11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Kazuha bận một vài việc quan trọng.

Việc thứ nhất là đi làm Xiao nổi khùng, việc thứ hai là lên online game với anh Wanwan.

Tối nay Scaramouche bận một số việc quan trọng.

Việc thứ nhất là đi tìm Childe kể khổ, việc thứ hai là về chơi game với cậu Momiji.

.

Kazuha vừa tan làm liền xách đồ sủi liền, không thèm chào Scaramouche lấy một tiếng làm anh hậm hực đứng nhìn theo mãi.

Cậu đã gọi điện cho Xiao từ trước để rủ hắn đi ăn tối. Lúc mới nhận được cuộc gọi, Xiao còn thụ sủng nhược kinh vì thằng bạn thiếu gia tự nhiên lại rộng lượng hào phóng bất ngờ.

Cho tới khi Kazuha một câu Scaramouche hai câu Scaramouche thì Xiao mới biết, cậu rủ hắn đi ăn bữa này là có mục đích cả.

Tất cả chỉ là vì anh sếp nhà cậu ta thôi, làm gì có chuyện huynh đệ lại rửng mỡ tự giác chi tiền rủ đi ăn bao giờ!

Xiao chỉ yên lặng thở dài rồi nhấc máy thông báo với Zhongli tối mình không ăn cơm nhà. Kể cũng tội, hắn không biết nấu ăn, Zhongli cũng không hề, nhà có mình Childe biết nấu thì nghe nói tối nay gã lại có hẹn với bạn mất rồi, thôi có gì Zhongli chịu khó úp mì ăn hoặc là sang ăn ké Venti vậy.

"Em nỡ bỏ anh ở nhà sao Xiao ơi..." Zhongli nước mắt ngắn nước mắt dài nói vào trong điện thoại.

"Dù em có ở nhà thì vẫn không được ăn cơm đâu, Childe đi đâu mất rồi còn gì." Xiao thương tiếc an ủi.

"Nhưng ăn mì hai mình vẫn vui hơn một mình mà." Zhongli làm sao chấp nhận hiện thực mình sắp ngồi giữa ngôi nhà vắng ăn mì gói một mình chứ, nó cô đơn lắm đó!

Tút tút tút...

Xiao cúp máy, biểu cảm vô tình lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.

Hảo huynh đệ.

Zhongli không biết xử sao, tối nay sang nhà Venti ăn ké đỡ vậy. Ấy mà khoan, Venti là ông hoàng ăn chực, Zhongli mà sang đó khéo lại ngồi cùng bàn ăn với Diluc và Kaeya thì y ngất mất!

Xiao đến quán ăn khá đúng giờ hẹn, tới nơi đã thấy Kazuha ngồi chống cằm thở dài thở ngắn với chai rượu bạc hà trước mặt.

"Mày lại uống đấy à? Lại làm sao rồi?" Xiao ghét bỏ nhấc chai rượu lên xem xét một chút rồi nhìn sang Kazuha. Cậu cứ mỗi lần gặp hắn là lại bày ra dáng vẻ như ai vừa tước mất nửa sinh mạng, nhìn chẳng có sinh khí gì cả.

"Tao đâu có uống, cái đó... là nước quả nhật lạc hương bạc hà chứ bộ..." Kazuha bĩu môi, đoạn nhón một viên lạc cho vào miệng.

"Mày kể tao nghe xem nào? Mày làm sao nữa rồi?" Xiao bất lực thật sự, thôi ráng mà an ủi thằng bạn cho nó đỡ sầu vậy.

Kazuha ngước ánh mắt đau khổ lên, "Xiao à, bố mày yêu mày vãi!"

Đệt mẹ cái gì!!!???

Xiao trợn tròn mắt lên nhìn Kazuha, đồng thời theo phản xạ mà lùi lại nửa bước rồi thủ thế phòng vệ.

Kazuha nhìn phản xạ của hắn thì phì cười, rồi đưa tay cốc đầu thằng bạn một cái, "Tao mê sảng nói chơi ấy mà, đừng để ý nhá, thôi vào việc chính."

Xiao hít một hơi lấy lại tinh thần nhưng vẫn không ngồi lại gần một chút, mỗi khi Kazuha có động thái như sắp tiến tới gần thì hắn lập tức nhanh nhẹn né đi.

Kazuha thấy mình bị tránh thì cũng không để ý mấy, chỉ từ tốn kể lại sự việc mà cậu đang băn khoăn trong lòng.

"Thì đó, cảm giác của tao với Scaramouche rất lạ. Mày nghĩ xem là tại sao? Không lẽ tâm ý của tao có gì với anh ấy?"

Xiao nhận lấy ly kem bơ bác chủ quán vừa bưng tới, rồi vừa ăn vừa từ từ tra hỏi.

"Giờ tao nói này, nghe và hiểu đàng hoàng không được lái sang chuyện khác."

"Ừ."

"Tomo tiền bối sắp về nước rồi." Hắn làm bộ đánh mắt sang hướng khác mà không nhìn vào cậu nữa.

Hai mắt Kazuha sáng rực lên ngay khi nghe hai chữ Tomo, cậu suýt nữa đã không kiềm được bản thân mà nhào tới hỏi dồn dập, may mà chút liêm sỉ mong manh còn sót lại đã thành công níu chân kẻ simp này.

"Khoan đừng nói gì cả." Xiao trực tiếp lên tiếng chặn miệng, "Tao nói tiếp, Scaramouche đại ca sắp bàn hợp đồng với Zhongli đại ca tiếp rồi."

"Tao từ chức đây...!" Kazuha ôm trán khổ não. Chẳng nhẽ lại sắp phải nghe những câu chuyện quà tặng cuộc sống cảm lạnh đến từ hai ông chủ tịch nữa hay sao!!!

"À ừm... cái đó là vấn đề ngoài lề thôi, vì bốn đứa mình mà đi bàn hợp đồng với nhau thì tổ chức tiệc ngủ cũng có thể bàn được mà." Xiao hơi gảy gảy tóc mái. "Dù gì bốn người chúng ta cũng là bạn bè rồi, đâu cần phải nghiêm túc như hôm đó chứ, hôm đó là chưa quen nhau thôi."

Kazuha nghe thấy tiệc ngủ có vẻ thú vị thì cũng thấy đỡ hơn một chút, ý tưởng từ chức đã dần dần phai nhạt.

Cho tới khi Xiao mở miệng nhắc câu tiếp theo, "Scaramouche đại ca sắp kết hôn rồi."

"Tao từ chức đây!!!!"

Kazuha cứng đơ người rồi khóc ròng nhiều chút. Sếp mà kết hôn thì khi đi làm còn ai chịu tấu hề với cậu nữa chứ!

Rồi mỗi buổi trưa sẽ thấy vợ sếp đem hộp cơm lên trao tận tay, xong hai người vừa ăn trưa vừa phát cơm cẩu, hường phấn tứ phía, cẩu độc thân như Kazuha nếu không từ chức mà còn trụ lại đó chắc sẽ ngộ độc cơm chó mà chết sớm.

Xiao gật gù mấy cái, rồi tiếp tục nói, "Tomo tiền bối về nước là vì đám cưới Scaramouche đại ca."

Lần này thì Kazuha triệt để chết tâm luôn. Sếp đã lấy vợ thì chớ, crush còn đích thân bay từ nước ngoài về để ăn cưới anh, quả là nhân đôi hiện thực phũ phàng mà!

Tất cả biểu hiện từ nãy tới giờ của Kazuha, Xiao đều theo dõi sát sao không để sót một chi tiết nào. Qua một vài khẳng định, hắn đã đi đến kết luận cuối cùng.

"Kazuha, nghe cho rõ đây, Tomo tiền bối chính là đối tượng kết hôn của Scaramouche đại ca." Xiao đưa ra câu nói cuối cùng, một câu này chẳng khác nào cây búa của thủy thần Focalors phang thẳng lên cọng ahoge của Kazuha cả.

"Mày nói con mẹ gì cơ??? Tomo và Scara cưới nhau??? Đíu thể nào, bổn thiếu gia đây không cho phép!!! Scara là của bố mày, Tomo nào được phép rước anh sếp nhà bố mày đi hả!!!!"

Quán ăn lặng ngắt như tờ.

Kazuha gào thét xong mới nhận ra mình đang ở nơi công cộng, lập tức thu liễm lại xin lỗi chư vị khách quan rồi mới nhỏ giọng hằm hè với Xiao.

"Mày nói xem, Tomo làm gì có cửa yêu được Scara nhà tao chứ? Đúng không? Đúng chưa!?"

Xiao phì cười, hắn phất phất tay rồi chống cằm cười nham hiểm, "Ồ? Vậy ra bạn tôi đây lại chiếm hữu cao vậy sao, tôi tưởng người ta với bạn là sếp và nhân viên đơn thuần ~?"

Kazuha cứng họng, mở miệng lại không biết nói gì để bào chữa.

"Mày giải thích thế nào đây?" Xiao nhướng mày, thay vì tốn nước miếng nói đạo lý với thằng bạn thì trực tiếp áp đặt vấn đề lên nó để bản thân nó tự hiểu ra là nhanh nhất! Gã không trầm cảm, nó cũng không trầm cảm!

Kazuha trầm tư một hồi lâu, cuối cùng lại như bừng tỉnh đại ngộ mà tròn mắt ra nhìn Xiao.

"Có phải không thế? Tomo làm gì có cửa rước được Scara nhà tao đúng chứ? Tomo đã có cửa bước vào nhà Kaedehara rồi, cần gì phải với sang nhà Raiden nữa đâu đúng không?"

Xiao thật là muốn mượn bác đầu bếp cái chảo để phang đầu vị thiếu gia trước mặt cho bõ tức.

"Ngu!"

"Rồi chửi tao nữa? Mày chửi người nhiều tích nghiệp lắm nha bạn hiền." Kazuha bị ăn chửi nhiều nhưng vẫn cảm giác tủi thân mỗi khi bị Xiao mắng xa xả như tát nước vào mặt.

"Khỏi lo. Nghiệp của bổn tiên đã đủ nhiều rồi, thêm một chút cũng như muối bỏ bể thôi, chẳng thấm vào đâu cả." Xiao gầm gừ lườm Kazuha, "Nhưng mày mà còn ngu nữa là bổn tiên độ éo nổi đâu nha con trai, mày liệu hồn mà ăn gì nó upgrade cái IQ của mày giùm đi, chứ mày cứ như này người ta khinh lại tự ái."

Kazuha tủi thân chọt chọt hai ngón tay vào nhau, "Nhưng mà... Nghiệp đè đầu mày cũng không cao lên được đấy chứ bộ..."

"Đệt cụ! Mày cố tình chọc tức tao phải không Kazuha!!!"

Rất may bác đầu bếp đã kịp thời mang ra hai món ăn đặt trước mặt họ, hương thơm của đậu hũ và cá nướng tạm thời xua tan tình cảnh có thể xảy ra chiến tranh trên bàn ăn vừa nãy.

Kazuha thấy Xiao có vẻ đã bình tĩnh hơn chút khi đĩa đậu hũ được đặt trước mặt hắn. Cậu rướn người tới, đưa tay nắm tóc mái trước trán hắn giật giật mấy cái.

"Ê Xiao, mày mà biểu diễn Vũ Điệu Trừ Yêu nữa là mấy bé đậu hũ chạy mất à nha."

"Mày cũng chạy mất chứ gì?" Xiao chậm rãi hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh.

"Tất nhiên òi, Xiao đáng sợ như thế Kazuha không dám chơi cùng đâu a ~" Kazuha cười tươi rói, còn cố tình làm vẻ mặt đáng yêu để hạ hỏa cái tên tóc xanh trước mặt.

"Xin lỗi..." Xiao chậm rãi uống ngụm nước rồi bình tâm trở lại, thưởng thức bữa ăn của mình.

Kazuha thấy vạn sự đã bình ổn thì cũng an tâm ăn tối. Gì chứ nãy giờ chửi nhau mà rát hết cả cổ nhức hết cả đầu, may mà chủ yếu là Xiao chửi còn cậu nghe, chứ hai người mà cùng gân cổ lên thi xem ai là ông hoàng ngôn ngữ chắc quán ăn này sẽ được cảnh sát ghé thăm để dẹp ẩu đả mất.

"Kazuha..." Xiao nhẹ nhàng gọi một tiếng, Kazuha ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Hửm?"

"Bao giờ mày mới chịu hiểu ra?"

"Tao đây trên thông thiên văn dưới tường địa lý, học một biết mười học mười biết trăm. Tao làm phản ứng hóa học nổ được phòng thí nghiệm mà phòng mỹ thuật bên cạnh không ảnh hưởng gì là do có nội tại của thiên tài. Mày làm sao dám nói tao còn có thứ chưa hiểu ra?"

Kazuha vênh mặt lên cãi lại, lần nữa thành công thu hút được sự chú ý của chư vị quan khách trong quán ăn.

"Ý tao là... bao giờ mày mới chịu nhận ra mày đang thích ai? Mày cứ thích lừa mình dối người như vậy mãi à?"

"Tao lừa dối ai bao giờ?"

"Lừa dối tao." Xiao nói chắc như đinh đóng cột.

"Tao lừa mày như nào vậy?" Kazuha ngơ ngác ngó Xiao.

"Bảo yêu người ta mà gặp nhau là lại Scaramouche với chả Tomo... Kazuha không yêu Xiao nữa à...?" Xiao bĩu môi bật chế độ đóng kịch.

Kazuha đập bàn rầm một cái, vẻ mặt đầy sự kích động và bàng hoàng.

"Tao yêu mày bao giờ! Người mà tao thích từ đầu đến cuối chỉ có Scara mỹ nhân nhà tao thôi!"

Xiao cảm thấy giây phút này thật là linh thiêng, đáng để hắn cảm thấy hạnh phúc nửa đời người. Sau bao nhiên khó khăn khổ nhục rèn giũa thì Kazuha cũng chịu thú nhận, không uổng công hắn diễn xuất muốn ói ra máu!

"Mày nói nhá! Chính mày thừa nhận đấy nhá! Thích Scaramouche chứ gì!!!"

Kazuha giờ mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì, nhưng nhận ra rồi thì cũng không hoảng loạn hay tìm cách bào chữa gì cả.

"Nghe này người anh em, tao thích Scaramouche mày biết rồi mà. Nhưng tao đối với Tomo chính là vừa thích vừa sùng bái như một đấng tối cao ấy, anh ấy là thần tượng trong lòng tao, đã giỏi lại còn đẹp trai năng động, tính tình lại tốt. Mày bảo tao uncrush người như thế làm sao được!"

Xiao sắp đi tu được rồi.

Hắn thề hơn hai chục năm cuộc đời hắn chưa gặp trường hợp nào mà phê cỏ như trường hợp này cả!

Ca này khó, đề nghị bệnh nhân lập di chúc, còn gia đình thì mua hòm sẵn luôn đi.

"Cút con mẹ mày đi, giờ mày ra đường gọi bác tài kính yêu nhà mày tới đón ngay và luôn, tiền bữa này tao trả cũng được, giờ tao không muốn thấy mặt mày nữa!" Xiao đau đớn đá Kazuha mấy cái, hắn nhanh lẹ bước ra tính tiền rồi chuồn thẳng, để lại Kazuha ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

.

.

.to be continue

Còn tính viết cả việc của Mochi cả việc của Kazu vào đây mà Kazu với Xiao đấm nhau hết nguyên 1 chap, toi bất lực :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro