Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Milk

Dù nuối tiếc thời gian ôm ấp nhau thế nào đi nữa, thì mặt trời cũng đã lên quá trưa. Kazuha đành vừa ôm vừa kéo Kunikuzushi ngồi dậy, cả hai đã không ăn gì từ đêm qua đến giờ rồi.

Kazuha đã tốn hơn nửa năm trời mới nuôi được Kunikuzushi có da có thịt hơn, nên chẳng muốn tạo thói quen bỏ một bữa nào trong ngày cho Kunikuzushi. Anh ra ngoài gọi người mang thức ăn lên, rồi quay vào phòng giúp Kunikuzushi mặc quần áo lại.

Kunikuzushi khoác yukata ngồi trước gương, đang cố tự đeo lại sợi dây chuyền tối qua hắn đã tháo ra. Kazuha lập tức bước đến, hôn lên gáy hắn rồi cài nó giúp bạn đời.

Đã có anh làm thay nên Kunikuzushi không quan tâm nữa, mở hộp lấy cọ vẽ và phấn nước đỏ trên bàn.

"Tôi vẽ cho em nhé?"

Kunikuzushi giật mình nhìn anh, nhưng vẫn đưa cây cọ về phía Kazuha rồi nhắm mắt lại.

Anh ngồi xuống nâng cằm hắn lên, tỉ mỉ họa sắc đỏ lên đuôi mắt Kunikuzushi. Tuy đây không phải lần đầu làm chuyện này nhưng anh vẫn tập trung cực kì. Vì mặc cho khả năng hội họa của Kazuha khá tốt, chẳng hiểu sao chuyện điểm mi hoạ mày này lại thành sở đoản của anh .

Còn nhớ lần đầu tiên vẽ không được khéo lắm, bên dài bên ngắn; còn bị Kunikuzushi cười nhạo cả buổi sáng.

Nhưng hắn vẫn để yên hai đuôi mắt không đều nhau đó cả ngày không hề xoá đi.

"Tôi luôn muốn làm chuyện này, em biết không?"

"Ý anh là sao? ...Đây đâu phải lần đầu?" Kunikuzushi hơi bĩu môi đáp lời.

Kazuha muốn cười nhưng không dám, sợ mình cử động sẽ làm hư trang điểm của Kunikuzushi. Anh chỉ nhỏ giọng kể:

"Lúc nhỏ, đôi khi tôi ghé vào phòng phụ mẫu vào buổi sáng. Cũng thấy cha giúp mẹ kẻ mắt thế này, còn bà sẽ giúp ông chải đầu vấn tóc."

"Đôi lúc mắt hai người họ chạm nhau trong gương, cha mẹ tôi đều nở nụ cười."

"Khi đó tôi chỉ nghĩ: hy vọng tương lai khi mình thành gia lập thất, có thể cùng thê tử tình hoà ý thuận tâm ý tương thông như vậy là đã mãn nguyện rồi."

Mí mắt Kunikuzushi hơi run run, hai má hắn nóng lên khi Kazuha ấp nó trong lòng bàn tay anh, rồi đặt một nụ hôn lên nó.

"Xong rồi, phu nhân của tôi. Hy vọng sự vụng về của tôi không phá hỏng đôi mắt xinh đẹp của em."

Cái tên không đứng đắn này từ khi giãi bày với nhau thì cứ liên tục nói mấy câu sến sẩm làm Kunikuzushi chịu không nổi. Nhưng hắn cũng biết Kazuha vốn thích mấy thứ văn nhã chứ không phải kiểu người thô lỗ như mình, nên cũng không muốn ngăn anh.

Tuy đôi khi quá xấu hổ hắn chỉ muốn cắn Kazuha vài cái cho anh im miệng lại.

Kunikuzushi xoa má mấy cái rồi nhìn vào gương kiểm tra, thật ra tới mức này thì dù xấu hay đẹp thì hắn cũng phải hết lời khen thôi.

"Có ổn không?"

Kunikuzushi gật đầu, bất ngờ là hôm nay anh ấy vẽ rất đẹp.

"Được rồi." Kazuha cười cười định đứng dậy. "Vậy chúng ta dùng bữa thôi, đã muộn lắm rồi."

Kunikuzushi chợt với tay, nắm lấy vạt áo rồi kéo anh ngồi xuống; còn bản thân lại quỳ đứng phía sau Kazuha.

"Kuni?"

Kunikuzushi đỏ mặt không nói gì. Tuy bình thường hắn làm mấy trò quyến rũ Kazuha không thấy xấu hổ chút nào, nhưng việc bày tỏ chân tâm thì lại khác. Có điều Kunikuzushi vẫn mở hộp lấy cây lược, tháo búi tóc cột lệch không có chút rối nào của anh ra chải lại từ đầu.

"Nhìn như cái ổ gà vậy, gia chủ đại nhân ra đường không thấy mất mặt à?"

Kazuha cười không ngừng được, mặc cho Kunikuzushi thẹn quá hóa giận mà đánh liên tục lên vai anh.

Tuy là bây giờ nhìn qua gương Kazuha chỉ thấy bạn đời đang không ngừng vừa liếc vừa lẩm bẩm mắng mình, nhưng anh nghĩ tình yêu của anh so với cha mẹ mình thì cũng không hề thua kém chút nào.

——————————————

"Ma thần trên cao!!! Kuni-chan, hôm qua cậu làm gì vậy... đi đánh nhau với ma vật muỗi à??!"

"Ha, thế nào! ngưỡng mộ không!?" Kunikuzushi không biết xấu hổ là gì, vạch rộng cổ áo khoe dấu vết Kazuha để lại đêm qua cho Tomo xem. Để con tôm ngu ngốc này còn dám bảo hắn là con của Kazuha nữa không.

Tomo trố mắt nhìn cái cổ chi chít vết hồng tím của Kunikuzushi - người đang đứng chống nạnh vênh mặt lên trời, rồi quay đầu về phía người bạn thân đang che trán đầy ái ngại quay sang chỗ khác của anh ta.

Có lộn không vậy, chỉ mới một ngày một đêm mà tình cha con đã biến hoá dữ vậy sao?!

"Kazuha, có lời khuyên này... tôi muốn khuyên cậu." Giọng Tomo vô cùng nghiêm túc, làm Kazuha phải nhịn xuống sự ngượng ngùng mà quay đầu nhìn anh ta.

"Ừm, cậu nói đi."

Kazuha có hơi xấu hổ, mới hôm qua còn mạnh miệng nói Kuni vẫn còn nhỏ thế mà hôm nay đã quá đáng như vậy. Cái cổ của Kunikuzushi màu trắng còn ít hơn màu đỏ nữa.

"Hổ dữ không ăn thịt con... AI DA!!!"

Kunikuzushi đá cho anh ta một phát, thấy không ai nói rồi lấn lướt à.

Không đợi Kunikuzushi nhào vào đá phát thứ hai, Kazuha đã giơ tay ra cản lại.

Anh kéo cổ áo lại cho Kunikuzushi rồi nói nhỏ vào tai hắn.

"Hôm qua tôi dặn em thế nào, quên rồi phải không?"

Kunikuzushi vốn đang nổi sùng bị câu hỏi này làm xìu xuống ngay lập tức, hắn túm chặt hai vạt trước của mình, trả treo ngay:

"Chưa có lộ ra mà..."

"Đợi chúng nó lộ ra thì ngày mai em không cần ra khỏi cửa phòng." Kazuha thì thầm, chỉnh lại y phục của Kunikuzushi tới khi nó không lộ ra chút da thịt nào ngoài một ít cổ mới dừng tay.

Kunikuzushi vừa nghe tới đó mắt đã sáng lên, vừa định nhân lúc anh không để ý kéo lại áo mình thì đã bị Kazuha bắt cổ tay.

"Đừng tưởng tôi không biết em muốn gì, bây giờ em... không chịu nổi đâu."

Kazuha dời môi khỏi tai Kunikuzushi, vẫn giữ chặt tay hắn dù Kunikuzushi vặn vẹo liên tục. Anh quay sang nhìn Tomo đang dùng biểu cảm hoá đá nhìn hai người bọn họ dính lấy nhau, hắng giọng:

"Tomo, đã lâu rồi hai chúng ta không so kiếm nhỉ?"

Tomo vừa nghe vậy lập tức quên hết một đống vấn đề mình đang thắc mắc, gật đầu liên tục rồi hào hứng la lên:

"Chuẩn luôn bạn hiền. Sao hả? Tôi đến đây cả tháng rồi, cậu đợi đến giờ mới mở lời đấy à?"

Tại lúc đó không có lý do gì để đánh cậu. Kazuha cười nói:

"Vậy chúng ta đến võ đường nhé? Hoặc nếu cậu muốn dùng vision, chúng ta có thể đến phía sau núi?"

"Sau núi đi! Đã đánh thì phải dùng hết thực lực chứ!" Tomo cười lớn. "Để xem xem, đao của cậu có bị những ngày tháng làm gia chủ mài mòn không!"

"Xì!!" Kunikuzushi lè lưỡi. "Bớt tự cao đi, dù anh ấy có làm con mòng biển thì vẫn mạnh hơn ngươi nhé!"

"Tại sao lại là con mòng?" Kazuha buồn cười hỏi Kunikuzushi.

"Trong sách nói tôm là thức ăn của tụi nó đó." Kunikuzushi "ngây thơ" đáp.

"Kuni giỏi quá, học một biết mười, còn biết áp dụng thực tế nữa." Anh xoa đầu hắn khen ngợi.

"Hai người bớt bắt nạt tôi được không?" Tomo cười lớn đẩy họ đi về phía con đường lên núi. "Nhanh lên nhanh lên! Bổn đại gia ngứa tay lắm rồi!"

Ba người đến nơi lúc trời hơi ngả màu vàng cam, Kazuha chọn nơi quyết đấu là một bãi cỏ khá bằng phẳng chuyên dùng để cắm trại. Vì anh không muốn gây hại đến cây cối và động vật nhỏ xung quanh.

Kunikuzushi nhìn Tomo ngu ngốc nhảy quanh khen quang cảnh nơi này, kéo áo Kazuha rồi ra hiệu cho anh kê tai xuống, nói nhỏ:

"Anh thắng con tôm đần này, muốn gì ta cũng chiều."

"Tôi tưởng rằng... vốn dĩ là tôi muốn gì em cũng chiều rồi chứ?" Kazuha trêu chọc.

Kunikuzushi đỏ mặt, cái tên khốn khiếp này, sơ hở cái là bị anh ta tán tỉnh ngay.

"Có điều... đã là lệnh của phu nhân thì tất nhiên vi phu phải tuân theo rồi." Kazuha hôn lên má hắn rồi rút kiếm, cười hỏi Tomo:

"Sẵn sàng chưa, bạn của tôi?"

"Hahaha, tất nhiên rồi. Dùng hết sức đi nhé, Kazuha."

Kunikuzushi đứng nhìn hai ánh đao xanh tím không ngừng lao vào nhau. Người thường có lẽ sẽ không theo kịp tốc độ của hai kẻ sử dụng vision, nhưng hắn vốn đâu phải là người.

Khi còn nhỏ, hắn cũng được học qua kiếm đạo vài năm; Nói thật Kunikuzushi không có hứng thú với nó lắm, việc hắn giỏi nhất là múa kiếm. Còn nếu muốn đánh nhau, hắn thích dùng nắm đấm hơn.

Nhưng mà nhìn sự vui vẻ của Kazuha khi so kiếm với Tomo, bỗng nhiên Kunikuzushi có phần hơi ghen tị.

Hắn cũng muốn cho Kazuha niềm vui giống vậy, nhưng thừa biết bản thân không mạnh bằng anh.

Có lẽ từ nay mình phải cố gắng hơn thôi.

Tới khi Kunikuzushi thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, cuộc chiến đã đến hồi chấm dứt. Nhìn bộ dáng tóc tai bù xù, quần áo nham nhở như mèo cào của tên tóc nâu là biết ai ở thế thượng phong rồi.

"Ai da, sao cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy..." Tomo giả vờ khóc lóc. "Đúng là có mới nới cũ. Trước đây còn dịu dàng băng bó cho người ta, nay lại trở mặt vô tình như vậy."

"Ta thấy hắn vẫn còn sức đó, đánh thêm vài phát nữa đi, nhắm vào mồm đó."

"Ác độc!!!"

Kazuha đứng nhìn hai người họ chí chóe cãi nhau, thở dài đút kiếm vào vỏ. Anh cúi đầu ngắm thanh gươm trong tay, không khỏi nhớ về khoảng thời gian du ngoạn trước kia.

Kazuha đã từng là kẻ không dừng chân lại ở nơi nào quá lâu, sợ rằng sự quen thuộc với bầu không khí sẽ làm mài mòn lưỡi đao của mình. Nhưng bây giờ... dù ở hoàn cảnh nào, anh cũng phải càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì từ giờ đã có người khiến anh nguyện dùng tính mệnh của mình để che mưa chắn gió, Kazuha không cầu gì khác, chỉ mong bản thân có thể khiến người ấy được sống vô tư vô lo.

Trước khi trở về phủ Kaedehara, ba người ghé vào nhà hàng Kiminami dùng bữa tối. Tomo gọi một bình sake lớn, rót cho mỗi người một chén đầy.

"Uống nào! Không tham gia lễ thành hôn của hai người được, hôm nay xem như uống rượu mừng thay vậy! Chầu hôm nay tôi đãi nhé!"

Kunikuzushi hừ mũi khinh bỉ, tính xỉa xói xem anh ta còn cắc nào không nhưng cuối cùng lại không nói gì. Bình thường trêu con tôm đần này một chút không sao, nhưng hắn cũng không thật sự muốn làm anh ta mất mặt.

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé!"

Kazuha run hết cả tay, xém thất lễ mà phun cả rượu ra trước lời chúc của Tomo. Kunikuzushi không nhịn được mà đạp chân anh ta dưới bàn.

"Không biết thành ngữ thì im dùm cái! Ta là đàn ông, ngươi có mù không hả?!"

Tomo gãi đầu cười lớn, đổi chủ đề.

"Vốn chưa yên tâm khi thấy hai người còn khuất mắc với nhau, nhưng bây giờ có vẻ đã ổn rồi phải không nào!"

"Tôi đã quyết định ngày mai sẽ lên đường rồi, xem như đây là tiệc chia tay luôn vậy. Hôm nay ba chúng ta phải không say không về!"

Kazuha và Kunikuzushi hơi bất ngờ trước lời tuyên bố của anh ta. Nhưng hai người họ cũng hiểu, không có bữa tiệc nào là không tàn.
Kazuha tự mình uống cạn một chén sake, rót đầy lại chén của mình và Tomo rồi nâng ly với anh ta.

"Tạm biệt bạn của tôi, hy vọng cơn gió sẽ dẫn đường cho cậu."

"Cậu cũng vậy, bạn hiền!"

Kunikuzushi im lặng nhìn hai người họ nâng chén với nhau, tự mình uống rượu. Hắn không kìm được suy nghĩ về câu nói của Tomo. Một đứa con sao?

Dĩ nhiên đừng hòng Kunikuzushi để cho Kazuha có một người nào khác chung gối với anh ngoài hắn. Nhưng nhà Kaedehara đúng là cần một người thừa kế tiếp theo. Kunikuzushi đã gặp qua đám họ hàng như lang sói của Kazuha rồi, không thiếu kẻ tiến cử con cháu của mình cho anh làm con thừa tự, có điều Kazuha đều đã từ chối hết.

Nếu hắn có thể sinh con thì tốt rồi. Kunikuzushi mơ màng nắm chặt chén rượu, không để ý đến hành động đó của hắn làm rơi vãi nước khắp nơi.

Kazuha vội rút khăn lau tay cho Kunikuzushi, lo lắng hỏi:

"Em say rồi à?"

Bình thường tửu lượng của Kunikuzushi cao hơn anh nhiều. Đôi khi hai người ngồi trên hiên nhà uống rượu ngắm trăng, hầu như anh luôn là người phải dừng chén trước.

Có thể do em ấy còn mệt mỏi do đêm qua, nên cơ thể không khỏe như bình thường.

Kunikuzushi lắc đầu, bảo anh tiếp tục nói chuyện với Tomo, không cần để ý đến hắn. Dù sao con tôm ngốc này đi rồi, không biết bao lâu nữa Kazuha mới có một người bằng hữu khác để anh thoải mái trò chuyện như vậy.

Kunikuzushi thấy anh có phần hơi cô đơn, việc làm gia chủ hiển nhiên không thiếu bạn bè xã giao, nhưng một người tri kỷ thật sự khó tìm. Cũng là một phần lý do tại sao dạo này Kunikuzushi đọc những cuốn sách Kazuha thích. Để có thể đáp lời anh, khiến anh vui vẻ tiếp tục lảm nhảm mà không mất hứng...Tuy là ba cái thơ văn hoa mỹ thật sự khiến Kunikuzushi nhức đầu không chịu nổi.

Kazuha quay về tiếp chuyện với Tomo, nhưng không kìm được liên tục chuyển mắt quan sát Kunikuzushi. Rõ ràng là em ấy đang có tâm sự, không biết có phải do nhớ lại chuyện quá khứ hay không.

Tomo có vẻ cũng nhận ra hai người bạn của mình đang sao nhãng. Anh ta dừng chén, đề nghị quay trở về phủ Kaedehara.

"Cũng muộn rồi, tôi cũng cần chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Trở về thôi!"

Kazuha nhìn Tomo ái ngại, có lẽ là cậu ấy đang kiếm cớ cho mình chăm sóc Kunikuzushi. Anh gật nhẹ đầu cảm ơn Tomo.

"Được rồi. Có vẻ Kuni cũng say rồi, chúng tôi cũng nên trở về nghỉ sớm thì hơn."

Chắc là mới "động phòng" đêm qua, nên muốn về sớm tiếp tục đây mà. Anh là ai mà ngăn cản đôi uyên ương chứ.

Tomo sờ cằm cười đểu, tự cảm thán mình quá biết điều. Liên tục vỗ vai Kazuha.

"Không ngờ nha! Bạn hiền, không ngờ nha!"

""Nghỉ"" ít ít thôi, nhiều quá cũng hại thân lắm đó."

Kazuha câm nín nhìn anh ta. Lẽ ra anh nên biết bạn mình làm gì hiểu chuyện được như thế.

Kunikuzushi nghe vậy thì hừ mũi, lèm bèm:

"Được như con tôm ngốc ngươi nghĩ, thì ta cũng mừng đấy."

Kazuha thở dài, vội kéo hai người họ ra khỏi quán rượu. Cuộc nói chuyện này còn kéo dài thì anh chịu không nổi mà đánh Tomo thêm một trận nữa mất.

Khi về đến phủ Kaedehara, Kazuha chào Tomo trên đường trở về phòng mình, ngỏ lời sáng mai sẽ tiễn anh ta đi, nhưng anh ta lại xua tay không cần:

"Được rồi, tôi không thích nói lời tạm biệt chính thức; Không tạm biệt thì không có chia ly mà."

Anh ta cười lớn, ôm vai Kazuha lẫn Kunikuzushi: "Trước khi đến đây tôi còn lo lắng cho cậu lắm, cậu đâu phải người phù hợp với chuyện chính trị. Nhưng có vẻ cậu làm không tệ đâu."

"Hai người phải chăm sóc cho nhau tốt đó."

Kunikuzushi dùng dằng khỏi tay anh ta, nhăn mặt đáp:

"Cái con sâu rượu này, bỏ tay ra, không cần ngươi nói bọn ta cũng làm rồi!"

"Kuni-chan phải chú ý đến cậu ấy nhé." Tomo cười xoa đầu Kunikuzushi "Nhiều khi cậu ấy liều lĩnh lắm đấy."

"Đừng kén ăn nữa, không là không cao nổi đâu."

Kunikuzushi tức chết, hết tên này tới tên khác xem hắn như trẻ con. Hắn đá vào mắt cá Tomo, dùng dằng bỏ đi. Trước khi đi còn quay đầu mắng vọng lại:

"Ráng mà giữ mạng đi, sẽ có ngày ta tự tay đập bẹp con tôm ngươi!"

Tomo cười lớn nhìn Kunikuzushi bỏ đi xa, Kazuha lại thở dài, giải thích với Tomo, anh không muốn Kunikuzushi bị hiểu lầm:

"Ý em ấy là muốn cậu cẩn thận, sau này có cơ hội lại ghé đến thăm chúng tôi đó."

"Biết mà, biết mà! Nhất định!"

Tomo vỗ vai Kazuha, xoay người vẫy tay về phòng mình.

Kazuha đứng nhìn đến khi anh ta đi khuất dạng sau hành lang mới quay lưng đi. Nhưng anh không ghé về phòng ngủ của mình và Kunikuzushi, mà xoay người đi tìm võ tướng dưới trướng mình.

Có một việc, vẫn luôn như cây kim găm trong lòng Kazuha từ khi anh nghe câu chuyện của Kunikuzushi.

Mười tuổi.

Chỉ mười tuổi thôi.

Kazuha không thể nhớ nổi khi mười tuổi anh đang làm gì. Đúng là việc sinh ra là người thừa kế duy nhất của nhà Kaedehana, tuổi thơ anh có phần nghiêm khắc hơn những đứa trẻ khác, nhưng anh vẫn được cha mẹ bảo bọc yêu thương.

Còn vị thần của anh, từ nhỏ đã bị người mẹ của mình ghét bỏ, một người mẹ khác lại ra đi.

Vậy mà có kẻ lại cả gan lợi dụng thời khắc đau khổ, mềm yếu nhất của em ấy.

Kazuha đã nghĩ đến việc đưa ra lời thách đấu với Inoue và dùng Ngự Tiền quyết đấu để giải quyết gã ta.

Nhưng anh không thể, anh không muốn phải nêu lý do mình thách đấu gã. Thân phận của Kunikuzushi luôn là một câu hỏi trong giới quý tộc. Nếu còn lộ ra việc một hoàng tử như em ấy, mà cả một thị vệ bình thường cũng có thể khinh nhờn... Kazuha không muốn Kunikuzushi phải sống với tên của kẻ hạ đẳng đó đeo trên lưng mình.

Vị thần của anh xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất. Nên dù việc dùng thủ đoạn không phải cách làm người của anh, Kazuha cũng chấp nhận làm những việc xấu xa nhất, miễn sao bạn đời của mình không bị thứ bùn lầy này vấy bẩn.

Kẻ huênh hoang như Inoue, chỉ là một võ tướng phụ thuộc bình thường mà dám đến gặp một quý tộc như anh khoác lác, chắc chắn bình thường cũng không phải kẻ giữ được miệng mình. Kazuha nhất định phải tra xem, gã ta có lộ sơ hở nào không.

Hơn nữa Kazuha có dự cảm không lành về người này, lời nói của gã tràn ngập sự ám ảnh với Kunikuzushi. Gã liên tục nhắc đến việc Kunikuzushi cần gã như thế nào.

Tất nhiên đó chỉ là sự hoang tưởng của Inoue, nhưng Kazuha cảm giác gã vẫn còn che dấu chuyện gì đó.

Dù có là gì đi nữa, Kazuha cũng không muốn bản thân rơi vào thế bị động.

Kể từ khi sinh ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên anh muốn phanh thây xẻ thịt kẻ khác đến mức này.

————————————————

"Anh làm gì mà nói chuyện với con tôm ngốc đó lâu thế?"

Kunikuzushi đã về phòng tắm rửa thay y phục xong cả rồi, mà Kazuha vẫn chưa về. Hắn đang nghĩ không biết có phải Kazuha và con tôm ngốc lại đi uống rượu riêng với nhau hay không đây.

Hắn có hơi ghen tị một chút, dù biết hai người họ chỉ là bạn tốt thôi. Đúng là yêu đương vào là đần độn hẳn, Kunikuzushi không muốn nghĩ nữa nên lấy quyển sách xem dở ra đọc tiếp, có điều mới được vài trang Kazuha đã trở về.

"Sao tóc em chưa khô mà lại ngồi trước cửa thế. Gió thổi lạnh thì sao?"

Kazuha không trả lời câu hỏi của hắn, đi lại lau tóc cho Kunikuzushi.

Hắn ngửa đầu cho Kazuha thấm tóc cho mình, chỉ vào một câu thơ hỏi:

"Câu này nghĩa là gì?"

"Lệ nóng trào dâng, tan trên tóc mẫu thân. Là chỉ người con ôm lấy mái tóc còn lại của người mẹ quá cố mà than khóc."

Kunikuzushi cúi đầu gập sách lại, hắn chuyển chủ đề.

"Lúc nãy quản gia sang phòng đưa cho anh, ta đặt trên bàn đó."

Kazuha biết ý, chỉ khẽ vuốt ve tóc hắn rồi đứng dậy lấy thư. Lá thư thiếp vàng, in hoa cát cánh, đây là một là thư gửi từ Shogunate. Kazuha mở nó ra đọc, hơi bất ngờ rồi ngẩng đầu nhìn Kunikuzushi.

"Sao vậy?"

Tất nhiên Kunikuzushi đã nhận ra lá thư đó từ đâu khi quản gia đưa nó cho hắn, nhưng Kunikuzushi không quan tâm. Có điều từ thái độ của Kazuha, không lẽ nó có nhắc đến mình?

Biểu cảm khuôn mặt Kazuha có hơi kì lạ, mày anh khẽ nhăn lại, đáp lời:

"Là thư do chính tay chúa công Mei gửi đến, mời hai chúng ta đến dự tiệc Ngắm trăng ở Thiên Thủ các."

"Vậy thì có gì đâu mà anh ngạc nhiên. Gửi cho anh thì phải đề cập đến cả ta rồi, chị ta tất nhiên không thất lễ vậy đâu."

Kazuha đưa lá thư cho Kunikuzushi, ý bảo hắn tự mình đọc lấy.

"Cô ấy không viết cho tôi, là viết cho em."

Lần này thì Kunikuzushi bất ngờ thật, hắn hơi ngập ngừng cầm lấy lá thư từ tay Kazuha.

Hai người họ đã không nói chuyện gần 8 năm rồi, sao lại đột nhiên...

Kazuha lại gần rồi ôm vai hắn, "Nếu em không thích thì không cần xem, tôi sẽ viết thư từ chối thay em."

Kunikuzushi nhìn anh lắc đầu. Không, hắn vốn đang có một việc muốn nhờ chị ta. Thiệp mời này đúng là đúng thời điểm.

Kunikuzushi liếc nhìn, đúng là con dấu của chị gái hắn, chữ viết lại có phần khác với trí nhớ của Kunikuzushi.

"Thân gửi hoàng đệ,
Mời em và phu quân đến dự buổi tiệc Ngắm trăng cùng mẫu thân, ta và các vị chư thần ở Thiên Thủ các.
Mong sớm nghe tin hồi đáp,
Mei."

Ngay cả lá thư cũng ngắn gọn hệt phong cách chị ta hay dùng,...cái này chắc là thật rồi.

Kunikuzushi cầm thư nghiền ngẫm một lúc lâu, rồi gật đầu với Kazuha.

"Chúng ta sẽ đi."

"Em chắc chứ?"

Kazuha kinh ngạc đáp, không phải sáng nay em ấy bảo không muốn liên quan gì đến Tôn chủ nữa à?

Kunikuzushi nhếch mép, nắm lấy hai má anh kéo ra.

"Ta muốn gặp Mei thôi, không liên quan gì đến bà ta hết."

"Anh mà còn đối xử như thể ta yếu đuối lắm, là ta cắn chết anh đấy."

Kazuha ngồi im chịu trận cho Kunikuzushi nhéo má mình. Có vẻ tinh thần hắn vẫn rất tốt, nhưng giờ Kazuha lại có nỗi lo khác.

Tiệc vọng nguyệt chắc chắn có rất nhiều võ tướng, có lẽ anh nên đẩy nhanh việc với tên Inoue kia càng sớm càng tốt thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro