21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày ở nhà nằm dài với nhau, hết xem phim tới đập phá hò hét. Hội nhóm mấy đứa anh em chí cốt quyết tâm phá căn biệt thự của Scaramouche tanh bành tan nát.

Scaramouche bó gối ngồi trên sofa nhìn đám bạn mình đang bật loa với volume lớn muốn bay nóc. Buồn là Kazuha cũng tham gia vào cái trò phá hoại kia, có vẻ ngủ một giấc dậy cậu còn quẩy sung hơn tối qua.

"Ai muốn ăn tiramisu giơ tay?" Scaramouche đột nhiên lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của đám báo thủ kia.

Cả đám đồng loạt giơ hai tay lên làm anh chủ tịch chỉ biết cười bất lực rồi vào bếp đeo tạp dề.

Kazuha thấy thế thì cũng chạy theo người yêu, "Em giúp!"

"Không cần, ra chơi với tụi nó đi." Scaramouche cười hiền nhưng ánh mắt như chứa đựng ngàn con dao găm, nhìn anh như kiểu muốn chém bay đầu cậu nếu cậu dám ra ngoài kia thật.

Kazuha tất nhiên đọc được ẩn ý không an toàn trong mắt anh nên đời nào dám rời khỏi bếp một bước!

"Để vợ em làm hết là không ổn rồi nha ~ Cho em giúp!"

Scaramouche gật đầu rồi lại cười, lần này mới là cười thật lòng nè!

"Cảm ơn, bé con nay ngoan dễ sợ."

"Lại gọi em là bé con? Anh có tin tối nay bé con sẽ vượt rào với anh không?"

Chủ đề mang tính cấm trẻ em ngay lập tức bị dẹp sang một bên khi Scaramouche ghim thẳng con dao lên mặt thớt. Kazuha biết điều nín thinh không dám hó hé gì nữa.

Năm người làm khách thập thò ngoài bếp hóng hớt nãy giờ cũng rớt mồ hôi hột giùm Kazuha luôn. Có anh người yêu mạnh tay thế này lỡ mồm cái là bay đầu như chơi!

Scaramouche với Kazuha cùng làm bánh trong hòa bình vì cậu thư ký tuyệt đối uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nên không làm mếch lòng anh sếp tí nào.

Ít ra cậu vẫn quý trọng mạng sống này. Nói gì chứ chỉ cần lỡ hé răng một câu không vừa ý anh là anh ấn đầu vô lò nướng ngay và luôn thì hết cứu!

"Scara, bột cà phê làm như nào?"

"Đợi chút lát anh xử lý cho. Em có thể ra ngoài được rồi đó." Scaramouche cũng không muốn Kazuha lóng ngóng vừa làm vừa hỏi công thức nên cho phép cậu rời đi trước.

Kazuha làm sao dám!

"Nhưng mà..."

"Anh không ý kiến gì đâu, cho phép thật mà."

"Ò. Vậy còn lại nhờ anh nhé, yêu sếp."

"Yêu em."

Kazuha được thả thì lập tức sủi tăm. Cậu phóng ra ghế sofa ngồi xem phim với mấy thằng bạn mà vẫn không tin nổi mình vừa được rời đi mà không ăn chém.

Xiao đột nhiên vỗ đầu Kazuha mấy cái, "Chúc mừng mày đã sống sót."

"Cảm ơn, tao thoát kiếp rồi." Kazuha cũng thở dài, đứng với người yêu thì sướng thật nhưng cứ căng căng làm sao ấy! Chắc do cậu vẫn còn sợ màn chặt thớt của anh hồi nãy.

Childe thầm thì, "Em cũng giỏi quá ha, nghe hai đứa nói chuyện ngọt ngào trong đó mà anh còn tưởng thằng kia là thằng nào chứ chẳng phải Môi Chề."

"Đấy! Khen em đi!" Kazuha vênh mặt, cậu đây là ngoại lệ của Scaramouche. Chỉ có nói chuyện với cậu anh ấy mới ngọt vậy thôi, mấy người khác làm gì có cửa!

Ngồi xem phim một lúc thì Scaramouche đem chiếc bánh ra bàn.

"Từ từ, chưa ăn vội, tao chụp hình cái đã." Xingqiu lập tức ngăn lũ bạn háu đói kia lại. Bánh làm hình trái tim, rồi lúc đặt xuống bàn lại đặt đúng theo hướng nhìn của Kazuha, Scaramouche này đúng là simp chúa người yêu rồi!

Chụp xong rồi post, đám bạn mỗi đứa một thìa xắt thẳng vào cái bánh không thèm nể nang gì.

Scaramouche cũng chẳng để tâm có cần cắt miếng chia phần hay không, cứ vậy mà xúc đi cho gọn, lát nữa đỡ rửa lắm bát.

Anh đem thìa của mình xắt miếng bánh ở phần giữa, thành công xắt được mấy miếng xoài và nho cắt nhỏ mà anh cố tình cho vào lúc làm bánh.

"Kazuha, há miệng."

"A." Kazuha nghe lời, mắt vẫn theo dõi khung cảnh kịch tính trên TV.

Vị cà phê của bánh hòa với vị chua dịu của hoa quả, Kazuha liền sáng rực mắt.

"Ngon quá đi!"

"Cảm ơn anh như nào?" Scaramouche nhướng mày.

Kazuha cười hì hì, rồi nắm cằm anh hôn lên. Scaramouche cũng thuận theo hé miệng để mặc cậu tự tung tự tác.

Đám bạn lập tức che mắt, lại hôn nhau nơi đông người, liêm sỉ đâu hả hai cái đứa kia!!!

Chỉ là một câu cảm ơn thôi mà, không thể nói bình thường hay sao chứ!? Cứ phải hôn mới chịu được à!?

"Ủa Chề? Mấy món hoa quả mày làm đúng một xíu vậy thôi á hả? Phần của tụi này đâu!?" Childe ấm ức thay mặt anh em chất vấn Scaramouche.

Scaramouche nhếch môi, "Chúng mày cũng muốn? Vậy tự đi mà làm. Cái này là tao làm phần đặc biệt cho người yêu tao, chúng mày không có phần là chuyện đương nhiên rồi!"

OK! Bọn này không nói chuyện với người simp chồng! 

"Scara, làm đặc biệt cho em ấy hả?" Kazuha lần nữa tròn mắt, sao nay Scaramouche đáng yêu bất thường vậy!

"Tất nhiên là không, nếu là đặc biệt cho em thì tụi kia đến một miếng bánh cũng không được chạm vào. Cái này là anh chỉ thêm chút tiểu tiết để người yêu ăn thử, nếu thích lần sau anh làm nguyên cái cho em."

Lúc này trong phòng khách chia ra hai thái cực. Một bên là kẻ được người yêu sủng đang cười muốn bay lên trời, một bên là mấy đứa bạn chí cốt đang cay cú vì vừa bị ăn cơm chó vừa bị phân biệt đối xử.

"Yêu anh." Kazuha cười một tiếng rồi kéo Scaramouche vào lòng.

"Yêu em." Scaramouche thuận thế ngả vào người Kazuha mà nằm xem phim, tư thế thập phần thoải mái.

Hai cặp đôi kia cũng không chịu thua mà phát cẩu lương, chỉ có Xiao tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ngồi xem phim như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng hắn cũng đau lắm chứ bộ! Ai cứu Xiao với!

.

Đến tầm chiều, Childe với Zhongli và Xiao cáo từ về trước, còn hẹn bữa nào qua nhà Zhongli quẩy bù lại. Xingqiu với Chongyun thì có việc gấp phải về nhà bố mẹ nên đã xin phép rời đi sớm hơn.

Cánh cửa đóng lại, căn biệt thự lại trở về dáng vẻ yên tĩnh chỉ có hai con người ở nhà và một con mồn lèo đang nằm duỗi mình trên ghế lười.

Kazuha vươn vai ngáp dài một tiếng vẻ mệt mỏi, rồi nhào vào người Scaramouche ôm anh chặt cứng.

"Bảo bối ơi, Scara ơi, bế em!"

"Méo gì? Anh bế em á? Làm sao được, phải là ngược lại mới đúng!" Scaramouche nhăn mày, riết rồi không biết ai mới là top nữa.

"Nhưng em lười đi."

"Anh lắp thang máy nhá? Hay anh mua xe lăn? Hoặc anh lắp hệ thống ròng rọc để vận chuyển em quanh nhà cũng được luôn. Gì cũng được trừ việc bắt anh đây bế nhóc." Scaramouche nhất quyết từ chối, anh chẳng thích bế Kazuha tí nào.

Kazuha bĩu môi, "Anh bài xích em thế luôn hả?"

Chưa kịp để Scaramouche phản bác, Kazuha lập tức trèo vào vòng tay anh làm anh không đỡ không được.

"Rõ ràng là bế được em mà còn chối hoài." Kazuha khúc khích cười, cậu thử như này một lát xem biểu hiện anh người yêu thế nào.

Scaramouche nuốt nước miếng, nói là anh đây cũng không phải yếu đuối gì nhưng bế Kazuha lúc cậu đang tỉnh như sáo thế này nó run tay thấy bà nội!

"Còn không xuống là anh thả tay ngã cả hai đứa."

"Anh bế được em! Cứ thế này lên phòng ngủ đi!" Kazuha nhất quyết không chịu. Xiao đã kể vụ hồi sáng anh sếp bế cậu nhẹ như chơi từ phòng này qua phòng kia rồi, giờ phải thử lại cho biết cảm giác chứ lúc đấy cậu ngủ có biết cái gì đâu!

"Không được."

"Được mà!"

"Không thể, run tay lắm!" Scaramouche lắc đầu.

"Sao run?"

"Tại em đẹp trai..."

Nghe lí do chẳng thấy chính đáng gì cả.

"Thôi đi, lại lí do lí trấu..." Kazuha lườm lườm.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm cả hai cùng giật mình. 

Ngay khoảnh khắc ấy, Scaramouche lỡ tuột tay, và Kazuha rớt cái rầm xuống sàn kéo theo anh sếp ngã chung luôn.

"Đã nói rồi!" Scaramouche gắt gỏng, nhưng mà ngã thế này cậu thư ký vẫn đẹp quá đi mất!

"Hì hì, ngã thật. Tại em, tại em." Kazuha vẫn còn rất tỉnh và đẹp trai sau cú ngã ê ẩm kia. "Ai gọi tới đó?"

"Chắc là mẹ anh. Nghe điện thoại chút nha." Scaramouche nhấc máy rồi phẩy tay đuổi Kazuha vào bếp.

Kazuha cũng không có ý định nán lại nghe ngóng làm gì nên vào bếp chuẩn bị bữa tối. Mà hình như lâu lắm rồi cậu không gọi cho phụ thân đại nhân ở nhà, không biết bố có lo lắng gì không nữa.

.

.

.to be continue.

Có linh cảm sắp end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro