29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Childe càng đi càng méo mặt.

Cái đôi cẩu nam nam trước mặt kia, thực sự muốn đầu độc kẻ đau khổ là hắn mà.

Kazuha cam chịu số phận đem một thân mặc váy ra đường, trên đường đi tới phòng hội trường thu hút toàn bộ ánh mắt của cả nam lẫn nữ, từ sinh viên đến giảng viên, đều nhìn không rời mắt.

Cậu cố gắng vớt vát bằng cách không ngẩng đầu lên nữa, thôi thì có gì các người đừng nhớ mặt tôi.

Nhưng đời cứ đạp cậu xuống sâu hơn, vì sợi tóc highlight đỏ nổi bần bật di truyền nhà Kaedehara thì chẳng nhầm đi đâu được.

Nhìn là biết! Mẹ nó hôm nay thiếu gia bung lụa thật rồi!

Scaramouche đi bên cạnh nhịn cười muốn nội thương. Anh chỉ muốn cười nguyên cả đường đi, nhưng sợ Kazuha giận rồi tối về lại phạt thì hôm sau xuống giường không nổi.

Scaramouche bày vẻ mặt lưu manh thiếu đánh, dính lấy Kazuha ôm ngang eo cậu.

"Hay cho tao làm top một ngày đi nhóc con."

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Kazuha làm bộ làm tịch hất tóc một cái, "Bổn thiếu gia đây dù có mặc váy thì vẫn là đấng top đàng hoàng."

Scaramouche bĩu môi, đoạn dúi dúi vào cổ cậu cắn một cái.

"Đánh dấu trước nhớ, tiểu thư nhà Kaedehara của tao!"

Kazuha cũng không chịu thua, chẳng ngại ai mà trực tiếp ép Scaramouche vào thân cây rồi hôn cắn tới tấp.

Và chư vị qua đường thấy một màn vị tiểu thư nào đó váy vóc xúng xính đang đè anh trai lên cây hôn.

"Chậc, con gái ngày nay bạo quá." Một bạn học nữ lắc đầu ngán ngẩm.

Cô gái đi cạnh nhìn kĩ rồi quay sang cô bạn: "Tóc đỏ kia, gia tộc Kaedehara đấy chứ, mà nhà đó có vị tiểu thư nào à?"

Hai cô nàng sực tỉnh nhìn nhau, một lúc liền mở điện thoại xem.

OK. Quả nhiên là cậu thiếu gia xinh đẹp nào đó hôm nay đang thử phong cách mới rồi.

Hai cô âm thầm làm như chưa có chuyện gì, rồi bước lẹ đi mất.

.

Kazuha và Scaramouche tới hội trường trong tình trạng mỗi người đều có một vết cắn mờ nhạt trên cổ.

Toàn bộ ánh mắt trong hội trường chĩa thẳng vào Kazuha, làm cậu bất giác thụt lùi một bước.

Thiếu gia lá phong làm mưa làm gió bao lâu, lúc nào cũng được các chị các nàng yêu thích, không gọi chồng thì gọi con trai. Còn đám nam sinh thì luôn ngưỡng mộ cậu thiếu gia vì vừa đẹp vừa giỏi.

Nhưng cái ngưỡng mộ nhất vẫn là, nam thần lá phong lại cưa đổ được hoàng tử nhà Raiden. Lúc cái tin này lan ra, toàn bộ trường sốc nặng, nhưng rồi cũng làm quen dần, có anti fan đều bị fan cp vùi dập hết.

Và giờ đây, nam thần của bọn họ một thân mặc váy xòe, cười cười ngại ngùng đứng cạnh người yêu.

Vậy là cậu ta không phải top sao???

Kazuha bị nhìn thì ngứa ngáy, lập tức kéo Scaramouche lẫn vào đám người trong hội trường.

Đám sinh viên cũng không nhìn nữa, tiếp tục cuộc vui.

"Anh à..." Kazuha thở một hơi, trên mặt đã đỏ lên một chút.

"Tao nghe nè." Scaramouche nhe răng cười lưu manh.

"Aiza, hình tượng của em." Kazuha khóc ròng, nhìn lại mình rồi lại nhìn anh người yêu đang hí hửng cười cợt trên nỗi đau của người khác.

"Kệ em, tao thích là được." Scaramouche nhướng mày, cậu mất mặt chứ anh có mất mặt đâu mà lo!

Kazuha cam chịu số phận, trong lòng đọc kinh thánh một vạn lần, quả nhiên yêu đương với một đứa miệng lưỡi sắc bén như thế chẳng đơn giản xíu nào.

Hội Valentine có đủ trò, nhưng hầu hết là dành cho các cặp đôi. Cũng có những khu vực dành cho cẩu FA ngồi ăn bánh uống trà với nhau, và đặc biệt có khu vực "se duyên" nữa.

Tomo hôm nay cũng vác xác đến chơi, nhảy vào khu vực se duyên hóng hớt. Rồi từ đâu xuất hiện một chị gái với nụ cười hiền từ, một phát kéo gã vào bói toán đường tình này nọ.

Và gã phải dở khóc dở cười khi được tiên đoán hợp với cô nàng trước mặt.

Đoán xem cô ấy là ai?

Ừm, chính là Raiden Shogun đấy!

Tomo cố nén ý định muốn bỏ chạy, cuối cùng lại thả tóc ra rồi che miệng cười cười: "Bổn tiểu thư đây rõ ràng không hợp với ngươi, Raiden à, ta xinh đẹp ngời ngời thế này, sao có thể rơi vào tay ngươi chứ."

Shogun tức sôi máu, rút đao ra rượt gã chạy một vòng hội trường, cho đến khi gã đâm rầm vào một cô nàng nào đó.

À...

Shogun và Tomo cùng đứng hình.

Tomo tính đưa tay ra đỡ, chợt thấy cô nàng này quen quen...

Nhìn thấy Scaramouche đứng ngay cạnh, rồi hiểu luôn rồi đó.

Kazuha vừa tính nhón một cái bánh cupcake, tự nhiên bị ông anh đâm rầm vào người.

Cậu mất thăng bằng ngã một cái, còn tưởng Scaramouche sẽ đỡ nhưng không! Anh né sang một bên.

"Scara, anh hết yêu em rồi!" Kazuha giận dỗi.

"Tao vẫn yêu em." Scaramouche cười, "Chỉ là đang bắt nạt em thôi."

Đạ mú đủ rồi đấy. Các người khốn nạn vãi shit!!!

Kazuha lảo đảo đứng lên, cầm một chiếc cupcake ụp thẳng mặt Tomo.

"Uiza vị tiểu thư này, ta lỡ tay, nàng bỏ qua cho ta nhé." Kazuha làm bộ e thẹn.

Tomo nhặt cái bánh khỏi mặt rồi nham hiểm nhìn sang, "Hôm nay nàng méo thoát được đâu tiểu thư à."

Kazuha chẳng sợ!

Chắc thế.

Tới tận lúc bị Tomo kéo lên sân khấu giữa hội trường, rồi toàn bộ ánh đèn tập trung lên người cậu, Kazuha mới bắt đầu tim đập chân run.

Con mẹ nó cái gì đây!? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này!? Tôi là đâu đây là ai!!!

Cả trăm ánh mắt dừng trên người Kazuha.

Tomo nhanh nhẹn dúi vào tay cậu một tờ giấy đầy chữ, ra hiệu mời phát biểu.

Cái này có trong chương trình méo đâu!????

Kazuha đâu biết... Tomo lại trùng hợp là một thành viên ban tổ chức.

Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Kazuha lúng túng cầm mic lên, chào hỏi một câu.

"Xin kính chào mọi người ạ, em xin phép được không giới thiệu bản thân ạ."

Scaramouche đứng dưới day trán. Ai dạy cậu mở đầu bài nói như này hả!

Hội trường im lặng, nhạc cũng chuyển sang điệu nhạc du dương làm nền.

Kazuha cắn răng đọc hết bài phát biểu, còn hào phóng mà ban phát thêm một nụ cười tỏa nắng.

"Xin hết."

Vừa định tẩu thoát khỏi sân khấu, lại có một vị hảo hán nào đó giơ tay lên.

"Xin thứ lỗi, có thể giới thiệu bản thân không?"

Đại ca, tha cho em!!!

Kazuha mắng người trong lòng, ngoài mặt vẫn bày ra thái độ hòa nhã.

Nhưng giới thiệu bản thân thì chẳng muốn tí nào!

Thực ra thì gần như ai cũng biết cậu là thiếu gia Kaedehara, nhưng giờ mà nói ra thì thực sự quá mất mặt.

Kèo này đảm bảo bị cười cho ba ngày ba đêm.

Nhưng để giữ phép lịch sự trên sân khấu như một vị thiếu gia đích thực, cậu vẫn phải giới thiệu một chút.

"Tôi là Kaedehara Kazuha, mong các bạn đừng nhớ đến tôi của ngày hôm nay. Ai đã biết tôi từ trước đề nghị coi như hôm nay tôi không tồn tại, còn ai hôm nay mới biết thì đề nghị hãy bắt đầu biết từ ngày mai. Xin cảm ơn."

Còn có thể tấu hề hơn không hả!? Sao lại có kiểu giới thiệu bản thân bằng cách nói đừng có biết tôi!?

Scaramouche nhịn không được cười phụt một cái, thành công nhận được ám hiệu tối về anh chết với em.

Được rồi, giờ thì sợ rồi đấy, trêu em người yêu nhiều làm em nổi nóng rồi.

"Cho hỏi, sao thiếu gia lại có phong cách đặc biệt vậy?" Tiếp tục là một vị hảo hán nào đó lên tiếng.

"Cái này..." Kazuha ngập ngừng, tự nhiên lại muốn làm người xấu.

Thôi thì anh hại em, em hại lại! Đấy là tự vệ chính đáng, em đảm bảo Thủy Thần Focalors sẽ đứng về phía em!

Kazuha nhếch môi, nhìn về phía Scaramouche.

"Váy này là tôi mượn anh người yêu tôi, thấy tối nào anh ấy cũng mặc đẹp quá nên muốn mặc thử xem sao."

Nói xong còn cười nhẹ một tiếng.

Cả hội trường ầm ầm náo loạn, người yêu cậu ta chẳng phải hoàng tử nào đó hay sao!

Và lần này, toàn bộ ánh mắt tập trung trên người Scaramouche.

Kazuha đứng trên sân khấu cười đắc thắng, nhìn Scaramouche lúc này đang hoảng loạn.

"Người yêu, có muốn lên đây với em không?" Cậu còn không sợ mà hỏi một câu.

Kazuha không sợ, thì Scaramouche cũng không sợ. Một đứa mặt dày, một đứa mỏ hỗn, chẳng má nào chịu thua má nào.

Scaramouche vững vàng tiến lên sân khấu, ghé vào mic nói một câu.

"Là tôi bắt cậu ta mặc váy, các người có làm được không?"

Một câu này thành công khiến cả hội trường loạn thành một đoàn.

"Huhu, quả nhiên cậu ấy nói đúng, chúng ta làm sao có thể bắt thiếu gia mặc váy được." Một chị gái đau khổ.

"Ài, con mình lớn thật rồi." À, đây là những nhân vật luôn coi nam thần là con trai mình.

Kazuha nhân lúc mọi người không để ý, quay sang hôn Scaramouche nhiều cái rồi kéo anh chạy khỏi sân khấu.

Ừm. Đó là Kazuha nghĩ mọi người không để ý, chứ cậu đâu ngờ được ngày hôm sau trên diễn đàn sinh viên trường tràn ngập hình ảnh cậu hôn anh ngay trước đám đông!

Bức ảnh này nhìn cứ sai sai, vì hình tượng ở đây là một "cô nương" đang ôm eo một anh trai, tay giữ gáy anh trai mà hôn. Có cái gì lạ lắm...

Hai người xuống khỏi sân khấu xong thì bữa tiệc cũng tiếp tục.

Kazuha chẳng còn mặt mũi mà mất nữa, bây giờ rất đường hoàng mà đi theo Scaramouche, anh thích cái gì liền mua tặng cái đó. Quà lưu niệm lễ hội thật nhiều quá!

Scaramouche nhìn trúng một đôi vòng cổ hình lá phong và cái ô, lập tức kéo Kazuha lại xem.

"Đẹp không?"

"Anh đẹp nhất."

"Tao hỏi đàng hoàng, em muốn ăn đấm à?" Scaramouche lườm sang.

Kazuha gãi tai, cười cười: "Thích thì mua thôi."

"Em có thấy cái này quen quen không." Scaramouche nhìn lá phong, rồi lại nhìn cái ô màu tím.

"Giống anh với em đó!" 

"Tao là cái ô à?" Scaramouche quay sang thắc mắc. Kazuha là lá phong thì chẳng nhẽ anh là cái ô?

Kazuha cười đen tối, kéo anh lại hôn chụt một cái.

"Tất nhiên, em toàn dùng ô lúc trời mưa thôi, mà mưa thì ô dính nước, anh thử nói xem chẳng phải lúc nào anh cũng đầy nước à?"

Scaramouche đỏ mặt đánh cậu mấy cái, nhỏ giọng chửi chửi nhưng vẫn mua đôi vòng cổ kia.

Hai người đi rồi, nhị vị cô nương ở quầy hàng vẫn còn đơ vì bị tống cơm cẩu đầy mặt.

.

Valentine chơi chán chê, Kazuha cùng Scaramouche mới đi ăn tối.

Lúc đầu Shogun tính rủ anh hai đi, nhưng thấy Kazuha xuất hiện thì nhanh chóng cáo từ.

Scaramouche cũng thương tình mà để Kazuha về thay đồ. Nói thật chứ hôm nay người yêu mặc cái này ra ngoài, anh thấy bao nhiêu ánh mắt của đám sói háo sắc như muốn lột sạch cậu luôn vậy, ghen chứ bộ!!!

Kazuha thay đồ xong thấy mặt anh hằm hằm thì tiến lên hỏi, "Scara, không khỏe à?"

Scaramouche nhìn cái váy một lúc rồi nghiến răng.

"Cấm em mặc cái này nữa, chỉ được mặc ở nhà cho tao ngắm thôi."

"Tuân lệnh vợ!" Kazuha màu mè đưa tay lên thề thốt, miệng còn cười không đứt được.

Đội ơn Thiên Lý, anh ấy không bắt mặc ra đường nữa là may rồi!

.

Gia chủ Kaedehara, tức bố của Kazuha, lúc này lướt diễn đàn trường học xem một loạt hình ảnh cậu quý tử nhà ông mặc váy hầu gái đi chơi.

Mày được lắm con trai, về đây bố tặng mày mấy cái váy nữa, này thì thích mặc váy này!

Ông lập tức phất tay nhờ người đi mua nguyên một tủ đồ công chúa về. Hề hề, trêu con trai là niềm vinh hạnh không hề nhỏ.

.

.

.to be continue

Zui hong :))) Mà bố Kazu vẫn còn sống nha, chỉ có mẹ ẻm mất rồi thôi :"((((

Chiếc art một bạn vẽ tặng tui, bé Kachoo vợ tui mặc váy :D!!!!

Iu bà nhìu ♡♡♡

Cre Harry_OTPistheBEST



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro