8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha sau khi gặp lại huynh đệ thì vui vẻ hẳn lên, một câu cười hai câu tám chuyện rôm rả. Khi hỏi tới phòng trà này, Xiao mới nói là do Zhongli muốn yên tĩnh nên mới cải tạo khu vực hát hò thành khu vực nghe đọc thơ.

"Không phải là vì mày à?" Kazuha nhướng mày, tự nhiên cậu cảm giác giữa vị chủ tịch và thư ký này có mối quan hệ gì đấy không được đàng hoàng lắm.

Xiao liếc là biết Kazuha đang dựng lên cái gì trong não, hắn đưa tay cốc đầu cậu một cái cảnh cáo, "Nghĩ ít thôi. Zhongli có người yêu rồi, với lại tao với anh ấy là anh em họ."

Kazuha "ò" một tiếng rồi cho qua chuyện. Cậu cũng không có nhu cầu đào sâu vào vấn đề để biết người yêu Zhongli là vị nào, và tất nhiên là cậu đâu có cần phải biết mấy cái đó!

Kazuha nhìn Scaramouche với Zhongli bên kia một lát, rồi bước sang kéo anh sếp dậy, "Sếp, hát em nghe đi."

Zhongli nghe thế thì vô cùng hưởng ứng, lập tức đứng lên tắt đèn mở TV bật loa chọn nhạc, phòng trà tạm thời biến mất, và mọi người đều lên tinh thần quẩy hết đêm.

Childe nghe đọc thơ sắp ngủ gật thì thấy đèn tắt liền quyết định gối đầu ngủ luôn, ai dè bị Zhongli nắm cổ kéo lên hát hò. Xingqiu lập tức gập quyển sách lại rồi quăng ra tận góc phòng, hưng phấn kéo tay Chongyun đi tận hưởng.

Chỉ có Xiao vẫn bình tâm ăn đậu hũ, cho tới khi bắt gặp ánh mắt lóe sáng giữa bóng tối của Zhongli.

"Anh tính làm gì...?" Xiao cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức lủi về góc phòng thủ thế phòng trường hợp ông sếp vui tính sẽ bắt hắn lên biểu diễn. Xiao thề, hắn mà hát xong là mọi người trúng độc hết đó!

"Xiao, chơi chút đi, chúc mừng sinh nhật em mà!" Zhongli vẫn rất tỉnh và đẹp trai, một bước một tới gần Xiao, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp "Chú em mà không lên thì anh sẽ xách cổ chú em lên."

Lúc này, Scaramouche và Kazuha vẫn đang lướt danh sách bài hát để tìm kiếm, nhưng gợi ý bài nào Scaramouche cũng lắc đầu làm Kazuha dần dần thấy nản. 

"Sếp đang cố tình đúng không? Chẳng nhẽ lại không thể hát cho thư ký nhỏ bé của sếp nghe hay sao ~?" Kazuha ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập bất lực.

"Không hề mà. Nhưng mấy bài đó tôi không thích." Scaramouche vẫn lắc đầu khi Kazuha lần nữa mở thử một bài hát khác lên.

"Chứ sếp thích gì?"

"Thích cậu hát cho tôi nghe." Scaramouche nở nụ cười thiếu đánh nhìn thư ký, "Nào thư ký, lên sàn đi, anh đây sẽ cổ vũ cho cậu!"

Kazuha đứng hình, tay cầm mic suýt rớt xuống đất. Bảo cậu hát là dở rồi, hát xong các người phải đi phẫu thuật lỗ tai thì đừng trách cậu nhé. Tuy nhà Kaedehara giàu, nhưng đền tiền trị liệu cho mấy người thì Kazuha không chịu trách nhiệm đâu.

Xiao vừa nghe một câu này của Scaramouche thì lập tức phi lên ngăn cản, đồng thời nhanh nhẹn bịt miệng thằng bạn tóc trắng lại. "Đại ca, anh thích gì thì thích, tuyệt đối đừng thích thằng này hát hò nhảy múa gì cả, anh sẽ nhập viện đó đại ca à!"

Kazuha tức muốn nổ phổi nhưng cũng không phản bác được vì những lời kia không phải nói dối, cậu vẫn còn quý trọng thanh quản của bản thân và màng nhĩ của người khác nên thôi, tốt nhất là đừng tự ép mình làm gì cho khổ cả xã hội.

Scaramouche có hơi thất vọng nhưng cũng không ép cậu nữa, anh phất tay cho lui rồi kéo Childe lên bật nhạc hát hò. Kazuha được tha mạng lui xuống bên cạnh Xiao, ngồi cạnh hắn mà mắt vẫn dán chặt lên bóng người nhỏ nhắn thon thả kia.

"Mày thích sếp mày à?" Xiao đột nhiên lên tiếng.

Kazuha giật mình, cậu tròn mắt nhìn Xiao hồi lâu tỏ vẻ không thể tin được. Xiao thấy một màn biểu cảm hoành tráng này thì chỉ nhếch môi ra vẻ ông đây biết thừa, mày giấu làm sao được!

"Làm gì có... tao chỉ là... thấy anh ấy đẹp nên thích ngắm thôi." Kazuha vuốt lại mái tóc đang rủ xuống ngang vai, theo bản năng mà nuốt nước miếng một cái khi nhìn thân ảnh trước mắt đưa qua đưa lại theo điệu nhạc. Cậu đưa ly cocktail lên nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không rời khỏi tuyệt sắc mĩ nhan trước mặt.

Xiao nhìn thấy nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng phán xét trong lòng nhiều chút rồi tiếp tục ăn nốt đĩa đậu hũ trên tay. 

~ Xiao đã seen và phán xét ~

Chờ tới khi Scaramouche hát đã đời, hát muốn khàn cả giọng, hát đến chán ngán rồi, anh mới tạm thời vứt mic cho Zhongli để y tiếp tục hát cùng cái tên Childe vẫn còn hăng say kia.

Anh ngó quanh phòng tìm Kazuha, nhưng chắc cậu ngồi góc tối quá nên nhìn qua nhìn lại chỉ thấy mỗi Chongyun với Xingqiu đang ở một bên tám chuyện với nhau chứ tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Kazuha với Xiao đâu cả.

Một lúc sau, nhờ tiếng gọi của Xiao mà Scaramouche mới xác định được tọa độ của Kazuha, anh tính bước sang đó rủ Kazuha lên nghe hát thì đập vào mắt là một cảnh không thể nóng mắt hơn.

Cậu thư ký nãy giờ không biết nói gì với Xiao mà đã uống say mất rồi, hiện tại đang ghé đầu tựa lên vai Xiao ngủ ngon lành. Mấy cúc áo đầu hơi mở, tóc buông xõa ngang vai, Kazuha quả nhiên lúc nào cũng khiến Scaramouche đưa đầu óc đi hơi xa.

Xiao có vẻ cũng hơi say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, hắn đỡ đầu Kazuha dậy rồi nhờ Scaramouche vào ngồi cùng cậu để hắn ra bên kia với tụi Zhongli. Scaramouche thoải mái đồng ý, anh để yên cho Kazuha gối đầu lên vai mình mà ngủ, tiện thể chiêm ngưỡng nhan sắc kia của cậu thiếu gia.

Xiao vừa đi một lát, Kazuha đã hơi cựa người. Cậu dụi qua dụi lại vào hõm cổ anh, tay vắt sang eo người kia rồi kéo người ta vào lòng ôm chặt cứng.

Scaramouche ba hồn bảy vía bay tán loạn, hơi thở ấm nóng của cậu phà vào cổ làm anh ngứa ngáy không chịu được, có cách nào giúp anh đây bình tâm không! Anh có cảm giác Kazuha đang giả bộ để lợi dụng anh thì phải, chứ chẳng nhẽ lúc Xiao ngồi đây cậu ta cũng làm thế chắc?

"Sếp ~" Kazuha dài giọng gọi anh, có vẻ là mơ thấy gì đó về anh thì phải. Scaramouche đang suy nghĩ xem cậu mơ mộng cái gì về bản thân thì nghe thấy một câu nữa.

"Mai làm lại bản báo cáo cho em đi nha..."

Scaramouche suýt thì quạu lên mà đấm cho Kazuha mấy phát. Anh không thể tin được cậu ta vẫn còn ghim vụ Ctrl + S kia, ngày mai anh làm là được chứ gì, cứ nói hoài!

.

.

.

Lúc Kazuha mơ màng mở mắt dậy, cậu phát hiện bản thân đang nằm trong chăn êm đệm ấm, căn phòng có vẻ quen thuộc, và mất một lát Kazuha mới nhớ ra đây là chỗ nào. 

Chính là phòng ngủ quen thuộc ở nhà anh sếp chứ đâu!

Nhìn quanh quất một lát vẫn không thấy Scaramouche đâu, cậu tính gọi anh mà phát hiện giọng mình hơi khàn khàn, chắc là do tối qua uống hơi nhiều một chút, đầu vẫn còn thấy hơi quay cuồng đây.

Kazuha với lấy điện thoại ở đầu giường, mở ra chỉ thấy một tin nhắn đến từ sếp.

"Cho thư ký nghỉ một ngày, bản báo cáo hôm qua cậu lỡ tay chưa lưu tôi đã xem xét lại rồi, yên tâm vẫn lưu. Nếu còn mệt thì ngủ đi, không mệt thì xách cái mặt tới đây xử lý tài liệu."

Kazuha đọc xong tin nhắn thì lập tức lựa chọn được cho mình phương án nhanh gọn lẹ, đó là ở nhà nằm dài chờ sếp về. Gì chứ, ai rảnh đâu mà vác mặt đi làm chi, dù sao cũng không bị trừ lương, cứ ở nhà cho sướng!

Nhưng mà ở nhà mới nửa buổi cậu đã ngứa ngáy tay chân không chịu được. Cứ cái đà này thì một là phải phá làng phá xóm, hai là phải gây chuyện thì cậu thiếu gia đây mới đỡ chán được! Nghĩ là làm, Kazuha lượn vào bếp, đổ bột mì, trứng, sữa và bột than tre vào khuôn làm bánh rồi cho thẳng vào lò nướng.

Bữa nay sẽ trổ tài làm bữa trưa cho sếp ăn, bánh kem bóng đêm rất hân hạnh được tài trợ chương trình này. 

Kazuha thừa nhận bản thân biết nấu ăn, tuy không phải là cao lương mỹ vị gì nhưng ít ra vẫn còn cảm nhận được mùi vị và có thể nuốt được. Lần này nói là chế món bóng đêm nhưng lại dùng bột than tre, chắc là anh sếp vẫn hiểu được tấm lòng của Kazuha với món ăn này. 

Sẽ không cháy khét, nhưng không có đường!

Chúng ta nên học cách ăn uống healthy, ăn ít đường và nhiều rau, như vậy mới tốt cho cơ thể được! Sếp nên nhớ, tình thương của em với sếp sẽ càng ngày càng cảm lạnh, vậy nên hãy tăng lương đi sếp nhé!

Nói mới nhớ, Kazuha vẫn chưa cho rau vào bánh thì phải, như thế là không đạt tiêu chuẩn ăn uống lành mạnh rồi! Cậu đem ra một nửa cây bắp cải, rửa qua, cắt nhỏ rồi thả vào khuôn bánh. Cuối cùng là trang trí cà chua cắt tròn và dưa chuột lên trên nữa.

Xời, cao lương mỹ vị là đây chứ đâu!

Vẫn không cho đường đâu nhá! Mấy người đừng nhìn Kazuha như thế, cậu đang thể hiện tình thương với sếp thôi mà, ăn uống lành mạnh thì tốt cho anh ấy, anh ấy chắc phải cảm tạ cậu lắm đó!

Một lát sau, bánh nướng đã ra lò. Kazuha nhìn sản phẩm đến từ Vực Sâu trên tay mình mà cười thầm, cái này sẽ gọi là bánh chuyển sinh, ăn là siêu thoát, không ăn thì cậu sẽ bắt phải ăn cho biết mùi siêu thoát là như thế nào. Sau khi tự tán dương mình vì biết chăm lo cho sức khỏe nhân loại, Kazuha đóng gói bánh rồi vui vẻ xách tới tập đoàn.

Hẹn sếp kiếp sau, có khi sẽ có người làm bánh ngon hơn cho sếp. Kiếp này đành để sếp chịu khổ một lần rồi ~

.

Scaramouche đang lướt web kiếm món ăn trưa thì cửa phòng chủ tịch đột nhiên bật mở, và cái đầu trắng quen thuộc của ai đó ló vào.

"Ê Kazuha, khỏe rồi đó hả? Ăn trưa chưa? Mau vào đây, sáng nay nhiều việc mà không có cậu tôi không sống sót nổi nữa." Anh thấy vị cứu tinh đã tới thì lết tới bên cậu cầu cứu đủ điều, nào là bao nhiêu thứ dồn hết lên đầu anh, nào là không có ai chơi cùng nên chán, rồi ngồi một mình trong phòng rộng nên cô đơn, bla bla...

"Sếp yên tâm, em được thiên đàng phái xuống để cứu vớt sếp đây, và em mang bữa trưa cho sếp rồi nè, còn lát nữa em xuống tầng dưới ăn trưa sau." Kazuha hí hửng giơ chiếc hộp trên tay mình lên. Hộp màu trắng nhìn khá đẹp, còn gắn một mảnh giấy chúc ngon miệng nữa.

Scaramouche hạnh phúc đủ đường. Chẳng nhẽ anh lại năn nỉ cậu thư ký về ở chung để ngày nào cũng có người chăm lo ba bữa cho như này, Kazuha đúng là tuyệt phẩm mà!

"Cậu nấu cho tôi á? Cảm ơn nha." Scaramouche không nghi ngờ gì mà nhận lấy, anh vô cùng tin tưởng tay nghề nấu nướng của Kazuha, chắc chắn là sẽ rất ngon!

"Sếp phải ăn hết đó, chứ không là phụ công em làm cả buổi sáng." Kazuha cười nhẹ, chứ thực ra nhìn anh vui vẻ cầm hộp Vực Sâu trên tay mà cậu đã nín cười rung cả não, chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt anh lúc mở vỏ hộp màu trắng ra là đã thấy muốn cười sập bàn sập ghế.

Sau vỏ bọc hoàn hảo lúc nào cũng là nội tâm sâu thẳm đen tối đầy bí mật, và bữa trưa lành mạnh này cũng thế. Thậm chí "nội" của chiếc hộp trắng đã đen thui rồi, "tâm" của nó còn là rau nữa cơ! 

Scaramouche nhìn Kazuha với ánh mắt biết ơn cảm động. Tối qua quên không uống nước giải rượu nên chắc cậu vẫn còn hơi đau đầu, vậy mà vẫn làm món gì đó cho anh, tại sao thư ký lại tốt đến mức này cơ chứ. Nhiều khi Scaramouche thấy mình đúng là số hưởng mà, thư ký tốt thế này anh đây phải giữ chặt, muốn nghỉ việc cũng không cho!

"À này, ăn chung đi, cậu làm mà." 

Kazuha nghe một tia sét xẹt qua não, lập tức xua tay từ chối rối rít, "Thôi sếp, em đặc biệt làm riêng cho sếp, phận làm nhân viên không dám ăn chung đâu, em tự đi ăn được rồi. Vậy nha, em xuống tầng dưới ăn cá nướng đây, sếp ngon miệng nhé!"

Scaramouche thấy cậu vừa từ chối vừa rớt mồ hôi hột thì cũng hơi nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ đó sớm đã bị dẹp sang một bên. Anh ngồi xuống mở hộp, và khi vỏ hộp màu trắng được nhấc ra, một mùi vị và hình ảnh của bóng đêm xâm chiếm toàn bộ giác quan của Scaramouche.

Anh tròn mắt thì cái thứ hình tròn đen thùi lùi trong khay, bên trên còn có cái gì xanh xanh đỏ đỏ xếp dàn đều, và cái mùi này, Scaramouche chắc chắn nó là mùi bột than tre. Nhưng mà bột than tre làm bánh cũng khá ngon, chắc là Kazuha đang thử công thức mới thôi, ăn được mà!

Với niềm tin mãnh liệt không bao giờ lụi tàn, Scaramouche vẫn giữ nét mặt tươi cười, lấy dao ra cắt một miếng bánh.

Anh lần nữa trố mắt nhìn "nội tâm" của món quà mà thư ký dành tặng anh, nội tâm rất lành mạnh và tươi sáng, rất có mùi vị của okonomiyaki. Thực ra Scaramouche có thích ăn bánh xèo Nhật Bản, nhưng anh chưa bao giờ thử ăn bánh kem nhân bánh xèo Nhật Bản cả!

Và tất nhiên, niềm tin mãnh liệt kia vẫn chẳng lụi tàn, và Scaramouche vẫn một mực tin tưởng rằng đã là Kazuha làm thì không thể không ngon.

Được rồi, đem xuống nhà ăn cho thư ký tự thưởng thức mỹ vị nhân gian của cậu ta thôi.

.

Kazuha đang ngồi bấm điện thoại chờ món ăn của mình được bưng lên, tự nhiên thấy hai vật thể lạ màu đen tiến lại gần chỗ mình. 

Một là khuôn mặt đen như đít nồi của Scaramouche, và thứ hai là cái bánh than tre lành mạnh kia.

"Ối giồi, sếp!???" Kazuha hú hồn hú vía nhảy dựng lên, nhìn cái bánh đã bị cắt một góc là hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình.

Scaramouche đặt rầm cái bánh xuống bàn, nở nụ cười thiên sứ nhìn thủ phạm, "Xin được kính mời quý công tử thưởng thức cao lương mỹ vị, tiểu nhân đây cùng công tử không cùng đẳng cấp nên không thể nếm ra mùi vị của thức ăn này, công tử có thể tự mình thưởng thức, hoặc là tiểu nhân sẽ đạp công tử bay từ trên tầng thượng xuống mặt đất để công tử có thể siêu thoát về cõi vĩnh hằng."

Sắc mặt Kazuha lúc xanh lúc trắng, hết nhìn cái bánh rồi lại nhìn anh. Dù là sếp đang cười thật đấy, nhưng sếp cười sao mà cậu rén muốn chết! 

"Sếp...em trót dại, lần đầu phạm lỗi mong sếp bỏ qua." Kazuha thiếu chút nữa quỳ rạp xuống vái anh mấy lạy, thôi mà sếp, sếp rộng lòng thương tha thứ cho kẻ tội đồ này đi mà!

"Thư ký à, tôi không có định kiến gì về món quà này của cậu cả, thậm chí còn rất tán dương trí tưởng tượng, óc sáng tạo và khả năng tư duy về sức khỏe con người của cậu..." Scaramouche vẫn còn cười, anh nói một hơi dài rồi ngắt câu hít sâu một hơi, "Nhưng như người ta nói thì tử hình vẫn hơn là ám sát, cho nên tôi xin được phép thực thi công lý với cậu ngay tại đây. Có hai hình thức, một là ngồi ăn sạch mỹ vị nhân gian này của cậu, hai là làm việc không công cho tôi trong khoảng thời gian mà tôi sẽ suy nghĩ sau. Mau chọn đi."

Kazuha thật muốn khóc ròng tại chỗ, tại sao hồi sáng lại chơi ngu nghịch dại thế không biết!

"Sếp... em nghĩ là vẫn ăn được chứ bộ..." Cậu chọt chọt hai ngón tay vào nhau, nhìn món ăn toát ra mùi Vực Sâu mà ớn lạnh sống lưng.

"Ăn thì ăn được, nhưng ăn xong còn lành lặn không mới là vấn đề." Scaramouche túm cổ Kazuha lên ngồi trước đĩa bánh, dù anh cũng xót thư ký lắm đấy, nhưng mà phải phạt thì cậu ta mới chịu ngoan được.

Vừa lúc này, bác đầu bếp bưng suất cơm cá của Kazuha ra, chẳng may ánh mắt va phải sản phẩm trí tuệ của nhân loại trên bàn thì suýt nữa ngã ngửa tại chỗ. Thấy bác đầu bếp có vẻ đang reloading về vật thể lạ màu đen kia, Scaramouche chỉ cười cười nói đây là cao lương mỹ vị, rồi còn yêu cầu Kazuha ăn thử một miếng để chứng minh.

Kazuha chần chừ nhìn cái bánh, càng nhìn càng thấy tương lai đen sì y chang màu của than tre. Cậu nhắm mắt xúc thử một góc đưa lên miệng, và không ngoài dự đoán, đã nhạt lại còn ngang, còn hơi đắng mấy chỗ bị cháy nữa!!!!

Bác đầu bếp thấy món này loài người ăn được thì yên tâm trở lại phòng bếp, còn Scaramouche nhịn cười nãy giờ thì phụt ra cười há há há như chưa bao giờ được cười.

Anh cười đến chảy cả nước mắt, cười vang ra ba làng bảy xóm, vừa cười vừa đập bàn đập ghế khi nhìn thấy sắc mặt sắp siêu thoát của Kazuha.

"Ngon đúng không?" Scaramouche vỗ vỗ mặt mấy cái cho đỡ cơn cười, nhưng nhìn tới Kazuha là lại muốn phụt ra cười tiếp.

"Sếp muốn biết thì ăn thử đi nè!" Kazuha đau khổ cuộc đời đẩy đĩa bánh cho anh, siêu thoát là phải có đôi có cặp nó mới thể hiện tinh thần đoàn kết.

Scaramouche vừa cười vừa xua tay, anh đem điện thoại chụp một tấm bánh kem bóng đêm rồi đăng lên vòng bạn bè lẫn group lớn của tập đoàn.

"Thư ký tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa của Chủ Tịch đã sáng tạo ra bánh chuyển sinh, ai có nhu cầu thì đặt trước để nhận được giá ưu đãi 50% tiền bánh kem và ưu đãi 70% tiền quan tài!"

.

.

.to be continue

Aiz, lười làm quest, lười chạy map, lười farm đồ, lười đăng nhập game, nhưng lại muốn Kazuha :")







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro