32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là như này...

Sắp end rồi :))) Vài chap nữa thôi :)))

.

.

.

Ông Kaedehara đang đau khổ nhìn cái bàn nước tiếp khách làm bằng gỗ quý bị chẻ làm hai nửa bằng nhau không hơn không kém.

Raiden Ei chém xong một nhát, lại như không có chuyện gì mà bình thản cầm tách trà nhấp một ngụm.

Còn vô cùng quý tộc mà cong ngón út lên nữa chứ!

"Thông gia, ông nói xem, nếu tôi không hài lòng thì cái dinh thự này nhà ông sẽ tách làm hai nửa." Ei nhẹ nhàng nhìn cây đao sắc tím bên cạnh.

"Như nào thì được coi là hài lòng vậy?" Ông Kaedehara cười trong nước mắt.

"Hm... Chả biết nữa." Ei lại uống trà.

Chuyến này xác định bỏ mẹ rồi!

Con trai ơi sao mày dại dột ở đâu mà để bố mày gánh còng lưng thế hả con!!!

Kazuha vẫn chưa tắt điện thoại, nhưng bị Tomo ôm chặt đến mức nhúc nhích không nổi.

"Đệt, anh già, thả em ra!"

Tomo ngủ say không thèm phản hồi, chắc là gã đang mơ thấy cái gì dữ dội lắm.

Kazuha giãy dụa một hồi không thoát được, lại còn không may làm rơi điện thoại xuống đất. Bằng một phép màu nào đó, cái điện thoại đụng vào tường và dựng đứng, camera trước trực tiếp soi thẳng hình ảnh cậu đang bị Tomo ôm chặt trên giường.

Ei và gia chủ cạn lời.

"Giờ sao?" Ei nhướng mày, lần nữa cầm cây đao đi ra cửa, đưa tay tính toán xem chém góc nào thì vừa đủ chia thành hai phần bằng nhau.

"Cái này..." Ông Kaedehara cũng không phản bác nổi, sốc lên sốc xuống nãy giờ nên hiện tại chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ra lời gì khác.

Kazuha qua camera thấy được hình ảnh mẹ vợ chuẩn bị băm cái nhà thành mấy phần, lập tức hoảng hồn.

Nhưng địu má, ôm méo gì mà chặt thế!?

Ông anh này với Childe cùng một mẹ đẻ ra à? Tại sao cứ thích ôm chặt cái đứa đã có gia đình???

Kazuha hết cách, quay sang "nhẹ nhàng" cạp một phát lên tay Tomo.

Này mà còn không bỏ ra nữa thì ông đây thọc lỗ mũi anh coi anh có chịu dậy không!

May cho Tomo, gã bị cắn đau liền rụt tay về, thuận thế mà lật người sang. Chắc là cũng có ý chí bảo vệ lỗ mũi đây mà!

Kazuha thoát khỏi gông cùm đấu sĩ nanh sư tử, lập tức lao tới chỗ cái điện thoại, một câu xin lỗi hai câu giải thích với Ei.

Ei thì chẳng thèm nghe.

"Mẹ!!!!" Kazuha gào muốn nổ phổi, chỉ nhận lại ánh sáng loáng lên từ lưỡi đao tím.

Cậu triệt để chết tâm rồi.

"Mẹ à, mẹ mà không nghe nữa con liền lấy hết Dango của mẹ." Con đường vào tim người ta nhanh nhất là đường dạ dày mà phải không?

Quả nhiên có hiệu lực. Nhắc tới Dango, Ei mới có hứng thú mà quay sang.

"Con giải thích như nào?"

"Con đang đi thực tập."

"Thực tập mà ngủ chung với người ta?" Ei chém một đao xuống đất, cảnh cáo part 1.

"Anh ấy là bạn con."

"Bạn bè mà ôm nhau rồi còn chú yêu anh?" Ei chém phát nữa lên cột nhà, cảnh cáo part 2.

Ông Kaedehara xót muốn đau tim luôn rồi!

"Đó là do anh ấy nghĩ đến chuyện ngày xưa! Ngày xưa con..." Nói đến đây, Kazuha nhận ra mình bị hớ nên im bặt.

"Hửm?" Ei hừ giọng. "Ngày xưa con thích người ta, một mực nói yêu người ta nên để người ta hiểu lầm rồi sinh ra tâm ý?" Nàng lần nữa chém đổ cây gỗ bên cạnh, cảnh cáo part 3.

"Dạ con..." Kazuha hơi sợ, không dám cãi lại. Đùa nhau à, mẹ vợ đấy!!!

"Giờ ông muốn chém như nào, 1/2 hay là 2/3, gì chứ chia phần để chém tôi giỏi lắm, môn toán tôi được điểm cao phết đấy nha." Ei đưa lưỡi đao chỉ lên trên, mắt nhìn ông Kaedehara.

Gia chủ không còn gì để nuối tiếc, chỉ không nặng không nhẹ buông một chữ.

"Tuỳ."

Ei gật gù, nhưng vẫn nhìn điện thoại nhướng mày coi như cho Kazuha nói một lời trước khi lên pháp trường.

"Mẹ! Có thể hỏi Scara, anh ấy sẽ nói thật!" Kazuha tự nhiên nhớ ra, lập tức đem cái nồi này ụp lên đầu Scaramouche. Toàn bộ chuyện này, anh chỉ cần đầu xuôi đuôi lọt là em sẽ toàn vẹn mà trở về với anh.

Ei thở dài, mở máy gọi cho con trai.

Scaramouche đang đi dạo với Childe, nhận được điện thoại thì hơi bất ngờ.

"Mẹ ạ?"

"Kazuha đâu?"

"Em ấy đi thực tập rồi." Scaramouche vừa trả lời vừa hơi thắc mắc, sao lại hỏi Kazuha nhỉ?

"Đi với ai." Ei lặp lại y nguyên những câu hỏi vừa rồi.

"Thằng Tomo ấy, cái thằng hay cột tóc cao ấy mẹ."

"Ngày xưa Kazuha với Tomo là gì?"

Scaramouche bị chọc vào vảy ngược, nhớ lại máu ghen lại sôi trào.

Vừa định trả lời hai người đó trước kia có gian tình, anh lại để ý thấy mẹ đang ở chỗ nào đó quen quen.

Hình ảnh trong camera kia, có phải biệt phủ nhà Kaedehara không nhỉ? Thế còn mẹ anh cầm cây Đoạn Thảo Trường Đao đó làm gì?

Khoan!

Scaramouche sực tỉnh. Mẹ anh đây chắc là hiểu lầm gì nên tính đi chém người nữa rồi!

"À... hai đứa tụi nó là huynh đệ tình thân thôi mẹ, giống con với Childe í, ngủ ôm nhau, còn hay đùa đùa yêu đương nữa mà, mẹ kệ tụi nó đi." Scaramouche vừa cười nhăn nhó vừa huých Childe, ý bảo hắn ngậm miệng đừng thề thốt gì.

Childe thấy ánh mắt nguy hiểm của bạn thân thì cũng ngoan ngoãn không hé răng phản bác, còn nhảy vào cười cười: "Đúng á, cô đừng lo, bạn thân thì nó thế, Scara cũng không ghen đâu!"

À ừ, chắc là không ghen đâu.

Ei suy ngẫm một lát, nghiên cứu sắc mặt hai đứa bên kia xong thì xác định tụi đó nói thật, nên cũng nhẹ nhàng mà hạ đao xuống.

Scaramouche thấy mẹ đã dịu lại, không nhanh không chậm mà cúp máy.

"Đệt, sợ vãi!" 

Childe cũng hoảng không kém, dù gì hắn cũng từng là một người vinh dự được chứng kiến cảnh Raiden Ei chém đôi nhà người ta ngày xưa.

"Sao cô biết chuyện thế mày, mà sao lại suy ra thành nhóc Kazuha ngoại tình với Tomo?"

"Tao biết đéo đâu!" Scaramouche day day trán, cố nhớ lại xem đứa nào tình báo sai lệch.

Kazuha mới đi từ sáng, đứa tiếp xúc với anh nhiều nhất ngoài Childe và Zhongli thì là...

À! Là con em gái chứ ai! Bảo sao trưa nay nó cứ lạ lạ!

"Đụ má, Shogun!!!!" Scaramouche hằm hằm bỏ đi, một phát lên thẳng phòng Raiden Shogun gõ cửa.

"Em gái, ra đây, anh có chuyện cần bàn với mày!!!"

.

.

.to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro