7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha đang căng não chú tâm vào màn hình máy tính. Hàng loạt các báo cáo và tính toán chạy qua đầu cậu, làm cậu cảm thấy bản thân dường như đang dần chìm vào một khoảng không màu trắng vô tận với đồ thị và số liệu.

Trong khoảng không màu trắng đó, đột nhiên có một con mèo con với bộ lông mượt màu tím than từ đâu bước tới dụi dụi vào tay Kazuha, miễn cưỡng ép buộc cậu tạm dừng làm việc.

Khoảng không màu trắng tạm thời mờ ảo rồi biến mất, và Kazuha nhìn lại xuống tay mình.

"Sếp làm gì đấy?"

Scaramouche cố gắng lắm mới thu hút được sự chú ý của thư ký khỏi màn hình máy tính. Anh phê duyệt giấy tờ nãy giờ cảm thấy đầu óc quay cuồng chán ngán rồi nên muốn tìm thú vui tiêu khiển để giải trí chốc lát. Nhìn sang Kazuha thấy cậu đang tập trung làm việc, Scaramouche quyết định không phá đám không chịu được.

Anh vừa níu vừa kéo cánh tay cậu, câu trước câu sau đều là lôi kéo con trai nhà lành đi chơi.

"Không sếp, em có việc." Kazuha lạnh nhạt nhìn anh một cái, rồi quay trở lại với màn hình máy tính.

"Kazuha à~ Tôi chán ~" Scaramouche giương ánh mắt cún con lên, còn ra vẻ đáng thương chớp chớp mấy cái.

"Sếp lui về bàn đi, đừng làm phiền." Kazuha nói xong thì cũng không đôi co nữa, để mặc anh thích làm gì thì làm.

Scaramouche thấy cái tên trước mắt tâm vững như núi, làm thế nào cũng không chịu sụp đổ thì cau có ra mặt.

"Một là đi chơi, hai là tôi trừ lương."

Kazuha lập tức tròn mắt. Cậu chết đứng nhìn anh, cái này đâu có ghi trong hợp đồng cơ chứ! Chủ tịch làm ăn bát nháo như thế đó hả, muốn là trừ lương hay sao!!!

"Ơ..." Cậu mở miệng rồi lại không biết nói gì, chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút mà nhìn anh.

"Thế nào?" Scaramouche nhướng mày, dáng vẻ hoàn toàn là khiêu khích.

"Em mà không làm kịp việc là tại sếp đó."

"Nếu vậy tôi sẽ làm nốt, giờ chơi với tôi đã."

Kazuha cuối cùng cũng thỏa hiệp vì bị ép buộc, Scaramouche vui vẻ hẳn lên, anh lập tức kéo cậu xuống tầng ăn uống của tòa nhà.

Kazuha từ đầu đến cuối bị lôi đi, cuối cùng lại bị đẩy vào trong bếp thì ngơ ngác nhìn xung quanh. Mấy bác đầu bếp đứng đó cũng bất ngờ không kém khi thấy vị chủ tịch đại nhân hôm nay lại lôi kéo ai vào bếp, rồi hai người đó còn đứng cười với nhau.

"Sếp... như này là muốn em làm gì đây?" Kazuha dở khóc dở cười nhìn không gian nấu nướng đầy mùi hương và gia vị, đừng nói là bắt cậu trổ tài nhé, cậu sẽ cho cả tập đoàn ăn cá nướng ngày ba bữa luôn đấy.

"Nấu cơm nào, hôm nay tổ chức đại tiệc." Scaramouche sẵn sàng đeo tạp dề xắn tay áo vào việc, rồi anh hướng tới mấy vị đầu bếp cười hì hì vô tội làm các bác rén tập thể.

"Chủ tịch... chúng ta có tiệc từ bao giờ thế?" Cô đầu bếp trưởng mờ mịt nhìn Scaramouche, cầu mong một lời giải đáp.

"Tiệc á? Từ hồi nãy, tôi vừa nghĩ ra xong, có làm không đây? Tôi kéo thư ký xuống phụ mọi người rồi đó!" Scaramouche vỗ vai Kazuha bộp bộp mấy cái, rồi chính thức đẩy cậu vào trong bếp.

Toàn thể con người có mặt ở đó đều không hiểu Chủ Tịch đột nhiên lên cơn cái gì, mọi người hai mặt một lời nhìn nhau, chẳng ai giải thích nổi hiện tượng kì lạ này cả. 

Kazuha hít sâu một hơi, rồi túm tay Scaramouche kéo anh ra một góc. "Sếp, dù em không quá giàu, nhưng em chắc chắn vay tiền bố mẹ em vẫn đủ để cho sếp đi trị liệu tế bào não mấy tháng."

Scaramouche ngơ một lúc mới hiểu cậu đang ám chỉ cái gì, hiểu ra thì lập tức đem cái chảo giơ lên dọa nạt. Thư ký là đang chê anh đây đầu to não bằng quả nho sao, thích chê anh thiểu năng trí tuệ sao!? Được lắm, đã thế anh đây cách chức cho cậu ta xuống định cư dưới bếp luôn, khỏi phải công văn giấy tờ gì nữa!

Kazuha không thèm nể tình nể mặt cấp trên nữa, hai tay nhanh nhẹn tháo tạp dề ra rồi trực tiếp bế bổng Scaramouche lên. Scaramouche bị nhấc lên bất ngờ thì hoảng vía, theo phản xạ vòng lấy cổ cậu cho khỏi ngã, được một lúc anh mới nhận ra cái tư thế này nó cứ lạ lạ làm sao ấy!

Kazuha nhẹ nhàng cúi xuống thủ thỉ vào tai anh, "Sếp ngang ngược, em sẽ phạt đấy."

Scaramouche vẫn còn cơn hoảng loạn, nghe cậu nói thì liên tục gật đầu không nháo nữa, nhưng cũng không nghĩ tới việc bảo thư ký thả người xuống.

Kazuha cứ vậy một đường bế anh về tận phòng chủ tịch, đi qua đại sảnh gặp bao nhiêu ánh mắt phóng tới làm Scaramouche muốn tìm cái quần trái tim hello kitty đội lên đầu quá! 

Cái tên tóc trắng này, mặt dày bằng mấy cái thớt rồi hả! Có biết ngại hay không cơ chứ!

Về tới nơi, Kazuha vẫn không có vẻ là sẽ thả anh sếp xuống. Scaramouche yên lặng nằm trong vòng tay cậu, một chút cũng không muốn xuống.

"Sếp?"

"Tôi cho phép, làm tới đi."

"???"

Kazuha trợn tròn mắt, còn Scaramouche đỏ bừng mặt khi phát hiện mình vừa lỡ miệng nói điều gì.

"Ý...ý là gì cơ ạ!?" Kazuha vẫn không dám thả anh xuống, vì câu nói hồi nãy ý vị thâm sâu quá, não cậu chưa load kịp.

"Không... không gì..." Scaramouche ngập ngừng, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, anh tức khắc cảm nhận được tai mình nóng bừng lên vì ngại. "Aaa, thả xuống được rồi, thả được rồi!"

Kazuha ngơ ngác thả anh xuống, Scaramouche chân vừa chạm sàn liền phi thẳng lên ghế sofa vùi mặt vào gối, một chút cũng không muốn để Kazuha nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ tới mức bốc khói của bản thân.

"Sếp bị gì đó?" Cậu thư ký ngây thơ vẫn tưởng mình vừa làm gì đụng chạm tới cấp trên nên đang rùng mình, có khi nào anh cắt lương không!?

"Không có mà! Đi ra kia đi a!!!!" Scaramouche vội vã ra lệnh, càng làm Kazuha chẳng hiểu gì.

"Sếp! Chẳng nhẽ sếp cần trị liệu tế bào não thật sao? Em...em chỉ nói bừa thôi mà sao lại trùng hợp thế được!?" Giờ Kazuha mới nhận ra tình hình, thì ra hồi nãy đoán chuẩn bệnh tình của anh nên giờ anh mới ngại, thôi hỏng, đụng vào nỗi đau của sếp là dở rồi.

Scaramouche bị cắt ngang giữa chừng, cụt hứng không thèm ngại nữa. Anh lườm Kazuha như thiêu đốt, rồi trực tiếp ném thẳng cái gối trên tay vào mặt cậu không thương tiếc gì.

Kazuha né không kịp, ăn trọn một cú. 

Sao cái gối nó nặng thế nhỉ, chẳng nhẽ là nhét gạo vào đây sao!

"Sếp, em thập tử nhất sinh rồi. Vì là tai nạn vô tình nên em sẽ không truy cứu sếp, di chúc em chưa kịp viết, nhưng tài sản chỉ có mỗi giấy tờ công việc đằng kia, em giao hết cho sếp, sếp mà không hoàn thành tâm nguyện của em là sếp không thương em rồi." Kazuha làm bộ hấp hối nhìn anh, hai tay nắm chặt tay anh mà để lại những hơi cuối đời rồi êm đềm gối đầu lên cái gối hồi nãy mà tiến vào cõi vĩnh hằng.

"Dậy!" Scaramouche đem cái gối khác ra đập.

Kazuha cảm thấy thoát không được nên đành thôi không trêu chọc nữa. 

"Sếp..."

"Những lời tôi vừa nói, cậu đừng để tâm." Scaramouche ngại ngủng vuốt vuốt tóc mái. Nhìn vậy thôi chứ anh đang nhục lắm đó biết không hả!

"À vâng, em sẽ không để tâm rằng sếp muốn làm tới cùng đâu, cùng lắm em chỉ kiện sếp vì có ý đồ tuyên dâm nơi công sở thôi." Kazuha bình thản nói, làm anh sếp càng ngày càng đỏ mặt rần rần.

"Đã nói không để tâm cơ mà!!!" Scaramouche giận dỗi đấm nhẹ Kazuha mấy cái, nhưng cậu cứ thấy anh sếp như này đáng yêu hết biết, đánh người mà cứ như mèo con làm nũng ấy!

"Đủ rồi, em đi làm việc đây, chơi với sếp vậy là hết chán rồi nhá?" Kazuha lấy lại lí trí, cuối cùng mới dứt khỏi anh được mà trở lại với màn hình máy tính và khoảng không màu trắng kia.

Scaramouche cảm thấy từ nãy tới giờ rõ ràng là chẳng chơi tí nào. Rủ nhau đi giải tỏa tâm trạng cho đỡ nhàm chán mà chơi xong lại thấy stress hơn là sao!

Chủ Tịch đại nhân quyết định, vì hôm nay ông đây đang chán, nên sẽ hội họp đám bạn thân và đồng nghiệp đi ăn chơi xả láng một bữa!

"Kazuha! Tối đi chơi nha, đi hát với tôi được hong ~?" Scaramouche lần nữa nhào tới túm cổ Kazuha ra khỏi khoảng không màu trắng nghiêm túc kia.

"Em sẽ đi nếu sếp chịu làm việc nốt." Kazuha cảm thấy mình cứ như đang bắt con trai học bài.

"Đi đi mò ~" Scaramouche lần nữa giương ánh mắt cún con lên nhìn, mong là thư ký động lòng đi mà ~

Kazuha chịu hết nổi, lần nữa bế ngang anh sếp lên rồi đặt anh vào bàn làm việc, trước khi rời đi còn cúi xuống đe dọa, "Nghiêm túc đi, không là em phạt đấy."

Scaramouche biết rén mà lui, cam lòng ngồi gõ máy tính. Anh cứ liếc sang Kazuha một chút là lại thấy ánh mắt dọa người của cậu nhìn về phía này, nên không nghiêm chỉnh là không được.

Huhu, sao nhìn cứ như sắp ăn thịt anh đây thế!

.

Scaramouche xác định hôm nay tan làm sớm để tụ tập huynh đệ tỷ muội đi ăn chơi xả láng một bữa. Mới 4 giờ rưỡi chiều anh đã đóng sập máy tính của Kazuha xuống làm cậu suýt bị kẹp tay, rồi nở nụ cười hiền từ và xách cổ cậu thư ký lôi đi.

Kazuha đang làm dở tài liệu, chưa kịp ấn nút lưu đã bị phá đám thì tức tối không thôi. Cả quãng đường xuống tới sảnh cậu vẫn vác nguyên cái mặt đen sì như đưa đám, cũng không thèm nhìn anh sếp lấy một cái.

Scaramouche để ý cậu thư ký nãy giờ cứ tỏa ra luồng không khí ảm đạm thì tò mò ngó sang, và ánh mắt anh lỡ va vào ánh mắt hận đời của Kazuha.

"Làm sao đấy!?"

"Sếp, em chưa Ctrl + S." Kazuha đau đớn dâng ánh mắt sầu khổ lên nhìn anh, còn gì đau đớn hơn làm sắp xong mà chưa save cơ chứ!

Scaramouche giờ mới nhận ra anh vừa chạm vào nỗi đau muôn thuở của loài người. Thật là có lỗi với thư ký quá, tối nay dắt cậu ta đi chơi bù vậy.

"Coi như xin lỗi luôn thì tôi bù một buổi đi chơi được không?" Anh áy náy nhìn Kazuha, với tính cách của cậu thì chắc gì đã đồng ý.

"Thôi sếp..." Kazuha thở dài, thôi lỡ rồi thì mai cày lại vậy, mong là vẫn chưa bị xóa sạch.

"Mai tôi làm bù cho, ngày mai thư ký được nghỉ!" Scaramouche cười hì hì, miễn là dỗ được cậu thư ký đi chơi tối nay đã rồi tính tiếp. Dăm ba cái công văn, anh làm không kịp thì lôi cổ thằng bạn thân lên làm cùng!

"Sếp hứa nhá! Nghỉ phép có lương!" Kazuha nghe thấy chữ "nghỉ" là mắt sáng rực, sao bữa nay sếp tốt bất thường thế nhỉ!

"Hứa, nhưng mà thư ký phải đi chơi với tôi cơ ~" Scaramouche được voi đòi Hai Bà Trưng, lại dâng ánh mắt cún con long lanh lên cầu xin. Kazuha làm sao đỡ nổi sự đáng yêu này nên đành phải đồng ý.

"Ây mà sếp, hội chị em bạn dì của sếp em có quen ai đâu mà đi cùng được ạ?" Kazuha tự nhiên nhớ ra, anh sếp lắm tiền nhiều của chắc chắn sẽ quen toàn nhân vật lớn, đến lúc đó cậu phải xử sự làm sao cho phải phép đây!

"Chị em bạn dì cái quần đùi!" Scaramouche thụi một cú vào vai Kazuha, "Huynh đệ tốt của tôi, chúng nó không câu nệ hình thức mấy đâu, cứ xõa thôi, đừng ra vẻ nghiêm túc kẻo chúng nó né đấy nhá." 

Scaramouche được đi chơi là vui vẻ hẳn lên, quy tắc ứng xử gì đều vứt bỏ sau lưng, nói chuyện với thư ký mà cứ như với bro thân thiết mười năm. Kazuha thấy anh thoải mái thì cũng không bắt ép bản thân mình nữa. Đã thế chuyến này sẽ quậy tới bến thì thôi!

.

Về nhà thay đồ xong, Scaramouche tự nhiên lên cơn lười. Anh nhấc máy gọi Kazuha kêu cậu lái xe sang đây đón anh, và tất nhiên lí do chỉ đơn giản là anh đây là sếp anh đây có quyền.

Kazuha không hiểu anh sếp nhà mình tự nhiên muốn cái gì nhưng cũng tuân lệnh lái xe sang đón, chờ tới khi Scaramouche yên vị ngồi vào ghế phụ rồi còn ghé sang thắt dây an toàn cho anh.

Scaramouche thấy người kia bất ngờ ghé sang thì hốt hoảng tưởng cậu làm gì, tới khi thấy cậu chỉ thắt dây an toàn thì mới đỏ mặt quay đi. Để Kazuha thấy anh đỏ mặt vì suy nghĩ linh tinh chắc anh nhục chết mất!

"Sếp sao đấy?" Kazuha thấy anh cứ lạ lạ sau khi thắt dây an toàn thì tưởng mình thắt bị chặt nên còn ghé qua kiểm tra, và càng làm cho Scaramouche nóng hết cả người.

"Ổn rồi, để...để tôi tự!" Anh trực tiếp gạt Kazuha trở về ghế lái. Biết vậy tự mình lái xe đi cho lành!

Hai người tới quán bar khá đúng giờ. Nhìn khu vực đầy mùi ăn chơi vung tiền này mà Kazuha rớt mồ hôi nhiều chút, cậu có hơi lo lắng vì bản thân chưa tới mấy nơi như này bao giờ, chẳng nhẽ mấy vị chủ tịch thích những nơi như thế này sao.

"Sếp..." Kazuha nhìn sang Scaramouche, đúng lúc anh đang cười cười nhìn lại.

"Đừng căng thẳng, đi chơi thôi mà, theo tôi nào, bữa nay anh đây dẫn chú em đi chơi xả láng!" Anh trực tiếp nắm tay Kazuha kéo vào trong, mặc cho cậu có vẻ không hưởng ứng lắm.

Scaramouche cười thầm trong lòng, con thỏ non này thậm chí còn chưa hề nhìn vào quán bar một lần chứ nói gì tới vào trong chơi, đã thế bữa nay anh đây sẽ thay mặt nhị vị phụ huynh nhà Kaedehara hướng dẫn cậu tiểu thiếu gia bài học đường đời đầu tiên.

Anh chủ tịch hào phóng đã đặt phòng V.I.P riêng để chiêu đãi bạn bè. Scaramouche đang hứng khởi, cứ nghĩ mở cửa ra sẽ thấy khung cảnh hát hò cười nói sôi động trong phòng. Ai dè cửa mở thì mở rồi, nhưng bia rượu hát hò đâu chẳng thấy, chỉ thấy một đám gần mười con người ngồi húp trà nói chuyện phiếm về thạch phách với nhau.

"Chúng mày đang...?" Scaramouche mắt nhắm mắt mở mờ mịt nhìn đám huynh đệ kia, tại sao buổi quẩy đêm lại biến thành tiệc dưỡng lão của mấy cụ già thế này!!!

Kazuha nhìn vào thấy bầu không khí như các cụ hay ngồi với nhau thì tròn mắt, đây là cái mà anh sếp gọi là đi quẩy bar với huynh đệ đó hả?

Bên trong phòng, Zhongli vừa nhấp một ngụm trà, ngước lên thấy người tổ chức tiệc đã tới thì vui vẻ chào mừng, còn chân thành rót một ly trà mời anh. Xiao chỉ im lặng ngồi bên cạnh y, tay bưng một đĩa đậu hũ hạnh nhân nhấm nháp dần dần.

Scaramouche cũng đành chịu, chỉ còn nước cùng Kazuha bước vào cùng nghe đàn thưởng trà với đám kia.

"Sao lại như này? Không khí sôi động của tao đâu!!???" Scaramouche một bên ngó Childe, một bên nhìn Zhongli, hai mắt đảo qua hai thằng bạn mang ý hỏi rõ ràng, vậy mà chẳng một ai thèm trả lời cũng như cho anh đáp án hợp lý để giải thích cho việc biến phòng karaoke của anh đây thành phòng trà.

Childe chỉ cười không nói, rồi thanh lịch bưng ly lên nhấp một ngụm trà, tiếp tục nghe Xingqiu đọc thơ.

Zhongli cũng chỉ cười cười, rồi ánh mắt hướng về phía Xiao đang ngồi bên cạnh.

Scaramouche nhìn sang, nhìn mãi vẫn không nhận ra thư ký của ông bạn mình có gì đặc biệt.

"Mà khoan, mày đem thư ký tới để ghi chép cái gì nữa?" 

"Mày cũng thế còn gì, mày rước cậu tóc trắng tới đây chi?" Zhongli nhướng mày, lại chó chê mèo lắm lông đây mà. Hôm nay y có dịp quan trọng nên mới rước cậu thư ký aka em họ thân mến là Xiao tới đây, chứ không thì việc gì y phải bắt Xiao rời khỏi chăn êm đệm ấm mà tới cái nơi này cơ chứ!

"Thì đi chơi..." Scaramouche ngập ngừng, thực ra anh muốn thư ký nhà anh thoải mái đầu óc một tí, chứ cậu lúc nào cũng làm việc, anh không có người chơi cùng nên chán lắm!

"Bên này cũng đi chơi." Zhongli nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, rồi nói nhỏ vào tai Scaramouche, "Sinh nhật Xiao, vì thằng nhóc không ưa ồn ào nên phòng karaoke của mày mới thành như này, thôi thì nể mặt anh em tí nha."

.

Kazuha đã ngồi xuống cạnh Xiao. Hai người cũng chưa hẳn là quen biết, nhưng sau khi đồng cam cộng khổ trong chuyến ký hợp đồng bữa trước thì cả hai xem như đã gặp mặt rồi.

"Cậu là Xiao, đúng không?" Kazuha vui vẻ tới xã giao trước.

Xiao ngước mặt lên khỏi đĩa đậu hũ, quan sát ngũ quan người trước mặt một lát, "Kazuha?"

"Cậu biết tôi?" Kazuha tròn mắt ngạc nhiên.

"Mày quên tao nhanh thật ha thằng loz." Xiao hiền từ nghiến răng, nếu Kazuha có nhu cầu, hắn sẽ ụp cả cái đĩa đậu hũ trên tay vào mặt cậu ta.

"Chúng ta quen nhau...?" Kazuha nhớ mãi vẫn không ra.

"Hồi cấp ba, bố mày là Hàng Ma Đại Thánh đây." Xiao nói ra cái biệt danh này vẫn hơi ngại, nhưng thôi, để cho thằng bạn năm xưa nhớ ra thì đành vậy.

Kazuha vỗ cái bộp lên vai người đối diện, "Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiên Nhân? Là mày đó hả? Trái Đất tròn quá, không ngờ còn gặp mày!"

Xiao nhếch môi khinh bỉ nhiều chút. Tình nghĩa anh em năm xưa xem ra cũng chỉ như gió thoảng mây trôi.

"Mày là cái thằng làm nổ phòng thí nghiệm một lần, ném bóng lủng tường phòng thể chất một lần, và suýt nữa thì làm gãy đôi bàn giáo viên một lần, Kaedehara Kazuha, có chết tao cũng không quên được một đứa báo như mày." 

Kazuha nghe xong tội lỗi năm xưa của mình thì cũng không ngại ngùng gì. Cậu vẫn coi đó là chiến tích thời học sinh nổi loạn đó, có gì mà phải ngại chứ!

Mà nhắc tới đây, Kazuha tự nhiên cảm giác có gì đó không đúng.

"Xiao! Hôm nay..." Cậu bán tín bán nghi ngó thằng bạn tóc xanh.

"Hôm nay gì?" Xiao vẫn chậm rãi xúc một miếng đậu hũ.

"Chúc mừng sinh nhật mày!" 

Kazuha tự nhiên nhớ ra ngày trọng đại, may quá vẫn còn kịp, mối duyên này giữa huynh đệ bọn họ quả nhiên là trùng hợp, lại gặp nhau lần nữa đúng vào ngày sinh nhật Xiao mới ghê chớ!

Xiao hơi mỉm cười, tốt, vẫn còn nhớ. Không nhớ là hắn nhúng đầu cậu vô ấm trà ngay.

.

.

.to be continue

Chúc tiên nhân sinh nhật vui vẻ! Mong Xiao bớt hướng nội hơn nha, tui nấu thiệt nhiều đậu hũ cho anh để chúc mừng sinh nhật rùi nè! 

Iu tiên nhân nhìu ~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro