Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha lắng nghe tiếng tuyết rơi khi bước qua cổng đền Yashiori.

Đoàn người của họ chỉ bao gồm hai thị nữ, bốn hộ vệ của Shogunate, một thầy tế, và tất nhiên, hai vị tân lang là anh và tiểu hoàng tử đây. Bọn họ hiện đang leo lên ngọn núi dẫn đến điện thần để làm lễ kết hôn.

Hôm nay là ngày thành hôn của Kazuha.

Hôm nay là ngày anh sẽ cắt đứt với tự do của mình,

Hoặc nó đã chấm dứt, kể từ khi anh chấp nhận yêu cầu của Shogun. Cũng có thể sớm hơn, khi anh đọc được lá thư báo tử của phụ thân.

Tâm trạng anh trở nên hơi mờ mịt, nhưng anh không hề hối hận. Võ sĩ nếu đã quyết định việc gì thì phải kiên quyết đến cùng. Chỉ có điều...

Kazuha liếc nhẹ sang người đang sóng vai cùng mình bước lên thần điện.

Thanh niên sớm sẽ thành bạn đời của anh hôm nay mặc một bộ kimono trắng chuyên dụng trong hôn lễ Inazuma, có điều nó may bằng loại lụa cao cấp nhập từ Liyue, và lộng lẫy hơn những bộ y phục thường thấy, điểm xuyến với hoa văn cát cánh thêu bằng chỉ tím vàng. Chỉ có hoàng thất mới có thể dùng loại hoạ tiết này, cũng nói lên địa vị  "cao quý " của cậu ta.

Nhưng chỉ vậy mà thôi.

Đó là tất cả những gì Shogun ban cho cậu ta khi thành hôn, hai thị nữ, bốn thị vệ, và một bộ kimono.

"Từ giờ trở đi nó là trách nhiệm của ngươi, Kaedehara Kazuha, nhớ lấy những gì ngươi đã nói."

Kazuha thở dài trong lòng, và anh thở dài sâu hơn khi cảm nhận được sự cáu kỉnh của vị hoàng tử kế bên dù cậu ta đang đội chiếc khăn che mặt của tân nương Inazuma. Kazuha không biết điều gì chọc giận vị điện hạ này hơn, việc họ phải leo lên hai trăm bậc thang vào ngày lạnh nhất mùa đông, hay việc là nam nhân mà cậu ta lại phải đeo thứ thuộc về phụ nữ này (may mà kimono thì vẫn là kiểu nam), hoặc việc dù thân phận cao quý cậu ta lại phải kết hôn cùng đứa con "dị loại" trong miệng quý tộc Inazuma.

Cũng có thể tất cả những điều trên cộng lại, tất nhiên rồi.

"Thích những gì ngài đang thấy chứ, ngài Kaedehara?"

Kazuha giật mình, và anh nhận ra bản thân, trong vô thức, đang nhìn chằm chằm vào người nọ. Dù cho đang che mặt thì Kunikuzushi cũng có giác quan rất nhạy bén, cũng dễ nhận ra khi cậu ta không cần ai đỡ suốt quãng đường. Hơi bối rối, anh đang muốn lên tiếng xin lỗi thì bị cắt ngang.

"Để dành mắt của ngài cho bậc thang đi phu quân tương lai yêu quý.." Kunikuzushi cười quái dị "... hoặc không, sao cũng được, ta không quan tâm. Thật ra cũng sẽ vui lắm nếu ta thành góa phu vì tên chồng ngu ngốc của ta tử nạn vì trượt chân đấy, ngài thấy đúng không?"

Phu quân... Kazuha ho nhẹ để che giấu sự ngượng ngùng danh xưng đó mang lại cho anh. Còn về lời nói đen đủi của Kunikuzushi, Kazuha lựa chọn làm ngơ. Lần gặp gỡ đầu tiên đã khiến anh biết được vị hoàng tử này có một cái miệng khó ưa đến mức nào, hoàn toàn trái ngược với ngoại hình ngây thơ. Cá nhân anh thì không ảnh hưởng gì, nhưng người khác có vẻ hay bị cậu ta phun nọc tới tức chết.

"Xin thứ lỗi thưa điện hạ, tôi không có ý sỗ sàng đâu. Chỉ là....chúng ta đi lâu như vậy rồi, chân em có khó chịu không..." Kazuha đảo mắt nhìn lên số bậc thang còn lại, dù họ đã leo lên được một khoảng thời gian không ngắn nhưng có vẻ còn khá xa mới đến được điện thần. "Không thì để tôi cõng em...?"

Có vẻ khá bất ngờ trước phản ứng của Kazuha, sau một thoáng im lặng, Kunikuzushi gằn giọng "Tự lo cho mình đi ." rồi dậm chân đi nhanh về trước, để đám người hầu sợ hãi tăng tốc độ bám theo.

Kazuha xấu hổ sờ sờ mũi rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

—————————————————

Khi họ đến được cổng điện thần, trời đã dần tắt nắng. Ngôi đền họ làm lễ không có một bóng người nào khác ngoài đoàn hôn lễ. Ngay cả vị thầy tế cũng là do họ mang theo.

Không khó nhận ra đây là một ngôi đền gần như bị bỏ hoang. Mái hiên dột nát, gạch ốp bám đầy rêu, xung quanh đều là tuyết đọng, bốn chiếc trụ đỡ đền nghe đầy mùi ẩm mốc. Chỉ có khu vực làm lễ ở chính điện trước tượng thần là khá sạch sẽ, có vẻ đã được dọn dẹp sơ qua. Các tì nữ vội vã bày biện lễ cụ lên bàn, còn Kazuha và Kunikuzushi quỳ đối diện nhìn nhau một cách sượng sùng chờ đợi thầy tế bắt đầu buổi lễ.

Đây là một hôn lễ không giống hôn lễ nhất mà Kazuha từng trải qua.

Không hoa tươi, không nhạc trống, không tiếng cười, cũng không có lời chúc phúc của song thân.

Thậm chí nó còn thua một hôn lễ của dân chúng bình thường.

Không ai coi trọng hôn lễ này, dù hai nhân vật chính của nó là hoàng tử một quốc gia và gia chủ của dòng họ cao quý nhất Inazuma. Hiển nhiên. Vì nó chính là mệnh lệnh của Shogun.

"Không cần khoa trương, cứ cắt giảm mọi thứ trừ lễ Sansa Kudo là được"

" ..Gia chủ....Kaedehara đại nhân,.." Giọng nói khàn khàn của thầy tế cắt đứt hồi tưởng của anh. Kazuha hồi thần nhìn chén rượu sake trên tay, mắt anh lia đến bóng hình đối diện, đang giương chén rượu của mình chờ anh trao đổi.

Tuyệt thật, mất tập trung ngay khi làm lễ trao rượu trong hôn lễ của bản thân, ngươi tưởng ngươi không thể làm tệ hơn rồi đấy.

Dù sao cũng sắp là phu thê, Kazuha cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi hành động của anh tỏ ra thiếu tôn trọng như vậy. Anh gật nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi, nghiêm túc trao đổi chén sake với người đối diện, rồi anh trao lời thề của mình trước tượng thần:

"Hôm nay thiên tác chi hợp, mong được cùng thê tử vĩnh kết đồng tâm, nên duyên cầm sắt. Dẫu sinh, dẫu tử dẫu biệt li, cùng người thề nguyện, đan tay một kiếp, phúc họa không rời, sánh bước bên nhau đến bạc đầu.(*)
Nay xin thần linh minh chứng, ban phúc cho hôn sự của hai ta."

Lời thề này có vẻ quá giả tạo với hai người chỉ mới gặp gỡ lần thứ hai đã tiến đến hôn nhân như bọn họ, Kazuha có thể nghe thấy tiếng cười khịt mũi đầy khinh bỉ của vị hoàng tử sắp thành bạn đời của anh. Nhưng anh không quan tâm, vì anh biết từng câu chữ anh phát ra đều thật lòng. Dù hôn sự này không có tình yêu, thì anh vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn đời, kể cả "người vợ" này có phải là một vị hoàng tử khó chiều hay không.

"Chậc chậc, ngài Kaedehara đây có vẻ miệng lưỡi cũng ngọt ngào quá nhỉ?.."

Kunikuzushi cười khanh khách đầy mỉa mai, mặc kệ cô hầu gái mặt mày xám ngoét liên tục giật nhẹ tà áo nài nỉ cậu ta đừng nói nữa, cũng làm lơ vị thầy tế liên tục đằng hắng nói hắn trao lại lời thề. Dù sao bản thân Kunikuzushi cũng là một vị "thần", tuy trong người không mang thần lực nhưng hắn cũng không cảm thấy mình phải thề thốt gì với một tên thần nào khác cả, con người hay thần linh, hắn coi thường cả hai như nhau.

"Dễ dàng nói ra mấy lời giả dối như vậy, bản lĩnh ăn nói của ngài cũng đáng khen đấy, buồn nôn hệt như phụ thân ngài và mẹ của ta vậy...hahahahaha"

"Hoàng tử Kunikuzushi!! Cẩn trọng lời nói của mình!"

Lão thầy tế hét lên. Ông ta là một người đến từ điện thờ Narukami. Hiển nhiên lão không cho phép bất kì ai bất kính với Shogun đại nhân, hơn nữa lão vốn đã chướng mắt vị hoàng tử xấc xược này từ lâu. Từ cái tên của cậu ta đã biết Shogun đại nhân chán ghét cậu ta thế nào, không thì ai lại đặt tên con của mình là huỷ diệt quốc gia kia chứ.

"Báng bổ, thật là báng bổ..." "

Kazuha nâng tay ngăn ông ta tiếp tục mở miệng chất vấn Kunikuzushi.

"Đầu tiên, xin hãy gọi tôi là Kazuha, và em sắp làm người nhà Kaedehara rồi đấy, gọi "ngài Kaedehara" sẽ gây lẫn lộn không cần thiết đâu..

.. Tiếp theo lời thề của tôi, có thần linh làm chứng, đều xuất phát từ chân tâm, tuy vậy nếu nó mang ngôn từ làm em phản cảm, xin điện hạ hãy bỏ qua."

Kunikuzushi nhướng mày dưới tấm khăn che mặt, tuy cảnh vật xung quanh đã bị lớp vải trắng che bớt, nhưng cậu ta vẫn thấy được bộ dáng điềm tĩnh, sống lưng thẳng tắp đến đáng ghét của tên samurai kia. Qua ít lần tiếp xúc cậu đã sớm nhận ra, những lời lẽ độc ác của mình chẳng đả động gì được đến anh ta. Điều này cũng khá mới mẻ với Kunikuzushi, thông thường bọn chúng hoặc là gào thét đỏ mặt tía tai như lũ khỉ, hoặc là khóc lóc chạy đi.

Thú vị thì cũng có đấy, nhưng điều Kunikuzushi mong muốn hơn cả là được lột cái mặt nạ dịu dàng giả tạo kia rồi đạp dưới chân vài trăm cái cho bỏ ghét .

"Hmm hmm" Kunikuzushi than nhẹ "...Xin ngài tha lỗi cho sự vô lễ của ta, dù sao ta cũng chưa từng được "bà ta" giáo dục đàng hoàng.." hắn cười thích thú trong lòng khi thấy đám hầu gái và cận vệ của Shogunate tái mặt, cứng đơ cả người trước những gì nghe được "... Chắc ngài sẽ rộng lượng tha thứ cho ta nhỉ?.." giọng hắn nghe đầy tủi thân như sắp bật khóc tới nơi.

Kazuha hơi đơ người một chút trước sự thay đổi quay ngoắt của vị hoàng tử này, có điều anh không phải kẻ ngốc mà buông lỏng cảnh giác. Dù giọng nói ngọt ngào như mật đường của Kunikuzushi thật sự có thể khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải xiêu lòng và tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu ta ngay lập tức.

Kazuha không phải nam nhân bình thường, và anh có thể cảm nhận được sự giảo hoạt trong hơi thở của Kunikuzushi.

"Nhưng mà..." - Đến rồi đây - "Không lẽ ngài không biết, bản thân ta cũng là "thần" hay sao, sao ta phải dựa vào một tên thần linh khác chứng giám thay mình chứ .."

Giọng Kunikuzushi thay đổi ,

"...Hay là lũ sâu bọ các ngươi cho là ta không phải ?!!" Cậu ta bỗng rít lên cay nghiệt.

Những tia điện màu tím xuất hiện trên người cậu ta, dữ tợn như muốn thể hiện sự nóng giận của chủ nhân mình. Hiển nhiên dù không có thần lực như mẹ và chị gái, thì cũng không khó cho cậu ta điều khiển được nguyên tố làm nên dòng họ Raiden.

Những người có mặt ở đây, kể cả lão thầy tế hống hách, đều xanh mặt quỳ xuống xin tha. Dù cho tên hoàng tử này có là một kẻ bị thất sủng, là phế vật của hoàng gia bị chính Raiden Shogun dấu đi như nỗi ô nhục, thì hắn vẫn chảy trong mình dòng máu thần thánh.

Họ có coi thường Kunikuzushi không?

Tất nhiên, sau lưng bọn chúng luôn âm thầm cười nhạo vị hoàng tử sống còn không bằng với đám hạ nhân này. Kể cả hôn lễ này đây, ai sẽ tin đây là ngày kết hôn của một hoàng tử chứ? Giữa ngày rét nhất của trời đông, dưới một cái miếu thần cũ rách, và chẳng có một nhân vật tai to mặt lớn nào xuất hiện ngoại trừ hai nhân vật chính hôm nay.

Nhưng Shogun cũng sẽ chẳng màng nếu tên điên này giết vài đứa nô tài, suy cho cùng, với thần linh thì mạng người cũng rẻ rúng như mạng kiến mà thôi.

Bầu không khí vốn đã không vui vẻ nay lại càng căng như dây đàn, Kazuha thở dài lần thứ.... anh không đếm được nữa rồi.
Khác với bọn hạ nhân run rẩy dập đầu dưới đất, Kazuha vẫn giữ nguyên bộ dáng của mình dù Kunikuzushi nổi cơn tam bành. Kazuha không sợ hãi trước sự thịnh nộ của Kunikuzushi. Trái lại lòng anh thấy hơi nặng nề , vì anh có thể "nghe" được, lời nói của Kunikuzushi như con dao hai lưỡi, hắn đâm người ngoài nhưng cũng khiến bản thân bị thứ vũ khí đó tổn thương.

Lần đầu tiên họ gặp mặt nhau ở cung điện của Shogun cũng vậy. Cũng dáng vẻ dùng nọc độc tấn công người khác, mà không tiếc tự làm hại bản thân này đây.

"Hãy để tôi thề trước em vậy."

Kazuha cất lời, giọng anh vẫn nhẹ nhàng điềm đạm không hề thay đổi .

"Hãy cho phép tôi được xin sự ban phúc cho hôn sự giữa hai ta từ em."

Kunikuzushi nhìn anh chằm chằm như thể anh vừa trèo ra từ miệng một con thú thồ hàng vậy, cậu lặng đi vài giây, rồi cười nghiêng ngả như vừa nghe được một câu chuyện hài đặc sắc nhất Teyvat.

"Alala, gia chủ của ta, ngài đúng là khiến ta không lường được đấy .." Kunikuzushi cười khúc khích.

"Nhưng việc gì ta lại phải chấp thuận với ngài ? Sao ta lại phải dùng chung tín đồ với bà ta nhỉ. Dẫu sao thì ...nếu có chuyện gì xảy ra, lời của Lôi thần đại nhân vĩ đại nhất Inazuma này vẫn là tuyệt đối không phải sao? Nếu ngày mai bà ta bảo ngài phải thề sẽ lấy thủ cấp của ta, ngài sẽ không nghe theo bà ta à?" Tay cậu ta chống cằm, đầu khẽ lúc lắc nom vô cùng vui vẻ, trong khi câu hỏi lại như chứa kim châm.

Kazuha nhìn vào đôi mắt bị che phủ của Kunikuzushi, và một hạt mầm nảy nở trong anh. Kazuha lắng nghe những gì che dấu trong hơi thở, trong những câu nói như xà độc của vị hoàng tử đối diện. Hạt giống này đã sớm ươm mầm, khi hai người họ còn chưa chạm mặt ở cung điện Shogun, lúc anh chờ diện kiến tướng quân còn vị hoàng tử này không ngừng thét lên với mẫu thân mình "Tại sao?" ở một căn phòng khác.

Hạt mầm của anh nói với anh, nó sinh ra vì muốn thực hiện ước nguyện của người này.

"Vậy từ nay em sẽ là thần linh duy nhất của tôi."

Những lời phạm thượng của anh khiến mọi người trong điện thần - kể cả Kunikuzushi cũng phải chết đứng. Không chờ họ phản ứng, anh tiếp tục:

"Hiển nhiên Shogun vẫn là quân chủ tôi trung thành phò tá, nhưng người sẽ không là vị thần tôi tôn thờ nữa..."

Mặc kệ khuôn mặt kinh hoàng của những kẻ khác, anh vẫn nói khi mắt chưa từng dời khỏi Kunikuzushi

"... Tất nhiên tôi có một điều kiện."

Quả nhiên là vậy, Kunikuzushi khẽ buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn luôn siết chặt dưới ống tay áo. Con người chính là như vậy đấy, hắn tự nhủ, mày quả thật ngu ngốc khi trông chờ vào kẻ chỉ mới gặp hai lần này. Chỉ do cái sự dịu dàng rõ ràng là diễn kịch kia của hắn ta làm mày loạn trí thôi, vì sẽ không bao giờ... không bao giờ có ai...không...

"...hãy để tôi làm tín đồ duy nhất của em."

Yêu cầu của Kazuha làm Kunikuzushi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ điên cuồng hỗn loạn trong đầu hắn.

"Hãy để chỉ có tôi mới được nhận thần phước của em."

"Thần phước ...haha.... Thần phước à....ngài Keadehara không biết rằng, thần linh không chỉ ban phước lành, mà cũng ban cả hoạ hay sao?" giọng nói của Kunikuzushi giờ đây đã không còn ý cười ngả ngớn nữa, mà trở nên lạnh lùng hơn cả tuyết đang rơi bên ngoài.

"Vậy nếu có một ngày tôi bất trung với em, hoặc những gì tôi thề trước em có nửa phần gian dối, xin em hãy ban tôi thần hồn tan nát, nhục xác chia lìa."

Gió đông bỗng mạnh lên ngoài cửa đền, thổi tắt hết ánh nến không nhiều nhặn gì trong điện. Bầu trời ngày càng tối tăm ủ dột, nhưng đôi mắt Kunikuzushi lại tỏa sáng long lanh, dù đôi mắt ấy có đang bị lụa trắng bao phủ, Kazuha vẫn cảm nhận được nó sống động hơn bao giờ hết. Kazuha cố hạ xuống ý cười, bỗng nhiên cảm thấy vị hoàng tử này không khó đoán đến vậy.

"Vậy vị thần của tôi sẽ đồng ý chứ..?" Khoé miệng anh hơi giương lên.

Kunikuzushi vẫn giữ im lặng nhìn hắn một thời gian dài. Lâu đến nỗi Kazuha nghĩ rằng mình đã nói sai rồi, trước khi anh kịp mở miệng lần nữa thì giọng nói nhẹ nhàng đến khó tin đối diện chợt vang lên.

"Như ý của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro