Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đang mơ.

Trong giấc mơ, hôm ấy là sinh thần của Raiden Mei - chị gái sinh đôi của hắn.

Hắn đứng lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, rướn người nhìn qua khung cửa sổ nhỏ rộng chừng hai tấc. Chỉ dám chấm nước đục một lỗ nhỏ qua giấy che cửa, nhìn người hầu ngoài sân bận rộn trang hoàng Shogunate.

Thường thì phần biệt viện hắn đang ở chỉ được quét dọn mỗi tuần một lần. Người hầu sẽ đến cắt cỏ dại, chỉnh đốn vườn tược, lau chùi hành lang. Những khi như vậy Kunikuzushi sẽ phải ở trong phòng, không được ra ngoài. Nếu phòng hắn cần dọn dẹp, thì cũng phải tự thân làm lấy.

Năm đầu tiên khi bị giam lỏng, Kunikuzushi vẫn còn khá cố chấp. Hắn xông ra ngoài chất vấn bất cứ ai đến nơi này, yêu cầu được diện kiến Tướng Quân, bất kể mệnh lệnh không được phép tiếp xúc với người khác của Shogun, kết quả là bị phạt không được ăn uống 3 ngày.

Khi ấy Kunikuzushi chỉ vừa 10 tuổi, hắn vẫn còn lòng tin, còn hy vọng vào tình mẫu tử với Raiden Ei. Dù hắn không phải là đứa con sinh học của bà ta, mà là một sản phẩm nhân tạo được bà ta tạo ra bằng thuật giả kim.

Đúng vậy, Kunikuzushi không phải "người", nhưng hắn cũng không phải là "thần".

Không giống chị gái sinh đôi của mình, một tác phẩm hoàn hảo, Kunikuzushi không có thần lực trong người. Hắn không thể giống mẹ và chị hô mưa triệu sấm, không thể chém đôi một hòn đảo bằng thần ý, Kunikuzushi chỉ có thể điều khiển vài tia sét nhỏ vô thưởng vô phạt mà thôi.

Hơn nữa, Kunikuzushi quá yếu đuối để trở thành thần.

Trước khi tên hắn là "Kunikuzushi", hắn là một đứa bé mít ướt, ngây thơ tới ngu xuẩn.

Mơ thấy ác mộng, hắn khóc.

Con chim sẻ gãy cánh hắn nhặt được sống không qua khỏi mùa xuân, hắn khóc.

Nhũ mẫu cáo lão về quê, không thể chăm sóc hắn được nữa, hắn lại khóc.

Nghe một khúc nhạc buồn, đọc một bài thơ cổ, bị thầy kiếm thuật đánh vào tay, người hầu vứt đi con búp bê Kokeshi hắn yêu thích..., chuyện gì cũng khiến Kunikuzushi rơi lệ được.

Khi hắn và chị đến vấn an mẫu thân, đôi mắt người liếc nhìn hắn, niềm vui vừa mới chớm nở trong lòng đã nghe giọng nói lạnh lùng ấy vang lên:

"Ngươi như vậy, không giống con ta chút nào"

Và thế là nước mắt của Kunikuzushi lại tuôn ra.

Những đêm một mình, hắn thầm mắng bản thân quá vô dụng, sao lại mang trái tim rách nát thế này. Hắn lấy tay cào vào lòng ngực trái tới khi nó tươm đầy máu, biết rằng sáng mai vết thương này sẽ lành lại thôi. Cơ thể tự hồi phục này là an ủi nhỏ nhoi của Kunikuzushi khi biết thật ra dòng máu thần linh vẫn chảy trong mình.

Nhưng khi đó mẫu thân vẫn đối xử hắn khá tốt. Kunikuzushi vẫn được ăn mặc, dạy dỗ theo tiêu chuẩn của một hoàng tử, có lẽ là sự bù đắp của Shogun khi che giấu sự hiện diện của hắn với bên ngoài. Vì đất nước này "Chỉ cần một người thừa kế là đủ."

Rồi mọi chuyện thay đổi.

Trở lại giấc mơ hắn đang mơ, Kunikuzushi của 8 năm trước đang nhón chân đu vào khung cửa, mong chờ rằng lá thư hắn nhờ thị nữ duy nhất của mình mang đi sẽ đến tay của Shogun, rằng mẫu thân sắp cho người đến đón hắn ra ngoài, ít nhất là hôm nay thôi, vì hôm nay cũng là sinh nhật của hắn mà.

Tỉnh lại đi.

Kunikuzushi đợi mãi, từ hừng đông đến hoàng hôn, rồi đến khi trăng treo trên ngọn cây, hắn vẫn đứng đó không hề thay đổi, mắt nhìn chăm chăm vào cổng biệt viện. Người hầu đã đi hết, khung cảnh bên ngoài đã tối đen. Chân hắn run rẩy vì đau nhức, hai mắt đỏ lừ, nhưng Kunikuzushi vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế.

Tỉnh lại.

Rồi cổng biệt viện hé ra, ánh sáng đèn lồng le lói rọi qua khe cửa. Đôi mắt Kunikuzushi sáng rỡ, hắn đã chờ được rồi, hắn biết mà...

Ngu xuẩn, NGU XUẨN... TỈNH LẠI NGAY.

Một tiếng động vang lên, có thứ gì đó được quăng vào rồi cánh cửa lại đóng ngay lập tức. Kunikuzushi cứng người, cố gắng nhìn nhưng vẫn không xác định được thứ đen đen đó là gì. Nhưng rồi cả người hắn như rơi xuống sông băng, vì ánh trăng đã chiếu sáng thứ nằm trên mặt đất kia.

Đó là một cái đầu người.

Đầu của thị nữ duy nhất của hắn.

Chise

.
.
.
"....Kuni...Kunikuzushi...."
.
.
.

"Kuni!"

Kazuha nắm nhẹ lay lay bàn tay đang bấu chặt vào nệm của Kunikuzushi. Mày anh hơi nhíu lại, nhìn người bên dưới dần dần hé mắt tỉnh lại từ cơn mơ. Không ánh lên vẻ gian xảo cao ngạo như mọi khi, hiện giờ đôi mắt ấy như bị đổ mực vào, tối đen như một cái hố sâu không đáy vậy.

Hai người họ đã thành bạn đời vài tháng, đây không phải là lần đầu Kazuha bắt gặp Kunikuzushi gặp ác mộng, nhưng chưa có lần nào dữ dội như đêm nay.

Mọi khi Kunikuzushi chỉ giật mình dậy vào giữa đêm, rồi nằm đó tới khi trời sáng. Kazuha với thính lực hơn người của mình, luôn nhận thức được mỗi khi chuyện này xảy ra.

Lần đầu tiên Kazuha lập tức ngồi dậy, hỏi Kunikuzushi rằng mình có thể giúp gì được không. Nhưng tất nhiên anh chỉ nhận được câu trả lời:

"Đừng xen vào việc của người khác"

Nên anh lui bước một cách tôn trọng, biết rằng bọn họ chưa đủ lòng tin để Kunikuzushi có thể chia sẻ điều gì với anh.

Thay vào đó Kazuha sẽ nằm kế Kunikuzushi, đôi khi anh thổi cho hắn một khúc kèn bằng lá, có lúc anh đọc một câu chuyện cổ dân gian của Inazuma, vì Kunikuzushi từng nói với anh chưa từng nghe những thứ tương tự ở Shogunate bao giờ. Hoặc anh sẽ không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi dựa vào cửa sổ, quay lưng về phía Kunikuzushi, để cậu biết mình không một mình . Phương thức nào cũng được, nếu Kunikuzushi đi vào giấc ngủ lại, đó là đêm may mắn của anh.

Nhưng giấc mơ lần này có vẻ tồi tệ hơn nhiều. Vì khi tỉnh dậy rồi, Kunikuzushi vẫn im lặng như một pho tượng, mặc Kazuha nắm tay mình, và dù không có một giọt nước nào từ đôi mắt tím kia, Kazuha vẫn nghe được.

Em ấy đang khóc.

"Kuni.." Anh khẽ gọi, muốn hỏi giấc mơ đó là gì nhưng lại chùn bước, sợ nhắc đến rồi tiếng khóc vô hình kia sẽ to hơn.

"Anh nhìn ta như thể ta sắp chết đến nơi rồi vậy" Kunikuzushi bất ngờ lên tiếng.

"Hay là đó là mong ước thầm kín của anh nhỉ...?" Giọng hắn ta hơi khàn do vừa tỉnh dậy "Đừng tưởng ta không biết anh thấy hứng thú với con đàn bà vừa được thuê vào phủ gần đây nhé?"

Kunikuzushi vừa nói vừa cười ngọt ngào, đôi mắt lại không có ý vui vẻ nào.

Vừa mới tỉnh táo lại là lập tức độc mồm. Kazuha vừa buồn cười vừa thấy hơi khó chịu trong lòng. Anh biết Kunikuzushi không muốn nói đến việc vừa xảy ra, nên anh chỉ thầm ghi nhớ cái tên "Chise" hắn đã gọi trong vô thức.

"Hoá ra đây là lí do cho việc em không chịu nói chuyện với tôi cả buổi tối à? Vì em nghi ngờ tôi có tư tình với người khác?"

"Ôi thật là cảnh đẹp ý vui" Kunikuzushi dài giọng "Gia chủ đại nhân cùng cô hầu gái tâm tình dưới tán hoa trà, đúng là trai tài gái sắc. Chậc chậc, phu quân yêu dấu..." chỉ khi nào Kunikuzushi tức giận mới gọi anh là phu quân thôi "...nếu muốn lấy vợ khác thì nhớ báo cho ta biết, để ta chết nhanh một chút, thành toàn cho ngài."

Kazuha khẽ vỗ nhẹ lên tay Kunikuzushi một cái,

"Đừng lấy sống chết của bản thân ra đùa." Giọng anh đầy nghiêm túc.

"Ai đùa với anh." Kunikuzushi cáu kỉnh rụt tay lại dấu vào vạt áo, chợt nhận ra tay Kazuha vẫn luôn phủ lên tay mình từ nãy đến giờ. Hắn bỗng thấy cái lạnh do ác mộng mang đến đang dần rút đi, thay thế bằng cơn nóng từ bàn tay truyền đến. Tai Kunikuzushi hơi đỏ "Sao bình thường ta nói anh chẳng thấy anh phản ứng vậy đi, muốn nói qua chuyện khác chứ gì?"

"Tôi khác. Em khác." Kazuha rút lại tay đặt trên đùi mình, thầm tự trách bản thân đã vô ý đụng chạm cơ thể Kunikuzushi quá lâu khi chưa được phép.

"Và tôi không nói sang chuyện khác. Nếu em muốn nói đến Miyo Nakamura thì tôi chỉ chào hỏi vì cô bé là con gái của quản gia, tôi xem cô bé như em gái mà thôi."

Kunikuzushi biết quản gia Nakamura đã chăm sóc Kazuha từ lúc anh còn bé, kể cả lúc anh rời gia tộc làm một lãng khách ngao du khắp nơi, quản gia Nakamura vẫn lén cha của Kazuha là tiền gia chủ Kaedehara Kageharu thư từ quan tâm anh không ngừng nghỉ. Kazuha đối xử với ông lão này thân thiết như trưởng bối vậy, điều Kunikuzushi không thể nào hiểu được, trên đời lại có tên quý tộc xem hạ nhân như người nhà cơ, nhưng đây là Kazuha nên cũng chẳng lạ lắm.

"Chào hỏi? Chào hỏi mà mất đến tận mười ba phút rưỡi?"

Kazuha cười cười, anh thuận theo Kunikuzushi dù biết hắn đang gây sự, vì anh biết Kunikuzushi cần thứ để xao nhãng bản thân khỏi bất kể là thứ gì mà cơn ác mộng đã mang lại.

"Tôi không biết Kuni theo dõi tôi lâu vậy đấy, em thậm chí còn đếm cả từng phút cơ à?"

Lần này tới lượt Kunikuzushi câm nín, miệng hắn há ra đóng lại liên tục, muốn mắng tục hai tiếng nhưng lại nhớ đến lần gần nhất chửi thề đã bị Kazuha ngồi đọc Đạo đức kinh vào tai suốt 4 tiếng đồng hồ.

Muốn đánh thì cũng đánh không lại anh. Lúc hai người kết hôn, Kazuha mặc đồ cưới nên anh không đeo vision phong trên người. Khỏi nói Kunikuzushi đã ngạc nhiên ra sao khi anh dùng gió cản lại tia sét của hắn khi hắn muốn đánh cho lão thầy tế vô lễ kia cháy thành tro "Ngày vui không nên đổ máu" - anh ta nói vậy đấy.

Ta sẽ chờ cơ hội xử lý lão già chết tiệt đó, cả con nhỏ Miyo kia nữa. Kunikuzushi phẫn nộ xoay người quay lưng về phía cái tên ngu ngốc chỉ biết cười này. Hắn kéo mền cao tới tận tai - thể hiện ý muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vớ vẩn này. Tuy vậy trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, đúng là nhân loại dối trá, Kunikuzushi nghĩ, rõ ràng là anh ta đã thề rồi.

Kazuha nhìn bộ dạng tức tối của Kunikuzushi, ánh mắt anh dịu đi, thầm nghĩ Kunikuzushi bây giờ đã "hiền lành" hơn khi vừa vào phủ cách đây vài tháng nhiều rồi.

Thời gian đầu lúc hai người họ vừa lấy nhau, chỉ cần không vừa ý thứ gì là Kunikuzushi sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay. Những ngày đầu tiên, hắn liên tục đòi hỏi những yêu cầu phi lý tột độ, nói những câu khó nghe nhất, như thể đang chờ tới khoảnh khắc Kazuha mất kiên nhẫn nổi giận. Nhưng ngoại trừ những yêu cầu gây hại tới kẻ khác, còn lại Kazuha đều đáp ứng Kunikuzushi, dù cho nó có lố bịch như kiểu "may áo cho mấy con thú thồ hàng trong phủ vì không chịu nổi thứ xấu xí" anh cũng làm không hề nháy mắt. Dần dần Kunikuzushi cũng không còn hơi sức kiếm chuyện với anh nữa, thời gian hai người dành cho nhau cũng nhiều hơn trước.

"Tôi đã thề sẽ trung thành với em rồi, em không nhớ hay sao?" Giọng anh mang ý cười, như thể đang đọc được suy nghĩ của Kunikuzushi "Nếu vị thần của tôi không tin, sao em vẫn chưa trừng phạt tôi thế?"

Kunikuzushi chỉ đáp lại anh bằng tiếng hừ mũi thật to như thể sợ anh không nghe thấy vậy. Kazuha cũng không muốn làm Kunikuzushi khó chịu vào lúc này, anh đứng dậy lấy một cái hộp từ trong ngăn kéo trên bàn. Tuy Kunikuzushi không nhìn anh, nhưng tai hắn chú ý lắng nghe từng hành động của người đàn ông kia. Tự hỏi anh ta muốn làm gì.

"Ý định của tôi là đưa nó cho em vào buổi tối, khi chúng ta ăn mừng kia, nhưng dù sao cũng đã qua ngày mới rồi"

Ăn mừng?

Kunikuzushi quay đầu lại nhìn vào người đàn ông kia bằng ánh mắt khó hiểu, rồi nhìn thấy một chiếc hộp bằng gỗ được khắc hoa văn lá phong đỏ của nhà Kaedehara trên tay anh. Trái tim của hắn bỗng đập mạnh, hắn nhìn chăm chú vào cái hộp như muốn đục thủng nó bằng mắt vậy.

"Em không muốn mở nó ra à, Kuni?"

Kunikuzushi không trả lời Kazuha, hắn im lặng ngồi dậy, cúi đầu khẽ vuốt ve nắp hộp nhưng không hề đưa tay cầm nó. Ngoài trời đã rất khuya rồi, Kazuha có thắp một ngọn nến nhưng ánh sáng của nó cũng không khiến căn phòng này bớt tối tăm hơn là bao. Kunikuzushi thầm may mắn vì điều đó, dù chết hắn cũng không muốn bị anh nhìn thấy khuôn mặt bản thân vào lúc này.

"Sao anh biết?" Giọng Kunikuzushi thì thầm, nhỏ tới mức như không muốn cho Kazuha nghe được vậy.

"Tôi có cách của mình mà" Anh mỉm cười "Dù sao bạn đời của điện hạ cũng là gia chủ gia tộc Kaedehara phải không?"

"Không phải tháng trước em ăn dưa tím rồi bị dị ứng hay sao, có vẻ như bản thân em cũng không biết mình ăn hay không ăn được gì. Tôi không muốn điều đó lại xảy ra, nên có cho dò hỏi người ở Shogunate. Tiếc là không có kết quả, nhưng một thị nữ nói với tôi em từng có một vú nuôi. Tôi đã đến làng Konda gặp bà ấy, may sao bà vẫn còn khá minh mẫn, bà cũng rất vui vì em đã kết hôn rồi, còn nhờ tôi gửi lời chúc phúc đến em đấy." Giọng Kazuha vô cùng nhẹ nhàng "Cũng may mắn có bà nhắc tôi về ngày hôm nay."

"Ta không cần." Kunikuzushi bỗng rút tay lại, không nhìn chiếc hộp, cũng không nhìn Kazuha. Giọng hắn đều đều, không cảm xúc "Ta không cần." Hắn gằn giọng "Ta không cần!!"

"Kuni." Giọng Kazuha có hơi hoảng hốt, anh vươn tay cầm tay hắn, một tay còn lại vẫn giữ chiếc hộp, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay có hơi run rẩy của Kunikuzushi.

"Không sao, là do tôi vội vàng, em không cần mở nó ra lúc này, không sao đâu Kuni. Tôi hiểu mà."

Kunikuzushi muốn gào lên anh thì hiểu gì chứ. Hắn không cần thứ đặt trong chiếc hộp đó, cũng không cần lời chúc phúc nào cả. Hắn không muốn ăn mừng ngày mất đi người "bạn" đầu tiên, không muốn nói cho Kazuha biết những lá thư gửi cho nhũ mẫu không bao giờ được hồi đáp, về đứa bé ngu xuẩn đứng cả ngày chờ đợi một điều không tưởng...,

Nhưng hắn biết, Kazuha hiểu những gì hắn không muốn nói. Bằng cách nào đó, Kazuha luôn hiểu Kunikuzushi.

Hắn ngồi đó run rẩy như một con chim gãy cánh, rớt dưới cơn mưa, vùng vẫy chiếc cánh còn lại bay lên rồi lại té xuống, vô năng tựa như lũ nhân loại hắn khinh bỉ nhất. Tại sao dù bao nhiêu năm trôi qua, trái tim hắn vẫn luôn không hành xử theo cách hắn mong muốn, tại sao một ngòi nổ trong quá khứ vẫn khiến hắn phát điên, tại sao nó lại vẫn mềm yếu như vậy...? Tại sao..?!!

Giọng nói dịu dàng của Kazuha vẫn không ngừng vang bên tai vỗ về Kunikuzushi, tới lúc hắn tỉnh táo lại, bản thân đã được Kazuha ôm vào lòng rồi. Tay trái anh đặt sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa dịu Kunikuzushi. Tay còn lại vòng dưới đầu gối hắn, bế Kunikuzushi ngồi lên đùi mình. Lòng bàn tay, lồng ngực, bắp đùi của anh, cả hõm cổ nơi mà Kunikuzushi vùi đầu vào đều ấm áp vô cùng. Hắn không còn ở dưới cơn mưa, mà đang ở nơi thuộc về mình, mặt trời của hắn đang sưởi ấm cho hắn. Những vết sẹo từ quá khứ không còn nhức nhối như vậy nữa. A - Kunikuzushi thầm nhủ - hoá ra trái tim này cũng không tệ đến vậy - Vì ngoài những căm hận khổ đau, hôm nay nhờ nó, hắn đã cảm nhận được một thứ khác, và hắn không ghét nó chút nào.

"Xin lỗi em" Kunikuzushi nghe Kazuha thì thầm vào tai mình "Tôi không ngờ...Là do tôi suy nghĩ không vẹn toàn, lẽ ra tôi nên hỏi ý em trước mới phải." Kazuha thật lòng giận bản thân mình, suy cho cùng chỉ vì do anh tự cho rằng mình sẽ làm Kunikuzushi vui, mà không suy xét đến chiều hướng ngược lại.

Kunikuzushi cọ nhẹ vào cổ Kazuha, khá là hài lòng khi cảm nhận được cơ thể anh cứng lại dưới hành động của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, hai tay choàng qua cổ người trước mặt. Dù mấy tháng qua hai người họ cùng ăn cùng ngủ, nhưng hành động thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay mà thôi, còn thường là do Kazuha muốn an ủi Kunikuzushi khi gặp ác mộng nữa chứ. Kunikuzushi rất tự tin về vẻ bề ngoài thần thánh của bản thân, nên sau nhiều lần giả vờ "quyến rũ" Kazuha thất bại, hắn đã đi đến kết luận là gia chủ Kadehara một là liệt dương, hai là anh ta chỉ thích phụ nữ. Hôm nay anh ta lại chủ động ôm mình, đúng là bất ngờ.

"Ta còn tưởng gia chủ đại nhân quân tử đoan chính lắm đấy..." trên khuôn mặt Kunikuzushi không còn hoảng loạn nữa, mà trở về dáng vẻ thiếu đòn như mọi khi, nụ cười của hắn bây giờ khiến Kazuha bỗng nhiên có dự cảm không lành "..nhân cơ hội người khác không cảnh giác đã kéo vào lòng ôm ấp như vậy, có phải ngài mơ ước cơ thể của ta lâu rồi không?" Kunikuzushi vừa nói vừa dùng ngón tay khều nhẹ vào hầu kết của Kazuha.

Dù là người điềm tĩnh như Kazuha cũng xém phải sặc trước lời buộc tội của Kunikuzushi. Anh cố làm lơ cảm giác trên cổ, không thả Kunikuzushi xuống lại giường mà vẫn ôm trong lòng, vì Kuni không hề nói anh buông ra. Anh nhẹ nhàng sửa sang những sợi tóc che phủ mắt Kunikuzushi, rồi nói:

"Tôi xin lỗi"

"Anh là cái máy hát đó à? Có biết hát bài khác ngoài xin lỗi hay không?" Kunikuzushi nhăn mặt, trước khi tên cứng nhắc này xin lỗi lần nữa, hắn chỉ vào cái hộp đã bị Kazuha đặt sang một bên.

"Đưa nó cho ta"

"Kuni" Kazuha nhíu mày "Em không cần mở nó nếu em không muốn đâu."

Kunikuzushi nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm. Nhìn vào đấy, Kazuha thoáng chốc ảo giác bản thân đã hóa thành loài cá, còn đôi mắt Kunikuzushi là đại dương, và trái tim anh run lên, suy nghĩ rằng nếu có thể, mình muốn chìm đắm trong làn nước này mãi mãi.

"Ta muốn" Kunikuzushi nói "Chỉ cần là anh đưa cho ta, ta sẽ luôn muốn nó." Lời thề của anh, món quà của anh, cái ôm của anh, tất cả của anh.

Kazuha nuốt nước bọt, cố gắng làm dịu cơn khô nóng dâng lên cổ họng anh lúc này. Anh với tay đưa chiếc hộp cho Kunikuzushi. Lo lắng quan sát hắn mở nắp ra rồi ngây ngẩn nhìn vào thứ bên trong.

Đó là một sợi dây chuyền bằng vải nhung đen ôm sát cổ, với mặt dây hình lá phong đỏ ngược ở phía sau chứ không phải đằng trước như bình thường. Trong vô thức, Kunikuzushi đưa tay sờ vào biểu tượng Lôi phía sau gáy mình.

"Tôi biết em không thích nó, nhưng tôi cũng không muốn em làm bản thân bị thương." Khi bọn họ mới làm bạn đời, anh đã không ít lần phát hoảng khi thấy Kunikuzushi tự đốt cháy kí hiệu đó mỗi lần nó lành lại. Dù anh có khuyên can bao nhiêu lần, chỉ có chuyện này là Kunikuzushi nhất quyết không nghe theo Kazuha.

"Em sẽ dùng nó chứ?"

Kunikuzushi đột nhiên đẩy chiếc hộp lại về phía anh. Khi sự thất vọng chưa kịp nhấn chìm Kazuha, anh thấy Kunikuzushi xoay người lại, vén nhẹ tóc sau gáy, đưa chiếc cổ trắng ngần về phía mình.

Dù Kunikuzushi không nói một lời, nhưng hành động đấy đã trả lời thay hắn rồi.

Không nhận ra bản thân vội vàng ra sao, Kazuha lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp rồi đeo lên cổ Kunikuzushi.

Chiếc lá phong đỏ thắm may mắn thay đã che phủ toàn bộ dấu ấn của Lôi thần.

Khung cảnh biểu tượng của anh nằm trên chiếc cổ ấy, còn đẹp đẽ hơn Kazuha tưởng tượng gấp trăm lần.

"Thích những gì ngài thấy chứ, ngài Kaedehara ?"

Kazuha mỉm cười trước câu hỏi quen thuộc, anh nhìn sắc đỏ đang lan dần từ làn da nơi tay anh tiếp xúc đến dái tai hồng hào của người nọ.

"Tất nhiên rồi, vị thần của tôi."

================================
Notes:

-Sợi dây chuyền đó là choker á, hông biết tả dị có ai đọc ra hông 🥹
-Kuni mắc bệnh tâm lý rất nhiều, nên cảm xúc thất thường cực kì, hy vọng cách mình viết khiến mọi người thấy hợp lý.
-Trong truyện này thì Kuni 17-18t, Kazuha lớn hơn tầm 25-27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro