Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Thủ các vẫn như lần cuối cùng Kazuha đến từ nhiều năm trước. Tòa lâu đài nơi Lôi điện Tướng Quân cư ngụ này ngoài vẻ hùng tráng uy nghi thể hiện cho quyền lực tối cao của Shogun, còn lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Những bức tường phủ sơn đen tuyền cao như ngọn núi nhỏ, tầng tầng tướng sĩ canh gác ở mọi nơi, các thị nữ cúi đầu im lặng lướt đi không tiếng động trên hành lang. Bầu không khí nơi này làm trái tim vốn đã ưu phiền của Kazuha càng thêm trĩu nặng.

Kazuha đưa tay gạt nhẹ những hạt tuyết rơi trên vai, rồi nhận lấy cái nhíu mày không đồng tình của vị thị nữ dẫn đường. Dù vậy cô ta cũng không nói gì thất lễ.

"Shogun đại nhân đợi ngài đã lâu, mời ngài đi theo tôi."

Đoạn đường đi vòng vèo hơn kí ức của Kazuha, xem ra Shogun không có ý định triệu kiến anh ở Đại điện Thiên Thủ các.

Cũng không có gì khó hiểu, dù sao hiện tại anh vẫn chưa làm gia chủ tân nhiệm của nhà Kaedehara. Hơn nữa - Kazuha thầm nghĩ - có vẻ anh đoán không sai, gia tộc Kaedehara đã mất đi tín sủng của Tướng Quân.

Đã một tháng kể từ khi phụ thân của anh - Kaedehara Kageharu đột ngột qua đời. Dù Kazuha đã cố gắng ngày đêm trở về từ khi nhận được tin báo của quản gia, nhưng anh vẫn không kịp nhìn mặt cha mình lần cuối.

Đáng buồn hơn là thời gian để tiếc thương Kazuha cũng không có, vì đón chào anh trở về không chỉ là tang lễ của thân phụ, mà còn là một gia tộc đang trên đà tan vỡ.

Gia chủ ra đi, người thừa kế là anh biến mất, nhà Kadehara như rắn mất đầu.

Quyền lực bị hội Tam cực xâu xé, các binh sĩ dưới trướng rời đi đầu quân cho nơi khác, võ tướng trong Shogunate liên tục bị bãi bỏ chức vụ. Lẽ ra với một gia tộc hùng mạnh lâu đời, tình huống không thể nhanh chóng trở nên be bét như vậy.

Kadehara Kazuha hiểu rõ một điều, đây có lẽ là ý muốn của Shogun đại nhân.

Cái anh không hiểu là vì sao. Dù cha anh quả thật là người ham trọng quyền chức, nhưng ông cũng chưa bao giờ có ý bất trung với Tướng Quân của mình.

Cha rốt cuộc đã làm gì để khiến Tôn chủ phật lòng như vậy? Kazuha vừa đi vừa nghĩ.

"Xin ngài hãy đợi ở đây."

Vị thị nữ này đã dắt Kazuha ra khỏi khu vực chính điện. Nơi họ đến là một biệt viện nhỏ nằm phía sau Shogunate. Tuy rằng tòa phủ này vẫn được chăm sóc tươm tất, không có điểm gì là kỳ lạ, nhưng Kazuha vẫn nhạy bén phát hiện được chỗ không bình thường của nó.

Tường hai lớp, dây xích ngoài cửa, một ô vuông nhỏ có vẻ được dùng để tiếp tế đồ ra vào.

Đây là nơi để giam giữ ai đó.

Kazuha gật đầu cảm ơn thị nữ sau khi được cô ta dẫn vào phòng khách. Anh nhìn cô ta vội vã bỏ đi, cả trà cũng không kịp dâng, như thể không muốn dính líu đến nơi này một chút nào.

Tuy rằng có điểm nghi ngờ, Kazuha vẫn ngồi quỳ chờ đợi theo yêu cầu.

Thật lòng mà nói, anh không biết mình có muốn ở đây không, dù sao quyền lực chưa bao giờ là thứ Kazuha khao khát.

Thay vì bị trói buộc bởi quyền quý, anh lại yêu thích làm một lãng khách tự do, uống rượu làm thơ, bốn bể là nhà hơn.

Nhưng Kazuha hiểu được, khi nào một người đàn ông phải đứng lên thực hiện trách nhiệm của mình, dù cho điều đó có nghĩa là xiềng xích quý tộc mà anh chán ghét sẽ treo trên vai anh cả đời.

"TẠI SAO?!!"

Tiếng thét cắt ngang dòng suy nghĩ của Kazuha. Anh giật mình nhìn về hướng cuối dãy hành lang. Giữa bầu không khí tĩnh lặng của nơi này, âm thanh đó thật khó có thể làm ngơ, huống chi Kazuha lại mang trong mình thính giác hơn người.

Đó là giọng nói thuộc về một thiếu niên, nghe chất giọng hẳn vừa mới thành niên không lâu. Thiếu niên đó liên tục hét lên những câu chất vấn với người đối diện. Và theo những gì Kazuha nghe được, bất ngờ thay, có vẻ người bị cậu ta không ngừng gào vào mặt này là Shogun đại nhân.

Dù việc nghe lén người khác tranh cãi với Kazuha là một hành vi vô cùng khiếm nhã, nhưng anh cũng không thể ngăn sự tò mò mà tập trung vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Vì thật không mấy ai dám dùng thái độ bất kính như vậy đối với vị thần tôn quý nhất Inazuma.

" Nực cười thật đấy Lôi thần đại nhân..." thiếu niên đó vừa cười vừa rít lên

"... Sau bao nhiêu năm bà lại quyết định đến làm "mẹ" của ta à?! Bà nghĩ mình có quyền gì mà ra lệnh cho ta?!!"

Bỏ qua sự mỉa mai trong âm điệu của cậu ta, thông tin từ câu nói này làm Kazuha sửng sốt - vì theo anh biết, Raden Ei chỉ có một người thừa kế, và chắc chắn người ấy không phải là nam.

"Ta đã quyết định rồi, ngươi không cần thắc mắc nữa." Dù đã nhiều năm không gặp Shogun, Kazuha vẫn nhận ra giọng nói lạnh tựa Băng vụ hoa này. Có điều hôm nay nó còn có vẻ còn ngoan tuyệt hơn bình thường.

"Đây là tội nghiệt của ngươi, Kunikuzushi.."

"Ngươi, và cả Kaedehara Kageharu, đều phải trả giá cho sự tham lam của mình." Cha?

"Hahahahahaha....hahahaha..." Nụ cười của Kunikuzushi càng trở nên điên cuồng sau lời buộc tội của Shogun

"Tội nghiệt?!! Hahaha, Lôi thần, bà đúng là kẻ đạo đức giả nhất Teyvat này đấy!!"

""Thứ đó" thay vì hoang phí một góc thì không bằng cho ta không phải hữu dụng hơn sao?! Rõ ràng bà biết là ta..."

"Ngươi sẽ không bao giờ trở thành thần đâu, Kunikuzushi." Shogun cắt ngang những lời Kunikuzushi chưa kịp nói "Không. Bao. Giờ."

"Ngươi có thể lựa chọn, hoặc là tuân theo mệnh lệnh của ta, hoặc ta sẽ làm việc ta nên làm nhiều năm trước." Ngữ điệu của Lôi thần vẫn không mang cảm xúc gì, như thể Kunikuzushi không đáng để ngài phải bận tâm vậy "Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ sự nhân từ nào nữa đâu."

"Thành hôn cùng người thừa kế của Kaedehara, hoặc là chết, chọn đi."

—————————————————

"Bạn tốt à, này, Kazuha, đang gọi cậu đấy có nghe không hả?"

Tomo giơ chén rượu lắc qua lắc lại trước mắt Kazuha, hòng lấy lại sự chú ý từ bằng hữu của mình. Kazuha tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, mỉm cười đẩy tay người bạn của mình ra.

"Uống của cậu đi Tomo, tôi cho rằng sake nhà tôi đáng thưởng thức hơn loại rượu rẻ tiền chúng ta cùng hay dùng trước đây đấy."

"Ý cậu là rượu chúng ta đoạt được từ đám Đạo bảo đoàn hả?" Tomo cười sằng sặc khi nhắc lại những ngày cùng Kazuha đánh đám cướp đó chạy té khói

"Cậu nhớ có một tên ngốc nghếch quá hoảng loạn mà hất cát vào chúng ta, nhưng không nhớ hắn đang đứng ngược chiều gió không?"

Kazuha nhếch môi vui vẻ, sau đó tên đại bảo đoàn ấy còn phải khóc lóc nhờ Tomo thổi cát từ mắt ra cho nữa kìa.

"Nhưng mà lạc đề rồi nhé." Tomo sờ cằm nhìn anh tủm tỉm "Tôi đang hỏi sao cậu lại kết hôn mà không thông báo một lời cho người bằng hữu này đó? Chậc chậc, còn là một mỹ nhân nữa chứ." Tuy là mỹ nhân dữ quá - riêng vấn đề này thì Tomo không dám nói ra.

Kazuha chỉ nhìn bạn mình im lặng mỉm cười.

Thành hôn cùng Kunikuzushi, trả thay tội lỗi cha anh mắc phải, là điều kiện Shogun đưa ra để phục hồi quyền lực cho nhà Kaedehara.

"Từ giờ nó chính là trách nhiệm của ngươi. Ta không quan tâm ngươi sẽ đối xử với nó thế nào, nhưng nếu nó còn hành động điên rồ một lần nữa thôi, kết cục của cả hai người các ngươi có lẽ không cần ta phải nói ra đâu nhỉ."

"Ngươi muốn thay gia tộc thể hiện lòng trung thành với ta, vậy thì nhớ kĩ những lời ngày hôm nay."

Shogun đại nhân quả thật là nhẫn tâm - Kazuha nghĩ.

Đến nay anh vẫn không biết được chuyện gì đã xảy ra giữa cha anh và Kunikuzushi, khiến cho Shogun phải phẫn nộ như thế. Nhưng anh luôn thầm thấy may mắn khi mình mới là bạn đời của Kunikuzushi chứ không phải ai khác.

Vì Kazuha hiểu rõ ở trên đời này, tạo vật càng mỹ miều hoàn hảo, thì càng sẽ luôn có kẻ muốn giày xéo chà đạp lên nó. Cho dù đó là đồ vật, con người, hay thậm chí là thánh thần đi chăng nữa.

Mà Kuni của anh lại... xinh đẹp nhường ấy.

Ý nghĩ có kẻ nào đó nắm quyền lực trên Kunikuzushi làm mạch máu trên người Kazuha như sôi lên. Tuy anh biết bạn đời của mình không cần ai bảo vệ - ngược lại là đằng khác, em ấy sẽ giết chết bất kì kẻ nào dám xúc phạm mình. Nhưng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong Kazuha.

"Ối ối, cậu không muốn trả lời thì thôi, đâu cần mang ánh mắt đáng sợ như thế." Tomo quan sát Kazuha lại mất hồn lần thứ hai trong hôm nay. Lạ thật, một Kazuha luôn dịu dàng mà cũng có biểu cảm đặc sắc như vậy hả? Thú vị đây.

"Dù sao cũng chúc mừng cậu nhé, tình cảm giữa hai người có vẻ tốt đẹp lắm. Hèn gì đắm mình trong trăng mật mà không thèm nhớ đến người bạn này." Tomo cười nom đến là bỉ ổi "Vui cho cậu đấy bạn hiền, cạn chén nào!"

Câu nói của Tomo làm Kazuha đứng hình vài giây, trước khi giương tay cụng vào chén bạn mình.

"Giữa hai người bọn tôi không phải vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm."

Hiểu lầm? Có gì để hiểu lầm nữa hả?

Có lẽ khuôn mặt xoăn tít của Tomo đã thể hiện suy nghĩ trong lòng anh ta, Tomo nghe Kazuha ho nhẹ giải thích

"Bọn tôi kết hôn do ...xem như trưởng bối tác hợp đi. Em ấy còn nhỏ, cậu đừng đem việc đó ra đùa."

"Ý của cậu là... hai người không có tình cảm với nhau, chỉ là có quan hệ trên danh nghĩa thôi?" Tomo nhăn mày

"Ừm" Kazuha ngập ngừng

"Thế sao sáng nay mặt trời chưa mọc cậu đã dậy hái hoa đỗ quyên cho cậu ta?"

"Vì lúc đó hoa mới nở đẹp nhất mà."

"Trưa nay lúc dùng cơm cậu còn dùng cả buổi gỡ nhỏ thịt cua cho cậu ta ăn?" Nếp nhăn giữa trán anh ta càng sâu hơn

"Kuni thích ăn hải sản nhưng ngại phải bóc vỏ, nên nếu tôi không làm vậy em ấy sẽ lười mà không ăn luôn mất."

"Lúc nãy khi chúng ta đi dạo phố, hai người nắm tay nhau suốt đấy?" Chân mày của Tomo đã thành một hàng sâu róm luôn rồi

"Do môi trường sống lúc nhỏ nên em ấy không thường tiếp xúc với đám đông lắm, tôi sợ em ấy sẽ không quen."

Vậy mà còn "chỉ là quan hệ trên danh nghĩa" á? Tomo câm nín nhìn bạn mình, bình thường Kazuha là người rất tinh ý với cảm xúc của người khác, không lẽ lại không nhận ra được giữa hai người bọn họ có gì đó "sai sai" hay sao?

"Được rồi, vậy còn Kuni-chan thì sao?"

Kazuha nhướng mày trước câu hỏi của Tomo

"Ý cậu là gì?"

Tuy Tomo chỉ mới tá túc ở phủ Kaedehara vài tuần thôi, nhưng anh ta cũng thấy được vị hoàng tử kia không phải là người cần được kẻ khác bảo vệ chăm sóc. Miệng lưỡi cậu ta thì sắc như dao, lúc cần hành động ngoan độc cũng sẽ ra tay không hề chớp mắt.

Khi Tomo vừa ghé thăm người bạn cũ của mình, anh cũng từng nghĩ cậu thanh niên xinh đẹp là bạn đời của Kazuha này là người miệng dao găm nhưng tâm tính mềm mại. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ một mỹ nhân nhỏ nhắn như vậy là kẻ ngoan độc được.

Cho tới khi cậu ta chém đứt tay của một thị vệ Shogun ban cho mình vì dám nhục mạ xuất thân của Tomo với đám người hầu sau lưng.

"Tuy ta không ưa gì ngươi, nhưng dám đàm tiếu về bằng hữu của phu quân ta thì khác gì hắn đang xúc phạm anh ấy?"

Đó không phải lần đầu Tomo bị khinh thường vì là một ronin lang thang vô chủ, và chắc chắn không phải là lần cuối. Bình thường bản thân anh ta cũng không quan tâm, nhưng không có nghĩa là Tomo không thấy cảm động một chút khi có người ra mặt thay mình. Tuy là lý do Kunikuzushi làm vậy hoàn toàn không hề vì Tomo.

Cũng vì vậy Tomo tự động cảm thấy thân thiết với Kunikuzushi hơn. Kunikuzushi thì đã bỏ cuộc sau khi bị anh ta liên tục chèo kéo làm thân dù bị hắn liên tục phun độc vào mặt. Dạo gần đây ba người bọn họ hay dành thời gian cùng nhau (thật ra là Tomo mặt dày đeo theo), anh ta cũng đã sớm nhận ra chỉ có Kazuha mới có thể khiến vị hoàng tử này thu móng vuốt thôi.

"Ôi Kazuha, ngoài cậu ra, Kuni-chan có để cho ai khác đối xử với cậu ta như vậy không? Tôi chưa từng thấy cậu ta để ai lại gần ngoài cậu đấy?"

Kazuha có hơi xấu hổ trước câu hỏi của bạn mình. Tất nhiên là anh biết mình ít nhiều cũng có sức ảnh hưởng đến Kunikuzushi, nhưng anh không muốn nghĩ sâu vào vấn đề đó.

"Em ấy tin tưởng tôi vì lời thề giữa hai người bọn tôi. Và tôi cũng nói với cậu rồi, Kuni nhỏ hơn tôi nhiều, hơn nữa trước giờ em ấy không được người lớn chăm sóc dạy dỗ, nên bây giờ tôi muốn bù đắp cho em ấy nhiều một chút thôi."

Tomo nhìn Kazuha với ánh mắt không thể tin nổi.

"Kazuha...ý cậu là ...cậu coi Kuni-chan... như con của cậu hả..?!"

Kazuha xém chút đánh rơi chén sake trên tay trước câu hỏi của Tomo, anh chưa kịp đáp lại bạn mình đã nghe giọng nói lạnh lùng của Kunikuzushi vang lên ở cửa.

"Sao ngươi còn ở đây mà chưa cuốn gói tiếp tục sự nghiệp lang thang của mình vậy? Hay tính ăn bám cả đời ở phủ của bọn ta luôn thế?"

"PHỤT!!! Khụ khụ khụ!!" Tomo bị bất ngờ mà ho sặc sụa ra bàn, thôi tiêu rồi, cậu ta có nghe được mình vừa nói gì không vậy!!

Kunikuzushi nhăn mặt kinh tởm khi thấy tên ronin tóc nâu phun rượu ra khắp nơi,

"Ta không biết ngài Tomo lại muốn rửa bàn cho bọn ta như vậy đấy, sao hả, bước kế tiếp là ngươi sẽ liếm nó cho sạch phải không?"

"Kuni-chan, cậu vô tình quá đó... khụ khụ... lúc này cậu phải an ủi tôi mới đúng chứ!"

"An ủi ngươi vì ngươi không có não à? Được thôi." Kunikuzushi cười khúc khích

"Chậc chậc, ngài Tomo phải cẩn thận chứ, không cẩn thận để sặc nước lên ngập đầu thì ngài không thể ngu hơn hiện tại được nữa đâu."

"Và còn gọi ta là Kuni-chan một lần nữa, ta sẽ tự tay mổ đầu ngươi ra đổ rượu vào đấy!"

Hắn hừ lạnh rồi quay đầu nhìn Kazuha - không biết vì sao đang lảng tránh ánh mắt của mình.

"Hai người đang nói chuyện gì đó?" Kunikuzushi nheo mắt nghi ngờ.

"Không... không có gì đâu!! Haha, bọn tôi đang nhắc lại những thứ vui vẻ khi cùng nhau đi du ngoạn đó mà!" Tomo chột dạ xua tay lia lịa.

Kunikuzushi không phải không nhận ra Tomo đang nói dối, nhưng hắn vẫn không khỏi bực mình

"Hừ, ta biết là không có bao nhiêu tế bào tồn tại trong bộ não tôm của ngươi. Nhưng ta cũng phải nhắc cho ngươi nhớ là tốt nhất ngươi đừng có lôi kéo Kazuha đi theo ngươi đấy. Anh ấy không phải kẻ vô trách nhiệm như ngươi đâu."

"Kuni.." Kazuha hắng giọng "Tomo không có ý vậy đâu. Em đừng nặng lời như thế."

Kunikuzushi cười lạnh nhìn Kazuha, anh ta lại còn bênh vực con tôm ngu ngốc này nữa.

"Xin lỗi gia chủ đại nhân vì đã hiểu lầm bằng hữu của ngài nhé, có vẻ ta không được chào đón ở đây rồi, tạm biệt!"

Kunikuzushi hậm hực bỏ ra ngoài mặc kệ Kazuha gọi với theo mình. Kazuha nhìn Tomo đầy ngại ngùng, anh ta hiểu ý mà nói ngay

"Cậu mau đi theo dỗ cậu ấy đi, không cần để ý đến tôi, tôi có sake là được rồi."
Tuy là Tomo vẫn còn một đống thắc mắc về hai người họ, nhưng từ từ cũng được. Với lại anh không muốn bị Kunikuzushi ghi thù đâu, đáng sợ lắm.

Kazuha hơi xấu hổ đứng dậy gật đầu chào bạn mình, cũng đúng lúc anh có thứ muốn đưa cho Kunikuzushi.

Kazuha đi về hướng thư phòng của anh, gần đây Kunikuzushi có vẻ hứng thú với việc đọc sách, nên anh đoán em ấy có lẽ đang ở đấy.

Quả nhiên khi anh đến, Kunikuzushi đang đen mặt đánh vào cái đệm ngồi của Kazuha sau bàn làm việc, như muốn bắt nó chịu đòn thay chủ nhân vậy.

Kazuha buồn cười nhưng phải cố hạ xuống khóe miệng đang nhếch lên, vì anh thấy Kunikuzushi đang liếc xéo mình.

"Ồ, phu quân yêu dấu sao lại đi theo ta vậy, không ngồi ôn lại kỉ niệm đẹp với bạn cũ nữa hả?" Giọng hắn lạnh căm.

Tuy là có hơi xấu hổ khi bị Kazuha bắt quả tang mình hành động ngây thơ như vậy, nhưng ai cho cái tên đáng ghét này dám cười mình?

Kazuha không trả lời mà đi đến ngồi xuống bên cạnh Kunikuzushi, tiện tay giở một tờ sổ sách mà có vẻ quản gia đã đặt lên khi anh không ở đây. Tay trái anh nắm lấy tay Kunikuzushi rồi đặt trên đùi mình.

"Em khó chịu thì đánh tôi đây này, trút lên cái đệm làm gì."

Kunikuzushi xụ mặt quay đầu không thèm nhìn anh, nhưng cũng không rút tay lại mà để yên cho anh cầm.

Ban đầu Kazuha cũng không để ý sự im lặng của Kunikuzushi, dù sao anh cũng đã quen việc bị làm lơ rồi. Nhưng sau khi anh viết gần xong một trang giấy, Kunikuzushi vẫn không nói gì. Kazuha vuốt ve mu bàn tay Kunikuzushi, nhẹ nhàng hỏi

"Em giận thật à?"

"Anh có hối hận không?" Kunikuzushi đột nhiên lên tiếng, vẫn không nhìn Kazuha.

Sau một thời gian ở bên nhau, Kunikuzushi đã sớm phát hiện ra Kazuha có thính giác hơn người. Vậy điều đó có nghĩa là lần đầu họ gặp nhau ở Thiên Thủ các, anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Lôi thần. Nhưng Kazuha chưa bao giờ mở lời trước, nên Kunikuzushi cũng không chủ động nói đến chuyện đó.

Nhưng dạo gần đây khi cái con tôm ngu ngốc kia đến đây, lảm nhảm cả ngày về quá khứ cùng Kazuha đi thám hiểm khắp Teyvat, Kunikuzushi nhận ra Kazuha vui vẻ thế nào khi nhắc đến quãng thời gian đó.

Dù Kunikuzushi biết mối hôn nhân của hai người thật chất là xiềng xích của Lôi thần trừng phạt lên cả hai, nhưng hắn tự hỏi nếu không có mình, Kazuha có thể được tự do hơn không. Anh có thể lựa chọn bồi dưỡng một người thừa kế khác từ đám con cháu nhà Keadehara, rồi rời đi làm một lãng khách như ước mơ của mình.

Nếu hôm đó Kazuha không đồng ý với Lôi thần, có lẽ Kunikuzushi đã bị bà ta ban chết rồi. Anh quá dịu dàng để làm ngơ khi phải chịu trách nhiệm cho một sinh mạng khác, dù hai người họ chỉ là người dưng.

Mày chính là gánh nặng của anh ấy - Kunikuzushi âm u nghĩ.

Nhưng dù câu trả lời của Kazuha là thế nào, hắn cũng sẽ không rời bỏ anh đâu. Kunikuzushi vốn biết bản thân không phải kẻ tốt đẹp gì, ích kỉ cũng được, độc ác cũng được. Kazuha là của hắn, dù có phải cùng nhau mục nát, hắn cũng phải kéo anh theo cùng.

Kazuha có hơi bất ngờ nhìn Kunikuzushi, tuy đó là một câu hỏi không đầu không đuôi, anh vẫn hiểu ý Kunikuzushi là gì.

"Không đâu." Anh dời tay kéo Kunikuzushi dựa sát vào vai mình. "Tuy là việc phiêu bạt tự do có niềm vui của nó, nhưng tôi thích ở đây bên em mà."

Kunikuzushi im lặng bấu nhẹ vào tà áo Kazuha, khẽ dụi đầu vào cánh tay anh. Thật kì lạ làm sao, khi chỉ một câu nói của Kazuha có thể xua tan hết bóng tối trong lòng hắn.

"Anh là của ta." Kunikuzushi thì thầm.

"Tôi là của em." Ý cười trong giọng của Kazuha ngân nga trong tai hắn, làm nó ngứa ngáy đỏ ửng lên.

"Của ta." Kunikuzushi ngẩng đầu nhìn anh, hai tay vẫn vô thức ôm ghì lấy cánh tay Kazuha.

Thật đáng yêu. Kazuha cười cười, cúi đầu hôn lên đuôi mắt Kunikuzushi.

"Trong vạt áo của tôi, em lấy ra xem thử có thích không?"

Kunikuzushi có hơi ngượng ngùng muốn xoa chỗ bị anh hôn lên, nhưng lại không muốn tỏ ra mình quá để ý. Hắn cũng hơi tò mò vươn tay vào áo anh, xem Kazuha lại tặng cho hắn thứ gì đây.

"Không đẹp lắm phải không, em đừng chê nhé."

Kunikuzushi nhìn chiếc kẹp sách khắc hình hoạ tiết hoa tử đằng trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve viền gỗ đã được Kazuha cẩn thận mài nhẵn, như sợ vô ý làm người dùng nó bị thương vậy.

Đây cũng không phải một món đồ tinh xảo gì, vừa nhìn đã biết đây là tác phẩm của kẻ không lành nghề làm ra.

Nhưng Kunikuzushi thích nó, vì nó được tạo ra chỉ dành riêng cho hắn mà thôi.

Đôi khi, Kunikuzushi không hiểu tại sao Kazuha lại để tâm đến hắn nhiều như vậy. Dù hắn không tỏ ra yêu thích hay hứng thú với bất kì thứ gì, anh ấy vẫn luôn phát hiện được.

Như chiếc kẹp sách này đây.

Chỉ vì dạo gần đây hắn bỏ thời gian đọc sách nhiều hơn một chút.

Vì khi hai người sánh vai dạo bước dưới tán tử đằng ở rừng Chinju, Kunikuzushi không kìm được ý cười khi Kazuha ví vẻ đẹp của loài hoa này tựa như hắn vậy.

Anh đúng là cái đồ ngốc nghếch.

Không phải vì Kazuha từng nhắc đến những cuốn sách mà anh yêu thích, làm như Kunikuzushi sẽ tốn công đọc một đống lời thơ mà hắn chẳng hiểu được dụng ý đến một nửa như vậy.

Còn cái loài hoa ngu ngốc này nữa. Hắn không có hứng thú gì với hoa cỏ cả. Thứ làm Kunikuzushi vui vẻ, là do Kazuha khi ấy đã không hề nhận ra anh đã khen hắn đẹp mà thôi.

Kazuha là đồ ngốc, nhưng hắn còn ngốc hơn khi phải lòng anh. Và dù Kunikuzushi luôn căm hận trái tim của mình, nhưng hắn mừng khi nó đã rung động vì Kaedehara Kazuha.

"Sao vậy, em không thích hả?" Kazuha có hơi bối rối, Kunikuzushi không trả lời mà ngẩng đầu nhìn anh, rồi rướn người cắn nhẹ lên cằm Kazuha.

"Ku..Kuni?!"

"Sao vậy ngài Kaedehara, ngài hôn thì được mà không cho người ta đáp lại à?" Kunikuzushi liếm môi thích thú khi cảm nhận được cả người anh cứng đơ sau hành động của mình. Trước khi Kazuha nói gì thêm, hắn trèo lên đùi anh, ra lệnh

"Ôm ta."

Tuy vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng Kazuha lập tức vươn tay đỡ Kunikuzushi ngồi trên người anh. Kunikuzushi vòng tay qua cổ Kazuha, nở nụ cười gian xảo

"Nói chứ.... ta không biết ngài Kaedehara muốn chơi trò phụ tử với ta đấy, đây là sở thích đặc biệt của ngài hả?"

Tuy đã chuẩn bị trước khi thấy vẻ mặt ma mãnh của Kunikuzushi, nhưng Kazuha vẫn bị câu hỏi này dọa run cả người.

"Em...em đừng nghe Tomo nói bừa. Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy đâu." Kazuha nhắm mắt không dám nhìn Kunikuzushi. Đây là lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác muốn đánh người khác là như thế nào, Tomo cậu đợi đấy.

"Phải không...?" Kunikuzushi cười nhẹ vào tai Kazuha "Nhưng ta thấy hắn nói cũng có phần đúng đấy chứ?"

Đây mới là lý do thật sự khiến Kunikuzushi tức giận. Tuy là con tôm kia phát ngôn ngu ngốc, nhưng lời của nói khiến anh ta Kunikuzushi phát hiện ra, cái tên phu quân đần độn này của hắn quả thật xem hắn như con nít vậy.

Nào là đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, nào là lột vỏ thức ăn, rồi còn chỉ biết xoa đầu hôn trán hắn thôi. Kunikuzushi tức không chịu được, làm gì có đôi phu thê nào lên giường chỉ ôm nhau ngủ mà không làm gì khác chứ. Không thể nào có chuyện Kunikuzushi hắn không xinh đẹp hấp dẫn, vậy thì lỗi chỉ tại tên đầu đất này thôi.

"Kazuha..." Kunikuzushi liếm lên vành tai anh,

"Em đã lớn rồi mà"

...nên anh hãy đối xử với em như người lớn đi.

Kazuha đột nhiên đẩy Kunikuzushi ra, hắn giật mình nhìn anh, cơn giận còn chưa kịp bốc lên đã nghe Kazuha nói,

"Em gọi lại lần nữa đi."

Kunikuzushi ngơ ngác, không hiểu anh đang nói gì.

"Đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi mà không thông qua người khác, em gọi lại lần nữa đi."

Giọng anh cực kì nghiêm túc, không hề giống như đang nói lảng sang chuyện khác chút nào.

Lẽ ra Kunikuzushi phải tức giận vì Kazuha chẳng bị hắn quyến rũ chút nào mới phải. Nhưng dưới ánh mắt của anh, não hắn như tê dại, đầu lưỡi vô thức bật ra tên anh hết lần này đến lần khác.

"Kazuha."

"Ừm."

"Kazuha."

"Kazuha."

"Kazu..á" Trước khi Kunikuzushi nhận ra, cằm của hắn đã bị Kazuha nắm lấy, đầu lưỡi của anh luồn vào trong miệng Kunikuzushi, mạnh mẽ liếm mút từng tấc trong khuôn miệng nhỏ xinh của hắn. Lưỡi của Kunikuzushi bị anh nút đến tê rần, nước bọt vừa dâng lên đã bị chơi đùa đến không kìm được mà trào cả ra ngoài. Mỗi lần hắn vô thức lui người lại né tránh, Kazuha lập tức nhấn ngược hắn trở về, còn như trừng phạt mà cắn lên đầu lưỡi Kunikuzushi.

Kunikuzushi thở dốc trong nụ hôn dữ dội của Kazuha, hai tay bấu chặt vào vai anh tìm điểm dựa, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà rơi.

Trong tầm nhìn mơ hồ của mình, Kunikuzushi vẫn cảm nhận được ánh mắt như dã thú săn mồi của người đối diện, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng ấm áp bình thường. Cả người Kunikuzushi run lên vì phấn khích, dù hắn sắp không thở nổi nhưng vẫn liên tục đung đưa đầu lưỡi, lấy lòng nam nhân đang ôm mình.

Tuy vậy Kazuha vẫn cảm giác được hơi thở đứt nhịp của Kunikuzushi, anh dứt khoát dời môi đi dù Kunikuzushi có cố gắng rướn theo.

"Ahh... Kazuha..." Khuôn mặt Kunikuzushi bây giờ đỏ bừng vì thiếu không khí, khoé mắt hắn đong đầy nước, đầu lưỡi mềm mại còn theo bản năng vươn ra ngoài, như muốn Kazuha tiếp tục yêu thương nó vậy.

Kazuha vẫn nắm chặt cằm hắn, tay còn lại đè thắt lưng Kunikuzushi xuống không cho hắn cựa quậy. Anh không muốn lần đầu tiên của cả hai lại là ở trong thư phòng, nên Kazuha cắn răng nhịn xuống cơn nóng đang dồn xuống bụng dưới của mình, ngón cái xoa lên khóe môi ướt át đỏ hồng của người trong lòng. Vừa mới hôn một chút đã hơi sưng lên rồi, công chúa của anh đúng là da thịt kiều quý.

"Bé ngoan, lẽ ra em nên dùng mũi thở chứ." Giọng Kazuha khàn khàn, mỉm cười trêu ghẹo.

Kunikuzushi mềm nhũn trước cách Kazuha gọi mình, tất nhiên là biểu hiện của hắn không thoát khỏi mắt anh. Nói thật, Kazuha còn tưởng em ấy sẽ nổi giận đấy, không ngờ Kuni lại phản ứng như vậy.

"Tôi biết rồi." Anh thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn phần thịt hõm xuống ở thắt lưng Kunikuzushi. "Vị thần của tôi đã lớn rồi."

"Vậy thì từ giờ tôi sẽ đối xử với em như em mong muốn, đừng hối hận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro