5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha cứng đờ người nhìn Scaramouche.

Cậu vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Bế anh!!!???

Tự dưng sếp lại thích chơi trò thân mật rồi, Kazuha làm sao chống đỡ nổi lý trí của mình cơ chứ!

Scaramouche thấy cậu không phản kháng, lại còn đỏ mặt thì cười thầm trong lòng. Cậu ta trúng thính rồi chứ gì, anh đây biết anh đây giỏi mà.

"Kazuha?"

"Dạ...?" Kazuha nghe tiếng gọi của anh thì ba hồn bảy vía mới về lại thể xác, cậu vỗ vỗ mặt hai cái cho hồi thần rồi hướng về phía tiếng gọi kia.

"Không muốn cũng không sao, tối nay đành ăn tối một mình đi vậy, tôi về trước, nhớ ăn tối đi nha." Scaramouche lắc đầu ra vẻ tiếc nuối rồi quay lưng tính về trước thật. Anh là đang thử lòng cái thằng nhóc kia, để xem nhóc có thật sự muốn ăn tối với anh không đây!

Chờ mãi một lúc không thấy động tĩnh gì, Kazuha cũng không có vẻ có ý định níu kéo anh lại, Scaramouche tự nhiên thấy máu nóng xông lên não. Thì ra tình nghĩa chỉ đến vậy, anh đi là mặc anh đi thật luôn đó hả!?

Vừa tính quay đầu lại chất vấn, Scaramouche thấy có người nắm lấy cánh tay mình kéo đi.

"Sếp không mời em thì em mời sếp, đi nào, tối nay bổn thiếu gia đãi sếp một bữa." Kazuha tươi tỉnh cười hì hì, cứ vậy mà kéo anh thẳng ra khỏi nhà hàng.

Scaramouche chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi, anh nhìn quanh quất để xác nhận tình hình một lát, và ánh mắt vô tình va phải chiếc xe đen sáng loáng đỗ sẵn trước cửa nhà hàng.

"Kazu..." Scaramouche vừa định hỏi thì Kazuha đã cười cười lên tiếng chặn trước.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay mở cửa xe, rồi nhìn về phía vị chủ tịch đại ca đang đứng kia, "Xin mời, em rước sếp đi ăn tối. Không cần ngại, đây là xe em mượn tạm ba em thôi, ông ấy còn hai chiếc nữa ở nhà, sếp cứ tự nhiên nha!" 

Scaramouche đơ tại chỗ luôn. Anh bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cậu nhóc đứng trước mặt mình. Chẳng lẽ là chủ tịch giả nghèo hay sao, vậy cái kết sẽ là gì!?

Anh vẫn không nghĩ ra nổi tại sao nhà Kaedehara nổi tiếng là quý tộc giàu nứt đố đổ vách, vậy mà cậu đích tôn lại phải ra đường tự làm ăn mà không ở lại tiếp nối gia sản của gia tộc.

Tới lúc ngồi vào trong xe rồi, Scaramouche vẫn còn đang miên man suy nghĩ nhiều thứ.

"Sếp? Sếp ơi!" Kazuha vẫy vẫy tay trước mặt anh để đánh thức, cậu để ý từ lúc xe chuyển bánh là anh cứ ngồi im nhíu mày như thế, chẳng lẽ là lo lắng cái gì sao.

"Sếp ơi sếp à. Nghe em nói không nè!?" 

Scaramouche giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ, anh ngó Kazuha một chút, nhìn chằm chằm vào lọn tóc đỏ vắt bên tai của cậu rồi lần nữa nhíu mày, "Tại sao?"

"Cái gì tại sao???" Kazuha dở khóc dở cười nhìn anh, chẳng nhẽ sếp đói quá nên bị lú rồi hả.

"Tại sao cần phải tới làm thư ký cho tôi, trong khi có thể ở nhà lên thẳng ghế giám đốc?" Scaramouche đi thẳng vào vấn đề, lại còn quên khống chế âm lượng, làm bác tài xế giật mình mém cười ra tiếng.

Kazuha giờ mới hiểu anh đang nghĩ cái gì, thì ra là đang nghi ngờ cậu đây mà. Bé lá phong trong sáng muốn bôn ba cuộc sống thôi có gì đâu mà anh cứ sợ cơ chứ.

"Do em thích đó. Vì nhà em chủ yếu làm về nghiên cứu, cái viện nghiên cứu đó em không thích, em thích kinh doanh cơ!" Kazuha liếm môi cười nhẹ, "Em thích sếp cơ."

Scaramouche giật thót tim một cái, trên mặt từ bao giờ đã phủ một mảng đỏ. Anh nghe chữ thích kia xong liền im bặt, không hó hé nói chuyện gì nữa.

.

Xe lần nữa dừng trước một nhà hàng khác, nhưng có vẻ không sang trọng bằng nhà hàng vừa nãy gặp mặt đối tác. Scaramouche có hơi ngạc nhiên, đại thiếu nhà Kaedehara cũng tới những quán ăn nhỏ bên đường như này sao.

"Sếp, tới rồi, quán em thích nhất đó!" Kazuha lại muốn mở cửa cho Scaramouche nhưng anh đã tự bước xuống trước rồi. Cậu nhắn bác tài xế đừng thông báo lịch trình hôm nay của cậu cho phụ thân đại nhân kẻo ông sẽ đè cổ cậu ra chém vì cái tội tối muộn đi chơi với trai mất.

Bác tài xế nén cười gật gù đồng ý rồi lái xe rời đi, cậu thiếu gia nhà bác thật là đáo để.

Scaramouche theo Kazuha vào quán ăn, hai người chọn món xong thì rảnh rỗi tám chuyện linh tinh.

"Không ngờ cậu cũng thích những quán ăn nhỏ như này, tôi tưởng đại thiếu như cậu sẽ thích ngồi trên đống tiền ăn sơn hào hải vị?" Scaramouche ngó quanh không gian quán một chút, thực sự là rất rất rất hợp gu anh, vì anh là một con người theo đuổi chủ nghĩa giản dị never die.

Kazuha suýt thì sặc nước sau mấy chữ đống tiền với sơn hào hải vị kia, "Sếp nghĩ gì về em thế! Dù có là thiếu gia thật, nhưng em đâu phải loại ăn chơi trác táng báo cha báo mẹ như cái bọn kia! Sếp coi em còn đi làm nhân viên ngoan hiền cho sếp đây nè!"

Scaramouche cười nhẹ, cũng được đấy chứ, cậu thiếu gia khiêm tốn đáng yêu, lại còn thích chơi kiểu "người thành công luôn có lối đi riêng", gia tộc có hẳn cái viện nghiên cứu mà cậu ta lại lượn ra ngoài làm cái khác. Có cá tính đấy, anh đây duyệt!

"À sếp, em có cách để dẹp mẹ cái tin mà sếp đã loan truyền trên tập đoàn, cái vụ mà sếp với em abcxyz ý." Kazuha thủ thỉ nói nhỏ vào tai anh.

Scaramouche nửa tin nửa ngờ nhìn đôi mắt lá phong nguy hiểm kia, anh cứ có cảm giác cậu ta sắp ăn tươi nuốt sống anh tại đây quá!

Kazuha nhe răng cười hì hì, "Sếp nói em cưỡng bức sếp nhỉ? Giờ em không dập cái tin này đi được, vậy em biến nó thành sự thật để đỡ phải dập tắt tin tức nha?"

Scaramouche giật thót, anh cố gắng lắm mới dằn lại cảm xúc muốn giơ tay tát thẳng mặt cái thằng ngồi trước mặt mình.

"Điên!"

"Sếp lại chửi em rồi..." Kazuha tủi thân bĩu môi, hở ra là chửi cậu, anh có biết giọng anh chửi người nó du dương trầm bổng lắm không?

"Không chửi thì như nào? Cậu thực sự... cái não cậu... tôi độ không nổi nữa đâu, để tôi cúng thầy Niwa về độ." Scaramouche chán ngán day day trán, anh không thể tin nổi cậu ta lại nghĩ ra cách này cơ.

"Ui sếp ơi, ông em xanh cỏ rồi, ông gánh nghiệp em muốn gãy cái lưng rồi sếp, đừng cầu ông độ nữa em tội ông lắm."

Scaramouche hừ lạnh, đồ ăn vừa lúc được đưa lên, anh trực tiếp bỏ qua cái kẻ trung tình thượng não trước mặt rồi chú tâm vào bữa tối muộn.

Kazuha cũng thôi không khịa nhau nữa, cậu nhanh nhẹn xử lý xong bữa ăn rồi yên lặng chống cằm ngắm nhìn người trước mặt.

Dáng vẻ Scaramouche lúc đang ăn vẫn rất thanh lịch, không phải kiểu một đũa gắp hết nửa bát mì như Kazuha, nhưng cũng không phải nhỏ nhẹ ăn năm phút hết nửa miếng thịt như mấy chị gái hay quay video trên mạng.

Anh ăn đủ nhanh và đủ chậm, và đủ đẹp để Kazuha ngắm không rời mắt.

Scaramouche đã cố tình cúi thấp đầu xuống rồi đấy! Làm ơn đừng có nhìn nữa! Đang ăn mà bị nhìn nó không hề thoải mái đâu thư ký à!!!

Kazuha càng ngắm càng say mê nhan sắc trước mặt, còn Scaramouche thì rớt mồ hôi hột nhanh nhẹn ăn nốt khỏi màng hình tượng nữa.

Anh xử lý xong bữa tối rồi ngồi thẳng lên trừng mắt với Kazuha, "Còn nhìn nữa tôi cắm cây đũa vào cửa sổ tâm hồn của cậu."

Kazuha cười chữa ngượng, rồi phất phất tay với chủ quán, "Cho cháu chai Soju đi ạ, rượu trái cây ấy ạ."

Bác chủ quán đem một chai rượu trái cây của Hàn Quốc và hai chiếc ly đặt lên bàn.

Scaramouche trừng mắt nhìn Kazuha, "Uống đồ có cồn!?"

"Rượu trái cây thôi mà sếp, đừng nói sếp uống không được chứ, vậy thì đi tiếp đối tác sao được." Kazuha tươi tỉnh bật nắp chai rồi rót cho mỗi người một ly.

Scaramouche cười thầm, để xem đứa nào mới là đứa gục trước.

Quả nhiên, vừa được vài ba ly nhỏ, sắc mặt Kazuha đã bắt đầu nhiễm một tầng sương mỏng mơ hồ, nói chuyện bắt đầu rời rạc, lại còn hay cười linh tinh.

Say rồi, tửu lượng kém hơn anh tưởng.

Scaramouche đắc thắng nhìn nhóc con tóc trắng trước mặt, anh đây thân đi chinh chiến gặp đối tác bao nhiêu lần, tửu lượng không tốt không được. Nhưng cậu thiếu gia đây được cả nhà cưng như cưng trứng, đảm bảo số lần cho phép uống rượu chắc đủ đếm trên đầu ngón tay.

"Kazuha, còn tỉnh táo không? Đi về nào, tôi gọi thằng bạn ghé nhà hàng hồi nãy lấy xe tôi chở chúng ta về." Anh huơ huơ tay trước mặt Kazuha, và xác định là chắc cậu ta đang đếm thành anh có mười một ngón tay.

"Sếp...ưm... sếp không được nhân lúc em thần trí không tỉnh táo thì... thì giở trò đồi bại nha~..." Kazuha hai mắt mơ màng nhìn anh, Scaramouche thấy sắc mặt người kia thập phần câu dẫn, nhưng áo sơ mi trắng vẫn chỉnh tề ngay ngắn lại tạo cảm giác cấm dục, làm Scaramouche âm thầm nuốt nước miếng.

"Nói linh tinh, tôi gọi xe được chưa, hay tối nay cho cậu qua đêm ở quán ăn luôn nhá?" Scaramouche nhấc máy tìm danh bạ thằng bạn đầu cam báo đời của mình, không biết tối nay nó có rảnh không hay lại lượn tới quán bar quẩy đêm rồi đây.

Đột nhiên, một lực đạo không nặng không nhẹ truyền đến từ cổ tay, làm Scaramouche tạm thời dừng nhìn điện thoại.

Kazuha bắt lấy cổ tay anh, cậu lắc đầu mấy cái rồi lấy máy mình bấm số gọi điện cho bác tài xế.

"Alo, thiếu gia vẫn ở đó chứ, tôi tới đón thiếu gia." Giọng bác tài xế vang lên qua loa điện thoại.

"Dạ... tới đón cháu với... với con rể của nhà Kaedehara..." Kazuha nửa mơ nửa tỉnh, nói dứt câu thì đầu hàng tại chỗ mà gục xuống bàn.

Bác tài xế nghĩ, trường hợp này cần nhất là một nụ cười tự tin!

Hảo con rể, sắp có đại hôn rồi, có nên báo với gia chủ không nhỉ!

Mà khoan, con rể... THIẾU GIA THÍCH CON TRAI SAO!!??

Xe dừng lại trước quán ăn, bác tài xế cúi đầu chào chủ quán rồi bước vào dáo dác tìm cái đầu màu bạc quen thuộc của vị đại thiếu.

Tìm còn chưa thấy, đã thấy đại thiếu nhà mình đang được một vị nào đó vác tới đây.

Vị kia, chẳng phải là vị đại nhân vừa ngồi trong xe hồi nãy hay sao, chính là cái người mà Kazuha luôn miệng gọi sếp đó!

"Bác, thiếu gia nhà bác đây. Những gì cậu ta vừa nói bác đừng để ý, cậu ta say rồi nói nhảm đấy." Scaramouche vẫn chưa hết hoảng vì hai tiếng con rể vừa nãy của Kazuha. Cậu ta nói thế khác gì ám chỉ anh đâu trời!

"Cậu, có đi cùng không?" Bác tài xế nhìn Scaramouche, chẳng nhẽ lại để con người ta ở đây một mình, có hơi không nỡ.

"Bác không cần lo..." Scaramouche vừa xua tay chối từ thì Kazuha đã nhanh chóng bịt miệng anh lại.

"Anh ấy có đi ạ, bác đưa cả anh ấy về nữa nha!"

Nói xong lại mơ màng gục lên vai anh ngủ tiếp.

Scaramouche tự nhiên nghĩ có khi Kazuha đang giả say để lợi dụng anh.

Bác tài xế mở cửa sẵn cho hai người vào, và lập tức chứng kiến một cảnh chói mù mắt cún. May quá bác đang đeo kính râm.

Scaramouche thấy cửa ghế sau mở sẵn thì không nể tình nể mặt ai mà trực tiếp ném thẳng cậu đại thiếu gia vào trong xe. Kazuha nằm xuống ghế rồi nhưng tay vẫn còn níu lấy tay anh, thành ra Scaramouche cũng vô tình bị kéo theo vào trong nằm đè lên người cậu.

Bác tài xế thấy hai sinh vật có tình yêu kia đã vào trong xe thì nhẹ nhàng đóng cửa rồi nổ máy đi liền.

Scaramouche bị ôm chặt cứng, tay ôm chân gác, cậu còn dụi mặt vào hõm cổ anh, từng hơi thở ấm nóng dụ hoặc làm anh bức bối không chịu nổi.

"Kazuha, xích ra, nóng quá." Scaramouche lên gân lên cốt cố đẩy con bạch tuộc kia ra, nhưng con bạch tuộc chẳng thèm nhúc nhích.

"Sếp ~~~" Kazuha mơ màng gọi anh, rồi lại cười ngu và ngủ tiếp.

Scaramouche bất lực, anh cũng mặc kệ cứ để vậy, một phần là vì ngồi dậy không nổi, một phần là anh cũng hưởng thụ lắm chứ!

Đột nhiên, bác tài xế lên tiếng phá vỡ bầu không khí nóng bức trong xe, "Cậu ông chủ, cậu về đâu thế? Còn thiếu gia ơi, tôi đưa cậu về phủ Kaedehara hay về nhà cậu ở đâu đây?"

"Bác cứ gọi cháu là Scaramouche thôi, địa chỉ nhà cháu đây." Scaramouche đưa google map cho bác tài xế rồi quay xuống lay gọi Kazuha, "Đi đâu, nghĩa trang hay gầm cầu?"

Kazuha ậm ừ mấy tiếng rồi phán một câu xanh rờn và ngủ tiếp, "Về nhà anh sếp, bác cứ đưa cháu về đó, anh ấy chăm được cháu mà không phải lo... còn nữa, đừng nói cho ba cháu..."

Scaramouche chưa kịp lên tiếng thoái thác thì bác tài xế đã OK rồi lái xe về biệt phủ của anh. Cái cậu thư ký này thật là, rồi rước con sâu rượu này về anh biết phải làm sao!

Nhưng mà xét về mặt tình nghĩa và lòng người, anh mà không chăm rồi mai cậu ta nghỉ làm thì công việc biết để lên đầu ai giờ!

OK, miễn cưỡng cho ở nhờ một đêm, tiền nhà và tiền chăm sóc sẽ trừ vào tiền lương!

.

Về tới nơi, bác tài xế cũng không ngờ vị kia cũng là một đại nhân vật lắm tiền nhiều của. Xem ra cậu thiếu gia nhà bác cũng biết nhìn người ghê ấy chứ.

"Vậy nhờ cậu chăm thiếu gia một buổi, tôi sẽ về báo với gia chủ trả công cậu sau." Bác tài xế nhìn thiếu gia thiếu liêm sỉ bám con người ta như sam thì cũng yên tâm phần nào.

"A bác, công trạng gì chứ ạ, không cần để ý đâu! Với lại, đừng nói cho gia chủ, Kazuha có vẻ không thích..." Càng nói, giọng Scaramouche càng nhỏ đi. Sao anh lại nghĩ anh đang bao che cậu ta thế nhỉ!

Bác tài xế nở nụ cười thấu hồng trần, rồi chỉ tạm biệt rời đi chứ không nói thêm gì nữa.

Scaramouche vất vả lắm mới vác được cục nợ bông bông màu trắng này vào nhà. Anh xách nách Kazuha lôi từ tầng một lên tầng hai rồi thả cái rầm xuống giường. Giường này là giường phòng anh đấy nhá, ngoài anh ra thì chưa ai được nhón một ngón chân lên đâu, Kazuha số hưởng lắm đó!

Nhìn cậu thư ký buông thả cảnh giác thoải mái nằm trên giường, tự nhiên Scaramouche có ý nghĩ không mấy trong sáng. Anh đây thật muốn tự tay tháo hết hàng cúc áo trắng đó ra quá...

Scaramouche xộc thẳng vào phòng tắm tát nước lên mặt mình cho tỉnh táo, liên tục niệm chú bình tâm bình tâm, chỉ thiếu nước đem tràng hạt ra tụng kinh gõ mõ.

Ai cứu rỗi Chủ Tịch đi!!!

Scaramouche đứng trong phòng tắm hít thở sâu mất gần mười lăm phút đồng hồ mới cảm thấy sóng gió trong lòng đã tạm thời lặng xuống, anh đem một thau nước ấm ra cẩn thận lau mặt cho Kazuha.

Kể ra thì tên nhóc thiếu gia này cũng đẹp quá đi mất, da trắng môi hồng, mềm mềm mại mại, hay là anh đem sính lễ sang nhà người ta hốt con người ta về luôn đi nhỉ.

Scaramouche lần nữa muốn nhúng mặt vào thau nước kia để làm bay đi hết suy nghĩ linh tinh trong đầu, thật sự không ổn rồi! Anh đây thực sự bị mê cậu thư ký mất rồi!

Chuyện gì đến cũng phải đến, Scaramouche không thể nào để Kazuha ngủ cả đêm trên giường anh với bộ đồ công sở đó được. Thứ nhất là không hợp vệ sinh, thứ hai là ngủ kiểu đó cậu sẽ khó chịu, và thứ ba là anh muốn cởi đồ cậu ta ra.

Scaramouche đem hết liêm sỉ ném ngoài cửa sổ, và một khi liêm sỉ đã bay mất thì anh đây sẽ chẳng thèm kiêng nể gì nữa. Scaramouche trực tiếp đem áo sơ mi trắng trên người Kazuha cởi ra rồi quăng một bên, tiếp đến là tháo thắt lưng.

Và không may, vừa tới công đoạn hùng hổ tháo thắt lưng thì Kazuha hơi tỉnh rượu nhỏm dậy dụi mắt nhìn xuống.

"..." Kazuha tròn mắt.

"..." Scaramouche há hốc miệng vì bị bất ngờ.

"Không...không phải như cậu nghĩ..." Anh luống cuống tìm cách thoái thác, nhưng một câu cậu cũng không nghe lọt.

"Việc trước mắt đã rồi, sếp không cần thanh minh. Nếu thèm muốn đến thế có thể nói em mà..." Kazuha thực sự không tin vào mắt mình, cậu bàng hoàng nghi ngờ nhân sinh nhiều chút, mắt vẫn không rời khỏi hai bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy thắt lưng mình kia.

"Không phải, Kazuha, nghe tôi giải thích." Scaramouche càng nói càng như nước đổ lá khoai, anh đau khổ khóc ròng trong lòng, liêm sỉ ơi mày đi mua quần về cho anh đây đội chưa!

"Sếp đừng lo, em không làm gì đâu, em chỉ kiện sếp tội cưỡng bức người say thôi..." 

Scaramouche chịu rồi, nói cậu không nghe, vậy thì trực tiếp làm tới vậy, khỏi phải chứng minh trong sạch gì hết!

Anh lườm Kazuha một cái, rồi tiếp tục công việc của mình, thay đồ cho Kazuha.

Kazuha tròn mắt nhìn anh cứ thế mà kéo thắt lưng mình ra thì hoảng vía giữ tay anh lại, "Sếp...sếp sếp sếp...sếp làm thật!!!?!??"

"Làm cái gì thật?"

"Sếp định... định lăn giường với em thật...á!!!??" Kazuha để ý anh đang nói chuyện nhưng vẫn tiếp tục kéo quần dài ra thì ra sức níu anh lại. Mà khoan, áo sơ mi đâu, sao cũng bị cởi rồi!!??

"Dở người, tôi thay đồ cho cậu, nếu tỉnh rồi thì tự đi." Scaramouche bĩu môi, anh ném bộ đồ ngủ qua rồi xoay người bước khỏi phòng. "Tôi đi pha nước chanh giải rượu, phải uống nếu không mai dậy sẽ đau đầu."

Kazuha nhìn bộ đồ trên tay mình, tự nhiên thấy có người chăm sóc cũng thật thích quá. Sếp number one, yêu sếp nhiều!!!!

"A còn nữa, công tôi chăm sóc và vì cậu đã nằm trên giường tôi, trừ lương cuối tháng!" Scaramouche ở tầng dưới nói vọng lên, thành công làm Kazuha đổ cái rầm xuống giường.

Không yêu sếp nữa! Sếp độc ác với em lắm!!!

.

.

.to be continue











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro