35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, trước khi vào thì tui có đôi lời.

Char mà bạn không thích lại là waifu/husbando của người khác, dù có như nào thì cũng đừng vô chửi nhoa :(

Tui biết mấy bà hong có ý xấu gì lắm, nhưng mà mình cố gắng né war chút, hòa bình hòa bình nè ^^

Bé Faruzan hum qua tui hơi đắc tội với bé và người nhà bé xíu, có gì thông cảm ạ :")...

.

.

.

Kazuha lặp lại lịch sử một ngày ngồi trong phòng Scaramouche với một đám người vây xung quanh.

Nhưng lần này khác, cậu không được anh băng bó cho nữa mà phải nuốt nước mắt vào tim mà tự quấn băng lên vết thương của mình.

"Bảo bối..."

"Kệ con mẹ mày."

Kazuha đau khổ ngậm miệng, cậu phát hiện khi nào Scaramouche đổi xưng hô gọi cậu là mày thì nghĩa là khi đó anh đang nổi khùng, tốt nhất là không nên chọc vào làm gì.

Faruzan cũng có mặt, đứng một bên áy náy.

"Tại em..."

"Không phải tại em." Scaramouche cắt lời.

Cô nàng đang ủ rũ, tự nhiên nghe giọng anh cái thì tỉnh hẳn.

"Tiền bối không giận em ạ?"

Scaramouche lạnh nhạt, "Không."

Anh cũng không phải có ác ý gì với Faruzan, chỉ là hồi nãy xung đột một tí. Sau khi hai người nói chuyện một lúc thì phát hiện khá hợp nhau, chủ yếu là do cùng thích chửi người và đều có khả năng chửi đến mức người ta câm nín.

Scaramouche thấy cô nàng cũng không đến nỗi nào, lại còn là con gái, nên cũng chấp nhận mà xưng hô nhẹ nhàng hơn với cô.

"Bảo bối, anh đừng quên người yêu anh còn ở đây." Kazuha nghe thấy thì nghiến răng, "Anh lại gọi em bằng cái giọng cọc cằn đó, và đổi xưng hô nhẹ nhàng với con nhỏ kia!?"

Cậu thật không thể chấp nhận được! Vừa đi xa về, chưa kịp được chào đón đã bị ăn mấy giáo vào đầu, lại còn bị người yêu giận, cậu càng nghĩ càng oan ức mà không biết mình sai chỗ nào.

"Mày đừng có ăn nói linh tinh, tao chưa hề cọc cằn với mày." Scaramouche nhếch môi. Anh nói thật mà! Cái nết anh nó thế, Kazuha có yêu có chịu.

Venti chỉ thở dài, quay sang giúp Kazuha băng bó một lát, Heizou thấy vậy cũng chạy sang.

Cả đám đang trầm mặc thì cửa bật mở, và bước vào là hai bóng hình cao cao đang cười đùa với nhau.

Childe nhìn qua phòng khách thì giật mình. 6 bóng người ngồi trên ghế sofa, người thì mặt tức giận, kẻ lại mặt hối lỗi, bầu không khí gượng gạo dày đặc. Nhiệt độ quanh cái đám đó có khi thấp bằng ngăn đá tủ lạnh luôn rồi!

Childe rén thành một cục, lập tức kéo Zhongli vào bếp kiếm gì ăn.

Kazuha lúc này đã xong việc, dọn dẹp hộp y tế rồi đi cất, vừa đi còn vừa lẩm bẩm "Từ khi yêu đương với anh em bị trọng thương hơi nhiều đấy..."

Không biết có ai nghe được không, chứ Scaramouche thì nghe rõ toàn tập không sót chữ nào.

"Mày nói gì?" Anh lên giọng, gọi Kazuha lại.

"Em không dám." Kazuha chật vật đáp lời, đoạn đưa tay tính đặt hộp y tế lên ngăn tủ trên.

Scaramouche thấy một màn này thì bước ra, giật lại hộp đồ trên tay cậu.

"Đau em..." Kazuha nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn sang, "Tay em đau nè, anh kéo mạnh thế... anh chán em rồi..."

"Mày biết đau còn tự đòi đi cất? Cái ngăn tủ đó dù nó đủ thấp cho mày nhưng mày cũng phải biết chừng mực chứ? Rồi nhỡ lỡ run tay làm rơi đồ thì lại đi băng bó tiếp à?"

Scaramouche tức giận xổ một tràng, nhưng vẫn cất hộp đồ lên tủ rồi kéo Kazuha ra ghế ngồi.

Kazuha ngoài mặt thì khóc nhưng trong lòng đã muốn cười đến tận mang tai luôn rồi! Cậu biết ngay mà, anh người yêu tsundere nhà cậu cứ nói một đằng làm một nẻo, thương người ta mà làm bộ hoài.

"Anh, em khát nước~"

"Thì liên quan đéo gì đến tao?"

Nói xong lại đứng lên vào bếp rót một ly nước đem ra.

Kazuha cười hì hì, vui vẻ đỡ ly nước uống ngon lành, xong còn đòi anh lấy khăn lau miệng cho mình.

Scaramouche ngoài mặt ghét bỏ nhưng tay vẫn tuân theo mà lấy khăn ra làm theo ý cậu.

"Uống nước lọc mà còn làm rớt, mày như thế thì làm được cái gì hả!?"

"Em yêu được anh!"

"Im miệng đi."

Đúng lúc này...

Childe ló đầu ra ngoài nháy mắt với Xiao, trùng hợp Xiao đang nhìn về phía này, thuận lợi bắt được tín hiệu.

Y lủi vào bếp, nhìn mặt Childe gian xảo thì rùng mình.

"Anh tính cái gì?"

"Trêu hai đứa kia."

"Tôi trêu?"

"Không em thì ai! Anh với em cùng troll chúng nó!"

Xiao "xì" một tiếng, nhìn vào mắt Childe.

"Không."

Nụ cười trên môi Childe cứng đờ, hắn quay sang kéo áo Zhongli, dùng ánh mắt cún con nhìn y.

"Anh, em trai anh phũ em."

Zhongli cũng muốn ra vẻ để bảo vệ người yêu lắm nhưng y không dám. Y cũng rén cậu em họ này chứ bộ!

"Xiao à...hay em..." Zhongli nửa cười nửa mếu nhìn Xiao.

"Tại sao?"

Childe chỉ đợi một câu tại sao này, nghe được liền nhảy vào, "Vì em là bạn thân Kazuha!"

Xiao suy nghĩ một lát.

Hồi nãy y phang Kazuha mấy phát, nhìn thằng bạn đau khổ ngồi băng bó thì cũng có xót vài giây. Không thì giờ trêu nó tí, đằng nào cũng đắc tội thì đắc tội cho trót.

Xiao gật gù tán thành. Childe được đồng ý thì vui mừng ra mặt, lập tức lôi Xiao ra một góc bàn kế hoạch.

.

Scaramouche đang yên ổn tám nhảm về các cơ quan và máy móc với Faruzan, đột nhiên thấy cơ thể mình nặng thêm gấp 2 lần.

"Xuống khỏi người tao thằng lol." Anh lườm Childe. Childe không chịu, còn cười ngược lại nói xin chào.

Bên này Xiao lần nữa chĩa cây Hòa Phác Diên vào mặt Kazuha, làm cả cậu và đám bạn xung quanh đơ mất một lúc.

"Mày...sao thế?" Kazuha lắp bắp, đừng nói là giết người ở đây nhé...

Childe gật gù tán thưởng kĩ năng diễn xuất của Xiao, hắn nhanh nhẹn giở bài.

"Chề, bây giờ một là mày hẹn hò với tao, hai là Kazuha nhà mày trọng thương thêm lần nữa."

"Mày bị điên à?" Scaramouche không lạ gì trò đùa của thằng bạn nữa, anh cũng chẳng thèm khủng hoảng làm gì.

Childe chỉ cười không nói, nhân lúc Scaramouche không để ý mà hôn nhẹ lên khóe môi anh.

Một động tác này chọc giận cả Scaramouche, Zhongli và Kazuha lẫn Faruzan.

Childe thích thú cười lớn, Xiao chỉ biết ở một bên bất lực.

Venti và Heizou ngơ ra một lát, cuối cùng đi đến kết luận Xiao cũng tham gia trò ngớ ngẩn này thì ngạc nhiên không thôi.

"Đố mày bắt được tao~" Childe làm mặt quỷ rồi nhấc chân bỏ chạy.

Chưa được mấy bước, Zhongli đã tới túm áo Childe rồi lôi hắn vào phòng ngủ. Trước khi đóng cửa, y còn nhẹ nhảng nhả vài chữ.

"Anh đổi thành cửa cách âm rồi đừng lo."

Vậy là chấm hết rồi đúng không~

Faruzan lôi điện thoại ra cùng Scaramouche spam tin nhắn Childe, mở cuộc gọi đến liên tục, làm cho Childe trong phòng không làm gì được.

Hắn ra tắt thông báo hay tắt cuộc gọi cũng không nổi, vì bản thân đang bị Zhongli giữ chặt.

Scaramouche biết điều đó, nên còn spam mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, chiếc điện thoại đã đau thương tắt ngủm vì giật lag do quá tải thông báo.

Khi phát hiện tin nhắn hiển thị đã gửi mà không phải đã nhận, Scaramouche mới dừng tay.

Anh quay sang Kazuha, thấy cậu vẫn ngồi yên không biểu cảm thì có chút khó chịu. Người yêu cậu bị ăn đậu hũ như thế mà cậu không ghen sao!?

.

Tối. Childe lết ra ngoài, bộ dáng như vừa thoát khỏi tầng địa ngục thứ 18.

Zhongli bình thản mà đi theo sau, còn nhẹ nhàng lấy một lon nước ngọt bật nắp uống.

Kazuha thấy Childe đau khổ thành một cục, tiến đến đỡ hắn tới ghế ngồi.

Childe vừa tính cảm ơn, định ngồi xuống thì Kazuha thả tay cái rầm.

Nát cúc...

"Chú em à... sao có thể tàn ác thế chứ..." Childe vừa xoa xoa hông vừa rớt nước mắt.

Kazuha che miệng cười thanh lịch, "Em lỡ tay."

Scaramouche thấy một màn này thì phụt cười, tiến tới hôn Kazuha một cái, "Giỏi lắm, thưởng em, hết giận."

Ai hỏi Zhongli á? Đừng lo, y không xót người yêu tí gì. Ai bảo người yêu y dám hôn đứa khác, y chưa phạt cho lết không nổi thì thôi...

Kazuha được hôn thì vui vẻ, quay sang hôn lại anh rồi cười ngọt ngào.

"Tiền bối, sau này gả cho em."

"Không phải sau này, nếu em muốn thì bây giờ cũng có thể..." Scaramouche nói xong tự ngại, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.

"Anh có yêu em không?"

"..."

"Có."

.

.

.

End.

.

.

.

Ơ :)? Hết rồi :D...

Dạ thưa, fic này của toi dến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua ^^!

Chắc là kết cũng hơi đột ngột và có thể chưa thỏa mãn lắm, nhưng mọi người có lẽ cũng thư giãn qua 35 chap rùi ha. Tui muốn hỏi coi có chap nào không tấu hề không :>?

À thì, có một chuyện là, hết fic rồi mới chúc mừng các vị đã trúng một con tác giả thích thanh thủy văn :))))

Fic này cũng không phải thuần thanh thủy văn nhưng mè chả có H mấy ha, do toi viết tấu hề là chính vì học hành ngộp quá, mí bà đừng mong gì nhớ :(((

Nói vậy thui, hẹn gặp lại ở fic mới nha ^^

30/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro