30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha có một vấn đề.

Một vấn đề siêu to khổng lồ...

Chuyện là vị gia chủ đáng kính a.k.a. phụ thân cậu, tự nhiên nổi hứng bắt con trai về nhà cuối tuần này.

Kazuha lúc nhận điện thoại có chút bất ngờ, đến giờ vẫn chưa rõ tại sao bố gọi mình về.

Lại còn nói về đây bố có quà cho con, Kazuha hoang mang nhiều chút. Tự nhiên phụ thân đại nhân hào phóng đến mức tặng quà cho cậu mà không nhân dịp gì cả sao???

Kazuha nói lại với Scaramouche, thành công nhận được một câu phũ không thể phũ hơn.

"Kệ em."

Thôi nào người anh em, chúng ta đang yêu nhau đấy!!!

Scaramouche phũ xong mới nhớ ra tên nhóc kia là người yêu mình, lập tức mềm mỏng mà cười cười.

"Hì, rồi bố có nói phải làm gì không, để coi nếu tao giúp được thì sẽ giúp."

"Bố nói dẫn người yêu về."

"Đậu..."

Scaramouche buột miệng chửi thề một chữ. Thế gian này còn gì thê thảm hơn không! Kazuha còn chưa ra mắt mẹ anh mà anh đã phải về thăm bố chồng rồi hay saooo.

Rén thấy cụ nội!

"Đừng sợ, bố em không căng đâu." Kazuha thấy mặt anh thoắt trắng lại xanh thì nhẹ nhàng đưa tay xoa tóc anh. "Có gì em lo."

"Lại bảo gia chủ nhà em không đáng sợ đi!" Scaramouche thiếu điều muốn gào thẳng mặt Kazuha. Cái danh gia chủ Kaedehara đáng sợ nó lưu truyền bao lâu rồi, giờ cậu bắt anh tin bố cậu không đáng sợ thì làm sao mà được!

"Yên tâm, bố không đánh em."

"Tao thì sao?"

"Làm sao bố em dám đánh anh hả hoàng tử???" Kazuha tròn mắt. Cậu thừa biết bố cậu rén Raiden Ei thấy mẹ, nguyên nhân là ông từng thấy nàng một đao chém đôi dinh thự nhà người ta chỉ vì con người ta đánh Scaramouche.

Gia tộc Raiden chơi hệ chiến, tốt nhất nên né.

"Vậy là tao phải về nhà cùng em?" Scaramouche ổn định tư tưởng rồi quay sang.

Kazuha sủng nịnh hôn nhẹ lên môi anh: "Ừm, không phải lo đâu, chắc bố em cũng thích anh thôi."

.

Thứ bảy, Kazuha cùng Scaramouche về nhà Kaedehara.

Nghe tiếng xe dừng ngoài cổng, ông Kaedehara nhanh chóng lủi vào trong phòng, hí hửng cười cười.

"Con trai à kiếp này mày không an ổn được đâu."

Kazuha nắm tay Scaramouche bước vào. Nhìn quanh khuôn viên chỉ thấy mấy chị hầu nữ đang quét tước, còn ông bố thì chẳng thấy đâu cả.

"Nhà đẹp vãi!" Scaramouche không nhịn được mà thốt lên một câu.

"Sau này cho anh tới đây chơi thường xuyên, khuôn viên trong này mát lắm ớ, hợp với đứa nóng tính như anh."

"Lại khịa tao!"

Kazuha thức thời đưa tay lên che đầu, miệng rối rít xin lỗi, "Em sai ạ, nể tình em đang là thiếu gia ở đây đừng đánh em không em mất mặt lắm!"

Scaramouche thở ra một hơi rồi bỏ ý định choảng nhau với cậu. Dù gì cũng là lần đầu tới nhà người ta, phải ra dáng con ngoan một chút để sau này dễ qua cửa.

Kazuha lượn một vòng vẫn không thấy người cần tìm, vừa định hỏi người thì ông bố xuất hiện đùng đùng ngay sau lưng.

"Á mẹ ơi giật mình." Scaramouche hú hồn chim én. Gia chủ đáng sợ quá huhu!

"Có cái gì đấy!" Ông Kaedehara nghe tiếng hét cũng giật mình không kém.

"Bố!" Kazuha lúc này mới phát hiện, quay qua cười cười.

"Có quà cho con à?"

Ông Kaedehara khinh bỉ nhìn từ trên xuống, phất tay gọi hai người vào phòng trong.

"Nhắc đến quà là sáng mắt, vào đây."

Kazuha cùng Scaramouche hoang mang đi theo, trong lòng niệm chú mong ông đừng cất dụng cụ tra tấn trong phòng.

Ông Kaedehara cười tủm tỉm, đoạn kéo Scaramouche sang một bên.

"Con là người yêu thằng Kazuha đúng không."

"Dạ đúng ạ?" Scaramouche ngơ ngác.

"Vào đây bố cho coi cái này."

Scaramouche load một lúc. Tại sao lại xưng hô bố con nhanh thế rồi???

"Kazu, mày ở ngoài chờ bố tí."

"Ủa định làm gì người yêu con???" Kazuha thấy điềm xấu, tính tiến lên thì bị chặn lại.

"Yên tâm, bố bàn chuyện chút."

Nói xong, ông kéo thẳng Scaramouche vào căn phòng kia, bỏ lại mình Kazuha ở ngoài.

Scaramouche hoang mang, nhìn xung quanh tối tăm thì hơi hoảng sợ.

"Gia chủ, ngài..."

"Gọi bố đi, ngài gì mà ngài." Ông Kaedehara tươi tỉnh. "Đợi tí, bố kiếm công tắc điện."

Scaramouche cạn lời nhiều chút, đưa tay với sang bật đèn. "Con bật cho ạ."

Bật đèn xong là cả một vấn đề lớn.

WTF??? Are you kidding me????

Đại não Scaramouche ngừng hoạt động. Anh đưa mắt nhìn một vòng căn phòng này, cố gắng tìm hiểu lí do khiến nó trở nên như vậy.

"Cái này để làm gì á bố?" Scaramouche thắc mắc.

"Tặng Kazuha ấy." Ông Kaedehara cười nham hiểm. Ai bảo thằng con ông thích làm trò, ông cho nó làm trò thoải mái.

"Tặng váy cho em ấy làm gì ạ???" Scaramouche bắt đầu tưởng tượng cái cảnh Kazuha nhìn thấy món quà này. Sắc mặt cậu lúc đấy chắc sẽ phong phú lắm.

"Nó mặc váy đi chơi sự kiện ở trường thấy hợp phết, bố tặng nguyên phòng này cho nó luôn."

Scaramouche nhìn ông, trùng hợp bắt cùng đường sóng não.

Chuyến này Kazuha thảm rồi.

Kazuha chờ mãi mới thấy hai người kia ra, vội vàng tiến lên ngó ngang ngó dọc.

"Quà con đâu?"

Scaramouche nở nụ cười thương hiệu của thiên sứ, nhẹ nhàng cầm tay Kazuha vào trong.

"Quà to lắm, đừng sốc, mà nhớ phải sử dụng món quà thường xuyên cho tao coi."

Kazuha ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhấn công tắc bật đèn.

Tiếng tách của công tắc, giống như tiếng TẠCH của cuộc đời cậu vậy.

"?????????????"

Kazuha rơi vào trầm tư.

Scaramouche nhìn sắc mặt cậu mà cười không dừng được.

Ông Kaedehara đứng một bên lúc này tiến tới vỗ vai con trai. Ông biết cậu sẽ cảm động mà, quà to thế ai mà không cảm động cho nổi.

"Cảm ơn bố đi."

"..."

Kazuha lùi một bước, lại bị chặn đằng sau.

Scaramouche lại cười. Nụ cười này Kazuha sợ rồi!

"Thử đồ đi chồng, yêu em nè."

ĐỆT!!!!!!

.

.

.

Ông Kaedehara trêu con trai xong, tâm tình thập phần thoải mái, lúc này đang ngồi trong sân vườn uống trà ngắm hai đứa nhóc đùa nghịch nhau.

Kazuha khi nãy đã tiêu hóa xong nỗi khổ của việc có một ông bố tốt bụng, hiện tại lại vô cùng thoải mái mà bắt Scaramouche mặc váy cùng mình.

"Sao bắt tao mặc????" Scaramouche ghét bỏ nhìn bản thân.

"Có qua có lại." Kazuha thiếu đòn trả lời.

Scaramouche cũng chẳng thèm giữ hình tượng làm vợ hiền dâu thảo gì nữa, trực tiếp lao vào đánh lộn.

Kazuha không dám đánh lại, chỉ lợi dụng lợi thế làm top mà đè ngược anh xuống.

"Anh mưu sát chồng à." Kazuha xoa xoa một bên má vừa ăn đấm.

"Rồi làm gì được tao?" Scaramouche vênh mặt.

Kazuha cười hì hì, cúi xuống hôn anh.

Scaramouche không né cũng chẳng tránh, thuận theo mà đáp lại.

Người né ở đây là mấy chị hầu nữ, còn người tránh chẳng ai khác là gia chủ đại nhân.

Ông phe phẩy quạt che đi cảnh xuân trước mắt, trong miệng lầm bầm mắng con trai không có lương tâm, ông ngần này tuổi rồi còn bị cơm cẩu vả bôm bốp vào mặt.

.

.

.to be continue

Các vị có thấy nhạt không :)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro