12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là chiếc fic này sẽ ko đợi tới tận chap 23 mới yêu nhau đâu, tại một chap bên này tui viết dài gấp đôi 1 chap bên fic kia, nên là :)....

Nhưng dù sao thì tụi nó vẫn chấn bé đù lắm nên các vị đừng trông mong gì nha ^^

.

.

.

Scaramouche tối đó nắm cổ Childe về nhà mẹ đẻ.

Childe mặt mày tái mét bước qua cổng chính nhà Raiden mà cảm thấy rét lạnh sống lưng, ai cho gã một đường sống với.

"Môi Chề, mày kéo tao về làm gì? Mày về mình mày đi!"

Scaramouche tâm không gợn sóng, nhìn Childe đau khổ cũng chẳng thèm để tâm mấy.

Mục đích hôm nay anh kéo gã về đây là để gã làm tấm bia đỡ đạn cho anh, đồng thời là để anh có người mà kể lể giải tỏa tâm trạng.

Mai là Chủ Nhật, tối nay thức đêm tâm sự cũng chẳng sao cả. Anh còn xách chăn gối về tận nhà mẹ để ngủ một đêm rồi, sáng mai dù có dậy muộn thì vẫn có người làm bữa sáng cho mà ăn.

Không sao cả!

Bữa tối diễn ra êm đẹp khi Yae Miko phải thuê hẳn chục đĩa phim Hàn Quốc để dụ dỗ Ei xem phim, tránh việc cô vào bếp múa lửa.

Scaramouche xung phong thắt tạp dề vào bếp nấu nướng, còn kéo cả Childe vào phụ. Gì chứ, để mẹ anh nấu cơm chắc cả nhà ngồi hít tro mất!

"Chề, tao biết nấu éo đâu mà mày lôi cổ tao vào đây?" Childe ngờ ngợ nhìn con dao trên tay mình và mấy củ cà rốt trước mặt. Bảo gã cắt cà rốt á? Không thể nào, rồi nhỡ trượt dao cắt vào tay thì sao, Zhongli đâu có ở đây mà băng bó dỗ dành gã!

"Mày phải để mẹ tao và dì Yae có không gian riêng, mày tính ở ngoài xem phim cùng hả? Mày có biết dì Yae đang cố gắng tạo bầu không khí lãng mạn không?"

Scaramouche khinh bỉ nhiều chút, có tí chuyện cỏn con vậy mà không tự biết cho nổi, cái thằng này thật là, chẳng ý tứ chút nào cả.

Childe đành ngậm ngùi đứng ngắm mấy củ cà rốt, ngắm tới mức đủ để đếm được còn bao nhiêu hạt cát dính trên củ cà rốt mới thôi.

"Tao chán rồi, có gì nhẹ nhàng hơn cho tao làm không?" Gã ngước ánh mắt long lanh lên nhìn Scaramouche, vừa lúc bắt gặp ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa tà đạo của anh.

Scaramouche đẩy Childe qua phía lò than, "Nướng khoai lang đi mày, nướng cho đàng hoàng, cháy không đều là tao nướng luôn cái đầu mày à nha."

Childe chỉ biết đau nhiều chút trong lòng.

.

Vừa ngồi vào bàn ăn, hai bà mẹ hiền từ đã bắt gặp ngay món khoai lang nướng bắt mắt bốc khói nghi ngút ở góc bàn.

"Scara, con làm đó hả? Sao bữa nay lại tiến bộ chịu khó làm món này thế?" Ei thích thú quay sang con trai, nhìn mặt nó tươi tỉnh thế kia có khi nó có người yêu rồi ấy chứ, chắc là người yêu nó truyền cảm hứng để hôm nay nó về nấu cơm cho mẹ ăn đây mà!

"Childe làm đấy, nhân tiện mẹ có thuốc bôi thì cho nó xin, bỏng tay rồi kìa." Scaramouche cười khẩy, có lẽ vì thực sự yêu thương mái tóc màu cam sáng chói của mình nên Childe mới dốc hết sức bình sinh mà nướng khoai. Có bị bỏng tay một chút, chắc sẽ ổn thôi mà.

Childe chỉ cười trừ. Gã thật sự muốn mách Ei rằng Scaramouche đã dọa dẫm gã lúc ở trong bếp, không có mấy câu đe dọa mạng sống đó thì gã còn lâu mới chịu ngồi nướng khoai như thế!

"Scara, nghe Ei nói con chưa..." Yae Miko vui vẻ cười khì, nàng vừa mở miệng nói chưa dứt câu thì Scaramouche đã nhảy vào họng cướp lời.

"Con không lấy vợ đâu."

Childe tí nữa thì cười phụt nước ra ngoài. Nhìn mặt Scaramouche lúc từ chối nó giải trí thật sự. Một màn này gã coi năm lần bảy lượt rồi mà lần nào cũng thấy mắc cười như lần nào.

Ei thở dài, "Không lấy vợ thì lấy chồng..."

"Con không muốn!" Scaramouche bĩu môi. Đấy mà, cứ về nhà mẹ là lại bị bắt đi lấy chồng, hai bà mẹ muốn gả anh đi lắm rồi thì phải ha!

"Mochi à, con chừng này tuổi rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai, đến bao giờ con mới chịu tìm cho mình nửa kia đây?"

Ei nhìn thằng con trai cứng đầu cứng cổ mà không biết làm sao. Hồi còn học đại học thì thấy Scaramouche có vẻ hứng thú với tình yêu này nọ, ai dè học xong nó đi làm mà leo tót lên làm Chủ Tịch, thú vui công việc lấn át trái tim mất rồi!

"Con.Không.Muốn.Kết.Hôn.Bây.Giờ.Đâu!" Scaramouche nhấn mạnh từng chữ, mong là mẹ hiểu giùm con đi nha.

Yae Miko cũng không đặt nặng vấn đề này lắm. Lúc nàng biết Scaramouche thích con trai nàng còn hơi bất ngờ, cứ tưởng tuổi trẻ vậy thôi ai dè nó thích nam nhân thật.

Hì hì, trái tim hủ nữ này làm sao mà hold lại được đây!!!

"Scara, dì cho coi cái này nè." Yae Miko mở hình một cậu thanh niên mảnh mai thon gầy, dáng vóc vừa tự tin lại còn đáng yêu. "Thích không?"

Scaramouche đơ cứng.

Dù là hình ảnh không thấy mặt, nhưng nhìn dáng người kia, Scaramouche chắc tới 90% đó là cậu thư ký tên Kazuha họ Kaedehara nhà mình.

"A-Ai đây?" Anh tròn mắt nhìn Yae, làm sao bà dì nhà mình lại có chiếc hình này cơ chứ!

"Thiếu gia nhà người ta đó, tóc trắng mắt đỏ, mặt soi 360 độ không một góc chết. Thành tích thì thật sự là hơn người, chỉ mỗi cái tội phá hoại và báo đời thôi." Yae che miệng cười, nàng nhìn vào mắt Scaramouche là biết anh đã sa vào lưới tình với cậu thiếu gia trong hình rồi, quả nhiên là anh hùng không qua ải mỹ nhân mà!

"Ka..." Scaramouche lẩm bẩm, tí nữa thì buột miệng nói ra, may mà anh kịp thời ngăn chặn bản thân.

"Gì. Con quen cậu ấy à?" Ei hơi nghi ngờ, làm sao con trai cô lại quen cậu Kaedehara cho được.

"Không có gì, nhìn giống bạn con thôi." Scaramouche phất phất tay rồi trở lại với món ăn của mình, nhưng trong đầu anh lúc này đang chạy hàng loạt dòng chữ 'Kazuha của tôi của tôi của tôi!!!!'

"Bạn là đứa nào mà tên Ka?" Ei quyết phải tra ra cho rõ thì thôi. Chứ cậu Kaedehara mà quen Scaramouche thì cô xác định đẩy thuyền hai đứa nó luôn. Gì chứ đứa con dâu này cô duyệt rồi, nhà bên đó không chịu gả thì ăn chém!

Ei và Yae Miko đâu biết, người sau này phải gả đi chính là con trai cưng nhà Raiden chứ chẳng phải ai khác cả...

"Kaveh í, cái thằng tóc vàng mà hay cãi nhau với Alhaitham." Scaramouche thầm cảm tạ Kaveh nhiều chút, không có "thằng tóc vàng" này thì anh chẳng biết mình còn đứa bạn nào tên Ka nữa!

Ei vẫn hơi nghi nghi, nhưng nhìn Yae Miko đang mải ngắm mỹ nam thì lập tức dời sự chú ý sang nàng hồ ly nhà mình. Con trai có người yêu hay không không quan trọng, quan trọng là người yêu cô đang ngắm thằng khác kìa!

.

Tối, Scaramouche rửa bát xong liền cáo từ hai mẹ rồi sủi về phòng, thuận tay nắm cổ Childe lôi về theo nữa.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Scaramouche đã từ tốn pha hai ly trà rồi bắt đầu ngồi đàm đạo nhân sinh với bạn thân.

"Dé, mày phải giúp tao một việc."

"Mời nói, bạn mày sẵn sàng nghe rồi." Childe nhấp một ngụm trà , vị đắng như đường tình của Scaramouche vậy.

"Nhớ cái hình hồi nãy dì Yae cho xem không? Cậu thiếu gia tóc trắng mắt đỏ báo thủ Teyvat." Scaramouche một tay chống cằm một tay lướt điện thoại lục tìm hình hồi nãy, Yae Miko mới gửi xong mà giờ lại không thấy đâu là sao?

Anh tìm thấy xong liền đưa ra cho Childe xem, tiện tay đặt làm hình nền điện thoại luôn.

"Rồi sao? Muốn tao tìm info mỹ nhân cho hả? Muốn tìm cái gì? Số điện thoại? Instagram? UID game mà mỹ nhân chơi? Đời tư cuộc sống? Tao tìm được hết, cứ nói đi." Childe chép miệng, bạn gã đổ người ta ngay khi mới nhìn ảnh như này là không ổn rồi, nhưng cứ giúp đi, nhỡ sau này tụi nó yêu nhau thật thì phải rước vàng bạc kim cương tới báo đáp công ơn gã.

Scaramouche khinh bỉ nhiều chút. Liêm sỉ anh đây không hề mất tí gì nhá, nhìn mỗi cái hình mà mê được ngay thì quá thiếu nghị lực rồi.

Chỉ là liêm sỉ đã mất từ hôm đầu tiên gặp Kazuha rồi, giờ làm gì còn mà mất nữa đâu.

"Không cần. Số điện thoại, insta, game, đời tư của em ấy tao đều nắm rõ. Tao còn cầm cả hồ sơ bằng cấp của em ấy nữa cơ mà."

Childe sững sờ nhìn sang. Vậy là quen nhau từ trước hay sao? Phải thân nhau đến mức độ nào mà nhìn ảnh một cái đã đoán được người vậy? Rồi còn hồ sơ bằng cấp nữa, Scaramouche là thần thánh phương nào thế!?

"Ý mày...?"

Scaramouche nhếch nhẹ khóe môi, "Nhân viên của tao."

Rồi hiểu luôn. Chẳng trách nắm rõ con người ta như lòng bàn tay...

"Crush của tao. Thiếu gia của tao." Scaramouche nói cho một tràng làm Childe chỉ biết há hốc mồm ra nhìn vì ngạc nhiên tột độ.

"Kazuha của tao."

.

Sau một quãng thời gian khá dài uống nước húp trà để bình tâm trở lại, Scaramouche mới có thể nói chuyện đàng hoàng với Childe mà không để não bay sang phương nào với Kazuha.

"Mày simp quá đáng rồi." Childe khinh khỉnh nhìn anh với ánh nhìn phán xét. Cuộc sống mà mê người đẹp là hỏng, bệnh gì còn chữa được chứ bệnh tương tư là nhập mười cái viện cũng chữa không nổi đâu.

"Không phải tao simp quá đáng, là em ấy hoàn hảo quá đáng đúng hơn." Scaramouche lại nhắm mắt mơ mộng, nào là cậu thư ký vừa nghiêm túc vừa được việc lại còn đáng yêu hề hước. Người đâu mà học giỏi nấu ăn việc nhà cũng giỏi, bảo gì nghe nấy, nhìn cậu ta phá nhà phá cửa cũng thấy đáng yêu nữa!

Childe khinh người ra mặt, gã cảm thấy toàn bộ chuyện này chẳng có tí logic nào cả. Lần duy nhất gã gặp Kazuha là ở buổi tiệc sinh nhật Xiao đó, nhưng lần ấy cậu cứ dính một góc với Xiao nên gã không để ý nhiều lắm, ai dè giờ vỡ lẽ ra đó là crush của chủ tịch, sốc lắm chứ đùa!

"Mày muốn tao giúp cưa đổ mỹ nhân?"

"Chính cmn xác!"

"Đếu thấy logic, mày phân tích cảm xúc của mày cho tao xem mày có đủ yêu thương con người ta không đã. Chứ bụp cái nhảy vào rước em về làm người yêu xong được vài ba bữa đã chán là tao xẻo đầu mày." Childe sẵn sàng đem giấy bút ra vẽ sơ đồ tư duy, nào thấy hợp lý thì cho yêu, không thì không có cửa!

Scaramouche bắt đầu hồi tưởng và thuật lại.

Ngày đầu tiên gặp Kazuha là lúc cậu tới nhận việc, còn anh thì tưởng là shipper đem bữa trưa tới.

Ấn tượng đầu tiên là cậu với anh làm trò con bò hết nửa tiếng, chỉ riêng vụ dạy nhau cách chào hỏi đó đã khiến anh thấy tương lai hề hước rồi.

Khi đấy vẫn chưa đổ.

Nhưng sau đấy là cái lần anh vứt mẹ liêm sỉ bò vào lòng người ta nằm ngủ, rõ ràng là nằm trong lòng mỹ nhân từ lúc 12 giờ trưa nhưng lại tỉnh dậy trong phòng ngủ lúc 6 giờ tối. Quả là ảo diệu.

Sau đấy là để trả thù vụ cậu hố anh, anh hố lại bằng một vụ kinh thiên động địa. Nhưng có vẻ tới giờ thì cả hai cùng không để ý việc đó nữa rồi thì phải.

Scaramouche thừa nhận lúc anh cố tình trêu Kazuha ở đại sảnh là anh có cảm nắng cậu thư ký một chút rồi.

Vụ đi ăn với đối tác để bàn hợp đồng thì khỏi nói đi, thấy thư ký chán muốn tan chảy rồi nên anh mới cố tình tám nhảm với Zhongli lâu để trêu Kazuha đấy chứ! Nhưng được cái sau lúc đó hai đứa cùng say, rước thư ký về nhà anh là anh đã ném sạch liêm sỉ đi rồi, còn không ngần ngại mà lột đồ con người ta ra nữa.

Tới đây là cảm nắng khá rõ ràng rồi nè, và liêm sỉ cũng bay màu khá rõ ràng rồi luôn.

Còn kha khá nhiều thứ khác. Như là việc hai người cùng dậy muộn, và Scaramouche đây đóng vai anh hùng bao che cho Kazuha khá nhiều thứ, anh biết anh thích cậu ta rồi nhưng vẫn không chắc chắn. Lúc đấy thì trước tiên vẫn phải đem cái danh Chủ Tịch ra để bao che cái đã rồi tính sau.

Riêng lần Kazuha tặng anh bánh kem than tre nhân rau củ thơm mát là anh cảm thấy biết ơn lắm rồi nha!

Mặc dù bữa đó có dọa cậu không tự mình ăn hết thì sẽ nhân đôi số công việc và trừ lương cuối tháng, nhưng con tim đè bẹp lý trí và Scaramouche thậm chí còn chẳng phạt cậu thư ký chút nào cả.

Sau vụ bánh kem đó hình như anh còn thích cậu ta nhiều hơn.

Một bữa lẩu giữa văn phòng do chính tay Kazuha tự làm cho hai người, Scaramouche ngồi ăn mà nhịn lắm mới không ụp cả nồi lẩu vào mặt cái thằng kia.

Người gì đâu mà ăn cũng không yên, hở ra là khịa anh, trêu chọc anh rồi thả thính anh. Chẳng biết cậu ta thật lòng hay không chứ anh đây là đổ cậu ta bốn phương tám hướng rồi đấy!

Nhưng mà sau lần đấy Kazuha có vẻ tránh anh thì phải, anh nhích tới là né, động nói chuyện gì cũng một câu Tomo hai câu Tomo. Một lần thì không sao, đằng này mấy ngày liên tục, Scaramouche cảm giác crush đang phũ dần dần thì phải.

Sau khi kết luận xong, Scaramouche xác nhận, anh đây là lâu ngày sinh tình chứ chẳng phải nhất kiến chung tình gì cả!

Childe nghe một hồi, sơ đồ phác thảo cũng xong xuôi rồi, đọc lại thì thấy diễn biến tâm lý này của thằng bạn cũng không đến nỗi phi logic cho lắm, ít ra là tin tưởng được bạn gã yêu con người ta thật.

"Vậy là?" Scaramouche nhướng mày, hơi ngó vào sơ đồ trên tay Childe một lát.

"Tao sẽ giúp mày." Childe gấp cuốn sổ lại rồi nở nụ cười thân thiện. Nhờ gã giúp là nhờ đúng người rồi đấy, chỉ là giúp xong có thành đôi hay không thì gã không biết.

Scaramouche gãi gãi tai, "Thực ra thì, tao muốn mày giúp tay đánh nhanh thắng nhanh được không? Chứ tình trạng hiện tại tao thấy Kazuha khá là... ừm... không được nhanh nhạy về mặt tình cảm cho lắm, nên tao phải tấn công dồn dập thì mới có kết quả."

Childe gật gù, nghe Xiao khóc lóc với Zhongli mấy bữa nay cũng hiểu Kazuha là một đứa "ngu khong the ta" rồi.

"Mày không cần nói giảm nói tránh kiểu đó đâu. Không được nhanh nhạy lắm cái gì chứ? Cứ nói mẹ ra là em nó EQ âm vô cực nói yêu thẳng mặt nó còn hỏi tại sao đi!"

Scaramouche chỉ biết ôm trán bất lực, Childe nói không sai. Nếu như một cục đá có EQ, thì chắc chắn nó đã chuyển sinh làm Kazuha. Mà làm gì có chuyện đó, EQ của Kazuha thậm chí còn thua một cục đá nữa kìa!

"Giờ mày muốn đánh nhanh thắng nhanh chứ gì?" Childe híp mắt cười nguy hiểm, "Bước một đè lên giường, bước hai lột đồ, bước ba tự ngồi lên tự nhún. Tức khắc sẽ yêu mày ngay. Lời nói làm sao thiết thực bằng hành động được, mày có thả thính một vạn lần mà em ấy không thấm thì cũng chẳng có tác dụng gì cả."

"Vậy nghĩa là muốn em ấy đổ tao thì tao phải nhún... Ê khoan! Tại sao bố mày lại không phải đứa nằm trên!?" Scaramouche nói được nửa chừng mới phát hiện có gì đó sai sai.

"Vẫn top đấy thôi, nhưng top nhún..." Childe lại cười, "Tin ở tao, mày mà đẩy là em ấy sẽ chạy mất, mày nhún thì em ấy sẽ đẩy theo bản năng, hiểu chưa?"

Scaramouche suy nghĩ một hồi, tưởng không đúng mà đúng không tưởng. Dù vẫn lạ lạ thế nào ấy nhưng không hề vô lý nha!

Được rồi, thứ Hai đi làm thử nghiệm liền!

.

.

.to be continue.

Từ pity 44 tui roll thẳng 36 cục lên pity 80, 3 lần nổ tím 0 lần nổ vàng, không một Kaveh :")

Ganyu hay Baizhu tui không cần thì ko nổ cũng được, nhưng anh kiến trúc sư của tui đâu hả Michosssss!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro