27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha còn lưu luyến Mondstadt, ở lại thêm hẳn một tuần, mãi tới khi Albedo nhắc tới sinh nhật ông Kaedehara thì cậu mới sực nhớ ra.

Albedo che miệng cười thanh lịch, cậu em còn quên được cả sinh nhật baba đại nhân, cứ thế này về nhà lão gia chủ chửi cho tối sầm mặt mũi thì cũng đáng lắm.

"Em quên mất! Ngày kia đúng không nhỉ!?"

"Sinh nhật ba em mà em hỏi anh? Mau về đi, không là lão gia chủ lại chửi anh vì tội giữ chân em lại đây đó."

"Nhưng mà muốn ở đây với Albedo ca ca và bé Klee cơ! Về chán lắm! Lại phải đi làm ~" Kazuha bĩu môi kéo dài giọng.

Albedo nháy mắt, "Cứ về đi, tháng sau lại đón em sang đây chơi!"

Kazuha tinh nghịch nhướng mày đáp lại, "Hứa nha! Tháng sau lại trốn người yêu sang đây chơi!"

"Trốn ít thôi, Scaramouche bẻ cổ anh em mình đấy nhóc!"

Albedo tính cốc đầu cậu em nhưng Kazuha né được. Cậu sủi vào trong phòng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị lên đường về với anh sếp.

"À nè Kazuha, em nghĩ anh nên tặng gì cho lão gia chủ đây? Rồi có gì em đem quà về tặng giùm anh nữa."

"Anh về cùng em rồi tham dự sinh nhật là ba vui lắm rồi, khỏi cần quà cáp gì đâu!"

Albedo suy nghĩ một hồi, cuối cùng kéo Kazuha lại nói nhỏ, "Ê cu, hay anh hỏi cưới em nhá, coi như quà cho ba em luôn?"

"Quần què nói gì vậy cha!!?? Em có người yêu rồi à nha! Anh bớt bớt chọc em lại đi, chọc từ thời xa xưa rồi vẫn còn nhớ cái trò này nữa!" Kazuha mặt tràn đầy kì thị mà né xa ông anh vài mét.

Thực ra nếu nói là Albedo đòi cầu hôn Kazuha thì ông Kaedehara cũng chỉ cười rồi phất phất tay cho qua chuyện thôi. Ông biết thừa hai đứa nhóc lại chơi đùa với nhau nên cũng chẳng để ý làm gì.

"Ê mà khoan, đừng nói anh muốn cầu hôn em thật nhá?" Kazuha hoang mang ngó Albedo.

"Nghĩ cái gì thế! Thuận miệng nói ra thôi, em đừng để tâm! Thôi ông tướng về đi, ở đây rồi báo anh nữa!" Albedo nhăn mặt cười cười, nói mấy câu rồi cùng Kazuha xách đồ lên xe để tới sân bay.

Dù sao vụ vé máy bay thì không phải lo, không mua kịp vé thì nhà giả kim đây lấy máy bay tư nhân ra đưa cậu em về thôi có gì đâu!

"Đảo Thanh Quỳnh của em anh sẽ xem xét dần dần nha. Có gì sẽ nhắn tin cho em." Albedo nhắc Kazuha mấy câu đi đường cẩn thận rồi quay về.

Kazuha gật đầu đồng ý, chỉ cần giữ bí mật với Scaramouche là được.

.

Scaramouche lúc này đang tựa vào vai Childe nằm lướt điện thoại.

Childe chán chảy nước luôn rồi ấy!

Zhongli nhà gã thì không thấy đâu từ trưa đến giờ, Xiao thì còn bận cày game. Chỉ có mỗi Scaramouche còn rảnh nhưng anh thì mở miệng ra là kêu nhớ Kazuha, Childe bất lực thật sự.

"Bao giờ bảo bối mới về ~?" Scaramouche dài giọng kêu than.

"Bao giờ em ấy thích về thì về thôi có gì đâu mà mày kêu than hết một tuần nay rồi đó!"

"Nhưng tao nhớ..."

"Thì tao biết, nhưng mày kiềm chế chút đi." Childe bĩu môi, mệt mỏi mấy đứa yêu xa lắm.

Hai tên chán đời đang ngồi nói nhảm với nhau, tự nhiên tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên rầm rầm, chỉ thấy Xiao phóng như một viên đạn từ trên tầng hai xuống thẳng cửa chính.

Cạch.

"Yo! Chào mày!"

"Ây bạn hiền! Quý hóa quá lâu không gặp!"

Kazuha với Xiao tự nhiên lao vào ôm nhau như những người anh em xa nhau mấy thế kỉ.

"Bảo đi có vài ngày mà lâu thế?" Xiao thắc mắc.

"Ở bên đó chơi vui hơn mà! Về đây lại phải đi làm với sư tử nhà tao, nhức cái đầu lắm mày ơi!" Kazuha chép miệng, hoàn toàn không để ý sắc mặt Scaramouche lúc này đã đen như mực.

Xiao nuốt nước miếng, cảm giác khí lạnh tràn ra khắp phòng.

Kazuha lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn.

"Ê Xiao, nhà còn ai nữa à?"

"Còn...còn Childe, với sư tử nhà mày." Xiao lí nhí nói nhỏ, Kazuha lập tức đông cứng người.

Thôi kiếp này bỏ rồi.

Chỉ thấy Scaramouche bước ra, không nói không rằng co chân đạp một phát!

Từ đấy họa mi ngừng hót...

"Anh!!!!! Đau..." Kazuha sụp đổ toàn tập, cậu khuỵu gối quỳ xuống sàn, muốn đứng cũng chẳng đứng nổi.

Scaramouche lạnh nhạt nhìn từ trên xuống như một đấng tối cao với ánh mắt như muốn nói "vừa lòng tao lắm!"

Đạp xong một phát đau thấy ông bà tổ tiên, Scaramouche lại diễn vẻ hốt hoảng cúi xuống đỡ cậu người yêu dậy.

"Em sao thế? Đi lâu ngày về sao lại quỳ trước cửa thế này? Có cần anh đưa đi bệnh viện không? Có gì anh đặt hòm mua vòng hoa sẵn cho!"

Kazuha nghị lực cố nén nước mắt mà cười cay đắng, "Em không sao..."

"À thế à?" Scaramouche đột nhiên thay đổi thái độ. "Vậy anh đạp thêm phát nữa nha? Sau này khỏi phải con cháu đầy nhà với cô nào nữa nha?"

"Anh ác với em lắm..." Kazuha vẫn chưa hết đau, "Cô nào vào đây? Có mình anh, anh phá là anh thiệt chứ ai thiệt."

Scaramouche ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Anh mà làm quá tay thì sau này anh mới là đứa thiệt, thôi tha cho cậu một mạng.

Childe ngồi góc bên kia cười không dừng được.

Đôi tình nhân nhà bạn thân gã cũng chúa hề lắm, yêu nhau mà giải trí quá đi ha!

Gã thề có cho vàng gã cũng không dám đạp Zhongli một phát như vậy, có khi là do Scaramouche lớn hơn nên anh muốn làm gì thì làm.

Tội Kazuha ghê.

"Đau không em?"

"Dạ đau."

"Thế đi đâu về mà một tuần chặn số anh?"

"Em đi làm công chuyện thôi mà..." Kazuha phải nhờ bàn tay đang đưa ra đỡ của Scaramouche mới đứng dậy nổi.

Scaramouche nhướng mày, trả lời kiểu đó anh không thích.

"Công chuyện gì với Albedo? Tính trầu cau kiệu đỏ rước nhau về nhà hay gì? Em có ý định gì đây?"

Kazuha cố gắng nín cười, "Em đâu dám. Sư t... à nhầm, bảo bối ở nhà em thương không hết thì sao dám ra đường trăng hoa với ai chứ!"

Scaramouche tạm thời bỏ qua hai chữ "sư tử" kia, bao giờ về nhà chỉ có hai người thì anh tính tiếp chuyện đập nhau.

"Albedo?"

"Là anh trai thân thiết của em." Kazuha nghiêm chỉnh trả lời, thành công đổi được cái gật đầu chấp nhận của người yêu.

Phù! Thoát kiếp.

"Kazuha, anh không muốn làm người yêu nữa có được không?"

Một câu này trực tiếp làm ba người còn lại trong phòng sững sờ.

Kazuha mở to mắt vẻ không thể tin được, Xiao đang rất cố gắng nghĩ xem mình có lãng tai hay không, và Childe thì đơ tới mức rớt điện thoại đang cầm trên tay.

"Anh muốn chia...?" Kazuha nói không thành câu, hai mắt bắt đầu đỏ lên rồi.

Scaramouche phụt cười, Kazuha cũng dễ xúc động thật đấy. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, tiến tới hôn nhẹ lên trán người yêu một cái.

"Anh muốn hỏi cưới em, có được không?"

"Cái này... cho em hai tuần suy nghĩ được không?"

Scaramouche hơi bất ngờ, vẫn còn cần suy nghĩ mới đưa ra câu trả lời được sao?

"Ừm, hai tuần thì chờ được."

Kazuha vuốt tim part 2, tự nhiên cái cầu hôn!

Hồi nãy cậu mà mồm nhanh hơn não đồng ý với anh thì chuyến đi Mondstadt vừa rồi đổ sông đổ bể hết!

Hai tuần là thời gian Albedo hẹn Kazuha, chắc chắn lúc ấy sẽ xong xuôi!

"Nè, mai về nhà với em nha?"

"Ý là gì?" Scaramouche nghiêng đầu.

"Sinh nhật ba em, em đem con dâu về như đã hứa." Kazuha cười tươi rói.

Scaramouche đỏ mặt đánh vai cậu một cái, "Con dâu cái gì chứ! Anh đây là con rể, hiểu không!"

"Rồi rồi con rể, thì em làm cô dâu của anh, đúng ý anh chưa? Nhưng sau này... có gì chú rể của em phải đi thử thai xem mấy vạch á nha!"

Mở miệng ra là nói chuyện cấm trẻ em, không dạy được cậu thư ký nữa rồi!

Scaramouche muốn nói lại thôi, nhìn sang khuôn mặt cười đen tối của hai thằng bạn mà anh cũng thấy ngại nữa!

"Mấy chuyện như này đừng nói nơi đông người được không vậy?"

"Em thích thì em nói thôi! Bạn bè cả, có gì đâu mà lo!" Kazuha vô tư trả lời.

Xiao gật đầu rồi liếc Childe ra hiệu, Childe hiểu ý mà phụ họa theo, "Đúng đó, không sao, tụi mày cứ cơm chó đi, tao còn nuốt được."

Kazuha quấn quanh Scaramouche một lát rồi mới để ý đồng hồ. 7 giờ tối, đám này chắc chưa ăn tối đâu nhỉ?

"Em nấu cơm nha!?"

"Mời em luôn bé yêu!" Ba người kia đồng thanh, Kazuha bất lực thật sự.

Cứ nấu ăn cho là lại thành cục cưng bảo bối của cả nhà, lần nào chả thế!

.

.

.to be continue

Kể nghe, hoàng tử nhà toi đẹp zai quãi ạ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro