20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng hẳn, và người mở mắt đầu tiên sau một đêm nhức nhối không ai khác là Xiao.

Hắn lia mắt một vòng quanh phòng. Childe vẫn duy trì tư thế ngủ gác lên người Zhongli, chỉ là bây giờ thay vì gác một chân thì gã gác cả hai chân lên đầu y mà ngủ.

Kazuha nửa nằm nửa ngồi thả mình trên ghế lười mà nhắm mắt, trong lòng cậu Scaramouche vẫn đang cuộn tròn như một bé mèo con ngoan ngoãn.

Sáng sớm ngày ra đã cơm chó! Suốt ngày cơm chó! Mấy người phát cơm nhiều thế Xiao bội thực!!!

Xiao đứng lên thu dọn chăn nệm của mình rồi vươn vai nhìn đồng hồ.

8 giờ 30 phút đúng.

Thôi quá giờ làm mất 30 phút rồi còn đâu. Hai ông chủ tịch thì ngủ chèo queo ở đây, hai đứa thư ký đứa thì vừa ngủ dậy còn mắt nhắm mắt mở, đứa thì ôm chủ tịch ngáy khò khò.

Công việc gì tầm này nữa! Nghỉ hết!

Chắc nhân viên hoang mang lắm.

Hôm qua chủ tịch nói đi ký hợp đồng rồi sáng không thấy vác mặt tới tập đoàn, nhân viên ở cả hai bên chắc đang lo sợ chủ tịch bị làm sao rồi!

Có khi nào nên thuê mấy anh vệ sĩ cao to đen hôi đi tìm chủ tịch về không ta!???

"Zhongli. Dậy!" Xiao nắm đuôi tóc Zhongli kéo qua kéo lại, kéo tới khi y vì đau mà tỉnh.

"Làm cái gì đấy!? Đau anh!" Zhongli vừa đau chỗ tóc bị kéo vừa ngái ngủ. Y nhăn mày lờ mờ nhìn Xiao rồi kéo chăn trùm kín mặt.

"Có đi làm không?" 

"Ở nhà với Ajax cơ ~" Zhongli vòng tay ôm lấy Childe rồi kéo gã trở về tư thế bình thường. Childe thuận theo tự nhiên mà ôm lại người yêu, và Xiao cứ thế bị vả cẩu lương lúc nào không hay.

Được rồi! Ở nhà mà yêu nhau đi! Tôi nghỉ việc! NGHỈ VIỆC!!!

Có lẽ qua nắm cổ Kazuha dậy sẽ dễ hơn. Xiao nghĩ thế rồi bước qua đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ bên kia.

Vừa định đưa tay lay vai Kazuha gọi cậu dậy thì Scaramouche bất chợt cựa mình. Xiao cứng người, anh mà tỉnh bây giờ là thể nào cũng lườm hắn vì hắn có ý định chạm vào người yêu anh cho mà coi!

Không sao, chủ tịch ngủ tiếp rồi.

"Ê Kazuha. Mày dậy chưa? Dậy đi cu, sáng bảnh mắt rồi." 

Kazuha chẳng thèm nhúc nhích, hơi thở vẫn rất đều.

Nhưng người nhúc nhích ở đây lại là Scaramouche. Anh nhăn mày rồi đưa tay dụi dụi mắt, thoáng nhìn thấy cái đầu xanh của ai đó thì mới chịu tỉnh.

"Xiao hả? Hay Chongyun... Xanh lá cây thì là Xiao rồi..."

"Là tôi. Anh có gọi được Kazuha dậy thì gọi giùm tôi chút." Xiao thở phào, may mà không ăn đấm.

"Em ấy mệt vụ tối qua, để em ấy ngủ, hôm nay tôi với em ấy nghỉ mà." Scaramouche ngáp dài một tiếng rồi đứng lên. 

Cũng hơi tội Kazuha, để anh nằm trên đùi mấy tiếng như thế không biết có đau không. Mà để cậu nằm đây thì không thoải mái lắm, Scaramouche thể hiện sức mạnh bạn trai trực tiếp bế cậu thư ký về lại phòng ngủ của hai người.

Xiao chứng kiến một màn này thì tròn mắt, tưởng Scaramouche kèo dưới mà ta!?

Scaramouche và Xiao cùng xuống bếp làm đồ ăn sáng sau khi Scaramouche đã đắp chăn kéo rèm đầy đủ cho Kazuha ngủ tiếp.

"Anh đè nó hay nó đè anh vậy?" Xiao tò mò.

"Cậu hỏi cái gì đấy!?"

"Thì thấy anh bế nó ngon ơ như thế, tôi hơi lạ thôi."

Scaramouche bĩu môi, "Dù tôi kèo dưới nhưng tôi vẫn là đàn ông đấy nhá. Thậm chí còn lớn hơn Kazuha hai tuổi, cậu nghĩ sao tôi không bế được em ấy?" 

Xiao gật gù, nói cũng có lý. Hai người đều là nam nhân, sức lực gần như ngang nhau nên cũng chẳng có gì lạ khi Scaramouche bế Kazuha nhẹ bẫng như vậy cả.

Nhưng mà chẳng thấy Childe bế Zhongli bao giờ, hay cái này là tùy cặp đôi nhỉ?

"Sáng làm món gì giờ?"

"Bánh mì kẹp ớt và mù tạt, cho chừa cái tội dậy muộn." Mặt Xiao rớt xuống một vạch hắc tuyến, hình thức tra tấn buổi sáng như này hắn rành lắm.

Scaramouche tán thành!

Anh còn cười nham hiểm, "Chắc là món ăn nội tâm dinh dưỡng của Kazuha cũng hợp lý đấy chứ nhỉ?"

Bánh than tre nhân bắp cải, kinh dị thật sự.

Xiao và Scaramouche nhìn nhau rồi phá lên cười, được lắm, chuyến này tụi kia chết chắc!

Sau tầm nửa tiếng thực hiện món chuyển sinh, Scaramouche dẹp mấy thực phẩm có lợi cho tuyến lệ đó sang một bên rồi bắt tay vào làm bánh kếp cho anh với Xiao và Kazuha.

"Anh còn biết nấu cái này!?" Xiao ngạc nhiên nhìn chiếc bánh kếp phồng phồng xốp xốp với màu xanh lục matcha truyền thống và topping chocolate.

"Pancake chocolate matcha là món ăn vặt mà Kazuha thích nhất, tôi tất nhiên biết làm." Scaramouche tự hào vênh mặt, làm đồ ăn cho người yêu là anh thích nhất!

Xiao ồ mấy tiếng rồi cũng làm chiếc bánh của mình, hai người tự làm xong bữa sáng rồi ngồi ăn tám chuyện phiếm với nhau.

Dù sao sáng nay cũng chẳng muốn đi làm, công việc để đó một hôm nó có bay đi đâu mà lo!

Phải tới gần 10 giờ sáng mới thấy cái đầu cam xù xù của Childe xuất hiện ở cầu thang, đi đằng sau là khuôn mặt ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài của Zhongli.

"Xuống ăn sáng, có bánh kẹp và bánh bông lan đặc biệt làm cho mấy người đó!" 

Scaramouche cùng Xiao cười hiền từ, còn thân thiện mà chia bánh ra từng phần cho hai tên kia.

Vẫn còn Xingqiu với Chongyun, dậy muộn thế lát nữa bắt đi rửa bát!

Childe vệ sinh cá nhân xong trước, tươi tỉnh ngồi xắt một miếng bánh than tre bỏ vào miệng.

"WTF!!!???"

Há há há há!

Tiếng cười của hai kẻ chủ mưu vang khắp căn biệt thự.

"Hai người lại bày trò gì đây!" Childe đau khổ uống liền ba cốc nước, cái vị nó gớm thật sự!

"Phần thưởng cho việc ngủ tới 10 giờ sáng." Scaramouche nháy mắt, Childe thật muốn đấm thằng bạn thân mấy phát.

Zhongli lúc này cũng đã ngồi xuống, và không kịp để Childe can ngăn, y đã cắn một miếng bánh kẹp.

Lần này là tiếng cười há há há của ba tên hề.

Zhongli uống liền 5 cốc nước lọc.

"Ajax, em còn cười anh!"

"Nhìn mặt anh bị sặc ớt nó mắc cười!!" Childe cười đập bàn đập ghế, thương thì thương nhưng có dịp cười thì cứ cười thôi ai cấm đâu!

Scaramouche và Xiao âm thầm bắt tay nhau, thành công cho mấy con người này ăn trái đắng là hạnh phúc rồi!

Quả nhiên, Chongyun với Xingqiu tới 10 giờ rưỡi mới chịu ngóc đầu dậy.

Hai đứa vừa vệ sinh cá nhân xong ngó xuống bếp đã bị đẩy vào trước đống bát chất cao như núi với xà bông và miếng bọt biển trên tay.

"Đéo gì?" Xingqiu buột miệng chửi thề.

"Rửa đi mày, còn chửi tao?" Scaramouche vỗ vai nhị thiếu, "Chúc mày sống sót." 

Chongyun nuốt nước miếng, rửa hết đống này chắc rớt cái tay ra luôn mất!

Sau khi speed run hết đống bát trong vòng hơn 30 phút, hai tên đầu xanh lượn ra ngoài, và thành công ăn một màn troll đến từ bữa sáng dinh dưỡng của anh chủ nhà.

"Lại nữa!!!!"

"Tao đã nói là chúc mày sống sót mà, cái tội dậy trễ." Scaramouche tỏ vẻ vô tội, biết thế lần sau dậy sớm đi nha mấy đứa!

Xingqiu gân cổ tính cãi lại nhưng phát hiện mình cãi không nổi, đang định tìm lí do thì thấy bóng người nào đó với bộ kimono trắng đang vừa che miệng ngáp vừa bước xuống cầu thang.

"Kazuha!"

Một chữ này là cả đám cùng gọi.

Kazuha giật mình, "Cái gì? Sao đồng thanh thế?"

Xingqiu lập tức thấy bia đỡ đạn, "Cậu ta cũng dậy trễ hơn tụi này, vì cái gì mà bắt tụi này làm hết vậy!?"

Xiao nghe xong thì khinh bỉ cười nhẹ, Scaramouche thì nhướng mày, "Vì Kazuha là chủ nhà, là người nhà tao."

OK, cạn lời!

Xingqiu chấp nhận hiện thực rồi ngồi chọc chọc miếng bánh than tre đen thui kia, đời như cớt!!!

"Chồng, đỡ mệt không?" Scaramouche tiến tới gần cậu thư ký.

"Em không mệt." Kazuha cười, "Anh không mệt là tốt rồi, sáng dậy sớm thế?"

"Dậy sớm làm pancake cho em đó." Scaramouche nháy mắt rồi ấn Kazuha ngồi xuống ghế, đoạn chạy vào bếp đem đĩa bánh đặt lên bàn.

Kazuha sáng mắt, anh người yêu chu đáo quá đi mất!!!

"Yêu anh nhất nhà!!!"

"Yêu em."

Từ lúc Kazuha bước xuống là cơm chó bắt đầu được phát miễn phí, cả đám chẳng ai dám hé răng một lời.

Đang ở nhà người ta, chủ nhà có làm gì cũng đâu dám phán xét đâu!!!

.

.

.to be continue

Sủng chồng là hỏng rồi nha anh chề :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro