4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui viết xong tới chap 5 rùi mà lười up, để đó up dần :D!

.

.

.

Vì Scaramouche đã đồng ý chơi với Kazuha một chút, nên cậu bắt đầu tiến hành "chơi trò chơi" với anh.

"Sếp, giờ sếp nằm ra ghế đi."

"Để làm gì?" Scaramouche cảnh giác.

"Em bảo nằm thì cứ nằm đi!" Kazuha lại bày ra vẻ mặt sắp dỗi nhìn anh, làm anh muốn làm trái cũng không được.

Scaramouche nửa tin nửa ngờ đặt lưng xuống sofa, vừa chạm ghế, Kazuha đã một phát leo thẳng lên người anh ngồi.

"Cậu...Kaede... xuống khỏi người tôi!" Scaramouche tròn mắt nhìn kẻ thiếu liêm sỉ kia, anh hiện tại bị ép chặt dưới thân người ta, mà sofa thì hẹp, đạp nhau một cái là cả hai sẽ bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngay. 

"Sếp từ từ, em đang chơi trò chơi, vừa bước đầu tiên mà sếp căng thẳng thế." Kazuha vẫn cười vô tội, nét mặt bẩm sinh ngây thơ ngoan hiền nên càng nhìn càng thấy thiếu đánh.

Scaramouche cảnh giác cao độ, anh nhìn chằm chằm Kazuha đề phòng cậu làm ra trò gì đồi bại với anh. Kazuha cười mấy cái, rồi đưa hai tay nắm chặt eo anh kéo lên.

"Mẹ nó, bỏ ra, đau!" Scaramouche bị kéo bất ngờ suýt rớt nước mắt, anh tính kéo tay cậu thư ký ra thì phát hiện cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia lực khỏe đến bất ngờ, anh có cố mấy cũng kéo không ra.

"Ầy sếp, sao chửi em." Kazuha bĩu môi, rồi buông tay thả anh ra, "Sếp, em vừa rồi đang kiểm tra đàn hồi, có vẻ ổn rồi đấy."

Scaramouche mặt phủ một tầng sương, vệt đỏ lan tới tận mang tai. Anh tất nhiên không dám nói khu vực eo hông là khu vực nhạy cảm cấm đụng chạm, đã thế anh đây lại còn thích nam nhân, Kazuha làm thế kia, suýt nữa thì Scaramouche đã lỡ miệng kêu thành tiếng.

"Đàn hồi cái gì hả! Xuống khỏi người tôi!!!" Scaramouche thẹn quá hóa giận, một phát đem Kazuha đẩy ra rồi ngồi dậy thủ thế giữ mình, "Biết ngay mà, cậu cường bạo tôi!"

"Ơ... em đâu có làm gì sếp..." Kazuha ngỡ ngàng bị ụp cho cái nồi cường bạo sếp lần nữa, cậu chưa kịp làm gì cơ mà!

Scaramouche ôm gối hồi dí vào góc ghế sofa, cách cái tên tóc trắng càng xa càng tốt. Anh đây phải trốn, phải trốn!

"Sếp, giận em đấy à." Kazuha để ý người kia cứ né khỏi cậu thì buồn cười không thôi, anh sếp đáng yêu vãi!

"Cút ra." Scaramouche không thèm nhìn sang.

"Sếp à ~" Kazuha thấy dỗ dành bằng lời không được thì chuyển qua dùng phương pháp vật lý, cậu nhào tới ôm anh coi như dỗ dành.

Scaramouche dùng hết sức bình sinh né cái ôm của cậu, né bên này cậu ta vòng bên kia, mà chỗ anh đang ngồi là góc ghế, kê sát tường, nên một đường trốn thoát cũng không có.

"Được rồi, lui ra Kazuha! Tôi không hề giận!" Scaramouche bất lực gào thét, anh đây mệt quá đi mất.

"Thế sao sếp né em?" Kazuha ngây thơ nghiêng nghiêng đầu.

"Ai bảo cậu làm cái trò đó." Nhắc tới đây Scaramouche lại đỏ mặt. Mà cậu vẫn chưa nói cho anh biết kiểm tra đàn hồi là để làm cái gì kìa! 

"À sếp, chơi trò hồi nãy nữa đi." Kazuha mặt dày tiếp tục lôi kéo anh.

Scaramouche vừa rồi bị một vố hú hồn hú vía, bây giờ tâm đã vững trở lại nên cũng không sợ hãi né tránh nữa. Anh hùng hổ đồng ý, lần này anh đây chỉnh chết cậu!

Lần này, Scaramouche đề nghị cho anh chơi trò kiểm tra đàn hồi cùng, và Kazuha tất nhiên đồng ý. Cậu thoải mái ngả lưng lên ghế sofa, lại còn quá đáng mà đưa tay lên ngoắc ngoắc anh tới gần.

"Cái dáng vẻ ông chủ gì đó hả thằng kia!!!" Scaramouche nhìn một màn này thì lại đỏ mặt vì suy nghĩ linh tinh, anh lần nữa cầm cái gối lên ném vào mặt cái kẻ đang nằm kia.

"Uiza sếp! Em đã làm gì sao!?" Kazuha ăn một chưởng thì ngơ ngác không hiểu gì. Cậu rõ ràng đang làm theo ý anh mà vẫn bị đập là thế nào!

Scaramouche cũng không ngờ bản thân lại có suy nghĩ quá phận như thế chỉ với một cử chỉ của người kia. Thôi hỏng, chắc anh có vấn đề rồi, phải đi bác sĩ tâm lý thôi.

"Sếp? Chơi nữa không?" Kazuha thấy sắc mặt anh đỏ bừng bừng, rồi cứ chốc lát anh lại nhắm mắt hít thở không thông thì có hơi lo lắng. Tình trạng này lát nữa đi gặp đối tác không khéo người ta lại tưởng Chủ Tịch nhà này bị bệnh phổi không bằng!

"Chơi!" Scaramouche đã quyết là phải chơi đến cùng, dù anh có thể xảy ra phản ứng hóa học với thằng nhóc kia, nhưng không sao, anh đây thích!

Kazuha nửa tin nửa ngờ nhìn anh nhưng cũng nằm xuống trở lại, và Scaramouche lần này trèo lên người cậu ngồi. Chờ anh yên vị xong, Kazuha cười hiền, rồi lần nữa đưa tay nắm lấy vòng eo thon gọn của vị Chủ Tịch kia.

"Đệt mẹ lại..." Scaramouche chưa kịp phản ứng gì đã bị tóm tại chỗ, vì là khu vực nhạy cảm nên anh thấy cả người cứ mềm nhũn ra. Nguy hiểm! Phải chạy!

Nhưng chưa kịp trốn thoát, Kazuha đã nhanh hơn một bước ghì chặt anh lại, "Sếp, tính kiểm tra em kiểu gì nào?"

"Cái đó..." Scaramouche đầu óc hỗn loạn không biết nên làm gì tiếp theo, chẳng nhẽ lại bảo dừng cuộc chơi tại đây? Không, anh đây không phải loại người thích rút lui như thế.

"Kazuha, đi gặp đối tác, thả tôi ra." Ừ thì không thích rút lui, anh chỉ rút lui khi cần thiết thôi mà! Với lại chuông đồng hồ đã reo báo hiệu giờ lành đã tới, phải dứt nhau ra rồi vác xác đi gặp đối tác thôi.

Kazuha chán nản buông tay, thầm lẩm bẩm trong miệng một ngày nào đó phải ép buộc sếp chơi trò này tiếp, hôm nay còn chưa chơi được tẹo nào, mới kiểm tra một tí mà đã mất thời gian quá đi mất.

.

Hai người tới nhà hàng cũng vừa thời gian trước giờ hẹn 10 phút, Scaramouche nói chuyện với nhân viên nhà hàng một lúc rồi được dẫn tới một căn phòng trên tầng hai.

Nhân viên dẫn đường cho khách quý xong thì nhẹ nhàng khép cửa rời đi. Kazuha chỉ chực chờ cô nhân viên đi khỏi thì lập tức rũ bỏ hình tượng thư ký nghiêm túc đẹp trai phong độ mà nhào tới đeo bám Scaramouche.

"Nào Kazuha." Scaramouche ngán ngẩm nhìn con bạch tuộc đang vươn xúc tu bám dính lấy mình, bất lực đẩy cậu ra mà không thành.

"Sếp ~~~!!!" Kazuha dài giọng gọi anh, vừa gọi vừa nắm vai anh lắc qua lắc lại làm cái não anh muốn chao đảo luôn.

"Cái gì nữa?" Scaramouche không biết làm sao với cậu thư ký láo nháo này, lúc mới gặp tưởng cậu ta là kiểu người rụt rè ngoan ngoãn nghiêm túc tận tâm với công việc, ai dè tận tâm thì có nhưng lặng tâm thì không hề! Lúc nào cũng làm khùng làm điên hoài, cơ mà anh đây lại thích chiều người ta...

"Sếp, hát cho em nghe đi mò!" Kazuha giương ánh mắt long lanh lên nhìn anh.

"Không." Scaramouche ban cho cậu một cái lườm sắc bén.

"Đi mà sếp ~" Kazuha tiếp tục lay lay người anh, Scaramouche thật muốn đấm cho cậu mấy cái.

"Đéo, lui ra đi, nhóc phiền quá!" Scaramouche tức lên liền không kiềm chế nữa mà chửi mấy câu, thật là thoải mái khi được làm chính bản thân mình mà, chửi người vẫn là vui nhất.

Kazuha nghe câu từ văn hóa thốt ra từ miệng anh thì định lên tiếng phán xét, đúng lúc đó vị đối tác đại nhân cùng thư ký của y mở cửa bước vào.

Hai người mới vào kia mờ mịt nhìn cảnh trong phòng, một cậu tóc trắng một tay cầm giấy tờ, tay kia thì chỉ chỏ thẳng mặt cậu tóc tím. Cậu tóc tím thì cau mày nghiến răng, cả hai như sắp nhảy vào chưởng nhau tại chỗ.

Và mấy câu chửi của anh chủ tịch lịch thiệp kia, không may đã bị đối tác vô tình nghe lọt tai.

"À... Xin chào?" Vị đối tác bán tín bán nghi nhìn hai đứa trong phòng, tập đoàn kia gửi hai cậu sinh viên tới đối chất với y đấy à? Chủ tịch đâu, thư ký chủ tịch đâu, sao lại có hai con loăng quăng ở đây thế này!?

Scaramouche thấy nhân vật lớn xuất hiện thì lập tức bày ra dáng vẻ nên có của một vị lãnh đạo đứng đắn. Anh thanh lịch cười xã giao, rồi câu trước nối câu sau tiếp chuyện người kia.

Kazuha để ý thấy đã vào công việc thì cũng thôi không nháo nữa mà nghiêm chỉnh đứng vào cạnh Scaramouche làm việc.

Cậu để ý phía đối diện một lát, cái tên thư ký bên kia sao mặt mũi lạnh tanh như băng dày tám thước, thái độ có vẻ nghiêm chỉnh, còn không ngừng ghi ghi chép chép.

Kazuha chép miệng nhỏ một tiếng. Bổn thiếu gia khinh! Làm nhiều cái nó lố quá ha, hai vị lãnh đạo đây đang nói chuyện về thịt xào ớt tuyệt vân thì cái tên kia hắn ghi chép cái gì!?

Kazuha nhẹ nhàng cúi xuống vỗ vai Scaramouche nói nhỏ, "Sếp, vào việc chính đi, hai người nói về thịt xào được hơn hai mươi phút rồi đấy, nói nữa em đói..."

Scaramouche nhận được tín hiệu đau đớn của cậu nhóc nhà mình thì suýt nữa phụt cười, anh cũng xin phép chuyển chủ đề sang nói cái khác.

Và lần này là nói về cỏ Naku.

Đệt mẹ sếp!!! Nói nhanh lên con lạy trúa!!! Kazuha khóc ròng trong lòng, như này chắc hai ông ngồi tám nhảm tới 10 giờ đêm mất! Thân là thư ký cũng mệt mà, đứng cả buổi nó vừa mỏi chân vừa đói lắm sếp ơi huhu!

Vị đối tác có vẻ không hứng thú với cỏ Naku cho lắm, y tiếp chuyện vài câu rồi đổi chủ đề sang nói về Thạch Phách, và tiếp tục hai vị đại ca lại ngồi buôn quên trời quên đất.

Có vẻ thư ký tóc xanh mặt lạnh kia cũng chịu hết nổi, hắn vỗ nhẹ vai chủ tịch ý bảo y làm cái gì thì làm lẹ đi chứ hắn ghi chép nhiều về ớt tuyệt vân với cỏ và đá hắn chán bỏ mẹ!

Vị đối tác nghe lời thư ký kêu khổ thì cũng thôi không nói chuyện xã giao nữa mà vào vấn đề chính.

"Nói chuyện từ nãy tới giờ cũng xem như là người quen rồi mà lại thất lễ chưa tự giới thiệu, tôi là Zhongli, hân hạnh được làm quen và hợp tác." Vị đối tác lần nữa đưa tay ra, ý cười tràn đầy.

Scaramouche tất nhiên là người biết lễ nghi, dù thấy cậu thư ký tóc trắng sắp tan chảy vì nhàm chán nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp lấy cái bắt tay kia, "Tôi là Scaramouche, hân hạnh."

Hai người giới thiệu xong thì yên vị tại chỗ nhìn nhau, và chẳng thằng nào lên tiếng nói về vấn đề chính của hợp đồng.

"À về Thạch Phách, Cảng Liyue mới nhập một số lượng lớn, và luật sư Yanfei sẽ trực tiếp tham gia kiểm tra và giao cho chúng tôi thẩm định về chất lượng..." Zhongli lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Lần này gặp mặt chính là bàn về hợp đồng liên quan tới đá quý, dù sao cũng phải vào vấn đề chính một chút.

Scaramouche gật gù nghe vị kia thuyết giảng nói về mấy viên đá vàng vàng, nghe một hồi tự nhiên phát hiện câu chuyện lại đi lệch trọng tâm.

"Còn nữa, thạch phách đem ra mài thành chén uống trà cũng đẹp lắm, bữa nào tôi tặng cho anh một bộ, thiết kế riêng mới có thôi đó!" Zhongli càng nói càng hăng say, và bản hợp đồng về thẩm định đá quý lần nữa bị dẹp sang một bên làm hai thư ký chán đời mà không dám nói.

"Anh đã có lòng thì tôi xin nhận, chỉ sợ quà đáp lễ lại không được sang trọng và xứng tầm thôi." Scaramouche cười cười nhưng trong lòng cũng sắp nổi khùng rồi. Lạy trúa tôi, nói vào vấn đề đi được không anh zai!!!

Zhongli phất phất tay, "Có gì đâu, bro thân thiết cả, không cần đáp lễ."

Vị thư ký tóc xanh có vẻ lần nữa hết chịu nổi, hắn đưa tay đập cái "bụp" lên vai chủ tịch nhà hắn, và lần này Zhongli đã phải ngước lên.

"Chủ Tịch, chúng ta bàn hợp đồng." 

Zhongli thấy sắc mặt trầm trọng của người kia thì cũng không lạc đề nữa, y cười chữa ngượng rồi bắt đầu thảo luận về bản hợp đồng có sẵn.

Scaramouche cũng nghiêm túc trở lại, và Kazuha thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật muốn thả LIKE to bự cho tên mặt lạnh kia, đúng là đấng cứu thế mà!

Hai vị chủ tịch cũng hợp tính nhau, nói chuyện hợp nhau nên việc ký kết hợp đồng diễn ra trong bầu không khí hòa hảo và thư thái, hai bên cùng đồng ý, hợp đồng được ký lẹ và chốt kèo rồi lần nữa bị đẩy sang một bên.

Kazuha vui mừng nhiều chút. Sắp thoát kiếp rồi, sắp được tan làm rồi!!!

Ai dè, hợp đồng xong thì xong thật, nhưng câu chuyện cảm lạnh về cỏ và đá của hai vị chủ tịch đại nhân vẫn chưa xong.

"Nói anh nghe, bữa trước tôi nghe ngóng thấy Xingqiu nhị thiếu gia một mình đi giao dịch cỏ Naku rồi nghiên cứu chỉ để viết sách..." Scaramouche hí hửng vừa kể chuyện vừa cười, gặp người nói chuyện hợp mình thật là thích mà.

"Xingqiu nhị thiếu? Bữa mới thấy cậu ta và Chongyun vác đao đi tìm Thạch Phách ở khu vực Hổ Lao Sơn, nghe người dân ở đó kể hai người họ đi đập đá như đi dạo ấy." Zhongli tròn mắt nhớ lại, y cũng nghe về vị Xingqiu này khá nhiều, và lần nào cũng là cậu ta với vị Chongyun rủ nhau đi phá làng phá xóm.

"Xingqiu dạo này có vẻ phải viết khá nhiều, nhưng tôi nghe nói cậu ta có thể nghiên cứu viết lách về đủ  mọi thứ trên đời trừ cà rốt, quả nhiên là anti số 1 của cà rốt nha!" Scaramouche nghĩ tới cà rốt lại nghĩ tới thỏ con trắng muốt, mà khoan, nhắc tới trắng muốt...

"À Kazuha..." Anh giờ mới nhớ ra mình để cậu thư ký nghe mấy chuyện nhàm chán này hơi lâu, chắc cậu chán muốn ngủ gục luôn rồi.

"Dạ sếp." Kazuha đang trong quá trình vực lại tinh thần để nghe chỉ thị, lại nhận được một câu nói thầm thì từ phía anh sếp.

"Chờ chút nữa, lát dẫn cậu đi ăn, yên tâm tôi bao."

"Sếp hứa nhá?" Kazuha mắt sáng rực, hê hê, có động lực để chờ tiếp rồi.

"Ừ." Scaramouche gật đầu nhẹ rồi quay trở lại phía Zhongli, cùng lúc y cũng đang nhắn nhủ gì đấy với thư ký.

"À Xiao, em cày game cho anh xong chưa?"

"Anh kêu em cày giùm mà vẫn chất một đống việc lên đầu em, anh khốn nạn lắm đại ca à." Xiao ấm ức nhìn Zhongli đang cười vô tội. Thân là huynh đệ chí cốt mà suốt ngày bị cái tên sếp kia giao cho đủ việc, hắn cam làm sao nổi!

"Với lại, lo mà xong việc đi, ông đây buồn ngủ rồi!" Xiao nghiến răng, đâu ra cái kiểu hai ông sếp ngồi tám chuyện như đúng rồi, mặc kệ thư ký sống dở chết dở đứng cạnh hóng không được mà nghỉ cũng không xong!

Zhongli gật đầu lia lịa tuân mệnh, y quay sang tiếp tục cười nói thêm vài câu rồi kết thúc câu chuyện.

"À bro, add Facebook, có gì về tôi với anh trao đổi tiếp." Zhongli vừa tính rời đi thì tự nhiên nhớ ra rồi kéo Scaramouche lại.

"Chuyện về nhị thiếu Xingqiu, có gì nói sau nha bro." Scaramouche vui vẻ chấp thuận, rồi anh cáo từ rời đi trước vì thấy Kazuha có vẻ sắp trụ hết nổi rồi.

Vừa ra khỏi phòng, Kazuha lần nữa biến thành chất lỏng mèo lê lết bước theo anh, vừa đi vừa làm nũng sếp kêu trời kể khổ này nọ.

"Sếp có biết bây giờ là hơn 9 giờ tối rồi không! Em đói chứ bộ! Dù sếp với vị kia gọi một bàn đồ ăn lên mà không đụng đũa, nhưng nó cũng kích thích thị giác lắm sếp ơi!!! Sếp đền bù cho em một bữa đi không mai em nộp đơn nghỉ việc đó!!!"

Scaramouche thở dài, mong là không ai thấy cảnh này chứ không thì anh nhục mặt chết! 

"Kazuha, tôi cũng mệt nè, cậu làm sao cho tôi đỡ mệt đi rồi mới đi ăn tối được." Scaramouche tự nhiên dừng lại giữa đường. Số là anh đây bị lười đi bộ bất thường nên đang bày mưu tính kế cậu thư ký để anh khỏi phải vận động.

"Sếp mệt á? Em lấy xe lăn chở sếp vô viện." Kazuha tròn mắt nhìn anh, còn suýt nữa ra nói với chị lễ tân nhà hàng gọi cấp cứu.

Scaramouche thấy cậu thư ký sắp quay số 115 thì hú hồn hú vía xông ra chặn lại, anh ôm cánh tay Kazuha lắc qua lắc lại, còn giương ánh mắt mèo con lên nhìn cậu.

"Mệt, Kazuha bế đi!"

.

.

.to be continue

Tự nhiên thấy truyện nó nhạt kì lạ, chẳng nhẽ do cảm giác của tui :")? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro