22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche vui vẻ cả một buổi, sáng hôm sau phá lệ dậy sớm lôi thằng bạn đi ăn sáng.

Childe vẫn còn gắt ngủ, 6 rưỡi sáng đã bị dựng dậy thì nhăn mặt: "Làm gì đấy! Tao muốn ngủ tiếp mà!"

"Dậy nhanh, hôm nay mày có tiết."

Childe không hiểu bạn thân lên cơn cái gì, nhưng vẫn tuân mệnh mà lết xác vào nhà vệ sinh.

Scaramouche kéo Childe xuống canteen. Trường đại học của bọn họ ngoài dãy nhà học và giảng đường ra thì còn lại chẳng khác gì một cái resort, đi học như đi chơi.

Đừng ai hỏi lí do tại sao nhé, vì... Teyvat has its own rule.

Scaramouche vừa ăn vừa cầm điện thoại, chốc chốc lại cười.

Childe ngán ngẩm ngồi đối diện, nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Nhắn tin với ai mà cười vui thế? Kazuha giờ này chắc chưa dậy đâu nhờ?"

Scaramouche không ngẩng mặt lên, chỉ cười một cái: "Em gái tao."

Childe kệ luôn, hai anh em nhà này đúng là huynh khống muội khống, hắn chẳng thèm quan tâm nữa.

Canteen rất vắng, đa số học sinh đều đang say giấc nồng, bác đầu bếp cũng hơi bất ngờ khi thấy vị nhà Raiden và vị công tử Childe kéo nhau xuống đây sáng sớm tinh mơ thế này.

Được một lúc, cửa canteen lại mở ra.

Kazuha đem cái đầu xù không thèm buộc bước vào, hướng quầy cafeteria lấy một ly cafe. Tomo đi ngay sau, ngáp ngắn ngáp dài cầm một ly trà nóng đến ngồi cùng bàn cậu.

Bác đầu bếp thấy hôm nay đúng thật kì lạ. Vị thiếu gia Kaedehara cũng xuống đây, hai tên nam sinh tóc tai lù xù ngồi một bàn, vừa ngáp vừa mở báo cáo ra kiểm duyệt.

Bọn sinh viên học hành gian khổ thật đấy!

Scaramouche và Childe cùng hướng ánh mắt sáng bên đó, cả hai không hẹn mà nhìn chằm chằm vào "cô nàng" tóc màu kem đang ngồi cùng Kazuha.

"Mày nghĩ đó là ai?" Scaramouche dò hỏi.

"Tao thấy quen lắm, khối mình làm gì có ai như thế nhỉ?" Childe cũng đoán không ra.

"Qua bên đó." Scaramouche đứng dậy đi luôn.

Childe thấy thằng bạn lại khôi phục dáng vẻ tràn đầy tử khí hàng ngày, cũng chạy theo để bảo toàn mạng sống cho hai kẻ bên kia.

Kazuha nhác thấy bóng người quen quen đi tới lập tức tỉnh ngủ, tươi tươi tỉnh tỉnh vẫy tay.

"Scara, qua đây với em!"

Scaramouche cũng không ngại ai, đi sang ngồi cạnh cậu.

Được dịp, anh nhìn chằm chằm "cô nàng" đang nằm gục trên bàn, tóc xoã che gần hết mặt, nên anh cũng không nhận ra đối phương là ai.

Kazuha nhìn lại, nhận ra ánh mắt anh tập trung trên người Tomo thì phì cười.

"Dậy đê, ông anh ei." Cậu lay lay người Tomo, còn cầm tập báo cáo trên bàn đập gã vài phát.

Tomo mơ hồ ngồi dậy, vuốt tóc ra sau rồi đọc báo cáo, được một lúc gã mới nhận ra tình hình trước mặt.

Kazuha thì nín cười muốn nội thương, còn Scaramouche bày ra vẻ mặt không thể tin được, thêm Childe đứng cạnh tròn mắt như nhìn thấy sinh vật lạ nữa.

Gã hơi hoảng sợ, "Tụi..tụi mày ở đây làm gì?"

Childe ngồi xuống cạnh Tomo, vỗ vỗ vai gã.

"Mày mà cosplay waifu, tao sẽ là fan bê tông của mày luôn."

"Ý là sao?" Tomo mờ mịt.

"Mày giống con gái lắm, thả tóc như này siêu xinh đẹp!" Childe bật ngón cái.

Scaramouche lúc này mới hồi hồn, nhìn Tomo một lúc rồi cười vào mặt gã.

"Đậu má, tiểu thư, nhan sắc nàng thật kinh diễm, ta đã lỡ sảy chân nhận nhầm người hahahaha!"

Kazuha nhịn không nổi nữa cũng cười phụt ra.

"Em nói rồi không nghe, giống con gái thật mà, hôm qua anh để nguyên quả đầu này đi ăn người ta nhìn hoài đó!"

Tomo mặt dày không kém, nghe nói thế còn làm màu hất tóc một cái.

"Bổn tiểu thư nhan sắc xinh đẹp thế nào tự ta biết rõ, cảm tạ chư vị đã có lời khen."

Cả đám cùng cười ầm ĩ, riêng Scaramouche chú ý một chi tiết khác.

"Hôm qua đi ăn? Tomo thả tóc như này?" Anh quay sang hỏi Kazuha.

"Dạ vâng!" Kazuha vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

Scaramouche nhìn Childe, bắt gặp ánh mắt đã hiểu của hắn.

Vậy là hôm qua nhận nhầm người! Cứ tưởng Kazuha đi chơi với chị nào, thì ra là cái tên Tomo này. Đúng là nghiệt duyên mà!

Kazuha quan sát sắc mặt anh một hồi, "Anh lại hiểu nhầm em cái gì à?"

"Hôm qua nhìn thoáng tưởng mày đi chơi với chị nào..." Scaramouche bắt đầu đỏ mặt.

Kazuha phì cười, đưa tay ôm eo anh kéo lại gần rồi nhỏ giọng.

"Hì hì, mèo con không thích sao, vậy từ giờ em chỉ đi cùng anh thôi."

Scaramouche ra vẻ ghét bỏ, đẩy đầu cậu ra rồi lườm nhẹ.

"Buộc tóc lên."

"Tiền bối buộc cho em!" Kazuha xác định là ném hết liêm sỉ đi rồi, tay cầm lược rồi ngồi quay lưng về phía anh. 

"Nhớ buộc lệch sang một bên nha." Cậu còn không quên nhắc nhở.

"Vì sao?" Scaramouche giật giật khoé miệng, buộc tóc còn phải lệch sang một bên?

Kazuha cười hì hì: "Phong cách gia tộc Kaedehara, tiếc quá tóc anh không đủ dài để buộc được."

Scaramouche thắc mắc đầy đầu, tóc anh không đủ dài để buộc được là ý gì, anh thì liên quan gì đến gia tộc cậu ta mà phải buộc? Scaramouche đưa mắt nhìn 3 người kia, thấy cả 3 cùng cười đầy ẩn ý mà không trả lời câu nào thì hoang mang không nhẹ.

Childe thở dài, quay sang bá vai bá cổ Tomo: "Cơm chó siêu ngon mời bạn ăn nha!"

Tomo tất nhiên hiểu ý hắn, chỉ lắc đầu cười bất lực.

Scaramouche buộc tóc xong, còn lưu luyến đưa tay vuốt mấy cái. Kazuha vẫn ngồi im tự nhiên bật dậy.

"Tiền bối, quà sinh nhật cho anh, em quên mất, chiều dẫn anh đi chọn quà nữa nha." 

Scaramouche ngạc nhiên, tặng quà thật cơ à, anh còn tưởng cậu nói đùa thôi.

"Không có cũng không sao, tao không quan trọng."

Childe lúc này chỉ muốn lật tẩy cho bõ tức. Không quan trọng cái đầu í, đứa nào hôm qua vừa đòi quà hắn hả?

Kazuha chần chừ một lát: "Không quan trọng gì chứ, anh thích em tặng gì nè?"

Scaramouche tự nhiên nghĩ tới Childe hôm qua. Mấy lần đòi quà hắn đều bị hắn hôn một phát, cho ăn đập mãi rồi mà không chừa. Giờ xin Kazuha tặng quà kiểu đó không biết cậu có đồng ý không nhỉ?

Childe biết tỏng Scaramouche đang nghĩ gì, hắn lên tiếng giải vây luôn.

"Cậu hôn anh tiền bối cái là được, yên tâm anh thử rồi, nó chỉ đánh thôi chứ chưa đến mức giết."

Kazuha cười như không cười: "Chưa đến mức giết à anh? Vậy là thập tử nhất sinh?"

Childe xoa xoa vết bầm ở tay, trấn an: "Ừ, không chết được."

Scaramouche mặt hằm hằm, túm áo Childe quật cho hắn một trận.

"Cái gì mà hôn hả? Mày đừng có dạy hư hậu bối nhà tao!"

"Hahaha uiza đau, hẳn là hậu bối nhà mày, uiza nhẹ thôi đừng đánh vào mặt!"

Scaramouche đánh sướng tay thì Childe cũng lết không nổi, hắn chỉ đành nhờ Tomo đi xin túi chườm đá ở chỗ bác đầu bếp.

"Anh... đáng sợ vãi..." Kazuha thất kinh nhìn bạo lực học đường vừa diễn ra trước mắt.

"Mày coi chừng cái mạng mày đó." Scaramouche cười hiểm độc đe doạ.

Kazuha sợ thì sợ thật, nhưng thích anh thì vẫn thích. Cậu không hiền, nhưng cũng không thích tranh luận hay đổ máu, luôn chọn hoà bình là trên hết. Giờ anh yêu nhà mình bá thế này, thôi thì sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ.

Kazuha đang ngồi tưởng tượng một tương lai tươi đẹp, lại bị ăn một đập vào vai.

"Ngẩn cái gì ra đấy, tao lên lớp đây, trưa gặp lại."

"Dạ anh, trưa nay đi ăn với em nha." Kazuha vẫy vẫy tay, đoạn thu dọn giấy tờ rồi kéo Tomo đi.

.

.

.to be continue

Đấy các bác, có một buổi sáng thôi mà chúng nó loạn hết nguyên 1 chương :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro