Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu ngu ngốc lỡ tay xoá mất tiu 🥹 h phải up lại

Chương 4.1

"Vậy thì từ giờ tôi sẽ đối xử với em như em mong muốn, đừng hối hận đấy."

Âm điệu đầy thống trị của anh khiến cả người Kunikuzushi như bị giật điện, cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng hắn. Kunikuzushi cắn môi thở dốc, tưởng tượng đến viễn cảnh Kazuha sẽ khiến hắn phải "hối hận" thế nào.

Có phải anh sẽ như ban nãy, khi giày xéo đôi môi hắn, đè ép hắn phải tuân theo ý anh, ngay cả một chút phản kháng cũng bị anh dập tắt ngay lập tức hay không.

Hay là đôi mắt anh nhìn mình sẽ không chỉ mang theo dịu dàng, mà còn đầy thèm khát hệt như một con hùng thú đang nhìn mẫu thú thuộc riêng về nó vậy.

Chỉ nghĩ đến một Kazuha khắc hẳn với bình thường, một Kazuha chỉ có Kunikuzushi mới được chứng kiến thôi, đã làm hạ thân của Kunikuzushi rỉ nước rồi.

Kunikuzushi vặn vẹo nửa người dưới của mình, vừa ma sát phần thân dưới của mình với Kazuha, vừa muốn thoát khỏi bàn tay đang mạnh mẽ đè lấy eo hắn. Hắn không hiểu anh muốn làm gì, tại sao Kazuha vẫn chưa lột trần hắn, đè hắn xuống bàn mà yêu thương ngay lập tức chứ?

"Áhh!"

Tiếng rên rỉ của Kunikuzushi không kìm được mà bật ra. Mông của hắn bị Kazuha tát nhẹ vào cảnh cáo, nhưng anh cũng dời tay từ eo xuống hai khối đào căng tròn của Kunikuzushi, không mạnh không nhẹ nhào bóp chúng.

"Ngoan nào." Giọng Kazuha khô khốc, hơi thở anh nóng bừng vì ham muốn.

"Tôi không muốn lần đầu tiên của em lại diễn ra trong tình trạng hai chúng ta không kiểm soát được bản thân đâu."

Hạ thân Kazuha giật lên hưng phấn, anh cảm nhận được nó đang dần bành trướng khi anh nhào nắn hai khối thịt mềm của người dưới thân. Một việc làm ngu ngốc - khi lẽ ra anh phải kiềm chế bản thân, nhưng Kazuha không muốn buông tay.

Bình tĩnh đi Kazuha.

Kazuha muốn mình phải giữ được lý trí, anh không muốn làm bị thương Kunikuzushi.

Hơn nữa từ nhỏ Kazuha đã được dạy dỗ, chuyện phòng the chỉ có thể thực hiện vào thời gian thích hợp, nếu hoang dâm mà không để ý thời gian địa điểm thì quá trái ngược với con người quân tử như Kazuha.

Quan trọng hơn là nếu yêu em ấy ở đây, quả thật là thiếu tôn trọng với vị thần của anh.

Vị thần xinh đẹp của anh, phải được tôn thờ trên thần đàn đẹp đẽ nhất, khi chỉ có anh được em ấy ban cho mình những tiếng rên khóc ngọt ngào này thôi.

"Làm một bé ngoan, đừng trêu chọc tôi, hửm?"

"Anh.. anh ..." 

Cái tên khốn nạn này, sao có thể mang khuôn mặt điềm tĩnh nói ra câu đó, khi anh ta đang lăng ngược cặp mông của mình chứ.

Kunikuzushi thật sự không hiểu được Kazuha. Không phải phần thân nóng bừng của anh đang chà xát với đáy chậu của hắn, Kunikuzushi đã giữ quan điểm anh mắc bệnh liệt dương của mình rồi.

"Mẹ kiếp, ahh... Ta không biết... gia chủ Kaedehara...ah.. bị bất lực đấy... Á!"

"Sao lại chửi bậy nữa rồi?" - Kazuha tát một cái nữa lên mông Kunikuzushi

"Xem ra lần trước đọc Đạo đức kinh cho em không có tác dụng thì phải, vậy tôi phải tìm cách khác phạt em thôi nhỉ?" Kazuha cười cười, tay lại liên tục đánh lên khối thịt tròn còn lại của Kunikuzushi.

Kunikuzushi mềm nhũn người, ôm cổ Kazuha thở dốc. Đau đớn thì ít thôi, nhưng sự hưng phấn, xấu hổ và nhục nhã pha lẫn vào nhau mới khiến Kunikuzushi không chịu nổi. Đồ khốn khiếp này thật sự coi mình là con anh ta hay sao?! 

Nhưng Kunikuzushi không đưa ra dấu hiệu nào rằng mình không thích ứng được, vì hắn biết Kazuha sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc anh thấy Kunikuzushi không đồng thuận với hành động của anh. Khó khăn lắm Kunikuzushi mới thấy Kazuha thể hiện anh có ham muốn nhục dục với hắn, còn lâu Kunikuzushi mới để cho anh ngừng lại.

"Ahhh... Kazuha... Em sai rồi... đừng đánh nữa..Em xin lỗi mà.."

Kunikuzushi rên rỉ, miệng thì xin tha nhưng trong lòng thì cười đắc chí, mông lại đung đưa tìm đến lòng bàn tay của Kazuha, biết rõ làm vậy sẽ khiến người đàn ông của hắn trừng phạt hắn mạnh tay hơn mà thôi.

"Em...em thật là.."

Tất nhiên là trò hề của Kunikuzushi không qua được mắt anh

"Em muốn giết tôi phải không?"

Mắt Kazuha tối đen, quất mạnh hai cái lên mông Kunikuzushi rồi bế hắn khỏi người mình, hai người họ còn ôm ấp đưa đẩy nữa thì anh thật sự không thể nhịn nổi đâu.

"Anh không muốn em hả?" Kunikuzushi ôm lấy cổ anh không chịu buông ra, mè nheo vào tai Kazuha.

"Em không đủ hấp dẫn để phu quân của em yêu em sao?" Nước mắt cá sấu của Kunikuzushi rưng rưng. Liêm sỉ gì mặc kệ đi, hôm nay nhất quyết hắn phải bắt cái tên quân tử này lăn giường với mình.

Kunikuzushi cũng có chút tủi thân, Kazuha cứ lần lữa không chịu tiến thêm bước nữa, làm hắn lo sợ anh không thích mình. Vì hắn hiểu con người anh, Kazuha sẽ không bao giờ âu yếm với người anh không có tình cảm. Anh có thể là người dịu dàng, nhưng với đạo tâm của mình Kazuha cũng cứng rắn vô cùng.

Tuy bên ngoài Kunikuzushi luôn tự cao ngạo mạn, nhưng chỉ có hắn biết, dưới lớp da này, trái tim và tâm hồn hắn đã mục rỗng rồi. Kunikuzushi biết mình không có điểm nào đáng để được người khác yêu thương. Những lần phản bội, những lời nói dối Kunikuzushi đã trải qua, đều chứng minh cho suy nghĩ của hắn.

Suy nghĩ Kazuha sẽ không bao giờ trao cho Kunikuzushi tình yêu mà hắn mong muốn, làm những giọt nước mắt giả dối của hắn bỗng chốc muốn hóa thành thật.

Kazuha nuốt nước bọt làm dịu cổ họng cháy khô của mình, tay anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Kunikuzushi, khàn khàn thì thầm vào tai hắn

"Không có gì tôi muốn hơn giờ khắc này là được đâm sâu vào thân thể của em đâu.."

Kunikuzushi run rẩy trước lời thú nhận của anh

"...Nhưng em biết chiều nay tôi bắt buộc phải đi săn cùng những võ tướng ở Shogunate mà? Tôi không muốn bỏ lại em một mình sau khi cơ thể em bị tôi sử dụng, mà em cũng đâu thích như vậy? Đúng không, bé ngoan?"

"Vị thần xinh đẹp của tôi xứng đáng được tín đồ của em ấy chăm sóc, yêu thương, sau khi em ban cho hắn thân thể thần thánh của em, em không đồng ý sao?"

"Sao phu quân của em lại không muốn yêu em? Em đâu biết hắn thèm khát cơ thể em tựa kẻ lữ hành mong ngóng dòng nước nơi sa mạc vậy. Trái tim hắn ước ao được em yêu nó, như cách nó phải lòng em, em có biết hay không..?"

Giống như biết được nỗi bất an của Kunikuzushi, Kazuha không ngừng rót vào tai Kunikuzushi những lời thú nhận ngọt ngào nhất.

" ...Hắn sẽ giết bất kì kẻ nào dám làm em không vui. Hắn muốn em có được đoá hoa vừa chớm nở đẹp nhất, muốn em được mặc lên người thứ đá quý quý giá nhất, ăn những món ngon nhất thế gian...

....Chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn sẽ làm mọi thứ để khiến em trở thành vị thần hạnh phúc nhất trên đời này. Việc em cần làm chỉ là cho phép hắn thôi, như khi hắn trao cho em lời thề nguyện, em đã ban phước thần của bản thân cho hắn vậy."

"...Vì hắn yêu em - tôi yêu em, Kunikuzushi."

Kazuha lau những giọt nước mắt không ngừng tràn ra của Kunikuzushi, anh không ngừng hôn lên đôi mắt đong đầy bất an của người trong lòng. Đây thật ra không phải là thời khắc lý tưởng trong lòng anh để bày tỏ tình ý của mình, nhưng khi anh thấy dáng vẻ lo sợ của Kunikuzushi, nó không còn quan trọng nữa.

Ngươi đúng như cách em ấy gọi ngươi, một kẻ cứng đầu ngu ngốc.

Qua những đêm ác mộng triền miên, qua những vết thương Kunikuzushi tự gây lên cơ thể mình, Kazuha biết rằng nỗi đau Kunikuzushi mang trong người nặng nề hơn cách hành xử bất cần của mình nhiều.

Nên Kazuha chỉ dùng sự dịu dàng, cố gắng bù đắp cho Kunikuzushi nhiều hơn.

Như anh mong muốn, càng ngày Kunikuzushi cũng mở lòng với mình. Nhưng Kazuha không biết đó là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là sự ỷ lại thôi.

Nếu Kazuha đòi hỏi, anh biết chắc rằng Kunikuzushi sẽ hiến dâng bản thân cho mình không chút kháng cự nào. Nhưng Kazuha không muốn Kunikuzushi phải dùng thân thể để "trao đổi" lấy sự chăm sóc của anh. Anh chỉ muốn hai người cá nước hoà hợp khi tình cảm cả hai vững chắc hơn thôi.

Chỉ là Kazuha không ngờ suy nghĩ cứng nhắc của mình lại khiến em ấy bất an đến vậy. Suy cho cùng, làm gì có ai không muốn được âu yếm cơ thể người mình yêu cơ chứ.

"Vị thần của tôi sẽ cho phép tôi yêu em ấy, và em cũng sẽ rủ lòng thương cho tín đồ hèn mọn của em, mà ban tình yêu của em cho hắn chứ?" Kazuha hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của Kunikuzushi, hạ giọng nói ra ước nguyện của mình.

Kunikuzushi bật khóc im lặng, hắn không nhớ lần cuối hắn thật sự khóc là khi nào, vì từ lâu hắn đã thề sẽ không bao giờ rơi lệ nữa.

Đây là thứ minh chứng cho việc hắn không xứng đáng làm thần, không xứng đáng có được điều tốt đẹp nào.

Nhưng điều đó không quan trọng nữa, vì người chứng kiến những giọt nước mắt này là Kazuha. Kazuha sẽ chỉ thương tiếc xoa dịu chúng đi, anh sẽ không phán xét Kunikuzushi như những kẻ khác.

Niềm vui và nỗi đau đang xoắn lấy trái tim hắn. Hoá ra khi quá hạnh phúc, trái tim còn đau đớn hơn khi khổ đau gấp trăm lần - Kunikuzushi nghĩ.

"Đừng bao giờ phản bội ta, Kaedehara Kazuha." Kunikuzushi nức nở

"Nếu anh dám phản bội ta, ta sẽ tự tay mình moi tim của anh, ăn sống nó, để nó mãi mãi thuộc về ta."

"Em biết tôi sẽ không mà." Kazuha không ngừng vỗ về Kunikuzushi. "Em biết mà."

Không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng đến khi Kunikuzushi nhận ra, môi của hai người lại dán vào nhau.

Chỉ có điều nụ hôn này không hề dữ dội như lần đầu tiên, nó dịu dàng và chậm rãi hơn nhiều. Môi lưỡi họ chậm rãi quấn lấy nhau, nhấm nháp hương vị của người kia trong vòm họng mình. Đôi khi họ dứt ra tìm hơi thở, rồi lại nhanh chóng trở về tìm về đôi môi đối phương, như kia mới là nơi mình thuộc về vậy.

Kunikuzushi có thể cảm nhận được, trái với lần đầu đầy nhục dục, lần này nó lại chứa đầy tình yêu của Kazuha dành cho mình. Từ cách anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu hắn, đến cách anh dịu dàng hôn lên khoé môi mình, mỉm cười khi ánh mắt Kunikuzushi giao phải anh.

Hắn chưa từng rõ ràng hơn, rằng Kazuha thật sự yêu mình.

"Anh thật sự phải đi đến cái cuộc săn thú ngu ngốc đó à?" Kunikuzushi nhỏ giọng cằn nhằn, giọng vẫn hơi thút thít sau khi khóc quá lâu.

"Em biết đó là cuộc họp ẩn mà." Kazuha mỉm cười, vuốt nhẹ tóc người yêu ra sau tai. Tuy gọi là săn thú, nhưng thật ra nó là nơi để các gia tộc và hội Tam cực phân chia lại quyền lực và tin tức trong nửa năm nay. Làm gia chủ của nhà Kaedehara, Kazuha không thể không tham gia.

"Nếu có thể, tôi đâu muốn phải xa em giây nào, nhưng em lại không chịu đi cùng tôi mà."

Kunikuzushi hừ mũi trước sự sến sẩm của anh, tuy là hắn cũng không muốn, nhưng vừa nghĩ đến một đám lạ hoắc nhìn hắn tò mò là Kunikuzushi đã muốn chém người rồi.

Hiện tại tình dục trong người cả hai đã lui bớt, nhưng Kunikuzushi vẫn cảm thấy không cam lòng. Bỏ qua lần này, không biết bao giờ anh ta mới chịu động đến mình nữa đây.

"Sao ta cứ có cảm giác ngài trốn tránh vậy phu quân yêu dấu?"

Kunikuzushi nhìn anh đầy nghi ngờ,

"Tuy là ta hay nói anh bị bất lực, nhưng không phải là thật đấy chứ?"

Hắn mỉm cười khiêu khích, ánh mắt kia đến bộ phận vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống của Kazuha.

"Nhìn nó có vẻ cũng hùng vĩ vậy mà, không lẽ anh không tự tin mình có thể thỏa mãn ta sao?" Hắn vừa cười khúc khích vừa muốn chọt nhẹ vào vật kia, thì lại bị Kazuha bắt lấy cổ tay.

"Tối nay..." Giọng anh vô cùng nghiêm túc, không có chút ý đùa nào. "...Tôi muốn em mặc bộ Kimono đẹp nhất của em, ở trong phòng chờ tôi."

"Hôm nay em phải ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn được chuẩn bị cho mình.." Kazuha nhìn thẳng vào mắt Kunikuzushi, ánh mắt anh khiến Kunikuzushi phải lén nuốt nước bọt để che đi sự bối rối của mình "..không được kén chọn."

"Em cần chúng để có sức đấy, ăn nhiều vào."

"Tôi sẽ cho em tự trải nghiệm, xem phu quân của em đủ khả năng thỏa mãn em không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro