34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, nhớ tui không :> Tui đã trở lại sau 1 tuần, mọi người ăn Tết thế nèo?

.

.

.

Kazuha im lặng ngồi một góc, Tomo thấy cũng lạ nhưng không hỏi.

Được một lát, Kazuha quay sang nhìn Tomo, ánh mắt có cái gì đấy khác biệt lắm...

Tomo sởn da gà, lùi từng bước một về đằng sau, cố gắng vừa thăm dò vừa tẩu thoát.

"Em...em nhìn thế là ý gì?"

"Anh nói xem, em với Scara ai 1 ai 0?"

Tomo kinh ngạc trợn mắt, cái này mà phải hỏi người ngoài sao? Rõ ràng hai đứa chúng nó đã mần ăn xong hết rồi cơ mà!

"Kazuha, em ốm à? Ra đây coi nào, sao lại mê sảng hỏi linh tinh rồi?"

Kazuha cau mày bực tức: "Em hỏi thật, anh trả lời đi!"

Tomo gãi tai, khó xử chồng chất khó xử.

Chẳng nhẽ gã lại nói nhìn Scaramouche công hơn Kazuha hay sao! Trong thâm tâm gã vẫn luôn nghĩ thế, rõ ràng Scaramouche lớn tuổi hơn, tính cách cũng cứng rắn hơn, vì cái gì mà lại là 0 được chứ!

Nhưng gã đã vỡ mộng ngay từ khi lỡ nhìn thấy dấu hickey đỏ chói trên cổ Scaramouche và vết cào mờ mờ sau lưng Kazuha.

Nhân sinh thật khó hiểu.

"Thế hai đứa... đứa nào ở trên?"

"Em ạ?" Kazuha nghiêng đầu.

"Vậy...vậy chẳng phải rõ rồi hay sao!?"

"Nhưng em cảm giác... Scara không thích..."

Thì ra đấy là nguyên nhân Kazuha tự dưng hỏi câu ngớ ngẩn như thế! Chỉ đơn giản là đang lo anh tiền bối không vui thôi!

Tomo khinh bỉ ra mặt, chú em đội vợ lên đầu mà không tự nhận thức được hả? Cưng chiều con người ta đến như thế mà vẫn còn đắn đo cái vụ ai 1 ai 0.

"Đầu em làm bằng đất à, hay thoái hoá thành nấm quỷ rồi?"

Kazuha bĩu môi, tự nhiên bị ăn chửi là sao chứ! 

"Anh làm bạn cùng phòng với Alhaitham nên ăn nói cũng giống anh ấy luôn rồi ha!"

Tomo thở dài, ngồi xuống cạnh Kazuha vỗ vai cậu, "Chú em nghe này, anh không có ý gì cả, nhưng anh khuyên em nên ngồi lại và gọi não về đi, bắt nó hoạt động một chút thì làm gì có chuyện được chứ!"

"Ý anh là gì?" Kazuha lườm qua.

"Ý anh rõ rành rành như thế, em không hiểu là do não em đang chu du ở đâu ấy, nghe lời anh gọi nó về đi em." Tomo làm ra vẻ mặt ưu thương, nhìn Kazuha với ánh mắt cảm thông. Khổ thân, mới chừng này tuổi đã mất não, nếu không thì sao em ấy lại ngốc thế cơ chứ.

Kazuha nghĩ nghĩ vẫn không hiểu rõ, cuối cùng bỏ cuộc đứng lên đi dọn đồ.

Tomo thấy cậu không phản ứng lại thì cũng lười quan tâm. Cả hai chuẩn bị xong thì lên xe về lại trường.

Chuyến thực tập kết thúc, bước khỏi cổng làng như ra khỏi Quỷ Môn Quan.

Kazuha muốn về lắm rồi, xa anh người yêu cả một tuần, lại còn bị anh gọi điện khiêu khích mỗi buổi tối, cậu nhịn muốn điên mất!

Về tới nơi, Tomo cáo từ về phòng trước, Kazuha cũng lên phòng mình cất đồ.

Kazuha vừa đưa tay mở cửa, trùng hợp bên trong cũng có người mở ra.

"Anh Childe?" Kazuha thoáng ngạc nhiên, sáng sớm Childe đã sang đây rồi hay sao? Chẳng nhẽ ở với Scaramouche chán vậy cơ à, vì cái gì mà tá túc ở phòng Zhongli suốt vậy?

Childe đang đề phòng, thấy Kazuha đứng trước cửa thì giật bắn mình.

"Đậu...đứa nào!? À Kazuha, cậu làm anh sợ đấy..." Hắn đưa tay vuốt vuốt tim.

"Sao anh ở đây?"

"Cái này còn thắc mắc sao?"

Childe cười, Kazuha cười, chúng ta cùng cười.

Đúng, còn phải thắc mắc sao? 

"Em xin phép..." Kazuha cười giả lả cho qua chuyện rồi đẩy vali vào phòng.

"À ờ...anh về đây..." Childe cười cười tạm biệt rồi chạy lẹ về.

Kazuha vào trong phòng, cố gắng giả mù. OK! Coi như cậu không thấy Zhongli đang ngồi bên kia với một bên mắt hơi tím đi! Cậu không biết gì hết!!!

.

Scaramouche đi học buổi sáng, đến chiều chạy sang câu lạc bộ Anemo chơi.

 Vừa mở cửa đã đâm rầm vào một cô nàng, anh đang định mở miệng bắn rap thì bị ăn một tràng chửi vào mặt.

"Cái kiểu đi đứng gì đây hả? Cậu không có mắt à? Tôn trọng con gái một chút đi, tôi đây thâm niên bao nhiêu năm ở cái câu lạc bộ này! Gọi một tiếng tiền bối rồi cúi cái đầu xuống chắp cái tay vào xin lỗi ngay."

Scaramouche lần đầu tiên trong đời bị ăn chửi đến mức phản không kịp, nhất thời đơ ra tại chỗ.

Cô gái kia thấy anh không phản ứng thì lại lên cao giọng, nói như mấy bà bán cá ngoài chợ.

"Không nghe thấy à cậu kia!? Tiền bối nói chuyện còn dám làm ngơ!!?"

Scaramouche hồi thần, cười gằn nhìn sang.

"Cô là con nào?"

"Chị đây là Faruzan tiền bối, cậu thưa gửi đàng hoàng cho tôi."

"Xin lỗi, ông đây không cãi tay đôi với con gái." Scaramouche cười khẩy rồi né sang một bên bước vào câu lạc bộ, để lại Faruzan hậm hực đứng nhìn theo.

Heizou xem một màn này thì thở dài. Aiz, câu lạc bộ này thật càng ngày càng bất ổn.

"Anh Scara, đừng để ý con nhỏ đó."

"Tao đéo thèm." Scaramouche hằn học.

"Anh lại tức cái gì rồi đấy! Faruzan nó ở câu lạc bộ từ cấp 2, đến giờ cũng lâu rồi, cái nết nó chảnh chảnh anh đừng để bụng nha." Heizou cười cười lấy lòng, còn đem một ly nước đến trước mặt anh.

Scaramouche cũng thôi không đôi co nữa, quay sang tìm cái chuông bảo bối của anh để chơi tiếp.

Vừa cầm bảo bối lên thì cửa lại mở, và lần này là Kazuha đến.

Không biết do Faruzan đen hay Kazuha đen, mà hai người lần nữa đụng nhau.

Faruzan bị dính vận xui hai lần liên tiếp, máu nóng nổi lên, lại xắn tay áo chửi người.

Kazuha không biết xử như nào, chỉ cố gắng nhận sai để cô hạ hỏa.

Faruzan hồi nãy cãi không lại Scaramouche, giờ gặp bao cát thì lập tức all in Kazuha, mắng người như chưa bao giờ được mắng.

Scaramouche thấy ồn ào, quay sang lại phát hiện em người yêu bị tập kích, liền dí cái chuông thẳng vào mặt Faruzan.

"Có tin tôi boong một phát vào đầu cô để cái não cô vang vang y chang cái chuông này không, thưa tiền bối Faruzan!?"

Faruzan vừa định cãi lại, thì cảm thấy một bàn tay giữ lấy vai mình.

"Venti, cậu bỏ ra để tôi cho hai đứa nó một bài học!!!"

"Anh trai cầm cái chuông là Scaramouche."

Venti nhẹ nhàng.

Faruzan bất động.

Scaramouche cười khẩy.

"Tiền bối, em xin lỗi..." Faruzan bối rối vuốt vuốt tóc, thôi xong, nãy giờ chửi nhau với Scaramouche, có khi nào anh ấy sẽ trảm luôn không...

Scaramouche lườm khét lẹt, tay vẫn còn dí dí cái chuông, "Thế, tiền bối có cần xin lỗi nữa không~?"

"Dạ không, em xin phép ạ!" Faruzan lắc đầu rồi lập tức tẩu thoát vào trong, trở lại với đám khảo cổ cô đang nghiên cứu. Cô không sợ ai, chỉ sợ Scaramouche. Vì sao? Vì Raiden Shogun mà biết chuyện thì thể nào nhà cô cũng sáng nhất đêm nay.

Faruzan chạy rồi, Venti cũng vào trong với Heizou, còn lại Kazuha đứng cùng Scaramouche.

Scaramouche xoay cái chuông từ chỗ cũ sang chỉ vào Kazuha, "Em không được hiền như thế."

"Anh à... em không muốn cãi nhau..." Kazuha nắm tay anh.

"Nhưng tao đề nghị em cãi lại."

"Ây ya, thôi nào vào trong đi, em có chuyện muốn nói nè."

Scaramouche vẫn không hạ cái chuông xuống, cứ để vậy mà hỏi, "Nói tại đây đi."

Kazuha thở dài, rồi nghiêm chỉnh nhìn vào mắt anh.

"Anh nghĩ xem, em là 1 hay là 0?"

BOONG!!!!

Cả câu lạc bộ quay sang phía cửa nhìn. Kazuha ôm đầu đau khổ ngồi xuống sàn, còn hung thủ vẫn lăm le hung khí chỉ vào nạn nhân.

Xiao thấy thằng bạn bị bạo lực gia đình, cũng tội mà thôi cũng kệ. 

Y chỉ nhẹ nhàng ra đỡ hung khí trên tay Scaramouche, rồi nhẹ giọng bảo anh, "Scara, đừng động thủ, nó đau thì anh xót thôi."

Scaramouche nể mặt Xiao không đánh nữa, nhưng vẫn tức tối mà nhìn Kazuha.

Thật là con mẹ nó không thể tin nổi! Người yêu anh hỏi cái này khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt anh không!? Ăn rồi không đổ vỏ à, hỏi gì mà ngu hết thuốc chữa!!!

Xiao chỉ chờ anh hạ vũ khí xuống, lập tức từ chỗ của mình đem cây Hòa Phác Diên ra.

Kazuha thấy gươm giáo sừng sững trước mặt, lập tức lâm vào thế phòng thủ.

"Hòa Phác Diên vô đầu nha thằng lol. Chúc mày buổi chiều vui vẻ."

Xiao không nương tay mà giáng mũi giáo xuống, Kazuha chỉ kịp thời rút cây kiếm bên cạnh đỡ lấy.

"Bạn à! Mày khoan chúng ta nói chuyện!!!!"

Kazuha đau khổ né đòn, may mà câu lạc bộ có mấy cây vũ khí chứ không ăn mấy phát Hòa Phác Diên thì chầu trời rồi.

"Xiaooo! Dừng cây Hòa Phát Điên của mày lại!!!!"

"Điên điên cái mọe gì, mày điên ấy. Xúc phạm bảo bối của tao à!" Xiao nghe bạn y gọi sai tên thì lửa giận bốc lên trong mắt, hạ thủ không lưu tình.

Scaramouche mặc kệ. Này thì hỏi ngu, anh đây cho mày lãnh đủ.

.

.

. to be continue

Miệng thì một hai bảo Kazuha là vợ mình, nhưng viết fic thì toàn cho em iu ăn hành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro