25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh mờ do tui cắt xén nhiều. Các bác chỉ cần biết tui lệch rồi.

.

Chiều hôm đó, sau khi đang hưởng thụ giấc ngủ quá giờ trưa tới tận 4 giờ chiều, Kazuha tỉnh dậy trước, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy tuyệt sắc mỹ nhân đang say ngủ.

Cậu chống tay say đắm nhìn anh, không biết là có phải do bị nhìn chằm chằm hay không mà Scaramouche hơi nheo mắt rồi tỉnh dậy.

Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của cậu thư ký, Scaramouche xém nữa giật mình đạp cậu bay khỏi giường.

"Làm gì nhìn anh chằm chằm vậy!? Sợ thật đó trời! Vừa ngủ dậy...!"

Kazuha cười hì hì rồi rướn người hôn nhẹ lên trán anh, "Bảo bối, tuần sau ra mắt gia đình nhé."

Scaramouche trợn tròn mắt, nói cái gì cơ!?

Bắt anh ra mắt nhà chồng thì thà kêu anh nhảy vào lò luyện đao còn hơn!

Nghe thầy Niwa nói ba của Kazuha, tức là con trai thầy, là một người cứng như thép, nghiêm nghị khắc nghiệt. Nhà Kaedehara chỉ có một đứa đích tôn là Kazuha đây mà cậu lại thích nam nhân, chuyến này về mà sáng bị ba rượt, tối ngủ thầy về đập thì hỏng!

"Thôi mà! Còn sớm quá."

Kazuha lắc đầu, "Nhân tiện về sinh nhật ba em. Lần này phải về, cũng tới lúc rồi. Em với anh đâu phải mới yêu đâu, tính ra cũng gần nửa năm rồi đó."

"Yêu một năm rồi về ra mắt được không ~?" Scaramouche nũng nịu chui vào lòng cậu thư ký.

"Yêu một năm là em đem sính lễ tới hỏi cưới anh rồi ấy chứ, lúc đó mới ra mắt sao được."

Kazuha xoa xoa mái tóc tím mềm mại trong lòng mình, thầm cảm thán anh sếp đúng là càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng dính người!

Scaramouche suy nghĩ một lát, thấy ánh mắt long lanh mong chờ của Kazuha thì thở dài rồi thỏa hiệp. Chắc ba cậu sẽ không đánh anh đâu nhỉ? Ít nhất là không đến mức nhập viện ha.

Nằm lăn lộn thêm một lát thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là máy của Scaramouche.

Mở camera lên là thấy một màu tím bao phủ, Scaramouche định hình mất mấy giây mới nhận ra người bên kia đang áp điện thoại lên tai vì tưởng là không gọi camera.

"Mẹ, tai mẹ có mụn con đếm được rồi nha. Giờ soi mặt đi mẹ." Scaramouche ngán ngẩm.

"Ơ, gọi video à? Xin lỗi nhé haha." Ei cười cười rồi ngó vào màn hình.

Chỉ thấy thằng con trai đang nằm trên giường, trên mặt vẫn còn nét ngái ngủ, thì ra là lại ngủ chảy thây từ sáng tới giờ đây mà!

"Nọng cằm kìa con zai, tăng mấy ký rồi?"

"Tăng có hai ký, nhưng mà có người yêu chăm, mẹ có không?"

Kazuha nằm cạnh nghe hai mẹ con battle với nhau mà phụt cười.

Dễ thương thật đấy, hay là cậu cũng thử nói chuyện với ba kiểu đó ta!

"Soi người yêu ra đây, mẹ nhìn mặt con hơn 20 năm nay chán lắm rồi." Ei chép miệng, quý tử nhà cô chỉ được cái vừa giàu vừa giỏi khịa nhau, tới mẹ nó còn khịa nữa kìa!

"Vậy con cúp máy, chán rồi thì thôi không nhìn nữa là được mẹ ha!" Scaramouche tắt camera, thành công nghe được mấy câu từ văn hóa đến từ mẫu hậu ở bên kia đầu dây.

Ei tối sầm mặt, giỏi lắm! Lại còn có cái trò giấu mặt bảo vệ người yêu!

"Kazuha! Con ra đây mẹ coi nào!"

"Anh, mở cam lên đi." Kazuha ngọt giọng dỗ dành anh người yêu, nhưng trong lòng đang cười khùng luôn rồi.

"Nhưng mở lên nhỡ mẹ dính lấy em cả ngày thì ai nói chuyện với anh!" Scaramouche bĩu môi.

Ei chán đời thực sự!

"Mẹ không cướp người yêu đâu mà lo. Gớm, chưa gì đã giữ như giữ châu báu."

"Châu báu gì mẹ? Ngọc trai vàng bạc bán được, còn Kazuha là bảo bối, đối với con là vô giá, chỉ sợ mẹ cuỗm đi mất thì con buồn lắm!"

Scaramouche còn định nói thêm mấy câu nữa nhưng Kazuha đã tự cầm điện thoại rồi mở camera lên chào phụ huynh.

Ei âm thầm đánh giá, cậu nhóc này lâu ngày không gặp mà vẫn lễ phép ngoan ngoãn đẹp trai như thế, chả bù cho con trai cô.

"Mẹ ạ."

"Bao giờ mới về nhà bên đó?"

"Tụi con tính tuần sau về, tuần sau sinh nhật ba con đấy ạ. Hay mẹ cũng tới đi?" Kazuha cười vui vẻ. Cậu cũng hơi lo vụ ba sẽ rượt vả sml cậu với Scaramouche nếu ông biết chuyện, nên có Ei đi bảo kê sẽ an toàn hơn.

Ít ra tránh được một kiếp nạn. Ba cậu sẽ không đánh cậu trước mặt người ngoài.

Scaramouche cũng nhảy vào hùa theo, "Đúng đó, mẹ tới đi. Mẹ không tới là con dễ ăn đập lắm."

"Thế thì mẹ chẳng thèm tới, con bị ăn đập mẹ chẳng xót." Ei hất tóc, nhìn Scaramouche bằng nửa con mắt.

Kazuha cười ha hả, còn Scaramouche chỉ biết tức đỏ cả mặt.

"Nay mẹ gọi có chuyện gì không ạ?" Kazuha nhẹ nhàng mở lời.

"Mẹ gọi hỏi thăm hai đứa thôi. Với lại cũng muốn Scaramouche nhanh nhanh rước sính lễ tới hỏi cưới Kazuha, thế bao giờ đây?"

Kazuha giật mình, còn Scaramouche đỏ mặt.

Quả nhiên Ei vẫn chưa biết, cô vẫn còn nghĩ con trai nhà mình phải đi hỏi vợ, chứ không nghĩ con trai nhà mình là đứa về nhà chồng.

"Mẹ... cái này..."

"Chần chừ cái gì chậm trễ cái gì? Nhanh nhanh lên, càng sớm càng tốt! Con cứ yên tâm, gia tài của một mình Mochi đủ nuôi con cả đời, nó mà phá sản thì về mẹ nuôi."

"Không phải, ý con là..." Kazuha ngập ngừng muốn nói lại thôi, rồi cậu hướng ánh mắt về phía anh người yêu.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của anh, cậu mới dám mở lời.

"Chỉ sợ nhà Raiden bên đó phải chuẩn bị tinh thần tiễn con trai sang nhà chồng rồi ạ..."

"Hả!?"

Ei trợn tròn mắt. Nói thế ý là cô phải gả con đi đó hả!? Nhưng nhà có mỗi hai đứa, giờ Scaramouche thì gả đi, Shogun thì mất hút bên nước ngoài không thèm về, rồi sau này chắc cô phải qua nhà Kaedehara tạm trú luôn quá.

Ở một mình buồn lắm!

Dù giờ cũng đang ở một mình, nhưng ít ra Scaramouche vẫn về đều đặn mỗi cuối tuần. Còn Yae Miko, ầy... cô nàng ở trên viện nghiên cứu suốt ngày, có thấy về bao giờ đâu mà!

"Gả Mochi đi?"

"Đúng rồi mẹ." Scaramouche nhảy vào, "Gả đi mẹ, con sẵn sàng rồi."

"Liêm sỉ đê con zai." Ei lườm một cái, "Gả thì gả, tưởng mẹ xót lắm chắc!?"

"Ai mà biết được ấy ~" Scaramouche đánh mắt đi chỗ khác, vẻ mặt hoàn toàn thiếu đánh.

Ei nói không lại thằng con nên đành chịu thua. Cô hỏi thăm Kazuha mấy câu rồi tắt máy, trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân.

Điện thoại vừa cúp, Scaramouche đã phá lên cười.

"Hahaha, hài thật đấy. Hay là sau này anh bưng sính lễ qua nhà em thật nhỉ? Thấy mẹ nói cũng có lý đó chứ?"

"Anh chắc không? Anh muốn cưới vợ rồi để vợ anh đè anh sao? Đêm tân hôn mà như thế là thú vị lắm đó nha ~" Kazuha cười đen tối, tự nhiên cậu thấy trò này cũng không tồi.

Scaramouche tưởng tượng một hồi liền mồ hôi tuôn đầy đầu. Nếu như anh bắt Kazuha mặc váy cưới chắc chắn cậu sẽ mặc. Nhưng hình ảnh cô dâu đè chú rể lên giường chơi muốn bay cái giường thì hơi đáng sợ đấy!

Kazuha ngó anh, thấy sắc mặt anh thoắt trắng lại đỏ thì cười nhẹ, "Nào nào, vậy muốn sao đây? Hay là em mặc váy cưới tới hỏi cưới anh nhé?"

"Nghe nó lạ lắm."

"Em tưởng anh thích?" Kazuha hôn lên môi Scaramouche một cái, "Em mặc thì chẳng sao, chỉ sợ ba em đập thôi. Dù sao con trai mà mặc váy, lại còn là váy cưới, cũng hơi lạ thật."

Scaramouche nghiêng đầu nghĩ ngợi. Ý tưởng không tồi, nhưng để đảm bảo "cô dâu" của anh không bị ba đập thì tuần sau tới hỏi ý kiến ông Kaedehara sau vậy.

.

.

.to be continue

Thực ra cũng không hẳn là thua kèo, tui xả hết sạch tổng là 226 cục hồng và đổi được 1 chiếc Kazuha dps như mong muốn.

May mà không nổ lời thề trấn Kazuha, chứ không tui trầm cảm nguyên ngày :") Thích Kazuha dps mà như này là may rùi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro