21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche tạm biệt mọi người để về trường cũng là tối muộn.

Ngoài trời khá lạnh, Yae Miko choàng thêm cho Childe cái khăn lông nữa rồi dặn hắn lái xe cẩn thận. Raiden Shogun bế ông anh trai đang ngủ say như chết đặt vào trong xe, chỉnh chỉnh áo khoác cho anh rồi tạm biệt.

Shogun tự nhủ, tuần sau là cô cũng vào Teyvat học rồi, cô vốn cùng năm với Kazuha, nhưng phải ra nước ngoài học một thời gian, giờ về là có thể học giữa chương trình cùng mọi người luôn. Thôi thì nhớ anh trai mấy cũng phải chờ, có một tuần thôi mà.

Childe lái xe rời đi, 3 nữ nhân trong nhà lúc này quay sang cười hí hí với nhau.

"Mẹ, con cảm thấy Kazuha thoát không được đâu." Shogun nở nụ cười của hủ nữ.

Raiden Ei nhếch khoé môi: "Nhà Kaedehara mà không chịu, mẹ sẽ đem đao sang một phát chém đôi biệt phủ nhà người ta."

"Thuyền này ta đẩy mạnh bạo, Kazuha top Scara bot, hai người thấy có hợp lí không?"

Hai vị kia đều đồng tình, tâm tình vui vẻ suốt buổi tối.

.

Scaramouche về tới trường thì tỉnh ngủ, xem đồng hồ thấy đã 11 giờ đêm.

Anh vươn vai một cái, theo Childe về phòng ngủ.

"Hôm nay vui không?" Childe vừa mở cửa phòng vừa hỏi. Hắn biết bạn hắn quý cô em gái này vô cùng, em ấy về hắn cũng vui lây. Nhìn bạn thân lâu ngày mới chơi thoải mái đến vậy, Childe cũng dễ chịu trong lòng.

"Vui chứ sao không. Shogun thương tao nhất!" Scaramouche cười cười, tâm tình không tệ.

"Ờ, tao thấy em ấy giống chị gái hơn ấy, mày xem em ấy chăm mày từ đầu đến cuối, mày có đáng làm anh không hả?" Childe cốc đầu anh một cái.

Scaramouche đang vui nên không giận, trái lại còn vui vẻ: "Thì sao? Ghen tị à? Hôm nào về nhà mày đi, tao cũng muốn chơi với Tonia nè."

Childe thoả hiệp: "Được thôi, em ấy nhắn tin cũng kêu muốn gặp anh Scara lắm."

Hai người vào phòng rồi, đắp chăn một lúc mà đều không ngủ được.

"Này Dé, tao méo buồn ngủ."

"Tao cũng thế."

"Giờ làm gì?" Scaramouche có chút cao hứng, anh lại muốn quẩy đêm rồi.

"Xem lại các tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mày đi, người ta chúc mày cũng phải cảm ơn lại chứ." Childe tiện tay cầm luôn điện thoại Scaramouche lên, thành thục mở khoá rồi vào tin nhắn.

Scaramouche nghe lời, cầm điện thoại trả lời hết lượt.

"Mày xem anh người yêu mày nhắn cái gì này, 'Chúc em trai thêm tuổi mới lương thiện hơn, đừng đánh bảo bối của anh nữa chứ anh xót lắm, quà sinh nhật thì anh sẽ nghĩ sau, cứ thế nha.', đây là chúc mừng sinh nhật hả?"

Trên mặt Childe rớt xuống một vạch hắc tuyến, hắn cười gằn rồi lấy điện thoại ra gửi một tràng tin nhắn đầy cảnh cáo đến Zhongli, nội dung cụ thể xin được phép không nhắc ra đây, tình nhân người ta nhắn tin các bạn hóng làm gì.

Ngồi xem đến đêm, đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là đến 00 giờ.

"Sắp hết sinh nhật mày rồi kìa, bạn bè mày chúc tụng đủ chưa?" Childe ngáp dài, giờ hắn buồn ngủ rồi đó.

"Chắc đủ..." Scaramouche trầm giọng, còn nhóc con tóc bạch kim đâu, một tin nhắn cũng không thấy, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu, mỗi lúc gặp cậu đi đâu đó với chị gái kia là lần duy nhất trong ngày.

Childe nhận ra tình hình, nhớ lại cảnh chiều nay, tiến lên an ủi.

"Đừng buồn, chắc cậu ta hết pin điện thoại."

Scaramouche cũng không muốn bản thân buồn trong ngày hôm nay. Tắt máy chui vào lòng Childe nằm.

"Mày làm gì đấy?" Childe ngạc nhiên, hôm nay bạn hắn thích làm nũng ghê nhỉ, ở nhà làm nũng em gái giờ lại làm nũng hắn sao.

"Nằm đây cho Zhongli ghen." Scaramouche cười thiếu đánh, nói xong kéo tay Childe lên cắn một phát vào cổ tay hắn, "Mai anh ấy nhìn thấy vết cắn này rồi phạt mày thì coi như trả thù vụ tin nhắn chúc mừng sinh nhật hôm nay."

Childe nhăn mặt cười cười, đánh Scaramouche một cái rồi vẫn để im cho anh nằm.

"Có người yêu là không được quên tao đâu đấy nhá, vẫn nguyện cho mày ôm cắn tuỳ ý!" Childe vò tóc anh.

Scaramouche cũng không buồn rầu nữa, ngồi dậy đùa nghịch với hắn.

Chuông điện thoại reo lên làm cả hai giật mình.

Scaramouche đang chơi vui, bị làm phiền thì cáu, không nhìn xem ai gọi đến mà trực tiếp bắt máy.

"Gần 12 giờ đêm rồi ai còn gọi vậy hả, có tin ông đây chặn số không!? Ý thức như cái quần đùi!"

"Anh, sinh nhật vui vẻ."

.

.

Scaramouche thẫn thờ nhìn điện thoại, đồng hồ vừa lúc nhảy 00 giờ 00 phút.

"Anh à? Anh còn đó không? Xin lỗi vì đêm rồi còn phá anh ngủ, em chỉ sợ không kịp..."

Giọng Kazuha khàn khàn truyền qua điện thoại, cậu còn cười nhẹ lấy lòng.

"Scara, em không kịp tặng quà anh rồi, mai em tới tặng quà anh nhé, xin lỗi hôm nay không gặp anh được, em phải đi làm báo cáo cả ngày với Tomo tiền bối, mệt lắm luôn ấy, Scara mau tới dỗ em đi! Tiền bối à, em buồn ngủ quá rồi, em để máy đây anh nói gì đi, nhỡ em ngủ quên thì anh tắt máy nha..."

Scaramouche chỉ im lặng ngồi nghe. Kazuha chúc mừng sinh nhật anh rồi, dù là hơi muộn, nhưng vẫn là trong ngày sinh nhật anh.

Anh trầm mặc lúc lâu, cuối cùng mới nói một câu: "Cảm ơn, ngủ đi, muộn rồi."

Bên kia chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Kazuha ngủ mất rồi. Mệt đến thế mà còn thức chúc mừng sinh nhật anh, Scaramouche tự nhiên cảm động quá.

Được rồi, không trách cậu nữa, Scaramouche ôm trái tim loạn nhịp leo lên giường, đắp chăn rồi mà miệng vẫn còn cười không dứt được.

.

.

.to be continue





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro