10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy đi."

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, gió vui vẻ lùa qua những tán cây, nắng bình mình len lỏi qua rèm cửa, rọi sáng bừng một góc phòng.

"Bố mày bảo mày dậy mày có nghe không hả!!!"

Âm thanh đầy văn hóa và tình người vang lên giữa buổi sáng đẹp đẽ, va vào màng nhĩ tên nào đó đang ngủ say như chết.

"KAZUHA!!!"

"Dậy rồi nè!" Kazuha giật mình bật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh để xác định xem chủ nhân tiếng gọi hồi nãy là ai.

Chẳng thấy gì ngoài gió mát và nắng vàng, thật là một ngày đẹp trời để ngủ tiếp mà.

Xiao gọi mãi không được thì ức chế ra mặt. Hắn bấm máy gọi cho Zhongli nói nói gì đó, và vừa cúp máy một lát thì điện thoại Kazuha đổ chuông ầm ĩ.

Xiao gạt mở video, thông báo tình hình hiện tại cho vị đại nhân ở đầu bên kia rồi chiếu thẳng camera vào hoàng tử ngủ trong rừng đang say sưa giấc nồng giữa chăn ấm đệm êm vào lúc 9 giờ sáng ngày giữa tuần.

"Kazuha, dậy mau đi." Scaramouche nhìn màn hình mà bất lực, bảo sao thấy sáng bảnh mắt rồi mà thư ký vẫn chưa vác xác đến làm. Hồi nãy Zhongli gọi điện nhờ vả anh mới biết được Kazuha với Xiao tối qua đi quẩy với nhau rồi cả hai thằng cùng dậy muộn.

Kazuha không thèm nhúc nhích.

"Thư ký, sếp cậu đây, cậu mau vác cái mặt tới đây xử lý tài liệu cho tôi!!!"

Dù cho Scaramouche có gào thét đến mấy Kazuha vẫn không thèm mở mắt dù chỉ một chút.

Xiao thề cả đời hắn chưa từng thấy cảnh sếp phải gọi điện gọi nhân viên dậy đi làm bao giờ. Đúng là độc lạ Teyvat mà!

Không biết Kazuha mơ thấy gì mà cứ chốc chốc lại nhoẻn miệng cười, Scaramouche ngắm mãi chán chê một lúc mới bừng tỉnh nhớ ra nhiệm vụ của mình hiện tại.

"E hèm, Kazuha, dậy sớm một phút tôi sẽ tăng 10% lương tháng." Anh che miệng ho nhẹ mấy tiếng lấy lại tinh thần, rồi một lần nữa gào thét với màn hình điện thoại.

Quả nhiên là tín đồ trung thành nhất của tiền có khác, Kazuha vừa nghe tăng 10% là lập tức tỉnh mộng ngồi bật dậy, nhanh nhẹn vuốt vuốt lại tóc rồi nhìn điện thoại cười hì với Scaramouche mấy cái coi như chào buổi sáng. Sau khi nhận được cái gật đầu bất lực của sếp, cậu thong thả chuẩn bị vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi tới tập đoàn.

Xiao nhìn mà chỉ biết ước. Giá như ông sếp nhà hắn cũng tốt tính như Scaramouche, thư ký ngủ dậy muộn thì gọi điện đánh thức, lại còn cho phép thư ký thong thả chậm rãi chill chill cuộc sống. Xiao chắc phải tu mấy kiếp nữa mới được như thế mất!!!

.

Kazuha tới nơi là đã gần 10 giờ sáng. Chị lễ tân vẫn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ ngập tràn vì đi muộn mà còn thong dong như thế, nhân viên quần chúng thì luôn luôn tặng cho cậu thư ký ánh mắt ghen tị vì cậu ta lúc nào cũng được anh chủ tịch dung túng đủ đường.

Không công bằng mà!!!

"Yo sếp, sáng vui vẻ." Kazuha mở cửa bước vào, việc đầu tiên là nhích tới gần sếp xoa bóp vai gáy dãn cơ cho anh để lấy lòng.

"Đéo vui vẻ, làm việc, không là tôi trừ 20% tiền lương." Scaramouche hằm hè nhìn cậu thư ký, người gì đâu mà đi làm như đi chơi, anh đây chưa đuổi là còn làm phước cho cậu lắm đấy.

"Sếp lại cọc lên chửi em rồi, xin lỗi mà." Kazuha nhanh nhẹn lủi về bàn mình làm việc, thỉnh thoảng vẫn ngó sang anh sếp một chút nhưng cảm giác hàn khí bao quanh anh nên đành bỏ cuộc không chọc vào nữa.

Buổi sáng trôi qua bình lặng vì Kazuha mới làm việc có hơn hai tiếng thì Scaramouche đã bắt đầu nhắc tới giờ ăn trưa. Cậu nhìn qua thấy anh đang lướt điện thoại, có lẽ là đang định tìm món ăn.

"Kazuha, trưa muốn ăn gì?"

"Sếp ăn gì em ăn đó." Kazuha tuỳ tiện trả lời một câu rồi để mặc anh tự sinh tự diệt với mấy món ăn trưa.

"Vậy tôi không ăn nữa." Scaramouche ghét nhất là cái kiểu trả lời ăn gì cũng được như thế, anh lườm lườm mấy cái rồi trực tiếp tắt điện thoại và làm việc tiếp.

Kazuha phì cười, sếp dỗi rồi ~

"Em nấu cơm nha? Ăn gì em nấu nè." Cậu bước tới bàn anh, đưa tay nhấn nút tắt máy tính rồi mỉm cười thân thiện. Mong là anh đã Ctrl + S rồi.

Scaramouche liếc lên, thấy thư ký có vẻ đang cao hứng thì cũng không nỡ phá vỡ tâm trạng của cậu. Với lại anh cũng biết rõ Kazuha nấu ăn rất ngon, cho nên được ăn một bữa mà cậu thiếu gia đây nấu cho cũng là một vinh dự rồi đó!

"Cậu nấu gì tôi ăn đó." Anh khẽ nhếch khoé môi, này thì tuỳ tiện, ăn miếng trả miếng!

Kazuha ngây ra một lát, rồi cậu lại cười, cười kiểu thiếu đánh không chịu được rồi xòe tay ra trước mặt anh, "Sếp, cho em tiền để em đi mua nguyên liệu."

Scaramouche trợn tròn mắt, lại còn cái trò này nữa cơ đấy! Anh thề anh mà đặt món trên mạng nó còn nhanh và rẻ hơn nhiều so với việc phải ngồi chờ dài cổ để được ăn một bữa của cậu thiếu gia đây!

Nhưng mà dù sao đây cũng là Kazuha, cậu ta mà lỡ cho nhiều 0.1g muối vào làm món ăn trở nên mặn hơn mức cho phép thì anh sẽ lập tức trừ thẳng vào lương tháng. Hồi sáng mới lỡ miệng nói thêm 10% lương tháng cho cậu, giờ trừ luôn cho khỏi lỗ!

Scaramouche rút thẻ ra đặt lên tay Kazuha rồi phất tay đuổi cậu đi. Kazuha vui vẻ lượn khỏi phòng, sếp hào phóng quá đi mất!

"A mà sếp, cho em tiêu thoải mái đấy à?"

"Thích thì cứ tiêu, không trừ lương đâu mà lo."

Chờ Kazuha mặt mày tươi tỉnh rời đi rồi, Scaramouche mới âm thầm nói nốt vế sau, "Cậu tiêu chừng nào, tôi sẽ nhân số lượng công việc lên gấp chừng đó lần."

Cái này mà để Kazuha nghe được chắc cậu sẽ đâm đơn kiện anh ngay mất, cái tội bóc lột sức lao động của người trẻ tuổi!

Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, Kazuha đã xách gần nửa cái siêu thị của người ta về phòng chủ tịch. Lúc đi qua sảnh chính, rất nhiều ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chòng chọc vào túi đồ trên tay cậu nhưng chẳng ai dám hó hé hỏi han gì cả.

"Em về rồi sếp!!!" Kazuha co chân đạp bay cánh cửa rồi bước vào. Đừng trách cậu phá hoại của công, tại vì tay đang cầm đồ rồi nên phải dùng chân mở cửa đỡ ấy mà.

Scaramouche giật mình bay cái nết, tí nữa thì hoảng vía mà sập màn hình máy tính xuống. Anh ngó ra cửa thấy tên nhóc phá của đã về, túi lớn túi nhỏ treo đầy tay, còn cánh cửa phòng thì bị sứt bản lề rồi!

Scaramouche âm thầm tính toán, chuyến này chắc Kazuha tăng ca một tháng cũng không làm hết việc theo cấp số nhân này.

"Vì không biết sếp thích ăn gì nên cái gì em cũng nhặt một ít, giờ em mở sạp hàng ở đây nè, sếp ăn gì thì trả tiền rồi em bán cho."

Kazuha tươi tỉnh cười tít mắt, nói đoạn còn xòe tay trước mặt anh. Có tiền mua tiên cũng được, cứ tiền trao cháo múc, trả tiền đi đã rồi anh muốn ăn sơn hào hải vị gì cậu sẽ làm đúng món đó cho.

Scaramouche tối sầm mặt, giờ lại có cái trò trấn lột ví tiền của sếp như thế này đây, cậu đi làm mà leo lên đầu sếp ngồi như thế đấy à!

"Muốn ăn Kazuha có được không?" Anh hơi nhướng mày.

"Ăn em á? Cũng được thôi, nhưng nếu sau này sếp không siêu thoát được vì ăn thịt người thì đừng trách em đó." Kazuha vẫn tỉnh bơ trả lời, trên mặt không có biểu hiện gì bất ngờ hay ngại ngùng cả.

Cậu ta rõ ràng đang cố tình giả ngu trước câu hỏi của anh đây mà!

"Thôi tùy, nấu gì thì nấu." Scaramouche thở dài, Kazuha đã né tránh câu hỏi của anh rồi thì thôi không cố hỏi cậu nữa.

"Em nấu gì sếp ăn đó nha?" Kazuha ngước lên nhìn anh, "Bánh kem Vực Sâu không sếp? Lần này nội tâm sẽ không phải bắp cải nữa, em sẽ cho món khác."

Sau vụ lần trước, Scaramouche đã trở nên thập phần nhạy cảm với bánh kem. Hễ nghe hai tiếng này là anh lại rùng mình, dù nội tâm cái bánh là gì thì nó cũng kinh dị cả thôi, có khác gì nhau đâu chứ!

"Không ăn đâu, làm cái khác đi." Scaramouche tạm rời bàn máy tính rồi ra căn bếp nhỏ đứng nhìn mấy túi đồ với Kazuha.

"Chẳng nhẽ muốn ăn em thật hả sếp?" Kazuha thấy anh đứng đơ trước túi đồ ăn mất chục phút thì có hơi sốt ruột.

"Cậu cho thì tôi ăn." Scaramouche len lén liếc sang.

"Cho nè." Kazuha chỉ cười nhẹ.

Scaramouche thoáng bất ngờ một chút, anh nhìn cậu chốc lát rồi quay đi, "Đùa thôi, tôi trở lại máy tính một lát, người đó đang chờ. Nhưng nếu cậu thích thì làm nồi lẩu đi, đồ dùng đủ cả đó, chiều nay tôi cũng lười làm việc nên ăn chơi chút cho thoải mái cũng được."

Người ta nói, được mùa lúa thì úa mùa cau, mà được mùa cau thì đau mùa lúa. Chàng thiếu gia nào đó sử dụng skill nghe có chọn lọc, tất cả những gì sếp nói từ nãy tới giờ lọt vào tai cậu chỉ có mỗi hai chữ NỒI LẨU!

Được lắm, ý tưởng này cậu ưng đấy! Lẩu là chân ái!

Hay là rủ Scaramouche ăn lẩu kem tươi nhỉ, thử thách sinh tồn trong nhà vệ sinh cũng đáng thử lắm.

Kazuha hoàn toàn vui vẻ tới mức quên luôn mình đang ở phòng chủ tịch. Scaramouche nhìn một màn này thì vừa tức vừa bực mà không làm gì được.

Hồi nãy anh đã cố ý nhấn mạnh câu "người đó đang chờ" để thử lòng Kazuha rồi mà cậu có vẻ chẳng để ý gì cả. Anh rất muốn xem cậu có thể hiện ghen tuông hay khó chịu gì không nhưng không hề!

Cái tên nhóc kia hình như sẽ chẳng thèm quan tâm sếp có người yêu hay không, chỉ có đồ ăn mới là tình yêu đích thực của cậu ta thôi, Scaramouche tức chết đi được!

Cái thằng não thô, anh đây ức chế đến nổ tung mất!

Scaramouche hậm hực ngồi bàn máy tính. Anh làm gì có người đó đang chờ nào, đứa duy nhất đang spam tin nhắn anh vì đang nhắn dở mà anh seen không rep là tên bạn thân Childe chứ ai.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng Kazuha cũng lên tiếng gọi Scaramouche ra ăn trưa.

Scaramouche ngáp dài rồi liếc đồng hồ, gần 2 giờ rưỡi chiều, ăn tầm này thì chiều nay còn làm được cái gì nữa, thôi thì nghỉ chơi vậy.

Kazuha hai mắt sáng rực nhìn nồi lẩu cay sôi sùng sục trước mắt, niềm vui khi nấu ăn vẫn là tối cao nhất trong lòng cậu đó!

"Sếp, chúc ngon miệng!" Cậu lớn tiếng mời anh một câu rồi bắt đầu công cuộc càn quét.

Scaramouche ngồi xuống bàn, màu đỏ cay cùng hương thơm của thức ăn kích thích vị giác vô cùng làm anh cảm thấy cuộc đời tự nhiên tươi sáng hẳn lên.

"Kazuha quả nhiên là danh bất hư truyền, thiếu gia ngồi mát ăn bát vàng như cậu mà có thể nấu ngon như này thì đúng là phước bảy đời nhà tôi rồi." Anh phải công nhận tay nghề của thư ký nhà mình không phải chuyện đùa, có khi nấu còn ngon hơn anh nữa cơ!

"Sếp cứ nói quá." Kazuha cười thanh lịch, "Nhưng mà em ủng hộ nói quá, sếp nói càng quá thì món này em tính hóa đơn càng cao nha."

Scaramouche cạn ngôn tại chỗ, nói chuyện tiền nong với Kazuha chắc chắn sẽ gây tăng huyết áp, anh không dại mà nói nữa đâu.

Cả hai ngồi ăn trong hòa bình, chủ yếu tập trung vào nồi lẩu, đôi khi Kazuha mở lời hỏi anh về vụ đá quý với Zhongli hay đơn giản là những kế hoạch cá nhân trong ngày nghỉ của sếp.

"Chủ Nhật này tôi về nhà mẹ, em gái tôi nó mới về nước, lại sắp bay nữa rồi nên tranh thủ chút." Scaramouche vừa bóc vỏ tôm vừa trả lời.

"Raiden Shogun đi du học cũng lâu rồi nhỉ, nhỏ đó định ở luôn bên kia luôn à sếp?" Kazuha có hơi quan tâm. Dù sao ngày xưa Shogun và cậu cũng học chung khóa, hai người cũng coi như là quen biết. Với lại vị tiểu thư nhà Raiden này nổi tiếng là người đàn bà lực điền từng đấm con người ta nhập viện, danh tiếng vang xa muốn quên cũng không được.

"Shogun nó thích ở bên đó hơn, nó bảo về đây thấy chúng sinh bình đẳng mình nó thượng đẳng..." Scaramouche thở dài não nề, nhà có cô em gái mà báo quá đi mất.

Kazuha phì cười, cậu thả một chút bắp cải rồi đặt qua đĩa của anh, "Sếp ăn rau cho chóng lớn nè. Cái gì khiêm tốn chứ chiều cao mà khiêm tốn thì không cần thiết lắm đâu nha ~"

Scaramouche bĩu môi lườm cậu mấy cái. Bắp cải đã trở thành nỗi ám ảnh của anh rồi, cậu biết thừa mà còn cứ thích cố tình trêu anh cơ!

"Không thích đâu..."

Kazuha cười hiền, "Tốt cho sức khỏe mà, há miệng đút nè."

Chưa để Scaramouche từ chối, Kazuha đã gắp một miếng rau đưa lên trước mặt anh làm anh phải miễn cưỡng nuốt xuống.

"Vẫn không thích rau..." Scaramouche phồng má nhai nhai, điệu bộ vừa ăn vừa nhăn mày của anh làm tim Kazuha nhảy loi choi vì bị sự đáng yêu tập kích.

"Sếp, sao sếp dễ thương thế? Dễ thương hết phần thiên hạ rồi ấy!" Kazuha nhìn không rời mắt. Cậu nhận ra mình có một sở thích kì lạ mới là nhìn anh sếp ăn, lúc nào ngồi ngắm anh ăn cũng làm cậu thấy trong lòng rộn ràng hẳn lên.

"Im miệng đi. Đừng bao giờ khen một nam nhân dễ thương, người ta sẽ chưởng cậu mấy phát đấy." Scaramouche hơi lườm, sắc mặt anh có chút đỏ, hơi thở hơi nóng lên vì nhiệt độ của món lẩu cay. Môi mỏng đỏ lên, nổi bật trên nền da trắng, làm Kazuha tự nhiên muốn cắn môi anh quá...

"Scara, có ai từng nói sếp đẹp lắm không?" Kazuha ngắm tới mơ màng, hoàn toàn chìm đắm vào mỹ nhan trước mắt, nồi lẩu có vẻ đã bị dẹp sang một bên rồi.

Scaramouche đang ăn, nghe một câu này thì da gà da vịt thi nhau nổi lên. Anh ngước ánh mắt nửa dè chừng nửa dò hỏi lên nhìn cậu, "Nói linh tinh gì đấy, ăn no úng não rồi à?"

Kazuha chỉ hơi lắc đầu rồi dời tầm mắt đi. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hiện tượng này không ổn!

Kazuha phát hiện mỗi khi nhìn thấy anh sếp là cậu cảm thấy máu trong người như chạy loạn lên vậy, đứng gần anh chút nào là sốt chút đó.

Có lẽ nào...

Có lẽ nào cậu bị dị ứng với mỹ nhân không?

Những biểu hiện như nhịp tim tăng, tay chân khó kiểm soát, phát ngôn tầm bậy tầm bạ, có lẽ là do ảnh hưởng của các dây thần kinh trong não bộ.

Và điều này chỉ ra rằng, não sẽ gặp vấn đề nhỏ nghiêm trọng khi cậu tiếp xúc với Scaramouche. Suy ra muốn khỏe đẹp thì phải dẹp sếp đi!

"Nghĩ cái gì đấy? Này, Kazuha?" Scaramouche thấy nét mặt đăm chiêu của người đối diện thì hơi lo lắng không biết cậu có bị gì không, anh rướn người đưa tay tới định áp lên trán cậu kiểm tra.

Kazuha cảm nhận được nguy hiểm đang tới thì lập tức né tránh, "Sếp... đừng động vào em..."

"Tại sao? Tôi làm cậu khó chịu hả? Có chỗ nào tôi cần sửa đổi không? Kazuha đừng né tôi mà..." Scaramouche bắt đầu cuống quýt cả lên. Anh sợ nhất người mình để ý né tránh mình, cảm giác nó đau lòng lắm.

Kazuha chỉ cười cười lắc đầu không nói gì rồi tiếp tục cùng Scaramouche ăn nốt bữa trưa, nhưng tuyệt nhiên không dám tới gần anh nửa bước.

Dị ứng với mỹ nhân là dở rồi, tối nay gọi điện hỏi ý kiến Xiao xem hắn có phương thuốc gì không.

.

.

.to be continue

Đăng chậm tiến độ một hôm mất ùi, do tui lắm việc phải làm quá đi :"(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro