19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Scaramouche lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Anh nhìn xung quanh thấy bàn ghế gọn gàng, mọi người ai về chỗ nấy, tự nhiên tưởng tượng ra cảnh có nàng tiên nào đó xuất hiện dọn dẹp giùm.

Scaramouche đưa tay mò mẫm bên cạnh tìm người, tìm mãi không thấy Kazuha đâu thì bật dậy.

Anh dáo dác ngó xung quanh. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo chỉ thấy mấy con người kia đạp chân lên mặt nhau mà ngủ, chứ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cậu người yêu nhà anh đâu cả!

"Kazuha? Em đâu rồi?" Scaramouche dụi mắt bước khỏi phòng ngó quanh quất, tự nhiên nghe tiếng lạch cạch từ tầng dưới vọng lên.

"Kazuha?" Scaramouche thắp đèn lò dò bước xuống lầu dưới.

Bóng người trắng trắng mập mờ đứng trong phòng khách, mỗi bước đi như lướt trên không trung, tiếng động phát ra là từ đôi tay đang cầm con lắc nhỏ kia.

Đệt mẹ cái gì thế!!!!

Scaramouche tỉnh cả ngủ, hai mắt trợn lên không tin được!

"AAAAA!! CÓ MAAAAA!!!!"

"Con ma" đằng kia có vẻ cũng giật mình vì tiếng hét mà đánh rơi con lắc trên tay, thoắt một cái đã biến khỏi tầm nhìn của Scaramouche.

Scaramouche dụi mắt lần nữa thấy trước mặt trống không thì lạnh cả sống lưng. Anh tưởng tượng ra cảnh mình quay lưng lại thì thấy có khách đứng sau lưng là muốn bay hết ba hồn bảy vía rồi!

Một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai Scaramouche.

Chưa kịp để ai nhận thức điều gì, Scaramouche đã quay ra sau phang một đấm vào mặt sinh vật kia chưa cần biết đó là ai.

"Ui da! Sao anh đánh em!" Kazuha đau đớn ôm mặt ngồi thụp xuống.

"Xin lỗi! Sao em lại ở đây?" Scaramouche hoảng loạn nâng cằm Kazuha lên kiểm tra. Không sao, chỉ hơi bầm phía dưới mắt một tí, vẫn đẹp trai lắm.

"Nãy bị tỉnh giữa chừng, không ngủ được nên xuống đây chơi một tí..." Kazuha xoa xoa vết bầm trên mặt, "Ai dè vừa tới chỗ này thì bị chóng mặt, lúc em mở mắt ra đã thấy đứng sau lưng anh..."

Scaramouche càng nghe càng thấy rợn người.

"Anh nghĩ nhà mình có ma."

"Điều đó em biết chắc 100%." Kazuha không hề tỏ ra bất ngờ tẹo nào.

"Em gặp nó bao giờ chưa?" Scaramouche tròn mắt.

"Chắc mới nãy vừa gặp xong đó." Kazuha nhoẻn miệng cười, tự nhiên Scaramouche lạnh sống lưng.

Nhìn người trước mặt mình mặc bộ đồ đỏ như máu, Scaramouche cảm thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Hơn nữa cậu thư ký nhà anh là chúa sợ ma nhát quỷ lại còn không ưa bóng tối. Làm gì có chuyện đêm hôm không ngủ được liền xuống dưới tầng chơi mà còn không bật đèn!?

Mở miệng nói chuyện ma quỷ mà mặt không đổi sắc thế kia, đây không phải Kazuha nhà anh!

Rõ ràng là sus!!!

Scaramouche lùi từng bước một, nhìn cậu Kazuha kia mặt vẫn duy trì biểu cảm tươi cười mà tiến tới gần anh.

Dù là không sợ ma thì thời khắc này vẫn phải sợ!!!

"Anh về phòng..."

"Ai cho ~ Ở đây chơi với em ~" Kazuha cười tít mắt, còn đưa tay ra trước mặt Scaramouche.

Lá phong trắng bệch, lạnh toát.

"Đừng tiến lại đây." Scaramouche cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

Người trước mặt mở mắt, con ngươi màu lá phong đỏ rực như lửa cháy, lòng trắng dần chuyển màu đen.

Cái đậu má, ghoul sao!!!!

"Ở đây chơi với em."

"AAAAAAAAAAAAAAAAA."

"Scaramouche!!!"

Scaramouche bật dậy, cảm giác tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Xung quanh một mảng tối đen, ánh đèn ngủ mờ mờ hắt từ góc phòng, soi sáng một nửa góc mặt say ngủ của Xiao nằm bên kia.

"Anh sao thế? Ác mộng à?" Kazuha nhìn sắc mặt người bên cạnh vẫn còn lưu lại dư vị sợ hãi thì lo lắng hỏi.

Scaramouche nhìn Kazuha, nhìn một lúc rồi ôm chầm lấy cậu, "Đừng dọa anh nữa, sợ mà."

Kazuha phụt cười, đưa tay vỗ lưng anh, "Sao thế? Em làm gì trong giấc mơ của anh?"

Scaramouche nhìn lại mình rồi nhìn Kazuha, cả hai vẫn đang ở trong căn phòng tiệc hồi nãy, Childe vẫn đang gác chân lên đầu Zhongli mà ngáy khò khò.

Kazuha vẫn còn ở đây, mặc đồ ngủ kimono mỏng màu trắng chứ không phải màu đỏ như trong giấc mơ hồi nãy.

Scaramouche yên tâm rồi.

"Anh mơ thấy ác mộng à?"

"Mơ thấy ma..."

"Ồ, em cũng thế." Kazuha nhắm mắt để bình tĩnh lại.

GÌ!!?!?!

"Sao lại cũng thế!? Ý em là sao?" Scaramouche thất kinh, đừng nói hai đứa mơ thấy cùng một giấc mơ nhé?

Kazuha lần nữa lại cười, "Không có gì đâu, chỉ là mơ thấy bản thân em mặc kimono màu đỏ với đôi mắt đen dọa người thôi, nãy em giật mình tỉnh dậy thì thấy anh vừa ngủ vừa cau mày nên mới gọi anh dậy đó."

WTF!!!???

Scaramouche sợ thật rồi nha, lại còn cùng mơ thấy một thứ. Nếu nói là thần giao cách cảm giữa tình yêu thì cũng vui đấy, nhưng anh không thích thần giao cách cảm mấy thứ kinh dị đâu!

"Ê..." Kazuha ngó sắc mặt của Scaramouche một hồi thì bắt đầu lo lắng, đừng nói là...

"Anh cũng mơ thấy nó."

Hảo.

"Chẳng nhẽ nhà có ma thật?" Kazuha bắt đầu ngó quanh phòng.

"Em đừng có lia mắt xung quanh như thế, dọa sợ anh đấy!" Scaramouche lập tức đưa tay quay mặt Kazuha về phía mình. Cậu cứ nhìn quanh như thể con ma đang ở trong phòng này làm anh đây rén thấy mẹ!

"Thôi đi ngủ, lại đây em ôm anh." Kazuha thở ra một hơi rồi kéo Scaramouche vào lòng đắp chăn.

Scaramouche cảm nhận được lồng ngực ấm áp của người kia thì cũng vơi dần cảm giác sợ hãi, cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

.

Không biết chừng bao lâu sau, Scaramouche lần nửa tỉnh như sáo. Anh rõ ràng đang ngủ vô cùng ngon, chẳng hiểu sao lại vô thức mở mắt ra rồi.

Cầm điện thoại lên xem, đã 4 giờ sáng.

"Ở đây chơi với em nha."

"Đéo gì!?!!?!?" Scaramouche lập tức buông người kia ra, bước hai bước ra tận góc phòng xa nhất.

Kazuha lúc này đã ngồi dậy, xoay người về phía Scaramouche đằng kia.

Scaramouche rất muốn đánh thức đám bạn đang ngủ say dậy, nhưng khổ nỗi không đánh thức nổi.

Xiao bình thường không phải người ngủ say đến thế, chắc do nãy hắn uống hơi nhiều nên lay qua lay lại vẫn chẳng thấy hắn chịu mở mắt.

"Siêu thoát đi con lạy trời con lạy đất, con cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cứu khổ cứu nạn cho con qua kiếp này." Scaramouche chắp tay lên đầu cúi rạp tứ phương tám hướng.

Kazuha nhích tới gần anh, Scaramouche suýt chút nữa thì co chân đạp cậu ra.

Nhưng để ý gần thì phát hiện, Kazuha hình như... vẫn đang ngủ?

Ể?

"Ê nhóc con, mộng du à?" Scaramouche vuốt tim, sợ chết anh đây rồi!

Kazuha không trả lời.

Thực chất cậu còn chẳng chớp mắt, và hoàn toàn không có phản ứng lại lời anh nói. Scaramouche thở phào nhẹ nhõm, may mà người yêu nhà anh không bị ma nhập.

Theo như Scaramouche biết thì không nên đánh thức Kazuha bây giờ, nếu không cậu sẽ hoảng loạn hoặc là rơi vào trạng thái bất ổn.

Nhưng mà anh không biết nên kéo Kazuha về lại giường kiểu gì.

Chẳng nhẽ ôm về? Làm sao anh ôm được, cậu ta nặng thấy bà nội!

Dắt về á? Cảm giác dắt một đứa mở mắt thao láo như con rối thế kia làm anh sợ mất mật rồi!

Chẳng nhẽ đánh thức? Nhưng làm vậy thì tội Kazuha lắm.

Scaramouche quyết định, để Kazuha ở yên đó, còn bản thân thì về lại nệm của mình cố gắng nhắm mắt ngủ.

Nhưng ánh mắt như muốn xuyên thủng của Kazuha làm Scaramouche không tài nào ngủ nổi, anh đành phải bước dần dần ra rồi hé vào tai cậu thầm thì.

"Thư ký, trong giờ làm không được ngủ gật."

"Thư ký, cháy nhà rồi!"

"Thư ký, tôi có thai rồi."

"Hả!?" Đến khúc này thì Kazuha giật mình. Ánh mắt cậu lấy lại tiêu cự, nhưng cảm giác bản thân như đang rơi tự do.

Kazuha lập tức ôm chặt lấy Scaramouche, rồi vùi vào vai anh mà khóc.

Scaramouche chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Vậy ra đây là biểu hiện của việc có phản ứng quá khích và sợ hãi khi tỉnh dậy lúc đang mộng du đó hả?

"Được rồi, anh xin lỗi, Kazuha tỉnh chưa?"

Có vẻ Kazuha vẫn chưa bình ổn trở lại. Scaramouche đành để cậu khóc thêm một lát nữa cho tới khi chỉ còn nghe tiếng thút thít nhỏ bên tai.

"Em tỉnh rồi." Kazuha lau nước mắt, cố gắng hít thở đều để lấy lại cảm giác chân thực.

Tỉnh rồi thì mình xét việc khác nào!

"Nãy anh nói sao? Anh có thai? Là của thằng cha nào!? Chứ em đã kịp làm gì đâu!?" Kazuha nghiêm mặt nhìn vào mắt Scaramouche làm anh phụt cười.

"Ngốc, làm gì có. Anh nói thế để gọi em dậy thôi." Scaramouche rướn người hôn nhẹ lên đôi mắt phong đỏ ướt đẫm nước mắt kia, "Với lại chỉ muốn có thai với em, người khác làm gì có cửa."

Kazuha gật đầu, cậu cũng không định đi ngủ nữa. Đồng hồ chỉ 4 rưỡi sáng, dậy sớm chút cũng không sao, với lại cậu cũng không ngủ lại được.

"Bảo bối, anh mệt thì ngủ tiếp đi, em xin lỗi đã dọa anh. Lại đây em ôm ngủ nè." Scaramouche nhìn sắc mặt tươi cười cùng hai tay dang rộng của người yêu thì thoải mái trèo vào lòng cậu nằm.

"Hôm nay không đi làm nữa, ở nhà dưỡng sức thôi, tối qua thức dậy mấy lần mệt rồi."

Scaramouche gật đầu, anh đây là chủ tịch, nghỉ không ai phán xét. Việc hôm nay thì... lát nữa bắt Childe tới làm!

.

.

.to be continue

Tui đã viết cái gì thế này...

Nhưng mà dạo này tự nhiên thấy tức tức trong người, muốn xả stress mà hết đề toán để làm rồi nên đi viết chút ma quỷ hù dọa vậy :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro