22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trở lại làm việc, vẫn là cái cảnh Scaramouche bước một bước thì Kazuha theo sát nút đằng sau.

Cậu đây là đang thể hiện tinh thần làm thư ký cao cả, luôn luôn theo sếp không rời đó!

Chị lễ tân định gọi Kazuha lại hỏi vụ hai người nghỉ hôm qua nhưng thấy đôi tình nhân kia đang ngọt ngào nên thôi để hôm khác hỏi cũng được.

Lên tới phòng chủ tịch rồi Scaramouche mới thở ra một hơi dài.

"Anh sao thế? Say nắng mệt hả? Lại đây em ôm." Kazuha dang rộng tay. Anh người yêu thở dài là mệt mỏi rồi đây mà.

Scaramouche định nói là anh chỉ căng thẳng thôi nhưng nhìn Kazuha thế kia thì anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội được ôm cơ chứ!

"Đi ô tô không say nắng được, nhưng say em." Scaramouche vừa nói vừa dụi vào ngực cậu thư ký làm nũng.

Kazuha phì cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh, "Dễ thương, say em rồi không có thuốc giải đâu à nha."

"Biết òi. Anh không cần thuốc giải, cần Kazuha thương thôi." Scaramouche bĩu môi rồi nhón lên chụt nhẹ vào má Kazuha.

Phải tới tầm mười phút sau hai kẻ simp mới chịu tách nhau ra mà ai làm việc nấy. Scaramouche giờ cũng không bắt nạt thư ký bằng cách giao cả tấn việc cho cậu nữa.

Biết tính thư ký chăm chỉ nghiêm túc, giao nhiều việc cậu cũng làm hết, mà làm hết thì sẽ bị mệt lắm! Scaramouche xót người yêu thấy mẹ!

"Sếp, dạo này thương em rồi à?"

"Ý em là gì?"

"Không đè đầu cưỡi cổ em bắt em làm việc nữa ha." Kazuha ngó Scaramouche, chỉ thấy anh vừa dập con dấu vừa trả lời cậu.

Scaramouche phì cười, "Chẳng nhẽ em muốn thương cho roi cho vọt? Chồng anh làm việc nhiều sẽ bị mỏi mắt, nhìn máy tính lâu không tốt cho da, rồi còn dễ đau lưng mất ngủ, làm sao anh nỡ được."

Kazuha cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗi ngọt ngào khổng lồ. Cậu có phước mấy đời mới có được anh người yêu vừa dễ thương vừa chu đáo thế này, đúng là cầu còn không được!

Kazuha hiện tại chỉ muốn xông ra hôn Scaramouche tới tấp nhưng sợ anh đánh giá nên thôi nhịn lại.

"À Kazu, sắp tới anh phải đi công tác một chuyến, thư ký đi theo đấy nhé?" Scaramouche lướt lại lịch trình trên máy tính mới nhớ ra.

Thực ra mấy việc kiểm tra lịch trình này phải là thư ký làm! Nhưng bây giờ quan hệ chủ tịch thư ký này nó trở thành mối quan hệ gia đình rồi nên cái gì cũng sòng phẳng, vì thế mà Scaramouche nhiều khi tự kiểm tra lịch trình cũng như xem lại sổ sách luôn.

Thư ký Kazuha hảo nhàn hạ!

"Đi công tác? Ở đâu ấy nhỉ, sao em quên rồi?" Kazuha gãi gãi tai, nghe cái lịch trình này quen quen. Dù sao đây cũng là Liyue, nếu có đi công tác thì một là Sumeru hai là Snezhnaya, chứ còn Mondstadt là để đi nghỉ dưỡng, còn Inazuma là để đi hẹn hò!

"Lần này là Mondstadt, hừm..." Scaramouche trầm ngâm, đi công tác tới Mondstadt là định quẩy xuyên đêm đấy à?

Kazuha nghe xong lập tức tròn mắt, "Tới đó khác gì nghỉ dưỡng dài hạn!? Chẳng nhẽ lịch trình nhầm lẫn!?"

"Nhầm thế nào được! Trong này ghi rõ tới Mondstadt xem xét việc thu thập nguyên liệu và hợp tác với nhà giả kim mà!" Scaramouche cũng cố gắng lướt lại một lần, nhưng thứ anh thấy là chữ Mondstadt in đỏ, và cái tên nhà giả kim Albedo Kreideprinz to tướng ngay giữa bản lịch trình.

Kazuha cũng ngó vào theo, "Ui cha! Em quen ông tướng này!"

Scaramouche gõ đầu Kazuha cảnh cáo nhắc nhở nhẹ nhàng về việc phải tôn trọng người khác, không được gọi người ta như thế!

"Em quen anh ấy..." Kazuha xoa xoa chỗ vừa ăn đập, "Albedo có cô em gái là Klee dễ thương lắm, ngày xưa tụi em rảnh là rủ nhau đi công viên giải trí đó!"

"Em đi cùng với Klee hả?"

"Đúng rồi!"

Scaramouche ừ một tiếng, sao nghe nó lại quen quen rồi.

Một trắng một đỏ đi công viên giải trí, chẳng nhẽ ngày xưa gặp hai đứa nhóc này rồi nhỉ?

"Đi chơi với ai thế?" Scaramouche hỏi lần nữa.

"Klee đó, chỉ có hai tụi em thôi."

Kazuha thấy sắc mặt anh đăm chiêu thì hơi tò mò. Anh nhận ra cái gì rồi hả?

"Ngày bao nhiêu nhớ không?"

"Em nhớ sao được! Tụi em đi chơi cũng phải gần chục lần!" 

Scaramouche đem điện thoại ra lướt album ảnh một hồi, cuối cùng tìm thấy một bức ảnh chụp công viên giải trí vào ngày 2 tháng 8 bốn năm trước, trong hình vẫn còn thấy người nào đó với vệt tóc đỏ nổi bật.

Kazuha giật mình, "Ý! Ông nội em!"

"Ừ. Là thầy Niwa. Anh với thầy đi chơi một bữa. Có phải ngày này hai đứa cũng đi chơi không?" Scaramouche gật đầu, nếu là thật thì có khi đã gặp nhau rồi mà không biết!

Kazuha cũng mở điện thoại tìm kiếm, tìm một hồi cuối cùng cũng thấy chiếc video ngắn tầm nửa phút cậu quay hình công viên giải trí.

Scaramouche cũng ngó vào xem cùng.

"Dừng lại!" Anh nhanh tay bấm dừng video, màn hình ngừng lại, thấy được bóng dáng ai mặc chiếc áo hoodie đen với quả đầu màu tím lịm.

"Anh nè!"

Một câu này là cả hai người cùng thốt lên.

Kazuha lúc này mới ngỡ ngàng, quả nhiên là duyên phận!

Ấy mà khoan. Hôm đó ông nội đi chơi với học trò cưng mà không rủ cậu theo, dỗi thật đấy!

"Không ngờ lại quay trúng anh!"

"Không ngờ là lại gặp em ở đó!" 

Scaramouche khúc khích cười rồi lướt thêm vài cái ảnh nữa. Quả nhiên đã thấy, anh đưa cho Kazuha xem chiếc hình cậu bị Klee kéo tay tới trò chơi nổ cá.

Hồi đó Scaramouche thấy hai anh em nào kia chỉ mặc hai màu trắng đỏ nổi bật giữa công viên nên mới chụp lại. Ai dè sau này đứa trong ảnh thành người yêu mình mới ghê chứ!

"Vậy là tụi mình được định sẵn là sẽ gặp nhau rồi ha!" Kazuha ôm ngang eo anh dụi dụi mấy cái.

Scaramouche cười ngọt, "Tất nhiên. Dù không gặp vẫn phải tìm em cho bằng được."

.

Sau đấy vẫn phải tách nhau ra để đi làm nốt việc. Scaramouche gõ máy tính một hồi mỏi mắt sẽ chui vào lòng Kazuha nằm, hoặc là anh ngồi tầm gần 1 tiếng anh sẽ chạy ra che mắt Kazuha lại một chút.

"Anh lại làm thế rồi. Che mắt em chi?" Đã là lần thứ 3 trong một buổi sáng Scaramouche tự nhiên che mắt Kazuha lại.

Scaramouche chẳng nói gì, anh chỉ nhắc cậu nhắm mắt lại, còn bản thân đưa tay lên mát xa cho cậu thư ký.

"Biết gì không? Muốn mắt em nghỉ ngơi đó. Nếu em nhìn chằm chằm màn hình liên tục trong thời gian dài thì không tốt cho mắt đâu. Mỗi lần nhắm mắt lại tầm 30 giây là đủ rồi. Mắt đẹp thế này, bị cận là anh xót!"

Kazuha lần nữa bật cười, chẳng hiểu sao Scaramouche lại chu đáo đến thế này nữa.

"Vợ à ~ Anh làm em cảm động quá đi ấy."

Scaramouche đỏ mặt đánh nhẹ vào vai cậu khi nghe hai tiếng gọi thân mật kia, nhưng thật ra thì anh cũng thích lắm mà không dám nói.

"Vợ ơi ~" Kazuha cười cười, rồi nắm lấy bàn tay anh đang mát xa quanh vùng thái dương cho cậu.

"Dạ." 

DCMALHFLDAFLDLAJFLFH!!!!!!!!!!!!!!!KGKDJNLSDHDNVSBLHCLJDHJ!!!!!!!

Trong lòng Kazuha lập tức loạn thành một nùi!!!

Cậu đâu có ngờ tới trường hợp anh người yêu sẽ dạ một tiếng ngọt xớt vậy đâu!!!

"Ơ!? Anh!!???"

"Dạ? Chồng gọi anh à?" Scaramouche vẫn không thôi, còn cố tình bonus thêm nụ cười tỏa nắng ngọt ngào.

Kazuha sẵn sàng ngất tại chỗ.

Tự nhiên nay anh sếp vừa ngoan vừa chu đáo lại còn dễ thương! Chẳng nhẽ lại đem xe hoa tới nhà anh hỏi cưới ngay và luôn!

Kazuha thề với cuộc đời, trong năm nay không hỏi cưới anh sếp được thì cậu tự nhận mình gà!

.

.

.to be continue

なんでそんなにかわいいの!!?ありがとーって言ってもいいんだけど、なんでサンキューをいってたの!!??かわいすぎるーーー

Toi lên cơn... toi nhắn tin với thg bạn ng Nhật của toi mà nó nhắn câu dthw hết biết! Cái não tui nó nhảy tưng tưng gòi :"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro