9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liên tiếp sau đó, Kazuha đi làm mà phải đội năm cái quần hello kitty cho đỡ nhục mặt.

Một bước lết vào sảnh chính là hàng ngàn ánh mắt lấp lánh ánh sao chĩa thẳng vào người cậu, còn có người giơ tay vẫy chào lia lịa, "Ông chủ, còn bánh Vực Sâu không, ship cho một cái!"

Kazuha trực tiếp làm thinh sủi lẹ lên phòng. Thật muốn đấm Scaramouche mấy phát mà!!!

Vẫn như những ngày khác, cậu mở cửa đã thấy anh sếp tập trung ngồi gõ máy tính lạch cạch, bên cạnh là cốc cà phê còn hơi khói, và một chồng đầy giấy tờ cùng những con dấu đặt trên mặt bàn.

Kazuha nhớ có lần hai người "lỡ tay" đấm nhau nên làm đổ cốc cà phê của Scaramouche, và một số lượng giấy tờ không nhỏ đã phải đem đi in lại. Cái thảm trên sàn vẫn còn in dấu cà phê đổ kia kìa, vì cái gì mà anh không chịu đổi cái thảm khác cơ chứ!

"Scara, chào buổi sáng."

"Ừm, sáng vui vẻ."

Những ngày này công việc bận bịu chồng chất khá nhiều, hai người cũng phải giảm bớt thời gian làm màu làm mè và thời gian náo loạn thiên hạ để tập trung hơn vào công việc. Tính ra từ ngày Kazuha bắt đầu tới đây nhận việc, đây là lần đầu tiên cậu thực sự làm việc chứ không phải mỗi ngày đi làm đều là đi chơi với sếp và quẩy banh chành cái tập đoàn.

"À nè sếp, em hỏi sếp một câu nhá." Làm việc tới gần trưa, Kazuha vươn vai, đoạn quay sang Scaramouche hỏi anh.

"Nói đi?" Scaramouche cũng tạm thời rời mắt khỏi màn hình máy tính cho đỡ nhức mắt.

"Sếp có người trong lòng chưa?" Cậu nhướng mày.

Scaramouche thấy chủ đề có vẻ khá thú vị nên cũng vui vẻ tò mò hỏi lại, "Hỏi cái này làm gì?"

"Em muốn biết thôi." Kazuha hơi nghiêng đầu. Thực ra cậu đang muốn biết sếp thích ai để còn xác định được chủ tịch phu nhân mà sau này đối xử cho phải phép. Có thể sẽ là tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia tộc nào đó, hay là một nữ nhân sinh ra ở vạch đích của một vị lãnh đạo nào đấy chẳng hạn.

"Tôi chưa có người trong lòng." Scaramouche chỉ thở dài, anh thoáng nhìn vào đôi mắt đỏ rực màu lá phong của người trước mặt mà khẽ rung động một chút rồi lại dời mắt đi.

Kazuha hơi bất ngờ. Người hoàn hảo như anh mà lại chưa có người trong lòng thì hơi lạ đấy. Đừng nói giỏi quá sẽ bị ế nhé!

"Ùi... Sếp gà." Cậu phì cười, ánh mắt vừa cảm thông vừa hơi khinh người.

"Phi lễ quá rồi đó Kazuha." Scaramouche lườm lại, dám nhìn khinh bỉ anh kiểu đó, cậu ta có hay không mà đòi khinh anh!?

"Chứ sao? Đến em còn có mà sếp không có, quả nhiên IQ cao thì EQ sẽ âm vô cực mà." Kazuha cười cười, cậu né tránh cái lườm như laze của anh sếp. Cậu thừa biết anh đang tức, vì cậu đang cố tình chọc tức anh mà!

Kazuha vốn dĩ là một người nghiêm túc, nhưng từ khi làm việc cùng Scaramouche thì cậu đã quen cái thói đi làm không chơi không được của anh. Cả tuần này cả hai tạm gác chuyện chơi lại mà làm việc nghiêm chỉnh, Kazuha cảm thấy có hơi ngột ngạt nên quyết định trêu anh để giải trí.

Scaramouche nghe phát liền bắt được trọng điểm câu từ ngay, "Cậu có người trong lòng!? Ai thế?"

Anh sốt sắng cả lên, đừng nói Kazuha thích người ta rồi nhé, anh đây không muốn thất tình đâu huhu!

Thôi được rồi, Scaramouche thừa nhận anh sảy chân rơi vào lưới tình của cậu thiếu gia nhà Kaedehara mất rồi. Nhưng dù sao anh cũng không có ý định thoát lưới, cứ thế mà nhích thôi!

Kazuha nghe anh hỏi thì bâng quơ nhìn ra cửa kính. Cậu chỉ hơi lắc đầu, nhưng cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.

"Người đó là tiền bối, nhưng giờ người đó không còn ở đây nữa rồi."

Trong lòng Scaramouche đánh rầm một tiếng. Thôi bỏ mẹ, chẳng nhẽ lại đụng vào nỗi đau tâm hồn của thư ký rồi sao!!! Đừng nói là thư ký nhà anh có người trong lòng, nhưng người trong lòng của cậu lại đi hóa kiếp rồi nhé!!!

"X-xin lỗi, tôi không nên hỏi. Chia buồn..." Scaramouche hối lỗi đưa tay xoa gáy.

Kazuha tròn mắt nhìn sang, "Sao xin lỗi? Sao chia buồn? Người ta đi du học, em mừng giùm còn không hết mà sếp chia buồn cái gì?"

Scaramouche bật ngửa. Anh cũng không định nói suy nghĩ hồi nãy của anh đâu, nói ra lại thành trù ẻo người ta mất!

"Không có gì, tôi nói nhầm thôi." Scaramouche xua tay coi như chưa có chuyện gì xảy ra, "Với lại, tiền bối đó hơn cậu bao nhiêu tuổi? Có bằng tôi không?"

Nhắc tới người kia là Kazuha lại vui vẻ hẳn lên, "Kém sếp một tuổi. Người ta còn là học sinh của ông nội em giống như sếp kìa!"

Scaramouche bắt đầu lục lọi trong trí nhớ xem khóa mình ngày xưa có những đứa nào là con dân dưới trướng thầy Niwa. Để coi, mấy đứa đi du học, chẳng nhẽ lại là...

"Kazuha...?" Scaramouche bán tín bán nghi nhìn cậu, anh thật sự chẳng muốn hỏi cái này tí nào, nhưng tò mò thì vẫn phải làm cho ra lẽ.

"Sếp gọi em?"

Scaramouche nuốt nước miếng, "Cậu thích em gái tôi à? Cái...cái đó... Raiden Shogun..."

Kazuha lập tức trợn tròn mắt. Cậu ban cho Scaramouche ánh nhìn của sự méo thể tin nổi, muốn nói mà lại nghẹn trong cổ họng vì bị sốc bất thường.

"Sếp... sếp nghĩ gì thế!?"

Scaramouche thấy nét mặt Kazuha biến hóa phong phú thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Vậy là không phải thích em gái anh, làm anh hú hồn hú vía.

"Tại em gái tôi kém tôi một tuổi, nó cũng đi du học, nên tôi tưởng cậu..."

Kazuha âm thầm day day trán, thật là bất lực mà.

"Không thể nào đâu sếp à. Em còn chưa gặp vị Raiden Shogun đó bao giờ, nói gì tới crush cô ấy chứ! Nếu có crush người nhà Raiden chắc chỉ có mình anh Scaramouche đây..." Cậu càng nói về sau càng nhỏ dần âm lượng, cuối cùng ngước mắt lên xem phản ứng của anh.

Scaramouche tất nhiên nghe được cậu nói gì. Nhưng anh chắc chắn đó chỉ là nói đùa thôi.

Với lại cậu nói "nếu có crush người nhà Raiden", chữ nếu kia rõ ràng là giả định chứ không phải thực tế, anh mong mỏi gì ở cậu được chứ.

"Ừm, vậy thôi, làm việc tiếp đi." Scaramouche hít một hơi thật sâu, "Chúc cậu với người đó sớm bên nhau, nhớ gửi thiệp cưới mời tôi nha, sếp cậu sẽ đem két sắt tới làm tiền mừng."

Kazuha phì cười. Scaramouche cũng đáng yêu thật đấy. Nhìn sắc mặt anh có vẻ hơi thẫn thờ hụt hẫng thì phải, là do cái gì vậy ta? Hay là do cậu có crush còn anh thì không nên đang ghen tị sao? Hay là kiếm crush cho sếp để cuộc đời sếp đỡ tẻ nhạt nhỉ.

.

Tối, Kazuha hẹn Xiao ra quán bánh ngọt trong phố cổ ngồi nhâm nhi tám chuyện với nhau.

Kazuha một tay chống cằm một tay cầm thìa chọc chọc miếng bánh vị dâu trước mặt, chọc tới mức miếng bánh kem từa lưa cả ra rồi.

Xiao nhìn mãi ngứa hết cả mắt, hắn trực tiếp chặn tay cậu lại, "Kazu, mày làm con mẹ gì đấy? Mày thất tình à? Sao lôi cổ tao ra đây rồi biểu diễn đập nát miếng bánh cho tao xem?"

"Xiao, tao khúc mắc quá." Kazuha lại thở dài lần thứ năm trong một buổi tối, cậu xúc một miếng bánh đã hơi nát lên, vị ngọt thơm của dâu tây tan trong miệng vẫn không xua tan được mây mù che đỉnh trong não Kazuha.

"Làm sao?" Xiao bình thản nhấp một ngụm sữa.

"Mày có nhớ Tomo không?" Kazuha day day trán, nghĩ tới là lại mệt não!

"Con tôm họ báo đó? Nhớ chứ sao không." Xiao bình thản, nhưng đột ngột như ngộ ra điều gì đó, "Kazuha...mày..."

Kazuha thở dài lần nữa, "Đúng như mày nghĩ, vấn đề là tao rất thích, rất rất thích Tomo tiền bối, nhưng còn anh sếp nhà tao..."

"Thì mày cũng thích nốt?" Xiao nhướng mày, cái thằng này lại thích bắt cá hai tay hay sao. Như này là trái với đạo đức xã hội rồi, méo ổn, cần phải diệt trừ!

"Ừ." Kazuha gật đầu thừa nhận. Tomo là cậu thích từ hồi đại học, thích mãi tới khi tiền bối đi du học, tới giờ vẫn còn vô cùng thích. Nhưng từ lúc gặp chủ tịch mỹ nhân thì sự thích dành cho Tomo đã bị dẹp gọn sang một bên. Và từ đó trở đi, Kazuha cảm thấy mình đang đứng ở khoảng cân bằng mà không biết nên nhích sang bên ai.

"Nghe này, tao biết mày thích Tomo." Xiao tạm thời dẹp ly sữa sang một bên, rồi đem thìa xúc một miếng bánh dâu "đã nát" đưa lên trước mặt Kazuha.

"Ừm." Kazuha nghiêm chỉnh vừa ăn đồ thằng bạn đút cho vừa nghe từ câu từng chữ thằng bạn nói.

"Nhưng sự thích mà mày dành cho Tomo giống như sự thích mà tao dành cho mày ấy. Mong manh dễ vỡ, một thoáng là qua nhưng vẫn còn lưu lại trong tim." Xiao nhẹ nhàng nói, hắn ngừng lại tay cầm thìa bánh ngọt giữa không trung, làm Kazuha có hơi ngơ ngác.

"Cái này tao hiểu, tao biết mày từng thích tao mà. Nhưng mà làm sao giống như tao thích Tomo được!?" Kazuha hơi nhíu mày, cậu tự mình tiến tới cắn miếng bánh giữa không trung kia.

"Giống chứ! Mày xem giờ tao có còn thích mày nữa không?" Xiao nhướng mày, hắn tự xúc một miếng bánh khác cho bản thân.

"Tao không biết, cái này phải hỏi mày chứ sao hỏi tao!!??" Kazuha mờ mịt, việc thằng bạn thích cậu so với việc cậu thích crush thì giống nhau kiểu gì được!

Xiao thiếu điều muốn phang Kazuha mấy phát, "Ngu éo độ nổi. Mày xem nếu tao còn thích mày thì tao phải đi tư vấn tình yêu cho mày à?"

"Ờ ha!" Kazuha sực tỉnh, có thế mà cũng không nghĩ ra, não cậu thoái hóa mất rồi.

"Vậy suy ra mày không hề thích tao đúng không!?" Cậu hớn hở nhìn Xiao, vô tình bắt gặp ánh mắt đểu cáng của hắn.

"Nếu mày cho phép..." Xiao nhếch khóe môi, chế độ trêu bạn thân online! Nói thật thì hắn hết thích Kazuha từ lâu rồi, tất cả đều đã bị gió chôn vùi từ lâu, nhưng sở thích trêu thằng bạn thì bão cát cũng không chôn vùi nổi.

"Điên!" Kazuha suýt nữa đem đĩa bánh kem dâu ụp lên mặt Xiao. Bạn bè như cớt trôi sông, hở ra là gạ gẫm nhau, cứ thích chơi mấy trò dễ gây hiểu lầm!

Xiao cười ha hả, rồi hắn xua tay tạm thời dừng chủ đề này lại mà trở về vấn đề chính, "Nói qua nói lại quên mất, điều tao muốn truyền đạt là dù mày nghĩ mày thích Tomo, bản thân mày thực ra đã dừng thích anh ấy từ lâu rồi."

Kazuha yên lặng nghiền ngẫm từng câu chữ, cậu suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng lại giương mắt ếch lên nhìn Xiao, "Bố đéo hiểu. Mày lấy chứng cứ đâu ra mà nói tao đã ngừng thích Tomo?"

Xiao hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, hít xong lại phải hít thêm vài ba hơi nữa vì bình tĩnh không nổi. Xiao không phải thánh thần gì cả, sự ngu này của Kazuha hắn độ không được.

"Tao đã lấy bản thân tao và mày ra để so sánh cho dễ hình dung mà mày vẫn còn không hiểu???" Xiao suýt nữa đem quyển menu lên đánh người, may mà hắn ý thức được đây là nơi công cộng cấm tàn sát đồng loại.

"Nhưng mày là bạn tao, thích tao là bình thường. Tao là đàn em của Tomo, thích anh ấy chính là crush anh ấy, giống nhau thế nào được mà so sánh?" Kazuha vẫn trơ trơ, não cậu xử lý thông tin xong xuôi vẫn không tiếp nhận được lập luận này của Xiao.

"Bạn bè thích nhau là bình thường!??" Xiao sửng sốt trợn tròn mắt, "Nhiều khi tao còn sợ hãi chính mình vì tao thích bạn thân, vậy mà mày nói điều đó bình thường!!??"

Có khi Kazuha đi làm bị Scaramouche bắt nạt nhiều quá nên não giảm level mất rồi. Xiao phải nộp đơn kiện vị chủ tịch bên đó tội bóc lột tế bào não của nhân viên!

"Mày thấy nó không bình thường chỗ nào?" Kazuha nhíu mày, cậu vẫn đang loading, và tất nhiên chẳng load ra được cái gì cả.

Xiao nhìn chằm chằm Kazuha một hồi lâu, "Mày với Heizou yêu nhau được ba năm rồi."

"Đệt mẹ nghe gớm quá! Bỏ đi bỏ đi!!! Sao mày lại nghĩ ra được cái đó vậy hả Xiao!!!" Kazuha nghe xong muốn ói ra cầu vồng luôn. Nói cậu yêu đương với Aether còn đỡ hơn yêu đương với cái thằng báo con kia! Hơn nữa hai người là anh em tốt, bạn thân chí cốt làm sao có thể yêu nhau!

"Đấy, mày thấy chưa, đâu có bình thường." Xiao kết luận cho lập luận của mình, chặt chẽ và hợp lý tới mức Kazuha không biết cãi lại như nào.

Cậu lại ngồi suy nghĩ về nhân sinh nhiều chút. Có vẻ bạn bè yêu nhau quả là không bình thường cho lắm, nhưng tại sao lúc Xiao nói thế thì cậu lại không bài xích mấy nhỉ?

Có lẽ nào...

"Ê Xiao, đúng là nói tao với Heizou yêu nhau thì tao ói dã man thật, nếu là với Aether thì tao sẽ ói ở mức độ nhẹ nhàng hơn, nhưng nếu là với mày... có vẻ sẽ không ói đâu..." Kazuha cân nhắc mãi mới dám nói ra, mong là nhận được lời giải đáp thỏa đáng đến từ vị quân sư tình yêu tóc xanh kia.

Xiao nghe xong cũng sững người, hắn yên lặng suy nghĩ thêm một lát, "Đừng nói là mày..."

"Tao làm sao...?" Kazuha thấy Xiao nghiêm trọng thì cũng hơi sợ.

"Mày thích Tomo, mày thích Scaramouche, và mày có cảm tình với tao..." Xiao thấp thỏm nhìn Kazuha, mong là cậu sẽ phủ nhận đi, hắn không muốn vướng vào mớ rắc rối này đâu!

Không như mong đợi, Kazuha cứng nhắc gật đầu thay cho câu trả lời.

Vậy là Xiao hóa đá. Thế này là dở rồi, phải tìm cách để trái tim thằng bạn đi đúng hướng thôi!

.

.

.to be continue

Muốn có Kaveh về trưng tủ kính để ngắm nhưng lại sợ nổ vàng vì đang tiết kiệm cho Kazuha. Các vị cho tại hạ xin lời khuyên với :"<

Không chơi kiểu "Cứ roll đi, bạn sợ à :)" đâu nhá :D!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro