6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Scaramouche bê ly nước chanh lên phòng ngủ, đã thấy Kazuha ngoan ngoãn ngồi yên trên giường ngắm sàn nhà.

"Này, uống đi." Anh khều khều Kazuha mấy cái, lúc cậu ngẩng đầu lên thì sốc tại chỗ.

Vành mắt đỏ hoe, lóng lánh nước, khóe miệng run rẩy, khuôn mặt tràn ngập ý định bắt đền và làm khó người khác.

"Cậu bị cái gì đấy...?" Scaramouche hoang mang lùi về sau, anh bắt đầu suy nghĩ lại xem từ nãy tới giờ mình làm gì để con người ta khóc mất rồi.

"Sếp không thương em..." Kazuha mở miệng thốt ra một câu, âm thanh mang theo giọng mũi nghẹn ngào làm Scaramouche luống cuống.

"Tôi có từng thương cậu à!?" 

Nghe câu trả lời như tát vào mặt của anh sếp, Kazuha lại rơm rớm nước mắt.

"Ơ này!?!?? Đừng có khóc chứ, ai làm gì mà khóc???" Scaramouche lần nữa hoảng lên, có khi nào hồi nãy anh nói trừ lương liền làm cậu khóc không!?

"Sếp chán em rồi." Kazuha ôm gối, ngước ánh mắt tủi thân lên nhìn anh sếp.

"Đéo gì!?" 

"Sếp không thương em!!!" 

Scaramouche thật sự cạn lời, anh có vẻ đã ngờ ngợ ra tình trạng của Kazuha rồi đây. Vừa nãy cậu ta uống rượu xong liền ngủ gục luôn, nên bây giờ ngủ xong rồi sẽ đến công đoạn say rượu!

Thường thì khi uống rượu sẽ có hai công đoạn, là say trước rồi ngủ sau, ai dè Kazuha lại là ngủ trước say sau, nên bây giờ cậu ta chính là đang say đây mà, rồi lại dở trò láo nháo với Scaramouche đây mà!

"Nhóc say rồi, uống nước chanh rồi nằm xuống ngủ tiếp đi." Anh thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bên giường, đưa ly nước chanh tới trước mặt cậu.

"Ê Scara." 

Scaramouche giật thót, tự nhiên gọi thẳng tên anh như thế, lại còn gọi tắt, cậu ta có vẻ say rồi liền quên hết kính ngữ nhỉ.

"Nói." Thôi không chấp kẻ say, anh đây dỗ cậu ta ngủ xong là sẽ tự do!!!

"Scara, anh có thích em không?"

"Không hề." Scaramouche bình thản.

"Thế sao anh lại thích em?" Kazuha đỡ lấy ly nước chanh trên tay anh nhấp mấy ngụm rồi hỏi lại.

"???" 

Thấy anh không trả lời mà trên mặt lại treo vài dấu chấm hỏi, Kazuha thở dài một tiếng rồi thôi.

"Kệ đi, em ngủ đây, sếp ngủ ngon."

"Ý vừa nãy là gì?" Scaramouche tự nhiên lên tiếng.

"Ý trên mặt chữ đó, sếp không thích em thì tại sao lại thích em?" Kazuha ngây thơ nhắc lại câu hỏi.

"Không hiểu, ngủ đi." Scaramouche đầu hàng, nói mấy câu khó hiểu để làm gì cơ chứ, có mình cậu hiểu chứ ai hiểu nổi đâu.

Scaramouche kéo chăn cho cậu rồi tắt bớt đèn, chỉ để lại chút ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ góc phòng. Kazuha nằm im nhìn anh một lát, trong bóng tối người kia vẫn rất đẹp, ánh sáng nhẹ hắt nghiêng mặt anh, càng làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

"Sếp, em nằm đây thì sếp nằm đâu?"

"Không cần lo, cậu ngủ đi, mai đi muộn cũng không phạt, tôi sẽ đưa cậu đi." Scaramouche trả lời một lèo rồi im lặng.

Kazuha hỏi một đằng anh trả lời một nẻo, anh là đang né tránh đấy à?

"Sếp?"

"Ngủ đi."

"Sếp ơi?" Kazuha lần nữa lên tiếng, nhưng lần này Scaramouche không hồi đáp nữa.

Cậu nhìn qua ánh đèn mờ ảo, sắc mặt anh có vẻ phức tạp, nhìn như đang suy nghĩ chuyện gì.

"Kuni."

"Hả?" Scaramouche giật mình sau tiếng gọi kia, anh tạm thời kéo tâm trí trở lại hiện thực, rồi lại hậm hực lườm Kazuha.

Anh vừa nãy đang nghĩ lan man tới viễn cảnh anh được đè Kazuha lên giường rồi lột sạch con người ta ra, vậy mà giữa chừng lại bị gọi hồn trở về, tức chết đi được!

"Sếp nghĩ cái gì đó?" Con ngươi màu lá phong trong sáng tròn xoe rọi thẳng vào mặt Scaramouche khiến anh tội lỗi nhiều chút. Scaramouche cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa, thiếu gia đây chỉn chu như thế mà anh cứ nhìn con người ta là lại nghĩ cảnh cấm trẻ em cho được, thế này là hỏng rồi.

"Không có gì, còn chưa ngủ?" Anh cố gắng dứt ra khỏi những suy nghĩ đen tối rồi hít sâu một hơi cho bình tâm trở lại.

Kazuha hơi nghi ngờ, nhưng trong bóng tối nên không nhìn ra vẻ mặt hỗn loạn của Scaramouche nên chưa dám phán xét.

"Sếp còn chưa ngủ sao?"

"Tôi sẽ ngủ sau, cậu cứ ngủ trước đi." Nói vậy chứ Scaramouche lại che miệng ngáp mấy cái.

"Em nằm đây thì sếp nằm đâu?" Kazuha nhắc lại vấn đề hồi nãy.

"Không cần để ý."

"Vậy em nhờ sếp một việc nhé?"

Scaramouche nhướng mày, anh "ừm" một tiếng coi như đồng ý rồi chờ đợi mệnh lệnh từ phía kia.

"Sếp lên đây nằm với em, ngủ mà không có gì đó bên cạnh là em ngủ không được." Kazuha chọt chọt hai ngón tay vào nhau, có hơi nhục một tí, nhưng mà ở nhà cậu toàn phải ôm gối ôm mới ngủ nổi, vì nằm không cảm giác nó trống trải lắm.

Scaramouche bán tín bán nghi nhìn Kazuha, sao anh lại có cảm giác cậu đang gài bẫy anh thế nhỉ?

Tuy có hơi nghi ngờ, nhưng Scaramouche vẫn lựa chọn làm theo ý Kazuha. Anh vén chăn leo lên giường, vừa đặt lưng xuống thì Kazuha đã lập tức vòng tay ôm lấy anh vào lòng.

"Chúc ngủ ngon." Kazuha cười nhẹ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Scaramouche hoàn toàn không thoát khỏi vòng tay ấm áp kia được. Lúc đầu anh còn hơi sợ hãi vì đây là lần đầu tiên hai người nằm sát vào nhau như này, nhưng dần dần lại cảm thấy hưởng thụ. 

Scaramouche chính thức vứt bỏ liêm sỉ, thế gian này, chỉ cần nằm trong vòng tay người, thì chuyện gì ta cũng bằng lòng hết ~

Anh tự nghĩ tự cười bản thân mấy cái rồi cũng tiến vào mộng đẹp.

Hai con người yên lặng ôm lấy nhau say giấc nồng, mà rất tiếc, không ai biết thảm họa sắp xảy ra.

Quên đặt báo thức rồi, sáng mai thách bố nào dậy được.

.

Sáng hôm sau, Kazuha lờ mờ thức dậy, đầu vẫn còn ân ẩn đau vì tối qua có uống chút cồn. Cậu ngó quanh, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở biệt phủ của sếp chứ không phải trong phòng ngủ quen thuộc của bản thân.

Kazuha vươn vai mấy cái, cúi xuống vẫn thấy cái đầu màu tím than đang dụi vào ngực cậu mà ngủ ngon lành. Cậu cười cười, Scaramouche quả nhiên là đáng yêu nhất thế gian!

"Sếp ơi sếp à, sáng rồi dậy đi." Kazuha lay người anh mấy cái, "Dậy đi không em đốt nhà sếp nè."

Scaramouche mơ màng mở mắt, anh nhìn khuôn mặt đẹp trai của thằng nhóc trước mặt một lúc mới tỉnh táo hoàn toàn.

"Đốt nhà thì tôi cắt lương." Scaramouche ngáp mấy cái, bàn chuyện phá nhà phá cửa mà như bàn chuyện vui không bằng.

"Sếp có bộ vệ sinh cá nhân nào không cho em mượn đỡ một bộ đi." Kazuha lăn qua lăn lại mất năm phút mới chịu lết xác khỏi chăn ấm đệm êm mà đi vào nhà tắm chuẩn bị, Scaramouche lục tủ lấy bàn chải cùng khăn mới ném qua cho cậu, còn bản thân thì vươn vai xuống bếp kiếm món ăn sáng.

Kazuha xong việc thì cũng xuống bếp làm đỡ anh để anh đi chuẩn bị, rồi hai người thong thả vừa gặm sandwich vừa tám nhảm với nhau.

"Sếp nói xem lát em với sếp đi chung xe thì mọi người sẽ có thái độ như nào?" Kazuha cắn một miếng bánh, anh sếp nấu ăn ngon quá đi mất!

"Thái độ à? Ừm... có lẽ là bất ngờ lắm, tôi chưa từng đối xử với thư ký nào như cậu đâu." Scaramouche nhớ lại trước đây, anh chẳng bao dung nhẹ nhàng hay là chiều chuộng ai như Kazuha cả, có lẽ Kazuha là ngoại lệ gì đó.

"Với lại tầm giờ này thì đã ai đến chưa nhỉ, chắc mọi người không đi làm sớm thế chứ?" Kazuha nhìn cửa sổ thấy không có ánh nắng chiếu qua rèm cửa thì vẫn nghĩ mặt trời còn chưa lên.

Scaramouche "ò" một tiếng, rồi đưa tay lên xem đồng hồ.

"9 giờ 30 phút..."

Kazuha trợn tròn mắt, và Scaramouche cũng sốc không kém.

"Đạ mú muộn giờ rồi!!?!??" Kazuha cuống cuồng nhìn lại đồng hồ treo tường. Vẫn là 9 rưỡi, vậy là muộn thật rồi!

Scaramouche thân là chủ tịch nhưng đi làm cũng phải có giờ giấc phép tắc, hôm nay anh sáng bảnh mắt rồi mới vác xác đến thì không biết mọi người có thấy anh giảm uy tín không nữa!

Anh lao thẳng lên phòng lục tủ đồ, còn Kazuha thì hoang mang kéo rèm cửa ra kiểm tra. Trời đất tối sầm, mưa nhỏ tí tách, mây đen che phủ bầu trời, một ánh mặt trời cũng không thấy.

Trời mẹ thôi bỏ rồi, chuyến này phải nhờ chủ tịch gánh team thôi.

Một lát sau, Kazuha nhìn bản thân trước gương, cậu lần đầu tiên đi làm mà không mặc áo sơ mi trắng với quần dài đấy! Cái này là do bất đắc dĩ cả thôi, tối qua uống rượu xong hai người kéo nhau về đây làm loạn, thời gian đâu mà qua nhà cậu lấy đồ thay nữa.

Scaramouche cho mượn mặc một hôm là đã làm ơn làm phước lắm rồi.

"Sếp thực sự nghĩ mặc như này sẽ ổn sao? Em sợ bị phán xét." Kazuha lưỡng lự khá lâu, vì vóc người Scaramouche nhỏ hơn cậu, nên anh phải cho cậu mượn đồ oversize mới mặc vừa. Và vì là oversize, nên áo hoodie cùng quần ống rộng là chân ái!

Scaramouche cũng có hơi chần chừ, trông cậu thư ký có khác gì đi ra công viên chơi ván trượt đâu cơ chứ, đeo thêm cái tai nghe vào là đúng chuẩn mấy cậu công tử luôn!

"Không sao, tôi bảo kê, đi làm thôi, bạn tôi nó lái xe về đây giùm rồi, nhanh lên không lại muộn thêm." Anh dứt khoát mặc kệ, thôi có gì anh đây sẽ chơi chiêu tôi có tiền tôi có quyền, các vị không được phép phán xét bàn tán về thư ký của tôi!

.

Hai người phóng xe tới tập đoàn, rồi trong lúc chờ Scaramouche đỗ xe thì Kazuha tranh thủ vọt lên trước tránh mưa.

Cậu vừa bước qua cánh cửa kính vào đại sảnh thì lập tức cảm thấy rét tứ phía, hàng loạt ánh mắt bốn phương tám hướng chiếu thẳng về phía cậu.

"Em...em chào mọi người ạ, hôm nay có chút không tiện..." Kazuha gãi tai, nhục gần chết huhu! Thứ nhất là đi muộn, lại còn mặc trang phục không hợp tiêu chuẩn, thứ hai là quên chùi giày vào thảm bên ngoài nên kéo chút bùn đất vào nền nhà sáng loáng kia, và thứ ba là đi làm mà tay không cầm theo tài liệu bút sách gì cả.

"Cậu đi chơi về đấy à?" Chị lễ tân lên tiếng hỏi trước, cậu ta mà dám gật đầu là chị báo chủ tịch cắt lương cho đi dọn vệ sinh!

"Em..." Kazuha không biết nói sao, nói không phải thì lại không đúng, vì tối qua cậu có đi chơi thật!

Chị lễ tân không nghe thấy câu trả lời thì tự kết luận luôn, cậu thư ký không tuân thủ nội quy, báo cáo lên cấp trên xử lý.

"Trong lúc chờ chủ tịch xuống đây nói chuyện, tôi cần phải làm rõ cho cậu nghe một số thứ cần tuân thủ khi đi làm." Chị lễ cau mày giơ ra trước mặt Kazuha một cuộn sớ dài như cuộn giấy vệ sinh làm Kazuha muốn mờ hai con mắt.

"Thứ nhất, cậu phạm lỗi khiến cho chủ tịch phải bớt thời gian quý báu mà xuống dưới đây xử lý việc của cậu, chính là làm phiền tới cấp trên. Thứ hai, đi muộn, ăn mặc không chỉn chu, vi phạm nghiêm trọng, nộp phạt! Thứ ba, không có ý thức giữ gìn vệ sinh tập thể, trời mưa thì nên chú ý nhiều chút, bla bla..."

Chị lễ tân thuyết giáo một tràng dài, nói từ đầu đến cuối, đọc nội quy như tụng kinh, Kazuha tự nhiên thấy hai mắt bắt đầu díu lại.

Scaramouche đã đỗ xe xong, anh vừa bước vào đại sảnh đã thấy hàng chục ánh mắt đang chèn ép Kazuha, tay cậu còn cầm một cuộn giấy vệ sinh... à đâu phải, là cuộn sớ, rồi cô lễ tân thì đang thuyết giảng về nhân sinh cho cậu nghe.

Anh nén ý cười, rồi ra vẻ nghiêm túc mà bước vào trong.

Chị lễ tân vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, tự nhiên lại nghe xung quanh không còn tiếng ồn ào bàn tán như hồi nãy nữa thì mới để ý xung quanh.

Kazuha này, cuộn sớ này, Chủ Tịch này...

Ơ khoan!? Chủ Tịch!?

"Chủ Tịch? Anh...anh sao xuất hiện từ bao giờ thế!?" Chị lễ tân lắp ba lắp bắp nhìn Scaramouche đang lau nước mưa trên tóc. Đừng nói là chủ tịch cũng đi trễ nhé, OTP nhà chị tối qua rủ nhau đi đâu mà sáng nay quên mất đi làm hả?

"Thứ lỗi nhé, sáng nay có chút không tiện nên tới trễ, phiền mọi người lau giùm vết nước mưa trên sàn nha." Scaramouche nở nụ cười vô tội, nhưng mọi người đều hiểu nụ cười đó mang hàm ý đe dọa cực cao nên không ai dám tra hỏi hay chống đối gì nữa.

"A còn nữa, hồi nãy cô thuyết giáo cái gì cho thư ký của tôi, nói lại tôi nghe với được không?" Scaramouche nghiêng nghiêng đầu nhìn cô lễ tân, "Tôi cũng tới trễ giờ, nên cũng cần phải nghe đạo lý về nhân sinh để rút kinh nghiệm chứ nhỉ?"

Kazuha đứng một bên nghe giọng điệu đầy mùi thuốc súng của anh thì nín cười muốn bể phổi. Scaramouche thật là giỏi bộ môn chèn ép người khác quá đi, nhìn mặt chị gái cắt không còn giọt máu rồi kìa!

"Chủ tịch, anh không cần phải..." Chị lễ tân thậm chí không dám nhìn vào đôi mắt tím sâu thẳm kia, nhìn một cái chắc chị ngạt thở mất huhu!

Scaramouche cười hiền, rồi vỗ vỗ vai cô, "Có gì nhờ mọi người dọn dẹp nhé, còn nữa, Kazuha như này là do tôi, mọi người nếu muốn giảng nội quy thì giảng cho tôi nghe, đừng dở trò bắt nạt thư ký của tôi đó nha."

Hai người vào thang máy rồi, đại sảnh vẫn còn im lặng. Một lát sau, mọi người mới ào ào bàn tán rôm rả, có vẻ cái tin chủ tịch và thư ký chủ tịch hẹn hò sắp lan rộng ra rồi!

Lên tới phòng chủ tịch, Kazuha lập tức lao tới ôm chầm lấy Scaramouche. "Sếp là nhất, em biết sếp thương em mà!"

"Đứa nào tối qua say rồi nói sếp không thương cậu ấy nhờ?" Scaramouche nhướng mày.

"Ai chứ không phải em, nhân cách thứ hai của em đó!" Kazuha cười hì hì. Tự nhiên hôm nay sếp lại ra mặt cho cậu, sếp đáng yêu bất thường vậy ta!

"Kazuha, có bị đau đầu không? Nếu đã không uống được rượu thì đừng có uống." Nói đến đây Scaramouche mới hơi cau mày. Anh có nhiều nỗi lo, thứ nhất là nếu cậu bị nhức đầu hay gì thì sẽ tổn hại tới sức khỏe, thứ hai là cậu mà say thì anh sẽ lại nảy ra mấy suy nghĩ linh tinh rồi lại lỡ làm ra mấy trò linh tinh thì nhục chết mất.

Kazuha lắc lắc đầu, rồi kéo anh về lại bàn làm việc.

"À sếp, bữa nào đi gặp đối tác nữa cũng đừng tám chuyện lâu như hôm qua nữa nha, em đứng hóng mà chán muốn chết!"

Scaramouche miệng thì "ừ" nhưng tay vẫn gõ lạch cạch bàn phím nhắn tin với Zhongli. Câu chuyện về nhị thiếu gia Xinqiu và những viên đá vẫn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều cái để bàn lắm.

"Sếp có nghe em nói không đấy?" Kazuha thấy anh không mảy may để ý tới mình thì tối sầm mặt.

"Tôi nghe." Scaramouche vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, lại còn nhoẻn miệng cười cái gì đó thú vị lắm.

"Em vừa nói gì?" 

"Cậu nói Thạch Phách có thể đem mài thành mũ bảo hiểm..." Scaramouche nói xong mới giật mình. Anh len lén nhìn xuống khuôn mặt đen sì của cậu thư ký thì hú hồn hú vía. Đấy mà, bơ có một tí mà cậu ta đã giận rồi kìa.

"Ây Kazuha à, do tôi đang tập trung chứ bộ..." Scaramouche gãi gãi tai, thấy mặt Kazuha vẫn chưa dãn ra thì đành phải đại giá quang lâm bước tới bàn cậu nhõng nhẽo, "Thư ký à, do tôi bị quên một tí thui mà ~"

"Sếp vẫn còn biết tới em cơ đấy." Kazuha hậm hực không thèm nhìn anh.

"Thư ký là bảo bối của tôi thì làm sao mà không để ý được cơ chứ." Scaramouche cười hì hì rồi nắm cánh tay cậu lắc qua lắc lại tìm cách giảng hòa.

"Sếp coi em là bảo bối vì việc gì sếp cũng ném lên đầu em được đúng không?" Kazuha bĩu môi, ngọt ngào với nhau được một tí, lát nữa anh lại giao việc ngập mặt cho mà coi.

Nói thật ra thì, Kazuha cũng rất hưởng thụ việc được Scaramouche làm nũng vì những lúc đó nhìn anh rất rất đáng yêu. Chỉ mỗi tội anh lúc thì yêu thương cưng chiều cậu, lúc thì lại vênh mặt lên chửi người, chẳng nhẽ sếp mình bị đa nhân cách!?

Kazuha nghĩ tới nghĩ lui một hồi, nhìn sang thấy Scaramouche vẫn đang giương ánh mắt long lanh lên nhìn thì tạm thời giơ cờ trắng đầu hàng. Sếp cứ như này thì con tim em làm sao chịu nổi!

"Được rồi mà sếp, em đâu có giận."

"Không được dỗi đâu đấy nhá." Scaramouche nháy mắt với cậu rồi quay trở lại bàn làm việc tiếp tục "làm việc" với anh chủ tịch Zhongli bên kia.

Kazuha nhìn một màn này thì thở dài rồi lắc đầu bất lực. Sếp quả nhiên vẫn ham chơi mà, chắc phải nhờ tên thư ký tóc xanh kia hack facebook sếp rồi block hai ông chủ tịch lại thôi chứ không thì buôn chuyện xuyên lục địa mất.

.

.

.to be continue.

Farm ra toàn đồ 2 dòng crit, mà cứ up cái nào là cái đó all in hp, tôi ổn't :">

#tdv làm toi trầm cảm ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro