26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Kazuha liền gọi điện về cho baba đại nhân của mình.

Cậu do dự một hồi mới dám bấm nút gọi. Đã lâu không liên lạc, giờ nửa đêm gọi điện không biết có bị ăn chửi không.

Quả nhiên đoán không sai, Kazuha vừa bấm nút gọi đã nghe giọng điệu nửa ngái ngủ nửa cáu gắt đến từ bên kia.

"Oắt con! Mày làm gì nửa đêm mà dựng ba dậy giữa đêm vậy hả!?"

"Ba bớt nóng... nói nhỏ nhỏ thôi để người yêu con ngủ, đêm rồi..." Kazuha vừa cười vừa giảng hòa để hạ hỏa ông bố.

Ông Kaedehara sa mạc lời không biết nên nói gì với thằng con mình. Lâu lắm mới thấy quý tử gọi điện hỏi thăm, vậy mà lại là nửa đêm gọi về, mở miệng chửi nó một câu thì nó kêu nói nhỏ thôi cho người yêu nó ngủ.

Mày dọn đồ xóa tên khỏi gia phả đi là vừa nha báo con!

"Còn lương tâm không hả? Lúc nào cũng chỉ cưng người yêu thôi, quên ông già này rồi." 

Kazuha cố lắm mới không bật cười há há, lại bị giận rồi đó, giờ làm sao để ông không lườm đây, tuần sau về rồi mà bị lườm thì sợ lắm.

"Được rồi ba, con hỏi thăm ba chút xíu xíu thôi. Tại hồi tối con có việc, giờ mới rảnh được. Ba đừng giận bảo bối nha ba ~!"

Chỉ nghe một tiếng thở dài tới từ đầu dây bên kia. Xem ra hai tiếng "bảo bối" làm mềm lòng được phụ thân đại nhân rồi!

Kazuha rất biết cách giảng hòa, ông cũng không lạ nữa. Dù sao thiếu gia nhà ông cũng là con một, nó mà làm nũng thì ai đỡ nổi.

"Mày hỏi thăm lúc khác không được à? Đang ngủ ngon..."

"Ba lại mày tao với con rồi, con đau lòng lắm ấy. Người ta có ý tốt hỏi thăm sức khỏe mà ba chẳng nhận tâm ý của con gì cả." Kazuha bĩu môi.

"Thế giờ làm sao?"

"Ba khỏe không ba?"

"Không khỏe, buồn ngủ."

"Vậy ba ngủ đi."

Ông Kaedehara thầm vuốt mặt, sao nó vô tri quá vậy kìa.

Vậy là gọi điện đánh thức ông chỉ để hỏi ông có khỏe không thôi đó hả!? Rồi sao lúc nửa đêm lại gọi hỏi cái này, thằng con ông nó bị cái gì vậy!?

"Gọi điện làm gì?"

"Hỏi coi ba khỏe không thôi."

"Mày nghĩ ba đang ngủ mày gọi ba dậy mà ba khỏe được hả thằng nhóc con! Ngủ đi!!!!"

Kazuha "ò" một tiếng rồi tạm biệt cúp máy. Xong việc cậu mới đứng lại ngẫm một lát xem mình vừa làm cái trò gì.

Nửa đêm gọi điện chọc phá baba, hỏi mấy câu vô tri hết sức, rồi tự nhiên cúp máy và chẳng nói năng gì thêm. Thế này xác định tuần sau về sẽ bị ba chửi cho một trận rồi, gì chứ gia chủ nhà cậu thù dai nhớ lâu lắm.

.

Sáng hôm sau Scaramouche tỉnh dậy lại chẳng thấy Kazuha đâu. Gọi mấy lần không nghe tiếng đáp, đi một vòng cả căn biệt phủ lẫn ngoài sân vườn cũng chẳng thấy đâu cả.

Scaramouche hoang mang nhẹ, anh nghĩ cái gì đó rồi vọt lên phòng mình. Mở tủ quần áo kiểm tra, quả nhiên chỉ còn lại đồ của anh. 

Thằng nhóc con lại trêu anh! Lúc nào cũng thế, ăn chửi năm bảy lần rồi vẫn chưa chừa!

Như thường lệ thì chỉ cần ngồi ở nhà chờ đợi đến tầm 9 giờ 10 giờ sáng là Kazuha sẽ tự vác đồ chạy về rồi lao vào ôm anh, Scaramouche cũng chẳng lo lắng gì mấy.

Lớn đầu rồi, trẻ con đâu mà phải lo đi lạc!

Vậy mà hôm nay ở nhà tới tận trưa rồi vẫn chưa thấy Kazuha về. Scaramouche bắt đầu hơi lo lo, tính gọi điện cho cậu mà phát hiện số điện thoại không liên lạc được.

Kazuha chặn số rồi!

Đùa dai quá rồi nha! Cậu thư ký làm anh sếp lo sợ thật đó!

Nếu là Kazuha thì làm gì có chuyện tự nhiên cậu bỏ đi vậy nhỉ, hay do có chuyện gì không thể nói cho anh biết?

Chẳng nhẽ cậu nhóc gặp chuyện gì rồi!? Hay là đêm qua có đứa nào đột nhập vào giết người cướp của mà anh không biết ta!?

Nhưng rõ ràng tầm nửa đêm vẫn nghe tiếng quát của ông Kaedehara từ trong điện thoại, nghĩa là lúc đó Kazuha vẫn còn ở nhà.

Scaramouche ớn lạnh sống lưng, quyết định gọi cho Childe rồi sang nhà gã luôn. Ở trong nhà mình mà vẫn thấy cô đơn lạnh lạnh kiểu gì ấy, Scaramouche không quen!

Cửa vừa mở, Childe đã ngơ ngác khi bất ngờ bị thằng bạn thân nhào vào ôm rồi khóc lóc kể lể.

"Mày sao? Mày từ từ nói tao nghe xem nào. Tự nhiên lại đòi sang đây?"

"Kazuha em ấy đi đâu rồi... tao không muốn ở một mình. Với lại tao không biết em ấy đang ở đâu nữa, sợ lắm..."

"Bình tĩnh đi, cậu nhóc đó không sao đâu mà, mày từ từ thôi, để yên tao xem xét." Childe lôi kéo cục nợ vào nhà rồi rót cho anh cốc nước.

Zhongli lúc này còn chưa dậy, Childe đành phải đánh thức thôi. Có vấn đề rồi.

Xiao cũng ở đây, nhưng lúc này hắn không ở nhà. Hỏi ra mới biết hồi sáng gã dậy sớm đi chạy bộ rồi tiện thể mua luôn đồ ăn sáng về cho cả đám.

Lúc Xiao về tới nhà, cả đám ba người đồng loạt quay ra nhìn hắn. Bầu không khí âm u ảm đạm, Xiao tặc lưỡi, buổi sáng ngày nghỉ của hắn thế này là toang rồi. 

Đụng cái là làm khổ Xiao! Có biết hắn ngán lắm rồi không hả!

"Thế mấy người làm sao?"

"Kazuha..." Scaramouche nói một chữ lại ngừng.

"Nó không sao hết."

"Sao em chắc chắn thế?" Zhongli nghiêng đầu ngó cậu em họ.

Xiao hít vào một hơi rồi thở dài ngán ngẩm, "Nó đang trong quá trình tu tâm dưỡng tính, tạm thời qua nước ngoài vài ba ngày rồi nó về. Nó chặn số mọi người rồi, gọi điện nhắn tin đều không được nên có lẽ từ bỏ làm phiền nó đi."

Scaramouche trợn tròn mắt. Đến anh là người yêu mà cậu cũng không nói cho anh biết! Kiểu gì đây, khinh nhau à!?

Xiao cũng chẳng hiểu sao Kazuha tự nhiên lên cơn, tự nhiên hồi 3 giờ sáng thấy thằng bạn nhắn tin nói nó đang ở sân bay, hắn cũng hoảng vía chứ bộ! 

Gặng hỏi ra mới biết Kazuha cảm thấy tinh thần mình không ổn lắm nên sẽ đi một mình vài ba ngày rồi trở lại. Chẳng biết có chuyện gì khiến cậu ta bị stress như thế nữa.

Với lại Kazuha còn nói thêm một số việc quan trọng cần Xiao giữ bí mật, tuyệt đối không được để Scaramouche biết!

"Anh yêu đương kiểu gì mà nó kêu nó mệt mỏi tinh thần vậy?" Xiao hướng Scaramouche mà hỏi.

Scaramouche mờ mịt chẳng biết đáp kiểu gì, "Rồi ai biết gì đâu! Tôi với em ấy yêu đương sòng phẳng, nhiều khi còn cảm giác như tôi đang trông trẻ ấy! Nhóc con dễ thương nhưng mà quậy lắm, tôi cũng chẳng ép buộc gì em ấy cả!"

Zhongli đỡ trán, chịu, chẳng biết giải quyết kiểu gì.

"Nếu Kazuha đã nói vậy thì để nó một mình đi. Scara, mày qua đây ở với tụi tao luôn! Nhân tiện nấu cơm cho tụi này ăn nữa." Childe cười hì hì lên tinh thần rồi vỗ vai Scaramouche.

Scaramouche thở dài, cuối cùng gật đầu đồng ý, nhưng giọng nói vẫn còn hơi bất mãn, "Tao không phản đối việc em ấy đi đâu một mình, nhưng ít nhất cũng phải nói tao biết chứ, để tao lo chết mẹ..."

Cả đám giải tán ai làm việc nấy. Xiao hú hồn chim én vuốt tim vì cơn căng thẳng qua đi. Liếc sang Childe với Zhongli cũng thấy hai người kia đang âm thầm lau mồ hôi sợ hãi. Cả ba thoáng nhìn nhau đầy ẩn ý, đúng là thoát một kiếp người!

Hồi nãy đóng kịch giỏi thật đấy! Scaramouche không chút nghi ngờ thế kia cơ mà! Kazuha, cậu nợ tụi này ơn trời ơn bể đó nha!

Sự thật là Kazuha chẳng bị tinh thần bất ổn gì cả, cậu cũng không hề trầm cảm hay là stress gì hết. Cậu bay thẳng sang Mondstadt để tìm Albedo, định là tới lấy đôi nhẫn mà đã nhờ anh làm hồi trước.

Albedo thoáng bất ngờ khi sáng sớm tinh mơ mở cửa ra đã thấy cậu em đứng trước mặt.

"Em tới đây đột ngột vậy!? Sao không nói để anh ra đón!? Mà sao lại bay sớm thế?"

"Nhẫn cưới của em sao rồi anh?" Kazuha vào thẳng vấn đề chính.

Albedo ngáp dài rồi mời Kazuha vào nhà, đoạn rót một ly nước chanh bạc hà để uống cho tỉnh táo.

"Làm xong rồi, hôm nay định ra hòm thư để gửi chuyển phát đây. Em tới lấy tận tay đó à?"

"Dạ. Với lại còn chuyện muốn nhờ anh nữa." Kazuha ngập ngừng, "Khu resort ở Đảo Thanh Quỳnh..."

Albedo nghiêng đầu, chỗ đó là khu vực thuộc chủ quyền của thành phố Mondstadt, thường thì người ta hay tới đó nghỉ dưỡng hoặc cũng có thể tổ chức lễ hội sự kiện này kia. Nếu Kazuha nhắc tới thì có vẻ đang lên kế hoạch lớn đây.

"Nhắn tin với anh cũng được mà lại mất công bay tới Mond, lần sau đừng đi gấp thế đó, phải báo cho anh chứ." Albedo cốc đầu cậu em một cái.

Kazuha cười hì hì, "Thì cũng muốn qua tìm Klee, lâu không gặp nhớ con bé. Lần trước chẳng đi chơi được mấy, lần này em trốn người yêu đi chơi một mình nè."

"Hư nha, Scaramouche mà biết là cậu ấy chém cả anh lẫn em đó. Tới lúc đấy thì em tự đi mà sinh tồn, anh không cứu."

Nói qua nói lại mấy câu mới về lại chủ đề chính. Kazuha nói muốn làm một điều đặc biệt, và Albedo không khỏi sửng sốt khi nghe xong đề nghị của cậu.

"Gì!? Cầu hôn á!!!???"

"Anh bé bé cái mồm thôi, sáng ngày nghỉ người ta đang ngủ..." Kazuha đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, Albedo theo bản năng ngậm miệng.

"Nhưng mà... cầu hôn Scaramouche!? Ở Mondstadt!?"

"Em biết là nghe nó hơi lạ, nhưng mà Scara nói anh ấy thích biển. Anh biết mà, Liyue toàn sông với núi, biển thì có nhưng tụi em ở xa lắm. Với lại biển Liyue không chơi được, chỉ toàn kinh doanh tàu thuyền qua lại thôi."

Albedo suy nghĩ một hồi, "Nhưng Inazuma cũng tốt còn gì. Quê hai đứa ở đó, lại còn cảnh sắc mơ mộng, phù hợp với tình yêu, em chọn Mondstadt anh thấy hơi lạ."

"Thế có giúp em không?" Kazuha lạnh mặt chốt một câu, không để cho ông anh kịp thắc mắc thêm gì.

"Giúp thì giúp..." Albedo chần chừ.

"Giúp là được rồi. Em chỉ muốn nhờ anh chuẩn bị trang trí cho em một khu vực thôi."

"À thì..." Albedo ngước đôi mắt màu ngọc bích lên nhìn cậu em, "Anh chủ trì, nhưng em chủ chi."

Kazuha phì cười, "Được rồi, kinh phí em trả, anh làm sao lộng lẫy nhất có thể cho em là được."

Albedo chấp thuận liền. Tiền bạc anh không phải chi là ổn rồi, như này thì xây luôn cái lâu đài tình ái cho Kazuha với Scaramouche anh cũng làm được!

.

.

.to be continue

Đầu tháng 7 thi mà lơ mơ, chữ hán nhớ chưa hết, ngữ pháp lộn lên lộn xuống, từ vựng tràn lan chẳng thuộc cái nào. Ầy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro