31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay bị deadline dí sml, học ngày học đêm xong còn xíu thời gian thì rảnh vô game làm ủy thác vs farm đồ cho Mochi nên hong kịp ra chap mỗi ngày huhuhu.

.

.

.

"Câu chuyện mở đầu bằng cuộc gặp định mệnh của một đứa mù đường đi  lạc với một đứa rớt từ trên cây xuống. Cuối cùng kết thúc bằng cuộc tình ngọt ngào và hơi ảo diệu của hai đứa đó."

"The end."

.

.

.

Kazuha đọc xong, gập bản thảo lại rồi quay sang cưng chiều nhìn Scaramouche.

"Hay không?"

Scaramouche hiện tại nằm trong lòng người yêu, vô cùng hưởng thụ mà nghe chất giọng trầm đều của cậu. 

"Đừng viết the end." Anh vươn vai một cái. Kazuha vừa rồi mới soạn một bản thảo về câu truyện của hai người họ và đọc cho anh nghe.

Hơi ngại khi phải nói như này, nhưng Scaramouche nói thật, anh chẳng để ý nội dung câu truyện như nào, từ đầu đến cuối chỉ tập trung nghe giọng Kazuha ngọt ngào truyền vào tai.

"Sao lại không viết the end?" Kazuha nghiêng đầu thắc mắc, tay nhấn phím xóa dòng chữ the end đi.

Scaramouche quay vào trong dụi mặt vào lòng cậu, nhẹ giọng. "Tao với em không có kết thúc, em đừng hòng viết the end gì hết."

Kazuha phì cười, anh người yêu đáng yêu quá đi mất. Mèo con hay cắn người lại thích đi làm nũng rồi.

Kazuha gõ vài chữ lên bản thảo, rồi quay người ôm Scaramouche lên giường ngủ.

Màn hình nhấp nháy con trỏ chuột, văn bản vừa thêm vào hiển thị...

"Always continue..."

.

4 giờ sáng hôm sau, Kazuha rời giường, đem vali đồ xếp lại một chỗ rồi nhẹ nhàng đánh thức Scaramouche.

"Bảo bối, dậy chút rồi lát ngủ tiếp."

Scaramouche nhăn mặt nhưng vẫn ngồi dậy, quấn chăn thành một cục bông trên giường.

"Tao buồn ngủ..."

"Bảo bối à, tuần này em phải đi thực tập, tới cuối tuần mới về cơ, anh hôn tạm biệt em đi!"

Scaramouche nghe xong thì tỉnh hẳn, tròn mắt nhìn cậu.

"Thực tập???"

"Dạ."

"Với ai?"

"Tomo đại ca."

"À." Scaramouche thở phào nhẹ nhõm. Đi với Tomo thì được, ít ra còn có đứa chăm người yêu cho anh.

"Sao tới cuối tuần mới về?" Scaramouche lại nhíu mày. Anh sẽ không thừa nhận là anh nhớ người yêu đâu...

"Chuyến này các vị giáo sư bắt đi sang tận thành phố khác." Kazuha cũng đau khổ không kém, đi ra tận cái nơi khỉ ho cò gáy đó để làm gì cơ chứ!!!

Scaramouche "ồ" một tiếng, rồi rướn người hôn chóc lên má cậu, xong xuôi lại chùm chăn ngủ tiếp.

Kazuha bất lực cười nhẹ, xách vali đi khỏi phòng.

Sau khi cậu rời đi được một lát, Childe thoát khỏi cái ôm của Zhongli, chạy sang giường bạn thân.

"Nhóc con, nằm lùi vào cho bố nằm với."

Scaramouche ngủ không yên, cau mày xích vào trong.

"Đứa đéo nào?"

"Bạn thân mày."

"Thằng hề?"

"Đệch..." Childe chửi thề một tiếng, rồi chui vào chăn nằm. "Nhớ mày vãi í!"

"Sang với người yêu mày đi thằng hề." Scaramouche gắt ngủ đạp Childe vài phát.

"Em chồng nhà mày đi có việc rồi, tao tranh thủ không ẻm về lại méo được ôm bạn tao." Childe cười hì hì rồi ôm Scaramouche ngủ tới sáng.

Nói một chút, lí do Zhongli và Kazuha đều ngủ lại đây là vì tối hôm qua Zhongli và Childe nâng ly chúc mừng với nhau, cuối cùng say xỉn không thèm về. Còn Kazuha thì đục nước béo cò nhân dịp Zhongli ở lại cũng ở lại theo.

Scaramouche sáng dậy theo thói quen ôm ôm người bên cạnh, tự nhiên thấy lạ lạ.

Quái. Cậu thiếu gia nhà anh tự nhiên tiến hóa sau một đêm à, sao lại to đùng thế này.

Dụi mắt nhìn lại.

ĐCM.

"Dé, dậy con mẹ mày đi." Scaramouche không hề thương tiếc mà co chân đạp Childe khỏi giường.

Childe ăn đau một trận, tỉnh táo hẳn ra.

"Phũ vãi, mày cũng đạp nhóc Kazuha như thế à?"

"Không, mày là đãi ngộ đặc biệt. Một đạp của bổn thiếu đây đáng giá ngàn vàng đó hề à." Scaramouche vươn vai bước khỏi giường rồi chui vào nhà vệ sinh.

Childe khóc nhiều chút trong lòng, thầm cầu mong Kazuha đi nhanh về nhanh. Bạn thân hắn tách khỏi người yêu liền trở lại cái vẻ khó ở cắn người rồi kìa!!!

Scaramouche đi học hết buổi sáng, hết tiết lại đi lòng vòng sân trường, vừa đi vừa tiện chân đá mấy cục đá dưới sân.

Nhớ rồi!

Tách ra có một xíu đã thấy không quen, anh đây muốn có người đi ăn trưa cùng cơ!

Raiden Shogun cũng mới vừa hết tiết, trên đường tới canteen bắt gặp ông anh trai đang đi dạo loanh quanh.

"Mochi, đi đâu đấy? Anh ăn cơm chưa?"

Scaramouche nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. À vâng, là ngẩng đầu đấy, vì cô em gái cao hơn anh nguyên một khúc!

"Em không đi ăn à?"

"Anh đi cùng không, hôm nay bạn em nó nghỉ." Shogun kéo tay anh hướng về phía canteen.

Scaramouche không từ chối.

Hai người ngồi ăn. Shogun liên tục nhìn nhìn, phát hiện anh trai có chút kì lạ.

Cô nàng không hỏi ngay mà suy ngẫm một chút.

Anh trai đi lòng vòng trong sân, lại còn vừa đi vừa gảy mấy cục đá dưới chân, rõ ràng là đang chán đời.

Mọi ngày đều đi cùng Kazuha, hôm nay lại đi một mình, còn chán đời, vậy chỉ có một kết quả...

CHIA TAY RỒI SAO???

Shogun bật ngửa, thầm khen bản thân sử dụng logic bắc cầu của toán học quá giỏi.

Cô nàng quay qua nhìn anh trai, đúng lúc bắt gặp anh đang lẩm bẩm cái gì đó.

Cái gì mà "Kazuha..."

"MOCHI!!!"

Scaramouche giật mình làm rớt cái nĩa lên bàn đánh cạch một phát.

"Sao đấy..." 

"Đừng buồn, mối tình đầu sẽ không dài lâu, rồi sẽ có người mới thích hợp hơn, anh nghe em, vui lên đi nào!" Shogun làm mặt tươi cười, khích lệ tinh thần anh.

Scaramouche: "......"

Anh không hiểu em gái đang nói cái gì.

Sao lại mối tình đầu không dài lâu? Anh với Kazuha vẫn còn dài lâu mà nhỉ.

"Ý em là sao?"

"Em nói anh đừng quá đau buồn, em biết anh còn yêu cậu ta."

"Tất nhiên anh còn yêu em ấy." Scaramouche trả lời như một lẽ đương nhiên, còn nhíu mày khó hiểu.

"Anh có muốn cậu ta yêu lại anh không?" Shogun cười nham hiểm.

"Em ấy vẫn yêu anh mà...?" Scaramouche ngày càng mù mịt.

"Anh đừng cố chấp tự lừa mình dối người, em sẽ có cách để cậu ta yêu lại anh, và dám chắc cậu ta sẽ không dám bỏ rơi anh đâu." Shogun chặn lời anh, đoạn lấy điện thoại nhắn tin với Ei.

Nội dung chủ yếu là nhờ mẹ vác đao sang nhà Kaedehara đàm phán một chút.

Scaramouche thấy em gái trở lại bình thường thì cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục cúi xuống ăn.

.

Chiều tối, Kazuha vừa trở về khách sạn sau một ngày đi rush nhiệm vụ tin tức, chưa kịp ngồi ấm ghế đã bị tiếng điện thoại reo làm bật dậy.

Cậu lờ mờ thấy phụ thân đại nhân gọi đến, đem cái gối ném vô mặt Tomo nhắc anh ngủ đừng phát ra tiếng rồi mới nghe điện thoại.

"Con nghe."

Đầu bên kia, ông Kaedehara thấy con trai bắt máy thì mừng rớt nước mắt, lập tức kể lể.

"Con trai à, mau nói với mẹ vợ rằng con vẫn yêu con người ta đi. Hay hai đứa xích mích gì rồi mà để mẹ người ta xách đao đến tận nhà thế này!!!"

Kazuha đang mệt, nghe chữ được chữ không, chỉ biết Raiden Ei đến chơi với bố.

"Mẹ vợ con tới thì bố tiếp đi, thông gia đó."

"Không phải ý như thế, con trai mày nghe bố nói đã..."

Raiden Ei lên giọng: "Kazuha, con đưa máy sang cho Scara để mẹ hỏi nó."

"Mẹ à, hiện tại con đang không... á, anh bỏ em ra coi!"

Đúng người đúng thời điểm, Tomo tự nhiên kéo Kazuha sang, vừa ngủ mơ vừa lẩm bẩm.

"Kazuha, chú em yêu anh à..."

Nghe chừng vị đại ca này lại mơ thấy quá khứ đen tối năm xưa, cái thời mà Kazuha trăm miệng một lời khẳng định mình thích Tomo.

Sao lại mơ thấy cái đó ngay lúc này cơ chứ!!!!

Ông Kaedehara cùng Raiden Ei bên này nghe thấy đồng thời tối sầm mặt.

Ei lau lau lưỡi đao, nhìn gia chủ một cái làm ông rét toàn thân.

"Ông coi con trai ông đối xử như nào với bảo bối nhà tôi kìa."

"Bà bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chắc là hiểu nhầm gì ở đây..." Ông Kaedehara cười lấy lòng, cố gắng hòa giải.

Kazuha thấy đầu bên kia im lặng, xác định niệm rồi!

.

.

.to be continue

Lại tấu hề này :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro