không chịu được, đành nói sang chuyện khác.

"Vậy chị em thì sao, em không nhờ chị ấy giúp à."

"Mei... không có có suy nghĩ của riêng mình đâu. Đúng hơn là từ khi sinh ra, chị ta chỉ biết làm theo mệnh lệnh thôi..."

"Nếu ta bị thương, hỏi xin chị ta giúp đỡ, thì chị ta sẽ đắp thuốc cho ta. Nhưng nếu ta không nói gì, thì chị ta cũng không quan tâm."

"Ta ở trong biệt phủ không gặp được chị ta, thì chị ta cũng xem ta không tồn tại, vậy thôi."

Kazuha thở dài. Gia đình này thật là phức tạp, mỗi người toàn là tính cách kì lạ, hỏi sao không thể nào hiểu được nhau.

Kunikuzushi ngước nhìn Kazuha, có hơi chần chừ. Anh vuốt má hắn, hỏi nhỏ:

"Em... muốn kể về cha tôi hả?"

Kunikuzushi hạ mắt, nhẹ gật đầu. Hắn nói về quá khứ của mình thì không sao, nhưng mà nghĩ đến chuyện mình sắp kể khiến Kazuha không vui, Kunikuzushi không khỏi cảm thấy khổ sở.

"Có phải... trước khi chúng ta gặp nhau, cha tôi đã giúp em tìm cách lấy lại Gnosis từ Tôn chủ không?"

Kunikuzushi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Kazuha, lại nhớ đến có lẽ anh ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của mình và Lôi thần trước đây.

"Tôi chỉ thắc mắc lý do tại sao thôi?" Kazuha mơ hồ có suy đoán trong lòng, có điều anh hy vọng cha vì tham luyến quyền lực còn hơn việc anh đang nghĩ đến.

"Phụ thân anh... từng là thầy dạy kiếm thuật cho ta và Mei khi còn nhỏ. Cũng là một trong số ít người biết việc chúng ta là người nhân tạo."

Kazuha thở dài, có lẽ anh đoán đúng rồi.

"Ông ta từng cầu xin Lôi thần... chế tạo lại thê tử đã ra đi của mình. Nhưng tất nhiên là bà ta không đồng ý rồi."

Quả nhiên.

Kazuha nhắm mắt, phụ thân sao lại dại dột như vậy chứ.

Dù cho Tướng quân có chấp thuận, thì người chỉ có thể khôi phục thể xác, đâu thể mang linh hồn của mẫu thân trở về.

Cái chết của mẫu thân là một trong những mâu thuẫn lớn nhất giữa Kazuha và cha mình. Lúc đó anh vẫn còn trẻ, luôn oán trách cha không dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ, để người lâm bệnh nặng cũng không hay biết.

"Là lỗi của tôi, tôi cứ cho rằng ông ấy... đã sớm vượt qua rồi."

Dù sao sau đám tang vài ngày, cần giao du thì ông ấy đi giao du, cần làm việc thì ông ấy làm việc, chẳng có vẻ gì là đau khổ cả.

Lúc đó Kazuha chỉ trách ông quá vô tình, coi trọng địa vị hơn người vợ quá cố của mình. Nên khi cha ép anh vào Shogunate, Kazuha cũng quyết định rời khỏi gia tộc, ra đi làm lãng khách.

"Sao cái gì anh cũng ôm vào người thế?"

Kunikuzushi hôn lên chân mày đang nhăn chặt của anh, an ủi:

"Đây là quyết định của ông ta, anh đâu thể làm gì được."

"Vài năm sau khi ta bị biệt giam, ông ta tìm đến ta."

"Lúc đó lính canh viện của ta đều là samurai dưới trướng ông ấy. Chúng ta đã giao kèo với nhau...

...ông ta tìm lại "trái tim" cho ta, và khi ta trở thành thần, ta sẽ thực hiện ước nguyện của ông ta."

"Nhưng một con người bình thường, sao có thể dễ dàng qua mặt thần linh kia chứ."

Kazuha không nói gì, chỉ cầm tay Kunikuzushi áp lên mặt mình.

Rõ ràng là ông đã thất bại.

Cái chết đột ngột của phụ thân, có lẽ là do Tướng quân ban cho ông ấy.

"Anh có sao không?" Kunikuzushi hỏi nhỏ.

Kazuha lắc đầu.

"Có lẽ... cha tôi đã biết trước kết cục của ông ngay từ đầu rồi."

"Ít ra thì, bây giờ cha mẹ tôi cũng được ở bên nhau."

Nói Kazuha không phẫn nộ chút nào thì đúng là dối trá. Cả hai người anh yêu thương đều từng bị Tướng quân tổn thương.

Nhưng dù sao ở cha anh là lỗi của ông, vậy ông phải nhận lấy hậu quả từ hành động của mình, cũng không thể tránh được.

Chỉ có điều anh thấy bất công cho Kunikuzushi quá.

"Sau này... Tôi sẽ yêu thương em thật nhiều, có được không?" Thay cho cả phần "người mẹ" của em nữa.

Kunikuzushi liếc anh, tỏ vẻ xem điều anh nói là đương nhiên.

"Anh dám không làm thử xem?"

Kazuha bật cười, đúng là không dám thật.

"Nhưng ta hỏi anh,..." Kunikuzushi sáp vào người Kazuha, giọng đe doạ "...rốt cuộc là anh thích ta chỗ nào chứ?"

Hắn cũng tự biết bản thân toàn điểm khó ưa, chẳng có điểm gì tốt cả. Nhưng Kazuha mà dám trả lời vì Kunikuzushi xinh đẹp - tuy nó là sự thật hiển nhiên, thì hắn sẽ cắn chết anh luôn.

Kazuha vui vẻ ôm lấy hắn, giơ tay lên giả vờ đếm.

"Để xem nào. Thích em mỗi lần hồi hộp là lại đe doạ người khác, như bây giờ nè."

Kunikuzushi đỏ mặt, đánh vào vai anh.

"Ai hồi hộp hả?"

Kazuha không quan tâm, tiếp tục bấm ngón tay.

"Thích em lúc em với người thường thì toàn tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng gặp trẻ con với người già là lập tức thay đổi thái độ ngay."

"Thích em lúc ngủ toàn dấu mặt vào vai tôi nữa."

"Thích những lúc em không kìm được mà lén ngân nga khi nghe tiếng đàn của tôi này."

"Thích đi dạo cùng em, thích lột tôm cho em ăn, thích khoảng thời gian đứng chờ mua bánh mới cho em, vì biết em ăn chúng sẽ vui vẻ lắm."

"Thích em lúc tưởng tôi ngủ rồi, lén nắm tay áo tôi này, dễ thương ghê."

Hai tai Kunikuzushi đỏ bừng, không nghe nổi nữa, nhào lên bịt miệng anh.

"Mấy cái đó cũng tính hả? Anh đừng có nói nữa, ghê quá!"

Kazuha cười khúc khích né ra "Sao lại không tính? Em đòi nghe mà, điện hạ khó chiều thật."

Kunikuzushi thấy anh vẫn muốn tiếp tục kể lể, liền đè lên người anh, dùng môi mình lấp cái miệng đang liến thoắng không ngừng kia.

Kazuha nhanh chóng đáp lại, trong lòng cũng dễ chịu hơn khi thấy Kunikuzushi không còn vẻ ủ dột khi phải nhớ lại quá khứ nữa.

"Em còn muốn vật đó không?" Kazuha rời môi khỏi Kunikuzushi, hỏi nhỏ.

Nếu Kunikuzushi thật sự muốn nó, Kazuha sẽ tìm cách mang nó về cho em ấy.

Dù phải trả giá thế nào, anh cũng chấp nhận.

Có vẻ hiểu được Kazuha đang nghĩ gì, hắn lắc đầu.

"Người ấy nghĩ rằng có nó, ta mới có thể hạnh phúc, cả ta... trước đây cũng tin là thế."

Kunikuzushi nhìn Kazuha, khẽ mỉm cười.

"Nhưng bây giờ, em không còn cần nó nữa đâu."

"Em đã có Kazuha rồi mà."

Cha anh có thể là kẻ cố chấp khờ khạo, nhưng giờ Kazuha đã phần nào cảm nhận được tại sao ông lại dại dột như vậy rồi.

Hoá ra cảm giác muốn hy sinh hết cho một người không màng vụ lợi, dù bản thân thịt nát xương tan cũng chẳng là gì, chính là khi Kazuha nghe được câu nói này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro