Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap này có nhắc đến child abuse, ai không thích vui lòng bỏ qua không xem 😿

———————————————-
Kunikuzushi đã trải qua hàng ngàn cơn ác mộng trong đời. Hắn cũng đã sớm quen rồi.

Giấc mộng hôm nay, Kunikuzushi hóa thành một con mèo đen bẩn thỉu.

Hắn rơi vào hồ nước đen, vùng vẫy trong bùn lầy.

Đến khi không thể nào hô hấp, lại bị kẻ khác túm lấy chùm lông sau cổ nhấc lên.

Kunikuzushi ngu ngốc vui mừng kêu lên hai tiếng. Bỗng nghe thấy kẻ đó bật lên tiếng cười nhạo:

"Ta chỉ chơi đùa thôi, nào có phải cứu ngươi."

Nói rồi hắn lại bị ném xuống bùn đen.

Cứ thế lần lượt lại có kẻ khác đi ngang. Con cáo già bảo rằng hắn quá bẩn, không muốn làm dơ đuôi mình cứu hắn. Một con chim sẻ nhỏ cố gắng kéo hắn lên, lại gãy cổ mà chìm vào trong nước. Cũng có kẻ đến sờ vào đầu hắn, khen ngợi rằng hắn thích hợp với vũng lầy này biết bao.

Rồi Kunikuzushi không còn giãy giụa nữa. Mắt hắn giương lên nhìn những kẻ đến gần, móng vuốt của hắn cào lên chúng, răng nanh của hắn cắn lấy cổ chân mà lôi kéo chúng xuống nơi dơ bẩn này cùng hắn.

Dần dần không còn ai đến chiếc hồ này nữa. Lớp lông trên người hắn nặng trĩu, hô hấp cũng khó khăn. Kunikuzushi nhắm mắt, để cơ thể mình chìm vào dòng nước lạnh lẽo này.

Chỉ là một cơn ác mộng khác mà thôi.

Nhưng bỗng nhiên có thứ gì ngoạm vào cổ hắn, lôi Kunikuzushi ra khỏi vũng nước đen.

Kunikuzushi gào thét giãy dụa, hắn cào cắn vào thứ kia, không cho nó động đến mình.

Nhưng thứ kia không quan tâm. Nó lôi Kunikuzushi đến một chiếc hang khô ráo. Dịu dàng liếm sạch bùn dơ trên người hắn.

Nó liếm từ tối muộn đến sáng tinh mơ, dù đầu lưỡi bị thương cũng không ngừng. Kunikuzushi không còn phản kháng nữa, chỉ đôi khi vươn vuốt ra đe dọa, nhưng vẫn xoay người đưa chiếc bụng mềm mại của mình cho nó chăm sóc.

Kunikuzushi cũng thấy được thứ kia, đó là một con mèo khác.

Lông trắng xen vài sợi đỏ, nhìn sạch sẽ ấm áp vô cùng.

Hắn cũng muốn được động vào nó, nhưng ngại mình bẩn thỉu quá, chỉ dám khẽ dụi đầu vào cổ nó thôi.

"Sao ta không được đẹp đẽ như ngươi chứ?"

Con mèo trắng mỉm cười, dẫn hắn đến một dòng suối trong vắt gần hang. Thoạt đầu Kunikuzushi vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn cũng từ từ đến ngồi gần con mèo trắng kia.

Mèo trắng hất đầu ra hiệu hắn nhìn vào nước. Kunikuzushi buồn bực lắm, hắn biết mình xấu xí thế nào, sao lại bắt hắn phải xem. Nhưng con mèo trắng vẫn mỉm cười chờ đợi, nên Kunikuzushi ép mình tiến đến gần dòng nước xem sao.

Hắn vẫn là một con mèo đen.

Nhưng nay lớp lông của hắn lại xinh đẹp mượt mà, không còn dính bẩn, nom hệt như một cuộn tơ thượng hạng vậy.

Kunikuzushi rụt rè nhìn hình phản chiếu, rồi lại nhìn con mèo trắng kế bên.

"Vậy là hai ta có thể ôm nhau rồi?"

"Chúng ta vẫn luôn có thể ôm nhau mà." Con mèo trắng đáp.

Đúng vậy, con mèo trắng vẫn luôn ôm Kunikuzushi cả khi hắn bị bùn đen che lấp kia mà.

Kunikuzushi mừng rỡ, ôm lấy con mèo trắng. Cả hai cùng nhau lăn trên bãi cỏ, lăn mãi lăn mãi lăn mãi...

"Kuni...

..Kuni."

"Em đang mơ gì thế?"

Kunikuzushi bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đang mỉm cười khi ngủ mơ.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Kazuha, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Em mơ gì thế?" Kazuha cười cười hỏi lại, tay nhẹ nhàng xoa lên lưng Kunikuzushi.

Ban đầu có vẻ là ác mộng như mọi khi, Kazuha đã tỉnh lại ngay khi hơi thở của Kunikuzushi gấp gáp hơn thường rồi. Anh chỉ có thể ôm nhẹ hắn vào lòng, vỗ về Kunikuzushi cho đến khi hắn khá hơn thôi.

Anh hơi thở dài, cảm thấy có chút bất lực. Dù Kazuha có tài giỏi cỡ nào, ngăn cản giấc mơ là việc chắc chắn anh không thể làm được.

Nhưng hôm nay có gì đó khác biệt, dần dần hơi thở của người trong ngực anh không còn khó khăn nữa. Khi Kazuha chưa kịp nhẹ nhõm, anh lại thấy Kunikuzushi mỉm cười.

Kazuha đã từng thấy Kunikuzushi cười nhiều rồi. Dù đó là nụ cười xảo trá hay cay nghiệt, vui vẻ hay ngượng ngùng. Nhưng chưa có gì như hôm nay.

Hôm nay, nó mang đầy âm điệu hạnh phúc.

Thậm chí Kazuha còn nghe được tiếng khúc khích nho nhỏ, kể cả khi em ấy đang áp miệng vào lồng ngực mình.

Mặc trời đã lên cao gần tới đỉnh, do hôm qua hai người họ làm tình đến tận gần sáng, nên thời gian nghỉ ngơi cũng kéo dài theo.

Kazuha lắng nghe nhịp tim và hơi thở của Kunikuzushi, có vẻ hắn sắp tự cười tỉnh rồi, nên anh dứt khoát đánh thức hắn luôn.

Một phần cũng vì Kazuha tò mò, không biết em ấy mơ gì mà lại vui vẻ như vậy.

Có khi nào trong giấc mơ ấy có mình.

Kazuha mỉm cười nghĩ.

"Mơ thấy hai con mèo ngu ngốc."

Kunikuzushi ngái ngủ đáp.

Được rồi, không có anh cũng không sao. Miễn không phải ác mộng là được.

Kazuha xấu hổ sờ mũi. Trong lòng thầm nghĩ không biết có phải Kunikuzushi muốn nuôi thú cưng không.

"Em đói chưa? Tôi cho người chuẩn bị sẵn thức ăn rồi, mang lên khi nào cũng được."

Kunikuzushi lười biếng nằm ườn trên người anh, không muốn cử động chút nào.

Hắn liếc nhìn cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ của mình, thậm chí nó còn được mặc quần áo hoàn chỉnh hơn cả lúc tối qua khi hắn chờ anh trong phòng nữa.

Kunikuzushi bĩu môi, đúng là đồ chán ngắt. Không hiểu sao ban đêm và ban ngày anh ta lại khác biệt như vậy.

Có điều đêm qua thật sự là quá tuyệt vời, dù đến gần sáng Kunikuzushi căn bản là nửa hôn mê luôn.

Chỉ cần nghĩ đến từ nay, đêm nào hắn cũng sẽ được yêu thương như vậy, Kunikuzushi đã thấy cơ thể mình nóng lên rồi.

"Kuni..!"

Sự thay đổi trong hơi thở của hắn tất nhiên không thoát khỏi tai Kazuha.

"Em cần nghỉ ngơi, đừng nghĩ lung tung nữa."

Kunikuzushi nhăn mũi bực bội nhìn anh. Nếu không phải hôm qua hắn được chứng kiến mặt thô bạo trong Kazuha, có khi bây giờ hắn vẫn tin anh là quân tử đó.

Kunikuzushi chống tay ngồi dậy trên bụng anh. Hắn tháo đai obi của mình ra, cởi áo choàng rồi ném sáng một bên. Mỉm cười đắc ý khi thấy ánh mắt Kazuha chăm chăm vào cơ thể trần truồng in đầy dấu vết tình dục của mình.

"Sao anh không mặc khố lót luôn cho ta thế, hay phu quân thích ta không mặc đồ lót, để cho ngài tiện đường sử dụng?"

Hắn trở lại nằm trườn trên người anh, tay chống cằm lúc lắc hai chân, nhìn ngây thơ như một đứa trẻ.

Nếu như không phải hắn đang cố ý áp hai đầu vú sưng phồng ma sát lên ngực Kazuha.

Kazuha ho nhẹ, làm lơ cảm giác ở ngực mình, nhưng không kìm được mà ôm lấy hai mông Kunikuzushi, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đằng sau em vẫn còn hơi sưng, tôi sợ mặc cho em, em sẽ không thoải mái."

Nói hơi là còn nhẹ. Bây giờ Kunikuzushi còn không khép chân mình hoàn toàn được nữa đây. Hắn cười ngả ngớn:

"Không phải nó như vậy vì hôm qua sau khi anh đâm sưng nó xong, còn ngậm vào miệng mút mát nó cả buổi, dùng đầu lưỡi đâm chọt nó dù ta xin anh dừng lại à?"

Không biết do xấu hổ hay hưng phấn khi nhớ đến ký ức đó mà mặt Kazuha đỏ bừng, anh không có biện minh gì cho hành động của mình cả.

"Xin lỗi em....hôm qua tôi có hơi quá đáng."

"Em có giận không?" Giọng anh có vẻ hơi rầu rĩ.

Kunikuzushi nhíu mày, đừng nói tên này hối hận vì đêm qua đấy nhé. Tuy Kunikuzushi có trêu chọc anh một chút, nhưng hắn chẳng có vấn đề gì với việc làm tình thô bạo cả.

"Lẽ ra tôi không nên uống rượu. Tôi muốn lần đầu tiên của chúng ta, ít ra tôi phải kiềm được bản tính đó của mình mới phải."

"Xin lỗi em..."

Kazuha luôn hiểu rõ mình có phần điên cuồng trong tình dục. Chưa kể anh đã kiềm chế lâu rồi, dù sao đêm nào cũng ôm người thương xinh đẹp đi vào giấc ngủ, Kazuha cũng nhịn đến sắp không chịu được.

Bởi vậy tối qua khi quyết định sẽ là đêm đầu anh âu yếm em ấy, Kazuha đã từ chối hết mọi ly sake anh được mời. Kazuha thích rượu ngon thật, nhưng anh cũng rất dễ say.

Cho đến khi có một tên võ tướng đến từ Shogunate hỏi thăm về Kunikuzushi.

Kazuha biết Tướng Quân trước đây luôn che dấu về sự hiện diện của Kunikuzushi. Nên không cần nói anh ngạc nhiên ra sao khi tên nam nhân này đến chuốc rượu anh, lải nhải mình quen biết Hoàng tử từ khi y còn nhỏ. Còn liên tục ganh tị bảo Kazuha may mắn, vì từ khi bé hoàng tử đã là một mỹ nhân.

Kazuha cũng vì muốn biết thêm những thông tin hắn có, nên đành uống hết chén này đến chén khác với tên samurai này.

Quả thật là một hành động ngu ngốc, vì ngoài say xỉn và ghen tuông ra, anh chẳng móc được thứ gì hữu ích cả.

"Anh bị đần độn thật đấy à?" Kunikuzushi gắt giọng.

"Ta nhờ anh phải kiềm chế hay gì? Sao, lẽ nào anh cho là ta quá mỏng manh mà không chịu được một chút như vậy? Ngài Kaedehara tự tin vào bản thân quá nhỉ?"

"Hay anh nghĩ là ta mới là đứa đần độn, để kẻ khác thích làm gì ta thì làm? Ta mà không muốn, anh tưởng ta sẽ dễ dàng dạng chân phục tùng bất kì thằng đàn ông nào như vậy chắc?!?"

Kunikuzushi càng nói càng tức. Hắn ngồi dậy muốn giơ tay đánh vào ngực Kazuha, nhưng lại không nỡ xuống tay, đành phải tức tối trèo khỏi người anh.

Kazuha vội vàng kéo hắn lại, ôm eo Kunikuzushi không cho hắn đi nữa. Anh vừa mở miệng đã bị Kunikuzushi gào vào mặt:

"Anh có giỏi thì xin lỗi nữa thử xem?!!"

Kazuha chỉ biết câm nín, không ngừng hôn lên mặt người yêu. Từ tóc mai, đôi mắt đến chiếc cằm xinh đẹp, chỉ cần là nơi môi anh rướn lên được, Kazuha đều không bỏ qua.

"Tôi sai rồi."

"Là tôi ngu ngốc. Em đừng giận."

Kunikuzushi liếc anh, đây không phải là biến thể của xin lỗi hả?

"Kaedehara Kazuha, anh nghe cho kĩ đây."

Hiếm có một lần Kunikuzushi nghiêm túc.

"Ta đã nói ta không phải trẻ con, ta cũng không ngây thơ như anh tưởng đâu. Anh thích làm cái gì thì làm cái đó, ta không thích ta cũng sẽ nói lại với anh."

"Anh không cần kiềm chế bản thân mình vì ta. Sao anh có thể yêu những thứ đen tối trong ta, mà không cho ta làm ngược lại chứ?"

Kazuha im lặng nhìn Kunikuzushi, rồi ôm chặt hắn vào lồng ngực.

"Cảm ơn em." Anh thì thầm.

Kunikuzushi để cho anh ôm một lát, lại không nhịn được bắt đầu trêu ghẹo.

"Vậy phu quân. Khai thật nào, anh muốn làm mấy trò dâm đãng đó với ta từ khi nào hả?"

Hắn cười khiêu khích, trong lòng cũng thắc mắc thật. Trước đây Kunikuzushi từng quyến rũ anh rất nhiều lần mà không bao giờ thành công. Lúc nào cũng đơ như pho tượng không cảm xúc ấy.

Kazuha ho vài tiếng, che giấu sự ngượng ngùng của mình. Nhưng Kunikuzushi cứ bám riết anh không buông.

"Ta phát hiện phu quân thích chơi với đầu vú của ta nhất phải không? ...

....Còn có bắp đùi nữa, đều bị anh cắn nát rồi." Nói tới đâu tay Kunikuzushi vờn trên cơ thể mình đến đó, vui vẻ khi cảm nhận được Kazuha đang cương dần bên dưới mình.

Kazuha không nhịn nổi nữa, anh lấy mền trùm lên người Kunikuzushi mặc kệ hắn la ó cáu giận. Kazuha khàn giọng nài nỉ:

"Bé ngoan, em đừng trêu chọc tôi nữa."

Kunikuzushi hừ lạnh, nhưng cũng buông tha cho Kazuha. Có điều hắn vẫn có thứ muốn hỏi:

"Sao hôm qua anh uống rượu nhiều thế?"

Vì Kunikuzushi cũng biết Kazuha sẽ không cố ý để bản thân toàn là cồn mà thực hiện giao ước của họ, chắc hẳn phải có gì đó đã xảy ra.

Kazuha hơi lưỡng lự, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Kunikuzushi. Nhưng vẫn quyết định kể chuyện tên võ tướng hôm qua. Dù sao giữa hai người họ không nên giấu nhau điều gì.

"Hắn tên là gì?" Giọng Kunikuzushi lạnh như lưỡi dao.

"Họ Inoue." Không phải là họ gì quá đặc biệt, chắc chỉ là kẻ phụ thuộc vào dòng họ lớn nào đó thôi.

Kunikuzushi im lặng hạ mắt, có vẻ đang cố nhớ xem mình có biết tên Inoue nào lúc còn ở Thiên Thủ Các không.

"Hắn còn nói.." Kazuha ngập ngừng "Em từng gọi hắn là "anh trai"..."

À.

"Tên đó có vết sẹo bên thái dương trái, phải không?" Kunikuzushi vừa hỏi, vừa nhàm chán chơi đùa với ngón tay mình.

Vậy đúng là tên samurai đó không nói dối. Kazuha hơi khó chịu.

Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng Kunikuzushi cười một tràng lớn, giống như nhớ đến việc gì vui vẻ lắm.

Em ấy còn cười vì một tên nam nhân xa lạ nữa. Anh nhăn mày.

"Alala, phu quân yêu quý...." Kunikuzushi hôn lên má anh "Đừng nói do đêm qua anh ghen tuông với hắn, nên mới hành xử như dã thú như vậy đấy nhé?"

Kazuha sượng sùng quay mặt đi, hai tai anh đỏ ửng. Nhưng anh cũng không nói dối được, nên đành im lặng chấp nhận lời buộc tội của Kunikuzushi.

"Xem ra tên rác rưởi đó cũng có ích nhỉ?" Kunikuzushi liếm môi cười. "Đúng là cũng có cái may khi trước đây không giết được hắn."

Kunikuzushi nhấn lên đôi lông mày nhăn chặt của Kazuha, nhẹ nhàng nói:

"Anh muốn hỏi thì hỏi, quên lúc nãy ta nói gì rồi hả?"

"Có được không?"

Kunikuzushi nhếch môi, dựa đầu vào vai Kazuha, rồi nâng tay của hắn lên trước mặt anh.

Kazuha biết ý mà nhẹ nhàng nắm lấy, anh vuốt ve bàn tay thon gầy trắng như ánh trăng của người trong lòng. Thầm cảm thán mỗi một bộ phận của Kunikuzushi đều quả là một tuyệt tác của thế gian.

"Tên đó cũng từng vuốt ve nó như thế đấy." Kunikuzushi nhàn nhạt nói.

Kazuha không kìm được lực độ bóp chặt mu bàn tay Kunikuzushi, rồi vội vàng thả ra kiểm tra xem nó có bị đỏ lên không.

"Anh không chê nó bẩn à?" Kunikuzushi lười biếng hỏi, dù sao đã bị thứ rác rưởi đó chạm qua mà.

"Rốt cuộc hắn đã làm gì em?" Giọng anh lạnh tanh, tràn đầy sát khí.

Câu chuyện cũng không có gì mới lạ.

Tên Inoue được phái đến canh gác biệt phủ của Kunikuzushi. Dù đã được căn dặn không được tiếp xúc với người trong điện, nhưng gã ta vẫn không ngăn được bản tính tò mò của con người.

"Lúc đó ta vẫn còn khá ngu ngốc. Thấy chỉ có tên đó là chịu nói chuyện với ta, nên ta cũng có phần ỷ lại vào hắn."

Ban đầu Inoue đối xử với Kunikuzushi vô cùng tốt, dù sao ai cũng sẽ thích một đứa bé xinh đẹp, lại ngoan ngoãn dính lấy mình.

Nhưng dần dần có vẻ gã ta nhận ra, không ai quan tâm đến vị hoàng tử ngây thơ này, nên hành động cũng bắt đầu bạo gan hơn.

"Mỗi khi đưa thức ăn cho ta, hắn muốn ta phải đưa tay qua cái lỗ trên tường.... Chậc chậc, coi anh kìa, còn muốn nghe không hả?"

Kunikuzushi cười vui vẻ, xoa tay lên má Kazuha. Anh nhìn hắn, trong mắt không còn sót lại chút dịu dàng như thường nữa. Kazuha ôm lấy tay Kunikuzushi kéo đến môi mình, nhẹ nhàng hôn lên nó.

"Đầu tiên là xoa tay thôi, sau đó hắn bắt đầu muốn ta giúp hắn động chạm chỗ khác. Cũng may ta chưa đần độn hoàn toàn, nên nhân dịp hắn không cảnh giác, chém một tia lôi điện lên mặt hắn ta."

Đổi lại là những ngày tiếp theo hầu như Kunikuzushi bị bỏ đói, nhưng dù sao hắn cũng không chết được, nên cũng không phải việc gì lớn.

"Bao nhiêu tuổi?" Kazuha gằn giọng.

"Hả?"

"Tôi hỏi, lúc đó em bao nhiêu tuổi?"

"Chắc là mười, hoặc mười một, quan trọng sao?"

Kazuha không trả lời. Chỉ liên tục hôn lên bàn tay trước mặt.

"Tôi biết rồi." Anh đáp.

Inoue. Inoue. Inoue.

Kazuha lặp lại cái tên đó trong đầu. Hắn dám chạm vào vị thần của anh, thì cũng nên chuẩn bị cho những gì sắp đến đi.

"Tại sao... anh chưa bao giờ hỏi ta về việc ở Thiên Thủ các..... về cha anh thế?" Kunikuzushi đột ngột hỏi.

Kazuha hơi bất ngờ, anh không nghĩ Kunikuzushi sẽ chủ động nhắc đến chuyện này.

"Tôi nghĩ... quá khứ không thể quan trọng bằng hiện tại thôi. Nếu em không muốn nói, tôi nhắc lại chỉ khiến em khó chịu."

"Vậy anh không quan tâm về việc giữa cha anh và ta à?"

Kazuha cụp mắt im lặng. Nếu anh nói không thì quả là dối trá.

"Đừng rầu rĩ vậy chứ." Kunikuzushi rúc người trong lòng anh, quyết định sẽ kể hết tất cả cho Kazuha nghe.

Về Lôi thần, về chị gái hắn, Chise, cha anh.... Và cả thứ đó nữa.

Anh nói đúng, quá khứ không quan trọng nữa.

Kunikuzushi đã không còn khát khao được trở thành thần thánh như người phụ nữ đã tạo ra hắn nữa rồi.

Giờ đây ước nguyện duy nhất của hắn, chính là được mãi mãi làm vị thần thuộc về một mình Kazuha mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro