33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chư vị coi nè :))
T rảnh rỗi đem app ghi chú ra nghịch =)))


.

.

.

Raiden Shogun một mặt ngơ ngác mở cửa, ngó quanh ngó quất mãi chẳng thấy ai. Cô cau mày, tính đóng cửa lại thì phát hiện cửa kéo không được.

Nhìn xuống dưới một tí. À, anh trai cô kìa.

"Mày thấy tao nhưng đéo muốn tiếp?" Scaramouche suýt nữa bị đóng cửa từ chối, đã tức giờ còn tức hơn.

"Em đâu có thấy anh..." Shogun làm ra vẻ vô tội, hai ngón tay chọt chọt vào nhau.

"???"

"Ai bảo anh không cao lên một tí, người ta mở cửa ra làm gì có thói quen nhìn xuống dưới chứ." Shogun vẫn khăng khăng, rõ ràng lỗi đâu phải ở cô!

Scaramouche bốc lửa ngùn ngụt, một phát lôi cô em gái ra sân sau trường.

Anh đứng lại lườm cô nàng muốn cháy khét, làm Shogun không hiểu chuyện gì.

"Anh? Em làm sao ạ???"

"Mày nói gì với mẹ?" Scaramouche co chân đá Shogun một phát. "Mà giờ mẹ cầm đao đến nhà chồng tao?"

Shogun tủi thân muốn chết. Cô rõ ràng là làm việc thiện giúp đỡ anh trai, sao giờ lại thành như kẻ tội đồ thế này chứ!

Anh hai lại còn xưng hô kiểu đó, em gái tổn thương!

"Cứ đụng đến Kazuha là anh lại quạu với em! Anh yêu em gái hơn hay yêu nó hơn?" 

"Bằng nhau."

"Anh rõ ràng yêu nó hơn!"

"Thì cứ cho là thế đi." Scaramouche thờ ơ, thích yêu Kazuha hơn thì anh đây chiều.

Shogun giận thật rồi, tự nhiên bị hỏi tội không rõ nguyên nhân, lại còn bị xếp dưới cái tên tóc trắng kia, phận làm em gái cưng không cam lòng.

"Rồi sao anh tức với em!?"

"Vì có khả năng mày đã tác động tinh thần đến mẹ và giờ mẹ đang đi thủ tiêu người ta." Scaramouche lại muốn đánh tiếp nhưng Shogun né kịp.

"Em là đang giúp anh mà, chẳng phải là muốn đàm phán với nhà bên đó để con trai họ quay lại với anh sao???" Shogun tủi thân muốn khóc.

"Kazuha nó đi thực tập thì ép nó quay lại làm méo gì???" Scaramouche càng nghĩ càng thấy không thông. Hôm nay mọi người đều khó hiểu thật sự.

"Ý em không phải lôi xác nó về cho anh, ý em là về mặt tình cảm cơ!"

"Nó có bỏ tao đéo đâu mà mày tính lôi về???"

"Sao anh quát em!?"

Scaramouche vẫn còn tức, mở miệng tính nói tiếp thì thấy Shogun quay mặt đi. Chẳng nhẽ, khóc rồi?

Anh có hơi tội lỗi, tự nhiên hai đứa nổi khùng lên với nhau cũng không hay lắm. Hơn nữa anh chưa quát em gái bao giờ, hiện tại lại lỡ...

"Shogun?"

"Anh muốn cái gì thì phải nói em chứ, tại sao tức giận với em chỉ vì người khác?" Shogun ấm ức khóc, nhìn cũng không muốn nhìn.

"Anh xin lỗi..." Scaramouche gãi gãi tai, không biết xử lý như nào.

"Vậy là hai người các anh làm sao?" Shogun cũng không khóc nữa, chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Kazuha nó đi thực tập, chỉ thế thôi, tuần sau nó mới về." Scaramouche áy náy, nhẹ nhàng trả lời.

"Chứ sao sáng nay anh đi một mình? Nhìn có khác gì thất tình đâu..."

"Hả?" Scaramouche mờ mịt. Anh nhớ người ta thôi mà cũng bị nhầm thành thất tình cho được.

"Anh thất tình bao giờ???"

"Vậy nghĩa là nó không bỏ anh?" Shogun bắt đầu tỉnh ngộ.

"Nó có nói sẽ bỏ anh à?"

"Nghĩa là hai người vẫn bình thường?"

"Tất nhiên."

"Thế tại sao Kazuha với Tomo lại..." Shogun nhớ ra mẹ có kể thấy hai người kia ôm ôm ấp ấp, lại cảm thấy khó chịu thay cho anh hai.

"À... Kazuha có kể rồi, Tomo nó mơ thấy cái vụ ngày xưa..." Scaramouche mặt cười nhưng lòng không cười, đã sớm ghen muốn điên rồi!

"Ồ, thì ra mọi thứ đều bình thường." Shogun gật gù ra vẻ đã hiểu. "Vậy nha, giải đáp xong rồi em đi đây."

Scaramouche tính tiễn em gái đi, đột nhiên nhớ ra mục đích mình lôi người ta xuống đây.

"Ê khoan. Thế vì cái gì mà em nói mẹ đến chém nhà người ta?"

"À, thì em kể với mẹ là hai anh chia tay đổ vỡ đó." Shogun cười hì hì, rồi nhanh chóng nhấc chân tẩu thoát.

"Thế nha anh hai, chúc anh buổi tối tốt lành!"

Scaramouche hậm hức đứng tại chỗ. Lại là hiểu lầm nữa!!! Từ khi vào đại học có bao nhiêu cái hiểu lầm hại đời anh rồi hả!!!

.

Tối muộn, Scaramouche ăn cơm xong, trèo lên giường nằm dựa vào  Childe lướt điện thoại.

Childe thấy bạn thân tới, không thương tiếc mà đạp Zhongli một cái.

"Về phòng anh mà chơi, em với bạn yêu chơi với nhau đủ rồi."

Zhongli muốn ở lại cũng chẳng được, cam lòng đem đồ về phòng. Thôi thì tối nay y cũng thư giãn một chút, qua phòng Xiao uống trà vậy.

Childe ngó thấy bạn thân vừa nghịch vừa cười khúc khích, tò mò cúi xuống ngó vào.

"Làm gì vui thế mày?"

"Nhắn tin với người yêu."

"À."

Thôi, lỡ đuổi người yêu về rồi, giờ mà gọi y quay trở lại thì hơi mất liêm sỉ.

"Tao nhắn cùng với."

"Nhắn với đầu gối tao nè." Scaramouche cười khẩy rồi lại tiếp tục nhắn tin.

Childe mặc kệ, đưa tay kéo Scaramouche lại gần chút.

"Mày thơm vãi."

"Biết sao không?" Scaramouche bị chọc thì lại nổi máu muốn trêu ngươi.

"Sao?"

"Vì tao có mùi của đại thiếu nhà Kaedehara." Scaramouche cười khúc khích. Cho mày chừa, này thì làm giá đuổi người yêu đi này, bố mày tống cơm chó vào họng mày xem mày chịu nổi không!

"Đệt." Childe chửi thề một tiếng. Scaramouche khịa người là giỏi.

Hắn nhân cơ hội dúi vào cổ anh cắn một cái, rồi selfie hai đứa đăng lên vòng bạn bè.

[Chồng bạn đi chơi thì bạn là của mình nhớ~]

Scaramouche tắt thông báo nên không để ý, bị cắn cũng quen rồi nên chẳng thèm phản ứng lại.

Đang vui vẻ nhắn tin thì Kazuha lại im bặt.

Seen không rep.

Cái thể loại người gì đây? Seen không rep là ý gì? Chú em khinh anh à?

Đợi một  lát sau, Kazuha mới gửi đến ảnh chụp màn hình rồi gọi video cho anh.

Scaramouche vừa mở video, chưa kịp chào đã thấy khuôn mặt đang dỗi của người yêu.

"Đù má, em làm trò gì đấy, dỗi cho thằng nào xem?" 

"Anh với Childe đi hơi xa rồi đấy." Kazuha hậm hực liếc camera.

"Tao với nó đi xa lúc nào? Bạn bè bình thường!" Scaramouche âm thầm chán đời. Người yêu rảnh quá không có việc gì làm lại kiếm chuyện với anh à.

"Anh ngó lại cái cổ anh xem, hickey của đứa nào? Chẳng nhẽ em cắn 2 ngày rồi còn chưa tan?" Kazuha dỗi!

Scaramouche lúc này mới ngó lại bản thân, rồi lên vòng bạn bè kiểm tra.

"Đệt cụ, thằng Dé!!!!"

Childe yên bình nãy giờ tự nhiên bị sờ gáy, lập tức lấy chăn chùm kín đầu.

"AAA, tao chơi tí thôi mà!!! Đừng căng!!!"

Điện thoại Scaramouche không soi cái cảnh anh bạo lực gia đình với Childe nên Kazuha không biết bên kia đang sảy ra một trận ẩu đả.

Xong xuôi, Scaramouche phủi tay, cầm điện thoại lên rồi lại nghĩ ra trò trêu Kazuha.

Anh cố tình kéo trễ áo một tí, vết cắn đỏ nổi bật trên nền da trắng tuyết.

"Đẹp không?"

"Đừng trêu em..." Kazuha nuốt nước miếng. Cứ đà này thì tối lại phải chui vào nhà vệ sinh nữa rồi.

"Em trả lời tao đi đã."

"...Đẹp..." Kazuha nhìn chằm chằm, vẫn còn thấy ghen vì chủ nhân cái vết kia lại không phải mình.

Scaramouche lật bài, cười đểu, "Childe cắn đẹp hơn em, hay tao để nó cắn nhá?"

Kazuha ghen rồi!

Cậu sắc mặt hằm hằm, một mực lườm cái vết trên cổ anh.

"Đợi đấy bảo bối, em về là anh biết tay em."

Scaramouche chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn không biết điều mà nhướng mày.

"Tao đợi em về, chồng à~"

.

.

.to be continue 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro